Tiểu Thư Lạnh Lùng

Chương 20: Đấu tay đôi- lục quân yên



Con tg quay lại sớm hơn dự định nè mấy chế.

——————–

Chap này tặng cho bạn @nhiwendy và bạn @bangnhi19112002.

Rồi vô truyện.

————-

Phòng hiệu trưởng.

“Mới sáng sớm chú bảo con qua đây làm gì” anh đẩy của bước vào là nói ngay.

“Làm hiệu trưởng giúp chú vài hôm” ông chú trả lời tỉnh bơ ( hiệu trưởng trường này là chú của anh nha )

“what thờ heo? con không rảnh” anh lắc đầu, bước lại ghế sofa ngồi.

“Vợ chú đang ở Mĩ không khoẻ… chú đi đợt này rước vợ qua đây ở lun”

“Thím bệnh có nặng không? ”

“Cũng nặng”

“Có lếch khỏi giường được không”

“Cái thằng này! thím mày đi được chưa què đâu”

“Vậy kêu người đưa về”

“Chú không yên tâm”

“Kệ chú, con về” anh không thương tiết mà đứng dậy đi ra ngoài, nhưng….

“Chuẩn bị cháy túi đi con” tiếng của chú anh.

“Con còn rất nhiều…. chú cứ kêu ba rút đi… con không lo” anh.

“Trung ơi Trung coi như chú xin mày Trung ơi… vợ chú bị bênh mà ” ông chú hết cách đành này nỉ anh.

“Nếu con Đồng ý … chú phải cho con ra điều kiện” anh quay lại nói.

“Điều kiện gì?”

“Mỗi ngày con đi bar chú không được nói với ba con”

“Rồi rồi” chú anh gật đầu.

“Ok…. làm cái chức này chỉ là ngồi ở đây hả”

“Ừ… mọi chuyện cứ để chủ tịch lo”

“Ai là chủ tịch?”

“Là….” chú anh chưa kịp nói xong thì cánh cửa mở ra.

“Là tôi….” Cô bước vào.

“Cô sao….” Anh ngạc nhiên, là cô ta.

“Không….” cô bất ngờ đến không thể tin, trời ơi ám hoài vậy.

“Vậy sao ….” ” Tôi không phải chủ tịch…. tôi là chị của chủ tịch ”

* RẦM * té ghế.

“Cô…. cô là chị của chủ tịch… mơ giữa ban ngày à” anh nghe cô nóixong muốn té ngửa ( au: té rồi ba ơi… muốn hay ko muốn gì nữa… – anh: bà kia! đau Mông muốn chết… )

“Ừ ”

“Vậy em cô là ai?”

“Thì là em tôi” cô Bộ định chọc tức anh đây mà.

“Mà em cô là ai á?” máu điên chuẩn bị sôi.

“Em tôi là em tôi chả lẽ là bà cố nội…” cô.

“Tên gì? nhà ở đâu?”

“Tên ở trong giấy khai sinh á! nhà thì ở trên đường á”

“Cô… cô….” anh cứng họng lấp bắp.

“Cô sau con… cô hay lắm phải hông con” cô đắt thắng nhìn anh.

“Haizzzz…. trời ơi chắc tuôi chết…”

“Em tới… rồi đây” nó bây giờ mới có mặt.

“mày ngủ ở đó luôn đi…. à mà đâu ra tên dở hơi này vậy. ”

“Tại xa chứ bộ… ai… à là hiệu trưởng mới á mà.. * quay qua anh * anhlàm tạm vài ngày… có chuyện gì cứ hỏi tôi… tôi là chủ tịch trường này”

“Cô là chủ tịch…” anh nghi ngờ hỏi.

“Ừ… ” Nó trả lời chắc nịch.

“Ừ, tôi tin”

“Làm gì mà nảy giờ um xùm vậy” nó hỏi

“Cãi lộn”

“Muốn đấu nữa không” nó nói một câu như muốn châm dầu vào lửa.

“Thích thì chiều” cô

“Rồi… là cô nói nha”

“Rồi…. màn một… chơi thách đố” nó cảm thấy hai người này rất códuyên. Cô không nói nó cũng biết là hai người này đụng mặt nhau cũngnhiều lần, coi chừng là duyên nợ kiếp trước.

“Thu đi để lại lá vàng” cô.

“Ghẻ đi để lại muôn vàng vết thâm” anh cười nói

Tỉ số : 1-0

“lời chia tay anh nói hay như hát” anh

“Em quay lại em tát anh đẹp như phim ” cô suy nghĩ một hồi rồi nói.

Tỉ số : 1-1

“Ly Băng xinh đẹp nhất hành tinh” cô nói rồi nháy mắt với nó.

“Nhưng…. ờm… à… nhưng thần kinh lại chả có ổn định” anh suy nghĩ rồi tả lời, anh đâu biết tên đó là của nó,

( anh: tôi vô tội à nha )

Tỉ số: 2-1

“con gái là để con trai nhờ vả, không nhờ được thì mình vả” anh.

“Ừm…. con trai là để con gái dựa dẫm không dựa được thì mình dẫm … ” Cô

Tỉ số : 2-2

“Tình…. yê….. ” [ reng reng reng ] tiếng chuông reo

“Dừng tại đây… hoà… rồi nghỉ…” nó nói rồi đi thẳng ra ngoài, mặt thì hầm hầm.

“Tôi đi đây… Đừng để tôi gặp lại anh” cô nói bước ra ngoài đi thẳng về lớp 11a1.

“Đồ dở hơi…. cơ mà cô ấy thú vị nhể… ý mà chưa biết tên… thôi kệ” anh tự lảm nhảm.

Lớp 11a1

“Cho hỏi em là ai vậy” cô giáo đang đi tới lớp.

“Tôi là chị của Ly Băng … cho tôi gặp em ấy” cô

“Chờ cô chút”

“Băng… có người gặp”

“Đấu xong rồi còn kiếm em làm gì… mới về lớp”

“Đi ăn…” cô

“Chưa ra….” ” còn có mấy chục phút chứ nhiêu… em là chủ tịch có thể cho ra mà” cô mắt long con nhà bác lanh nói.

“Nhưng…. được thôi” nó lấy máy ra điện cho hiệu trưởng ‘ tạm thời’

[ cho ra chơi… liền…. ] ròi cúp thẳng tay.

[ reng reng reng ] chưa đầy 1 phút.

“Đi ăn…” cô

“Kêu Kha cái đã” nó nói.

“Biết mà” cô cười.

Căn tin.

Họ gọi món ăn. Họ ngồi ăn. Họ ăn rồi họ tám… nhưng…. Tất cả mọi hoạt động đều dừng lại khi…

“Ê ai mà đẹp vậy mày…” Hs1

“Thiên thần bây ơi…” hs2

“Tiên Giáng Trần ghé qua trường học này….” hs 3

“Xinh đó..” Hs4

Nhiều lời bàn tán. Làm rộ cả căn tin. Ồn hơn là lúc họ Tám nữa.

“Chào anh” y… cô gái đó chào ai vậy cà.

“Cô là…?” cái người mà được ‘ thiên thần ‘ chào hỏi chính là Kha nhà ta đây.

“Em là Lục Quân Yên đây nè”

“À…. tôi không nhớ…” Hắn à…. một cái rồi phán một câu hết sức có duyên.

“vậy em nhắc cho anh nhớ” nói rồi Yên chèo lên người hắn và…. hôn.

—– đến giờ Quảng cáo ———

Lục Quân Yên

Xinh có, đẹp có, cao có (1m70)

IQ 260/300.

Nhà giàu, tiểu thư nhà họ Lục,

Tính cách: ‘ hiền’ , cái loại mà sắc đẹp có hạn mà thủ đoạn vô biên,

Thích hắn, bạn thân hắn hồi xưa.

—— rồi tui đi đây, ” CHỊ AU ƠI, EM TRẢ LẠI CHƯƠNG TRÌNH NÈ ” bye mọi người nha ——-

what????

Cô ta hôn hắn, trước sự chứng kiến của hàng ngàn cơn mắt. ( cả au nữa ).

Hắn bất ngờ, đẩy cô ta ra. Rồi…..

——- end chap ——

Đừng đọc chùa, để lại lời cmt trước kho rời khỏi.

Văn án sai sót gì thì xí xoá a.

Người viết hannah-jolie…..

20.4.2016