Tiểu Thư Lạnh Lùng Và Hoàng Tử Nụ Cười

Chương 29



Nhật Tuấn nhăn mặt :

_Ai lại hỏi chuyện bọn nó đi, sao im ru thấy ớn lun vậy!? Tui nổi da gà hết rùi nè….

Yến Nhi rụt đầu :

_Thui !!! Nhìn cảnh 2 ng’ mặt ai cũng lạnh như băng thì …. Nhìn thấy nó tĩnh lặng mà ghê ghê thế nào ấy…

_NÃy đi còn dzui vẻ lắm mờ, soa giờ về ng’ nào ng’ nấy như bị ma ám vậy!?

Cả bọn lắc đầu :

_Bít = xĩu !!!!

Nguyệt Trân bức bối :

_Nhưng nhìn 2 ng’ đó như thế tui hok thíck! Thà cãi nhau õm tỏi phá làng phá xóm nó còn thú vị hơn, giờ như vầy ngán we”….

Vũ Doanh cươì nhẹ :

_Vậy bọn mình lại hỏi chuyện thử đi!… Tui thấy chắc có chuyện ji’ đó khó nói đấy…

Cả bọn gật đầu…..

_Cả 2 sao thế!? Nãy giờ toàn im lặng, có chuyện ji’ àh!

Nguyệt Trân mở lơì, nhìn thẳng vào cả 2….

Cả hắn và bé đồng thanh :

_Hok sao hết!!! Đừng lo cho tụi này….

HỞ!!!! Trả lơì cùng lúc…. Chắc chắn có chuyện ji’ nghiêm trọng roài… (Bình thường hắn và bé ngược ý nhau, nói là y như đấu khẩu. Vậy cho nên khi bọn nó nói giống nhau là sắp có chuyện…. >”

_Vậy soa nãy giờ lại im lặng như thế!?

Lại đồng thanh :

_Bình thường! Vẫn khoẻ hok xây xướt….

Đến lúc này thì cả lũ phaỉ cươì ầm lên :

_HAhahahha……Chưa thấy đôi nào mà tếu như bọn mày, giận thì suy nghĩ giống nhau y choang , cả cái tính hài hước nưã…. ^^!

Hắn và bé nhìn cả bọn nhưng ko cươì nổi , thật lòng đang rất rất bùn… Cươì sao đc, cươì méo xạo hả!???? TT___________TT

_Tui mệt, chút nưã phải chạy nưã, đừng ồn ào…. – Lại đồng thanh!!!

Mặt cả đám ngớ ra :

_Uhm… Uhm! Bọn mày đừng wa” sức nhé! Nghỉ ngơi đi…

Cả bọn bỏ đi để lại khoảng riêng trong lòng bé và hắn, trống rỗng đến cô đơn…. Im lặng càng làm cho cả 2 thêm đau đớn…

Sân trường lúc này tấp nập toàn thể sinh viên trong cả trường, nhốn nháo và ồn ào…chỉ riêng có 2 ng’ vẫn im lặng….

Loa thông báo của trường :

_Đề nghị tất cả sinh viên tập trung hết ở trung tâm sân trường, tập hợp chuẩn bị cho thi đấu. Thể lệ sẽ theo từng nơi mà công bố. Từng khu vực sẽ thi đấu từng môn riêng, các em thi môn nào hãy đến khu vực thi đấu môn đó….. v…vvv….

Bé, hắn, Nguyệt Trân và Tuấn Nhật đc phân công thi tất cả các môn về chạy ^^! Ngọc Anh và Minh Duy thi nhảy cao, nhảy wa xà. Hà Oanh và Đại Thành phân công thi chạy xe đạp nhanh và chậm. Yến Nhi và Vũ Doanh thi đánh cầu lông đơn và đôi. Cả bọn sẽ thi bóng rổ….

Phân công xong xưôi, cả lũ tự dàn xếp vơí nhau và đi đến khu vực thi đầu riêng.

Hắn đi đến đâu thì bọn con gái ồn ào bàn tán đến đó nhưng hắn hok mảy may suy nghĩ, vẫn giữ gương mặt lạnh lùng đến khó tả. Nói sao nhỉ!? Hắn bây giờ đẹp 1 vẻ đặc biệt!^^! (Heheh…Ng’ ta đang 7love mà cũng đẹp. Pó tay mấy bà này!)

Vưà đến sân chạy, hắn đã thoáng chua mày : Đối thủ của hắn, “hoàng tử

hoa hồng” cũng thi chạy. Nghĩ đến chuyện cũ hắn càng tức sôi máu….

Tên kia ko mảy may hắn đang gườm mình, cươì nói vui vẻ chào hỏi… bé : (Ặc!)

_Hi bạn! Hồi nãy té còn đau hok!?

Bé cươì nhẹ , gật đầu :

_Cảm ơn vì chuyện lúc nãy. Tôi ko sao!?

_Àh! Chưa giờí thiệu vơí cô bạn nhỉ!? Tôi là…..

_Trần Kỳ Phong! – Hắn ngắt lơì tên kia vì dám…. tán bé trước mắt hắn.

Tên kia cươì ồ lên :

_Vẫn nhớ tên tui àh! Thành Vũ… Hoàng tử nụ cươì.

Hắn vẫn lạnh nhạt :

_Ko bao giờ wên cái tên đáng ghét đó….

Hắn và tên kia cứ đứng gườm nhau dù môi 2 ng’ vẫn nở nụ cươì quyến rũ…. Bọn con gái nhìn mê mẩn , đâu ai bít tia nhìn như lưả xẹt…

Bé cũng bít nhưng hok để tâm, chuyện của 2 ng’ đó bé ko mún xen vào. Bé và hắn đã rắc rối rồi, bé hok mún mình tốn sức vào việc vô ích.

Mặc 2 tên cứ nhìn nhau “say đắm” bé bỏ đi cùng Nguyệt Trân và Nhật Tuấn, tìm chỗ bóng cây ngồi nghe thể lệ.

1 lúc sau, chắc đã nhìn gầm gừ chán chê, hắn tơí ngồi cạnh bé, im lặng , ko nói 1 lơì.

Bé thi trước hắn, cùng vơí Nguyệt Trân….

Nhật Tuấn cổ vũ cho 2 bé , hò reo tùm lum làm bọn con gái có phần ghen tị vơí Nguyệt Trân và đỏ mặt trước nụ cươì tươi rói đầy hào hứng của Nhật Tuấn. Còn hắn chỉ ngồi im lặng nhìn bé chạy…. ánh mắt chăm chú, ko dứt.

Xét về chiều cao và thể lực bé hơn hẳn bọn con gái kia nên thắng dễ dàng và về nhất. Nguyệt Trân cũng ko thua kém, chỉ chạy về sau bé 1 chút…..

Bé thở dốc sau cưộc chạy dài, nắng lại gắt. Bé ngồi phịch xuống, dưạ đầu vào gốc cây. Hắn nhìn bé nói nhẹ :

_Nghỉ 1 chút đi!

Bé gật nhẹ đầu, ko nói ji’!

Nhật Tuấn vẫn đang cươì nói vui vẻ hỏi thăm Nguyệt Trân, nhưng ánh mắt cả 2 lại nhìn bé và hắn :

_Thật là kì cục! Tự nhiên lại giận nhau thế… Chán thật!

_Uhm! Như tui và Nguyệt Trân thì sướng nhất nhỉ !? – Nhật Tuấn cươì khà khà, tranh thủ trêu Trân.

Cô bé chỉ háy mắt, cươì ngượng :

_Đừng nói bậy!

Đến lượt chạy đơn của nam, hắn và Nhật Tuấn chạy cùng nhau. Nguyệt Trân cố tình cổ vũ Tuấn để bé chú ý :

_Nhật Tuấn cố chạy nghen! Tui cổ vũ ông đó….

Thằng nhỏ cươì toe :

_Ok! Ai chứ Nguyệt Trân cổ vũ thì tui chắc chắn sẽ cố gắnng chạy về nhất, nếu như ko có tên này…. – Nó nhăn mặt nhìn hắn, làm hắn bật cươì.

_Cố lên! – Hắn cổ vũ – mày cứ tập đi, 10 năm nưã tính sau. (tự tin ghê!)

Thấy cả 3 nói chuyện vui vẻ, bé cũng mún nói lắm nhưng ngại hắn , bé lại thôi. Bé vẫn im lặng, mắt nhắm khẽ…..

Tất cả ai chạy đua đều nhìn tập trung tại vòng chạy. Hắn và tên kia lại gặp nhau, Kỳ Phong cươì tươi rói còn hắn chỉ nhếch mép im lặng.

Bọn con gái sôi động hẳn lên :

_Trơì nhìn kìa bọn mày! Cuộc đua của các chàng trai trong mơ kìa !!!(hắn, tên kia và Nhật Tuấn là nổi bật nhất, còn lại hơi bị chìm ^^!)

_Áaaaaaa á á….. Nhìn mấy chàng kull we”…. trùi ui!!! (ặc! Trơì nóng, nên bị hâm!)

_Nhìn các chàng đứng bảnh chít đi đc… Ui! Máy chụp hình đâu mày….

Khán đài ồn ào chít đc, nhưng bé hok mảy may wan tâm. Vì bít chắc kết wa?….

_BẮT ĐẦU CHẠY!!!!!!!!!!!!!!! BÙM – Chọt bong bóng….

Cả bọn xuất phát thật nhanh khi vưà nghe xong….. bóng nổ. Đúng như dự đoán 3 tên chạy nhanh nhất….. Cổ động viên ồn ào hợn hò hét kinh dị hơn…. chưĩ bơí nhau cũng sợ hơn.(Cãi nhau xem hotboy nào về trước… thần thượng của bọn nó mà!)

Bé nhìn hắn, chỉ hắn mà thôi. Chợt thấy có vẻ hắn ko mún chạy hoặc cũng chả mún thi…. Hắn đang chạy chậm lại…

“Có lẽ vì chuyện lúc nãy cãi vơí mình, nhìn hắn phớt tỉnh wa”…. Kệ hắn… nhưng… như thế thì hắn thua tên kia àh! ”

Bé khẽ chau mày, đừng vì chuyện riêng mà làm ảnh hưởng đến thành tích cả lớp chứ!?

Bé cắn chặt môi, hét to lên :

_Thành Vũ cố lên!!!!! Chạy nhanh lên coi… sao lại chạy chậm rì ở sau thế hả!!!?? Cố lên… Cố lên….

Bé cứ hét to lên như thế, nhìn thẳng vào hắn….

Nguyệt Trân nhìn bé, khẽ cươì và cũng hét to lên như bé :

_Cố lên!! Cố lên….

Bọn con gái fan 2 thằng nhìn 2 đưá như ng’ ngoài hành tinh, mỉa mai. Nhưng….

_CỐ LÊN!!! CỐ LÊN!!!!

Cả khán đài như hưởng ứng lơì cổ vũ của bé, vỡ oà…… Mọi ng’ hét lên, chúc mừng, cổ vũ cho cả đội chạy…

Bé bật cươì……..

Sao trường mình ko nghĩ ra trò ji’ khác ngoài cái… chích bong bóng nhỉ??? Nhí nhảnh dễ sợ…. Chắc để khỏi tốn xiền mua súng giả wa”….. ” – Bé đang lơ ngơ suy nghĩ.. giết thơì gian thì :

_Ơ!!! Á..Á… RẦM.. RẦM…..

Tiếng động lạ vang lên khi cái bong bóng nổ….. (theo bé là) đột xuất /…

Bé ngã 1 cái ầm kéo luôn theo hắn ngã 1 cái ập… Ko phải ngã bình thường, ngã mà đầu đập thẳng xuống đất mơí… Hix!!!

Cả khán đài cươì ồ lên vì sự ngớ ngẩn và hậu đậu của bé… Có vài con bé tức tối :

_Sao hoàng tử của chúng ta lại chạy vơí con nhỏ vịt xấu xí chậm chạp ấy nhỉ!??? Bất cân xứng we”….

Đầu tiên của vụ ngã cũng tại bé, ko chịu chú ý, hắn đã cột dây giày xong, chuẩn bị chạy còn bé thì vẫn đang vơ vẩn vơí mấy cái suy nghĩ cũng vớ vẫn nốt…

Cả 2 cùng ngồi bật dậy, bé xoa xoa mũi , đỏ ửng :

_Hix… Hix! Đau wa”….Sao you chạy ko kêu tui hả /????

Hắn cũng bị dập mũi nhưng ko cáu vì sợ bé giận thêm :

_Tui cũng bị vậy thui, đau hơn you thì đúng hơn đó… >”

Chưa kịp cãi laị câu nào thì :

_Nè, 2 ông bà kia có cãi nhau thì cũng chạy trước đã…. Nhanh lên! Còn ngồi đó nưã àh!!!!???

Tiếng Nguyệt Trân la oai oái ở trước hối thúc 2 đưá làm bọn nó giật mình…

Vẫn thản nhiên từ từ , hắn và bé đứng dậy phủi phủi đồ. Hắn nở nụ cươì nụ bên :

_You nghĩ mình đến thứ mấy!???

Bé nhìn đoạn đg’ bon trước chạy, thờ ơ và đáp gọn lõm :

_Còn tuỳ thuộc vào you và tui!!!

Cả 2 trở lại thế chuẩn bị và lao nhanh lên trước : chân kết hợp ăn khớp và đồng đều, cử chỉ gần như giống nhau hoàn toàn…. Gương mặt trở lại lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng nhưng…

_Này!! Sao tui và you lại chạy giống nhau thế nhỉ!!??? – Bé vưà chạy vưà.. cằn nhằn.

_Do nó dzẫy rùi tui cũng chả hỉu…

Cả 2 vượt wa 2 đôi đang chạy cưối.. Khán giả sững ng’ ngạc nhiên….

_Vậy tại sao mình lại hok… hỉu nhau trong chuyện…wen nhau – Bé chợt hạ giọng nhưng bước chạy vẫn ko đổi.

_Cái đó chắc là do tui ko chịu hỉu cảm nhận của you như you nói thui… – Hắn vẫn bình tĩnh.

Tiêp tục vượt wa 3 đôi chạy thứ ba và bốn….. Sân lúc này ồn ào hẳn lên…. Bàn tán…

_Vậy sao you… ko hỉu!!!??? – Bé vẫn ko mún ngừng.

_Vì you khó hỉu wa”… Càng mún hỉu you thì tui càng…. – Hắn chợt cươì.

Vượt típ wa đôi của Nhật Tuấn và Kỳ Phong… Nguyệt Trân nhìn theo, cươì mỉm… Hết giận rùi hoà hết hoà lại giận.. Rắc rối ghê!!! ^^!

Bé nhìn hắn, nụ cươì… ánh mắt… mái tóc đẫm mồ hôi…. nước chảy nhạt…tất cả từ hắn đều ánh lên 1 cái ji’ đó thật gần thật ấm….

Bé mún nghe câu trả lơì của hắn cho câu vưà rồi , hắn đang thử tính kiên nhẫn của bé àh!???

Bé kết thúc suy nghĩ cũng là lúc : Cả 2 về nhất!!!!

Hắn và bé cùng dừng lại, thở dốc…. Mồ hôi ướt đẫm hết áo. Hắn quệt tóc mái sang 1 bên, nụ cươì tươi nở nhẹ trên môi.

Dươí ánh nắng, mái tóc ánh lên màu nâu nhạt, vàng chói và nụ cươì, trông hắn.. kull cực kì. Bé nhìn mẩn mê trong giây lát.

Trên khán đài , mọi ng’ vẫn đang vỗ tay mừng chiến thắng của bé và hắn…

_HOAN HÔ!!!!! HOAN HÔ!!! THẮNG RỒI./…/./// YESSSHHHHHHHH!!!…….

_WOA!! Anh Thành Vũ chạy ghê wa” nhỉ!??? ko ngờ đó, vưà đẹp trai vưà giỏi nưã… Ui…

_Nhìn ảnh chạy mê lun… Đẹp wa”!??

_Tao way cảnh ảnh chạy nè!!! Nhìn đẹp trai và khoẻ wa” hen!???

Cả bọn hú lên, ầm ầm…. Sức công phá kinh khủng…

Trong cái cảnh ồn ào náo nhiệt ấy, chỉ có bé và hắn vẫn đứng im lại, tĩnh lặng….