Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái

Chương 5: Đại chiến phòng ăn



Trong giờ học nó cứ nhìn ra ngoài với bộ mặt phụng phịu rất đáng yêu làm con trai trong lớp chết mê chết mệt, ông thầy Toán nhìn nó bằng ánh mắt giận dữ, lấy viên phấn ném xuống *bụp*, ồ, viên phần không trúng mặt nó mà trúng ngay bàn tay hắn, là hắn đã đưa tay ra chắn trước mặt nó làm cả lớp ngạc nhiên

_có chuyện gì vậy?- nó ngơ ngác nhìn cánh tay hắn

_em đang nhìn gì bên ngoài?- ông thầy sợ lắm nhưng vẫn cố hỏi

_em cũng chả biết em nhìn cái gì nữa thầy ạ, tự nhiên con mắt em nó cứ nhìn ra đó đấy chứ- nó nói ngây thơ

_em...đi lên phòng hiệu trưởng

_tại sao ạ?- nó nhõng nhẽo

_thì...em không chú ý trong giờ của tôi- ông thầy có chút mềm lòng

_sao ạ? mắt nhìn nhưng tai em vẫn nghe mà- nó nói

Reng Reng Reng, chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên

_thế là em khỏi đi nhá- nó nhìn ông thầy

_tạm tha- ông thấy nói rồi đi ra ngoài

_ai thèm chứ- nó trở về với bản chất siêu quậy của mình

_đi ăn không?- Mindy vỗ vai nó

_không đi để đói chết à- nó hờ hững nói rồi đi luôn

_ơ...- nhỏ đơ luôn

_đi thôi- Jenny và Emily kéo nhỏ đi

Bọn hắn cũng đi theo sau, tụi nó chọn một góc khuất và ngồi xuống đợi Mindy lấy đồ ăn thì:

_tụi bây là học sinh mới- một con nhỏ trông cũng xinh, nhưng đa phần là son phấn đập bàn nói

_thật là thô lỗ- nó nhăn mặt khó chịu (quên nói, chị này bị bệnh tiểu thư kiêu kỳ nha)

_mày nói gì hả?- nhỏ đó lớn tiếng

_bộ cô điếc hay gì mà không nghe nó nói- Jenny khiêu khích

_mày...- nhỏ định tát cô thì bị Emily nhanh tay giữ lấy

_này, cô bạn, là con gái, nên dịu dàng một chút, giải quyết bằng lời nói sẽ hay hơn những hành động bạo lực đó- Emily khinh khỉnh nói rồi hất nhỏ qua một bên

_mày có quyền gì mà nói?- lại một nhỏ tắc kè khác đứng trước mặt cô nói

_quyền? quyền của một con người chứ không phải súc vật- cô khinh bỉ

_mày...ào- nhỏ tạt nguyên li nước vào mặt cô

Cả căn tin bây giờ im như thóc và đôi mắt của từng người đang theo dõi chuyện vui của tụi nó với những người tự xưng là hotgirl của trường

_chỉ là học sinh bậc C mà dám lên tiếng, còn thô lỗ như vậy, theo tôi thì bạn có người chống lưng, đúng chứ?- Mindy từ xa đi tới

nói

_thì sao? còn bọn mày, là một thứ đeo bám đàn ông- nhỏ cười khinh

Chát, một cái tát đau thấu trời xanh giáng xuống khuôn mặt giả tạo của nhỏ

_bạn nên nhìn lại mình đi đã, tranh giành đàn ông không được rồi còn muốn đánh người sao?- Jenny nâng cầm nhỏ nói

_tụi mày có biết tao là ai không mà nói?- nhỏ vênh váo

_hahaha, let you introduce your self- nó nói giọng có vẻ giống Tiffany trong bài hát I Got A Boy

_gì chứ?- nhỏ ngớ người

_Do not you understand?- nó nhếch mép

_mày...- nhỏ tức giận (hiểu sao mà tức)

_sorry, i just from American on- nó vẫn cứng đầu nói tiếng Anh

_con khốn, biết điều thì nói tiếng Việt đi- nhỏ đó ánh mắt rực lửa nhìn nó

_ồ, có nghĩa là bạn không biết tiếng Anh, làm mình nãy giờ uốn éo cãi lưỡi khát khô cả họng- nó nói làm cả canteen bật cười khúc khích

_mày...- nhỏ giận tím mặt

_sao bạn có cái điệp khúc mày...với mày...không vậy?- Mindy chớp mắt hỏi

Nhỏ đó cứng họng định tát cô thì *pặc*, một cánh tay rắn chắc bắt lấy và hất nhỏ xuống đất

_cô đang làm gì bạn gái tôi đấy- Jason lạnh lùng nói làm cả phòng ăn ngạc nhiên

_em..em mới chính là bạn gái của anh mà..hic..hic, vì nhỏ đó mà anh...- nhỏ khóc thút thít

_tôi chưa bao giờ coi cô là bạn gái, đây mới chính là người tôi yêu- anh chắn chắn nói

_cô ta chỉ mới vào trường, còn em, em đã ở cạnh anh rất lâu mà- nhỏ bất bình nói

_ở bên cạnh? mắc cười quá, là bọn cô không biết xấu hổ vác cái mặt dày cộm đó lết theo bọn tôi từ năm lớp 8- anh cười khẩy nói

_em...em...- nhỏ quê quá không biết nói gì

_người bạn gái này và tôi đã nhau từ khi còn trong bụng mẹ cơ, phải không?- anh cựa mũi mình vào mũi Mindy làm cô ngượng chín mặt

_hừ, được lắm, rồi các anh sẽ phải trả giá- nhỏ bỏ đi không quên câu nói hù dọa

_SỢ QUÁ ĐI- nó tinh nghịch nói với theo làm hắn đứng phía sau bật cười

_em hư quá- Aubrey xoa đầu nó, ánh mắt anh tràn ngập sự yêu thương cưng chiều

_ai là em anh, atsm- nó trề môi

_ăn thôi, bụng cậu réo rồi đó- Jason ấn nó ngồi xuống

_chỉ có cậu hiểu mình- nó giơ ngón cái lên đưa về phía anh

_chứ sao?- anh nháy mắt với nó

Rầm - cái bàn bị đập mạnh trước bàn tay của hắn và Mindy, Mindy thì nó có thể hiểu được, nhưng với hắn thì nó khó hiểu, quay sang tra hỏi làm hắn điếc cả tai bỏ ra ngoài, nó ngơ ngác rồi cũng chạy theo không quên cầm ổ bánh lên để lại 6 con người đang ngơ ngác nhưng chỉ có một người hiểu.