Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Chương 45



Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

P/s: thật ra phải đăng từ tối qua rồi, nhưng Mễ lại ngủ quên lúc edit mới chết chứ. Xin lỗi mấy bạn nhé, coi như đây là quà hậu 8/3 đi =v= sumimasen *cúi đầu*

Bên ngoài trời đã sáng, tia nắng chiếu vào từ cửa sổ giấy chất lượng kém rất chói mắt.

Tình hình như vậy khiến Dư Lộ không muốn ngủ nướng tiếp. Cô dụi mắt, mặc dù trời lạnh làm da đầu căng cứng nhưng cô vẫn vén chăn dậy rời giường.

Vì tối qua không thay y phục khi đi ngủ nên lúc này cô thấy rất lạnh. Cô nhảy trên đất một lúc lâu, đến khi thấy người ấm hơn mới dừng lại.

Trần Chiêu còn chưa tới.

Dư Lộ mặc đồ của tiểu tư đến trù phòng. Trời lạnh thế này, trù phòng lại mở cửa cả một đêm, chắc nước trong thùng gỗ đều lạnh đến đông lại rồi. Dư Lộ rất muốn đun chút nước nóng để đổ vào thùng gỗ, làm nước trong thùng sớm tan ra, nhưng cô lại không biết dùng đá đánh lửa, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy cái bếp như vậy.

Cũng may hồi xưa ăn nhiều nên tăng không ít cân, hơn nữa lúc trước còn muốn chạy trốn, không thể cứ ra ngoài đi dạo được, nên thể lực của cô vẫn còn nhiều. Không còn cách nào, cô đành phải đi tìm dao thái trong phòng, dùng sức đập hồi lâu, đập đến lúc hai tay vừa đỏ vừa ngứa, băng trong thùng mới nứt ra.

Tối qua Dư Lộ lo lắng Trần Chiêu hạ độc ở trong nước, nhưng sau khi không ngủ cả nửa đêm, cô đã hiểu rõ. Nếu Trần Chiêu muốn giết cô thật thì hoàn toàn không cần dùng đến thủ đoạn hạ lưu này, hắn chỉ cần đưa tay ra là có thể bóp chết cô một cách dễ dàng rồi.

Chỉ là, dù giờ cô vẫn còn sống, nhưng không có nghĩa là có thể tin Trần Chiêu được. Bây giờ hắn chưa giết cô, có thể là vì chưa đến lúc, vẫn còn những thủ đoạn khác để hại cô thì sao. Với cả, lời nói hôm qua của hắn rất khả nghi, thậm chí Dư Lộ còn có ý nghĩ, đợi lúc chạy ra khỏi thành rồi liền tìm cơ hội bỏ rơi Trần Chiêu.

Cũng không biết có thể làm được không, hơn nữa nếu như chỉ là hiểu lầm, nghĩa là mình tự đẩy chỗ dựa vững chắc ra rồi.

Thôi thì phải quan sát thêm cái đã, Dư Lộ nghĩ. Cô múc nước rửa mặt, rồi lấy muối chà răng, búi tóc lên, tiếp tục giả trang tiểu tư như hôm qua. Nhưng mà nghĩ đến việc phải chạy trốn, cô nghĩ một lát rồi đưa tay quệt ít nhọ nồi, trộn với đóng phấn mình mang theo, không có gương, chỉ đành phải lau sơ sơ mặt mình.

Làn da của cô quá trắng. Nếu ở hiện đại, có lẽ cô sẽ đi ra ngoài mỗi ngày để làm sáng mù mắt người khác, nhưng đây là cổ đại, thân là nữ nhân, nếu quá đẹp, là sẽ ‘họa thủy’ đó!

Dư Lộ không khỏi cúi đầu nhìn ngực mình. Tối qua cô để nguyên y phục rồi ngủ, bộ ngực bị siết lại đau muốn chết. Nhưng mà đau mới có lợi, ít nhất nhìn nó bằng phẳng không ít. Cô cũng không biết phải nói gì nữa, vì sao khi mập lên thứ đầu tiên to ra là ngực chứ!

Nếu theo Trần Chiêu thì còn được, chứ với dáng người này của cô, chỉ sợ sẽ thu hút không ít mấy  thành phần bất lương. Dư Lộ không khỏi thấy tiếc nuối, vì sao lúc ở hiện đại cô lại có một thân thể bệnh tật như vậy chứ, nếu khỏe mạnh thì cô đã có thể học taekwondo hay môn võ thuật nào khác rồi, biết đâu cô có thể miễn cưỡng xông vào giang hồ.

Đương nhiên, là phái nữ, tuy Dư Lộ thấy xinh đẹp thật phiền phức, nhưng cô vẫn thích mình trông thật đẹp. Thà làm ít thứ để che dấu cái đẹp ấy đi còn hơn là căn bản không đẹp, dù sao, lúc nào nhìn cái đẹp thì tâm trạng cũng tốt hơn.

Bận bịu một phen, Dư Lộ đoán chắc cũng khoảng tám giờ sáng rồi mà Trần Chiêu vẫn không tới. Lòng cô thấp thỏm, mà cũng đói, về phòng ăn nốt khối bánh còn lại tối qua, lại uống một ít nước còn dư lại trong nồi, coi như là ăn xong bữa sáng.

Bụng no, người cũng như có sức lực hơn, nếu gặp chuyện gì thật thì còn có thể chạy trốn được.

Thành Vương phủ, trong một xe ngựa đang chạy ra xa.

Trong xe chỉ có ba người, Tiêu Duệ nhắm mắt im lặng, Lâm Thục dửng dưng, còn có Minh Nguyệt đang lo lắng cho hai người, đồng thời cũng lo lắng cho bản thân mình.

Lúc nãy, ở trong phủ, cô nương có hỏi bốn nha hoàn sau này ai chuyên môn phụ trách  hầu hạ Vương gia tắm rửa. Bình thường, các nàng là nha hoàn của cô nương, Vương gia đến, ai cũng phải hầu hạ mới đúng, nhưng cô nương lại hỏi riêng như vậy, ý nghĩa cũng không giống ban đầu nữa.

Mọi người đều là người nhạy bén, mặc kệ lúc đấy nghĩ thế nào, bốn người đều phải quỳ xuống.

Hiển nhiên Minh Nguyệt không muốn. Nàng ở Lâm gia, nhìn Định Quốc Công ân ái với Lâm phu nhân từ nhỏ. Nàng là một nha hoàn, xuất thân thấp kém, nàng chưa từng nghĩ muốn gả vào danh gia vọng tộc, nàng chỉ muốn gả cho một người nam nhân bình thường thôi.

Một tiểu tư thôi cũng được, quản gia thì càng tốt, chưởng quỹ cũng không tệ. Nói chung, nàng muốn tìm một người có thể đối đãi với mình giống như Định Quốc Công đối xử với Lâm phu nhân vậy, trong mắt hai người chỉ có nhau, sống bình bình đạm đạm như vậy đến cuối đời là được.

Tuyệt đối không nghĩ đến theo Vương gia, làm thông phòng cho Vương gia.

Các nàng là nha hoàn hồi môn của cô nương, thật ra cũng có thể nói là công cụ để củng cố sủng ái của cô nương, nhưng cô nương đối xử tốt với nàng như vậy, sao nàng có thể đi tranh sự sủng ái của cùng một người nam nhân với cô nương được chứ.

Các nàng đều từ chối, nàng biết Minh Hà Minh Tâm cũng giống nàng, đều là thật tâm, duy mỗi Minh Phương là khác. Mặc dù Minh Phương cũng khước từ, nhưng nhìn càng giống như dục nghênh hoàn cự* hơn.

*dục nghênh hoàn cự: muốn nhưng vẫn giả bộ từ chối.

Nếu cô nương muốn tìm người đến hầu hạ Vương gia thật thì cũng nên tìm Minh Phương trước mới đúng, cô nương thông minh như vậy cơ mà, sao nàng ấy không nhìn ra ý của Minh Phương được. Nhưng sao cô nương chỉ dẫn theo nàng khi tiến cung với Vương gia vậy? Minh Nguyệt nghĩ đến ánh mắt Minh Phương nhìn nàng khi ra cửa lúc nãy, cảm giác trên người có chút lạnh.

Không khí trong xe ngựa quá đè nén. Dọc đường đi, Vương gia chưa từng mở mắt, vẻ mặt cũng lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mà cô nương nhà mình, nàng ấy cũng không nói gì, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn Vương gia cười, nụ cười ấy như là giễu cợt, lại khinh thường.

Minh Nguyệt muốn khuyên nhủ cô nương, khuyên cô nương đừng giận dỗi với Vương gia. Nàng muốn làm vậy là vì tốt cho cô nương, đồng thời cũng muốn tốt cho mình. Nếu cô nương và Vương gia giận nhau, mấy nha hoàn như các nàng là khó xử nhất. Nhưng Vương gia đang ở đây, nàng không dám nói gì cả.

Minh Nguyệt chỉ có thể chờ mong nhanh đến cung hơn, nhanh đến ngày lại mặt hơn.

Đến lúc đó, chắc chắn Quốc Công gia và Lâm phu nhân sẽ hỏi nàng tình hình thế nào, khi đó, nàng nhất định sẽ nói hết cho Quốc Công gia và Lâm phu nhân.

Một đường xóc nảy, cuối cùng cũng tới cửa cung. Xe ngựa của Thành Vương phủ không vào được, tuy trời rất rét, nhưng mọi người vẫn phải xuống xe để đi bộ vào. Minh Nguyệt đứng dậy nhảy xuống xe trước, sau đó đưa tay đỡ Lâm Thục, mắt nhìn cũng không thèm nhìn Tiêu Duệ.

Lâm Thục cắn môi, cuối cùng cũng không nói gì.

Tiêu Duệ nói với Trần Chiêu: “Ngươi đi về đi, ở đây vẫn còn Trần Bì. Ngươi còn phải đi làm chuyện phía Nam nữa, thừa dịp còn thời gian thì đi nhanh đi, tranh thủ trở về trước năm mới.”

Trần Chiêu khom người nói: “Vâng, thuộc hạ lập tức khởi hành ngay.”

Tiêu Duệ gật đầu, quay đầu đi nhanh đến cửa cung.

Trần Chiêu nheo mắt nhìn một lát, thẳng đến lúc Minh Nguyệt thấy kì quái quay đầu nhìn mới thu hồi tầm mắt, leo lên ngựa chạy đi.

Hắn không về Vương phủ mà là chạy đến tiểu viện, mới đến đầu ngõ liền thấy có người chuẩn bị phá cửa nhà mình.

“Đại ca!” Hắn kêu lớn, hai chân kẹp bụng ngựa thật chặt, chạy tới.

Trần Bì thấy hắn, vẻ mặt bất mãn, “A Chiêu, đệ nói đây là tiểu viện của chúng ta cơ mà, sao lại vụng trộm đổi khóa cửa đi rồi?”

Trần Chiêu không trả lời mà hỏi lại: “Đại ca, đệ mới đưa Vương gia tiến cung. Vương gia có phân phó, hỏi huynh có đầu mối gì bên Dư chủ tử chưa?”

Trần Bì không đáp, hai mắt không ngừng nhìn về phía cửa, ý tứ rất rõ ràng.

Hắn hoài nghi Trần Chiêu giấu Dư Lộ ở chỗ này.

Không chỉ mỗi Tiêu Duệ không tin Dư Lộ có thể chạy thoát một mình. Trần Bì cũng không tin, nếu một nữ nhân từng trải qua thiên tai hay nạn đói như bọn họ thì còn được, hoàn toàn có nữ nhân một thân một mình chạy đi vì mạng sống. Nhưng Dư chủ tử lại khác. Trong cung, nàng ấy không phải là cung nữ hạng thấp, lúc đến Vương phủ thì lại thành Dư di nương được độc sủng. Một nữ nhân như vậy, chưa nói đến nàng có thể buông tha cho vinh hoa phú quý này hay không, mà cứ cho là có đi, ra bên ngoài, cũng không thể sinh tồn được.

Với lại, Dư chủ tử trông rất xinh đẹp, nữ nhân như vậy đi ra ngoài thì càng nguy hiểm hơn. Nàng không chịu ở lại Vương phủ mà chọn trốn đi, chỉ có hai nguyên nhân, một là đầu óc nàng bị nước vào, hai là nàng hồng hạnh ra tường*.

*hồng hạnh ra tường: ngoại tình =v=

Theo hắn thấy, người mà Dư chủ tử hồng hạnh ra tường, rất có thể là đường đệ Trần Chiêu của hắn!

Nữ nhân của Vương gia mà nó cũng dám muốn, Trần Bì rất muốn đoạt lại đao của đường đệ hắn để bổ đầu nó ra xem trong đó chứa cái gì!

Trần Chiêu cứ như không nhìn thấy, nói: “Đại ca, Vương gia rất quan tâm chuyện này, huynh không mau dẫn người đi tìm đi, sao còn muốn đến chỗ này nữa. Đệ không có thời gian giúp huynh đâu, Vương gia sai đệ đi làm chuyện khác rồi.”

Cuối cùng Trần Bì vẫn không nhịn được, tiến lên túm áo Trần Chiêu, hạ giọng quát: “A Chiêu, mày biết Vương gia rất quan tâm đến Dư chủ tử, mày không thể làm chuyện gì có lỗi được! Mày có biết, nếu Vương gia biết được mày đang giúp nữ nhân của ngài ấy chạy trốn, ngài ấy sẽ giết mày đó!”

Trần Chiêu mặc kệ, chỉ nhún vai nói: “Đại ca, huynh đang nói gì vậy, đệ nghe không hiểu.”

Trần Bì tức muốn chết, nhưng không thể trực tiếp động thủ với hắn, đành phải đẩy hắn ra, xoay người chỉ vào cửa: “Mày đừng giả ngu với tao! Mày mở cửa ra! Mở ra cho tao vào lục soát, tìm được người rồi tao mang về luôn!”

Cách cánh cửa, Dư Lộ đang ở bên kia, tay thì cầm cây gậy. Lúc nghe thấy tiếng động ở cửa cô còn tưởng là Trần Chiêu đến, sau nhận ra tiếng động đó giống như tiếng phá cửa thì cô mới thấy không đúng. Cô muốn tìm chỗ núp, nhưng cô vừa không biết leo tường, khu nhà này lại nhỏ đến mức có thể nhìn rõ được mọi thứ qua một cái liếc mắt, cô chỉ có thể kinh hồn bạt vía cầm gậy đến.

Không nghĩ tới, Trần Chiêu lại kịp thời chạy về.

Cô đặt cây gậy sang một bên, cả người gần như dán trên cánh cửa, nghe trộm lời Trần Chiêu và Trần Bì nói.

Trần Chiêu giữ Trần Bì đang muốn phá cửa lại. Hắn nhìn Trần Bì, khuôn mặt bất đắc dĩ bỗng dưng biến đổi thành nghiêm túc, hai mắt trở nên sâu thẳm, nhìn Trần Bì như người xa lạ.

“Đại ca!” Hắn lắc đầu nói: “Đệ nói, không có.”

Giọng hắn rất nhẹ, nhưng sự đau nhức trên tay nhắc nhở Trần Bì hắn đang giận thật.

“A Chiêu! Tao van mày đó! Tao gọi mày đại ca được không?” Cả Trần gia bọn họ, già trẻ lớn bé đều chết hết, bây giờ chỉ còn lại mỗi hai huynh đệ, hắn không thể mở to mắt nhìn đường đệ đi lên con đường chết như vậy được, “Đệ muốn cái gì, đệ nói đi, cho dù là nữ nhân nào, chỉ cần đệ nói, đại ca đều tìm cho đệ!”

Trần Chiêu vốn đã xác định vững chắc tâm ý mình, nhưng Dư Lộ lại muốn hắn làm như thế, vậy cũng đừng trách hắn.

Hắn kéo Trần Bì rời đi một đoạn mới buông tay ra, đang định nói gì, hai mắt chợt lóe lên, lời đến khóe miệng lại thay đổi: “Đại ca, đệ chỉ thích nàng ấy, đời này, cũng chỉ muốn cùng với nàng ấy. Huynh đồng ý, đệ liền mang theo nàng ấy cao chạy xa bay, nếu huynh không đồng ý, đệ liền chết trước mặt huynh với nàng ấy!”

Trần Bình ngơ ngác nhìn đệ đệ, không hiểu đệ ấy đang nói chuyện với ai.Nếu là nói với mình, sao đệ ấy lại cứ nhìn cửa chứ?

Chẳng lẽ…

Trần Bì quay đầu nhìn qua khe cửa, không ngạc nhiên khi thấy một phần giày màu chàm.

Đây là sao? A Chiêu đang có ý gì? Trần Bì hoàn toàn không hiểu, hắn nhìn Trần Chiêu, hy vọng có thể nghe được lời giải thích.

Trần Chiêu cười nói: “Đại ca, chúc phúc đệ đi, đệ sẽ bình an thôi.”

Trần Bì sững sờ gật đầu, cứ mơ mơ hồ hồ bị Trần Chiêu đuổi đi. Hắn vừa đi, Trần Chiêu lập tức lấy chìa khóa mở cửa ra. Cửa vừa mở, hắn đang định quay đầu đi kéo con ngựa vẫn đứng một bên, bỗng nhiên có một đôi tay trắng mịn lôi hắn trở về.

Hắn theo phản xạ đá lên cửa một cái.

Mà Dư Lộ đã nhào vào ngực hắn, ôm chặt lấy hắn, chôn mặt vào ngực hắn.

“Dư…” Bỗng dưng Trần Chiêu không biết phải gọi Dư Lộ thế nào.

Mặt Dư Lộ vùi vào ngực hắn, hắn không thấy được biểu tình trên mặt nàng, nhưng vẫn nghe được tiếng nói vừa ngây thơ vừa xúc động của nàng cất lên: “A Chiêu, gọi Lộ Lộ đi, ta tên Dư Lộ, ta muốn nghe chàng gọi ta là Lộ Lộ.”

Vốn có toan tính, vốn có mưu đồ khác, trái tim vốn lạnh như băng, nhưng vào lúc này lại giống như có một luồng gió ấm áp thổi qua.

Kế hoạch ban đầu dường như đã bị quên ngay lúc này.

Trần Chiêu không kìm được mà vươn tay, chầm chậm đặt lên eo Dư Lộ, chiều theo ý Dư Lộ, hắn gọi tên nàng, “…Lộ Lộ.”

Dư Lộ ôm hắn chặt hơn chút, nhưng hai mắt nhắm lại thật chặt, cô  nghethấy giọng nói như đang làm nũng của mình vang lên, “Ừm, A Chiêu. Chàng đã đến rồi, ta còn sợ không đợi được chàng nữa cơ, chàng cuối cùng cũng tới rồi. A Chiêu, chúng ta đi được chưa, chúng ta rời khỏi đây thôi, rời khỏi kinh thành, đi đến một nơi chỉ có mỗi chàng và ta, chúng ta sẽ ở với nhau vĩnh viễn.”

Cực kì lâu, dường như Trần Chiêu mới thản nhiên nói “Ừ” một tiếng.

Nhưng Dư Lộ lại không nghe thấy.

Hoặc có lẽ, cô chỉ nói chứ không muốn nghe câu trả lời.

Hay hoặc là, Trần Chiêu chỉ là trả lời, chứ không có ý như vậy. Nhưng ai quan tâm chứ, hai người đang ôm nhau thật chặt, lại đều có suy nghĩ khác nhau.