Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Chương 33



Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

P/s: Tên món ăn là Mễ chém dựa trên hình ảnh nhé:3 có gì sai sai thì đừng để ý nha

Huệ Phi nhìn nhi tử, có chút bất đắc dĩ, nhịn một lát, cuối cùng cũng nói: “Con cũng đừng đau lòng cho nàng ta.”

Tiêu Duệ nhẹ nhàng cười, nói: “Chỉ làm ít thuốc mỡ mà thôi, cũng đâu có mệt lắm. Lại nói, nàng ấy là người của nhi tử, đương nhiên cũng phải hiếu thuận với ngài.”

Thấy thái độ kiên quyết của nhi tử, Huệ Phi đành phải không nói đề tài này nữa.

Nếu không, chỉ sợ nhi tử sẽ hiểu lầm bà có mục đích gì đó mất.

Tuy rằng bà có thật, nhưng đó là vì tốt cho nhi tử, không thể để nhi tử hiểu lầm được.

Từ trong cung đi ra, Tiêu Duệ đến ngay phủ Thái tử. Mỗi năm sinh nhật một lần, mặc kệ mấy huynh đệ khác nghĩ như thế nào, ngoài mặt cũng phải chúc mừng hắn một tiếng. Hắn vẫn chưa cưới Chính phi trắc phi, mà tiệc sinh nhật không thể giao cho tiểu thiếp đi làm. Cũng may hắn luôn theo Thái tử, xem như phụ tá đắc lực của Thái tử, cho nên Thái tử dặn dò Thái tử phi chuẩn bị tiệc sinh nhật cho hắn.

Đều là huynh đệ trong nhà, bên nữ quyến cũng chỉ có Thái tử phi lúc đầu lộ mặt một lát rồi đi ngay. Hôm nay Tiêu Duệ là chủ tiệc, hắn ngồi ch gần Thái tử. Một bàn này ngoại trừ hắn với Thái tử, còn có Đại Hoàng tử Đoan Vương Tiêu Viêm là thứ xuất và Tam Hoàng tử Thụy Vương Tiêu Du là đệ đệ cùng mẫu phi với Thái tử, nhưng sau đó Tiêu Dật cũng chạy lại, an vị bên cạnh hắn.

Tiêu Dật là thân đệ đệ của hắn, còn là Hoàng tử nhỏ nhất trong các Hoàng tử đã thành niên, trừ hắn ra thì bên dưới đều là các đệ đệ bảy tám tuổi, ngày hôm nay cũng không tới, nên thấy hắn đến, Thái tử cũng chỉ cười cười, không nói thêm gì.

“Nào, Thất đệ, Tam ca mời đệ một ly.” Tiêu Du bất cẩn ngôn tiếu là người nâng ly đầu tiên.

Tiêu Duệ cười, bưng ly rượu lên uống hết một hơi.

Đại Hoàng tử Tiêu Viêm hô được một tiếng, sau đó cũng nâng ly.

“Phải chúc mừng Thất đệ thật tốt mới được. Hôm nay là sinh nhật, rất nhanh sau đó là cưới Vương phi, xuân năm sau lại lấy trắc phi, cũng là có nhà có cửa.” Hắn cười, “Tiệc năm nay là nhờ Nhị đệ làm, nhưng sinh nhật sang năm là có thể kêu Vương phi trắc phi của đệ làm rồi.”

Có câu không đánh người mặt cười, Tiêu Viêm nói lời khó nghe, nhưng mặt hắn mang theo nụ cười, giọng cũng rất thành khẩn. Mặc dù trong lòng Tiêu Duệ còn bất mãn nhưng cũng không thể tức giận.

“Đại ca nói cũng đúng. Sinh nhật hôm nay đã làm phiền Thái tử Nhị ca và Thái tử phi Nhị tẩu rồi, trong lòng đệ đệ thấy rất có lỗi.” Hắn nói, giơ ly rượu lên nhưng không đụng với Tiêu Viêm, mà là quay mặt nhìn Thái tử, “Thái tử Nhị ca, đệ mời huynh một ly, cảm ơn huynh vì đã quan tâm dùm đệ.”

Thái tử nể mặt nâng ly, uống sạch một hơi, “Lão Thất, không phải cô đã nói với đệ rồi sao, trực tiếp gọi Nhị ca Nhị tẩu là được rồi. Cứ cho thêm một đống tiền tố đằng trước, đệ không thấy mệt, nhưng cô nghe hoài đến mệt rồi đây.”

Tiêu Duệ cười cười, vâng lời kêu Nhị ca.

Thái tử gọi người, tự có hạ nhân đến rót rượu. Hắn lại nâng ly, “Nào, Thất đệ, hai huynh đệ ta lại uống một ly.”

Hai người kẻ xướng người họa, bỏ mặc Đại Hoàng tử Tiêu Viêm ở một lên, mà trong tay hắn vẫn còn cầm ly rượu.

Uống cũng không được, mà bỏ xuống cũng không xong, vốn hắn làm người ta không thoải mái trước, nhưng lúc này, hắn lại âm thầm hận mấy người Tiêu Duệ và Thái tử trong lòng. Đây không phải là làm hắn mất mặt sao, lại còn ở trước mặt nhiều huynh đệ như vậy nữa chứ!

Sắc mặt của hắn một hồi xanh một hồi trắng, cuối cùng dứt khoát nâng ly rượu lên uống rồi đặt xuống bàn thật mạnh, mượn cớ có việc rời đi.

Hắn vừa đi, Thái tử liền lắc đầu.

Chỉ có chút bản lĩnh thế thôi mà cũng muốn nhiều lần ám sát người ta. Đúng là không biết tự lượng sức.

Tiêu Duệ cũng không để ý. Nếu hắn đã quyết định đi theo Thái tử, thì nên toàn tâm toàn ý, cân nhắc mọi mặt, cũng không thể ôm tâm lý ai cũng không đắc tội được. Huống chi hôm nay là sinh nhật hắn, lúc ở trong cung Huệ phi đã khiến hắn hơi khó chịu, giờ Đại Hoàng tử Tiêu Viêm còn đụng vào, việc hắn không cho thể diện cũng không có sai.

Bữa tiệc kéo dài đến mấy giờ. Đến lúc đi ra phủ Thái tử, thần chí Tiêu Duệ đã có chút không rõ.

Thôi Tiến Trung sớm chuẩn bị canh giải rượu xong. Tiêu Duệ ở trong xe uống canh giải rượu, lại nhắm mắt một đường, lúc màn đêm xuống thì đến cửa chính của Thành Vương phủ. Vén rèm lên nhìn đèn lồng màu đỏ trên trên cửa, hắn không nhịn được cười ra tiếng.

Có phủ đệ của mình rồi, đúng là không giống nhau.

Ở địa phương khác, hắn chỉ có thể coi là lai khách. Nhưng ở chỗ của mình, hắn lại là chủ nhân. Người trong phủ đều dựa vào hắn, còn có người, đang chờ hắn.

Xuống xe ngựa, hắn vừa đi đến hậu viện vừa hỏi Thôi Tiến Trung: “Dư chủ tử hôm nay làm gì?”

Thôi Tiến Trung nói: “Dư chủ tử và Tạ chủ tử Đào chủ tử đều chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Vương gia từ sớm. Ba vị chủ tử còn đích thân xuống bếp làm đồ ăn cho Vương gia, chắc bây giờ đều đang ở phòng khách chờ ngài ạ.”

Chắc do uống rượu, lúc này Tiêu Duệ lại bật cười một tiếng. Tự mình xuống bếp. Một người ngay cả dưa hấu cũng không cắt nổi, chia đồ ăn cũng không biết chia, lại còn biết xuống bếp. Không biết đồ ăn nàng ấy làm ra có ăn được không nữa.

Thôi Tiến Trung không biết nguyên do, khẩn trương nhìn hắn.

Tiêu Duệ khoát khoát tay, ý bảo không sao. Về phòng rửa mặt trước, lại đổi xiêm y, hắn kêu Thôi Tiến Trung lui xuống nghỉ ngơi trước, mình thì mang theo một tiểu thái giám đi về phía phòng khách.

Trong phòng khách, Dư Lộ và Đào di nương Tạ di nương đều ngồi xuống. Thấy Dư Lộ ngồi chỗ hơi xa so với chủ vị, hai di nương đều nghe theo Dư Lộ, nên cũng ngồi xa hơn.

Hôm nay là sinh nhật của chủ nhân của Vương phủ, Tạ di nương Đào di nương đều ăn mặc rất đẹp. Tạ di nương dáng vẻ kiều diễm, sau khi bước vào vẫn luôn treo nụ cười trên miệng, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện, Dư Lộ là một nữ nhân cũng không nhịn được nhìn chằm chằm mấy lần. Đào di nương thì mặc trang phục lịch sự tao nhã, nhưng vì có việc vui nên không mặc màu trắng thuần khiết mà là màu vàng nhạt, trên tai có hai khuyên tai hình hạt sen, trong đơn giản phóng khoáng mang theo mấy phần mỹ lệ, nhìn rất khác biệt so với Tạ di nương.

Dư Lộ cảm thấy, có hai người một động một tĩnh ở, sự xuất hiện của cô như dư thừa vậy. Cho nên hôm nay cô ăn mặc càng quy củ, chỉ mong Tiêu Duệ quên cô đi mới tốt.

Tiêu Duệ vào cửa, ba người vội vàng đứng dậy hành lễ vấn an. Thấy sau lưng Tiêu Duệ chỉ là một tiểu thái giám, Dư Lộ khó tránh khỏi có chút thất vọng. Thời gian này cô với Trần Chiêu liên hệ rất ít. Cô thì không dám liên hệ, quá nguy hiểm, nhưng với tâm tư của thiếu nữ, đương nhiên là muốn nhìn hắn nhiều hơn chút.

Chỉ tiếc, thân phận của hắn không thích hợp để đến hậu viện.

Ánh mắt của Tiêu Duệ đảo qua trên người ba di nương, sau đó ngồi xuống chỗ chủ vị. Ngồi xuống rồi hắn mới phát hiện tựa hồ ba di nương cách hắn khá xa. Chân mày hắn giật giật, nhìn về phía Dư Lộ.

“Nghe nói hôm nay ngươi xuống bếp?” Hắn hỏi: “Làm món ăn gì vậy?”

Hắn chủ động hỏi, đương nhiên Dư Lộ không dám không đáp, nói: “Hồi Vương gia, hôm nay không chỉ có thiếp, Linh Tuệ và Xảo Tiên cũng xuống bếp nữa. Linh Tuệ làm gà xào hạt dẻ*, bột hạt dẻ kết hợp với thịt gà, mùi vị là tốt nhất. Xảo Tiên làm canh cá nấu đậu hũ*, đậu hũ non, đầu cá tươi mới, cũng không kém nhiều. Trù nghệ của thiếp không tốt, chỉ làm món canh thường, mong Vương gia không chê.” Có Tạ di nương và Đào di nương ở, Dư Lộ liền tự xưng thiếp. Cô không muốn quá mức đặc biệt.

*gà xào hạt dẻ:

*canh cá nấu đậu hũ:

Tạ di nương và Đào di nương được Dư Lộ ca ngợi, thấy Tiêu Duệ nhìn sang, hai người sôi nổi đứng lên.

Tạ di nương nói: “Thiếp cũng chỉ biết làm món này, không chịu nổi lời khen của Lộ Nhi đâu. Nhưng mà gà xào hạt dẻ của thiếp và canh cá nấu đậu hũ của Xảo Tiên đều là món mặn, ăn xong đầy mỡ, uống thêm chén canh của Lộ Nhi thì giúp đỡ ngấy hơn. Lại nói, vẫn là Lộ Nhi khéo léo nhất.”

Đào di nương cũng vội vàng nói: “Cũng đúng đấy ạ, thiếp và Linh Tuệ đều là người vụng về, lại không có món sở trường. Hai món này là Lộ Nhi không ngại nếm giúp chúng thiếp, chúng thiếp mới dám bưng lên.”

Dư Lộ bị thái độ của hai người làm cho đứng hình, thầm nghĩ không muốn hoạt động lại.

Cô mà khéo léo hả, cái gì cũng không biết làm mới đúng chứ?! Còn có, cô giúp hai người nếm đồ ăn hồi nào, sao hai người này lại nói mò như thế!

Mà Tiêu Duệ thì nhìn Tạ di nương một hồi rồi nhìn Đào di nương một lát, rốt cuộc cũng hiểu rõ, ai là Linh Tuệ ai là Xảo Tiên.