Tiểu Tà Thần

Chương 6: Đại náo phi long bảo



Một tiếng nổ lớn, cả hai đều ngã ra sau.

Tiểu Tà té xuống đất, liên tục lăn đến bốn vòng vẫn còn chưa đứng dậy được, mặt trắng bệch.

Đoạn Khắc Xu cũng té xa bảy bước, miệng trào máu nom rất thê thảm.

Tiểu Tà tuy bị thương, nhưng gã là đứa trẻ mình đồng da sắt, đã bị lão đầu ở hồ Một Tháp luyện tập gần mười năm, đánh đập đã quen, nên chuyện bị trúng đòn đối với gã không nghĩa lý gì cả.

Gã trừng trừng đôi mắt nhìn Đoạn Khắc Xu sợ lão tiếp tục xuất thủ.

Đoạn Khắc Xu đứng lặng một lúc rồi lớn tiếng nói:

– Tiểu tử với Âu Dương Bát Không có mối quan hệ gì?

Tiểu Tà hừ lạnh:

– Âu cái gì? Lão già thối tha! Đánh thua đừng có đùa cợt. Nếu có gan thì hãy tiếp tục giao đấu.

Đoạn Khắc Xu vẫn thắc mắc:

– Ngươi với Âu Dương Bát Không quan hệ ra sao? Hãy nói đi.

Tiểu Tà nói:

– Âu Dương Bát Không là ai? Đừng nói bậy. Ta không quen biết.

Đoạn Khắc Xu lắc đầu:

– Lúc nãy ngươi dùng chiêu thức gì?

Tiểu Tà nói:

– Cái gì là chiêu thức? Công phu vừa rồi là ông nội tôi dùng để đánh chó, gọi là “Đại Phi Chưởng”. Nhưng ta còn có nhiều chiêu chưa phát ra, nếu không ông làm sao chịu nổi.

Đoạn Khắc Xu nghe nói, cười nói:

– Phải rồi! Phải rồi! Nhất định là hắn! Rốt cuộc hắn đã xuất hiện! Ha ... ha ...

Lão cười một lúc rồi hướng về phía Đông thành chạy đi.

Tiểu Tà ngơ ngẩn kêu lên:

– Chạy rồi à? Cũng được! Để khỏi phải rắc rối. Không ngờ ông già ham mê cờ bạc này lại là người võ công rất lợi hại.

Gã vừa cười, vừa chạy đến bàn xí ngầu, sắp lại miếng vải trải bàn, và nghỉ ngơi.

Một lúc, Tiểu Tà nhìn sang Châu Bát Bát đang chờ coi bói, nói:

– Lão bá bá! Ông già vừa rồi rất nguy hiểm, nếu ông nội tôi không dạy cho tôi mấy chiêu chắc chắn đã phải bỏ mạng rồi.

Lúc nãy Châu Bát Bát đã nhìn thấy hai người giao đấu, cũng nhận ra Tiểu Tà sử dụng chưởng pháp “Linh Vũ Nhất Kỳ” của Âu Dương Bát Không. Hai mươi năm về trước, Âu Dương Bát Không dùng chiêu “Cô Tinh Kiếm Pháp” cùng với “Đại Phi Chưởng” tung hoành khắp thiên hạ không ai địch nổi. Nhưng ông ta về y thuật cũng là cổ kim tuyệt đỉnh, cứu người vô số, võ lâm ai cũng kính nể. Chỉ cần nói ra bốn tiếng “Âu Dương Bát Không” thì hắc bạch giang hồ ai cũng nể nang.

Mười năm về trước, Âu Dương Bát Không bỗng nhiên mất tích. Không ngờ đến nay “Đại Phi Chưởng” lại xuất hiện cùng với đứa trẻ này ...

Châu Bát Bát vô cùng thắc mắc:

– Tiểu huynh đệ! Võ công của ngươi rất khá, luôn cả Lục Quái muốn thắng ngươi cũng không dễ dàng gì.

Tiểu Tà nói:

– Cũng may! Ông nội tôi ngày nào cũng đánh tôi mấy lần đến đổ máu nên đã quen, nếu không lần này không chết cũng bị thương nặng.

Châu Bát Bát hỏi:

– Tên ông nội ngươi là gì? Tướng tá ra sao?

Tiểu Tà nói:

– Tôi thực sự không hiểu rõ. Lúc bốn tuổi tôi đã bị ông nội bắt đi nuôi dưỡng, đến bây giờ chúng tôi chưa rõ quan hệ ra sao.

– Võ công ngươi đều do ông nội ngươi dạy sao?

– Phải! Ông nội dạy tôi, nhưng tôi không thích học môn này, rắc rối lắm. Tôi chỉ thích cờ bạc nô đùa vui vẻ thôi.

Châu Bát Bát cười thầm. Ông ta biết rằng nếu Tiểu Tà học hết võ công của ông nội gã thì lão Lục quái kia hôm nay đã bỏ mạng nơi đây.

Ông ta nói:

– Tiểu huynh đệ! Ngươi chưa học thuần thục võ công, ông nội ngươi đã đuổi ngươi đi sao?

Tiểu Tà nói:

– Học thì đã học được rồi, nhưng ông nội tôi nói tôi công lực không đủ, bảo tôi cố gắng luyện tập nội công. Ông tôi đuổi tôi ra giang hồ một thời gian, sau khi trở về mới học tiếp.

Châu Bát Bát cười lớn:

– Bây giờ ngươi định đi chơi đâu nữa đây?

Tiểu Tà lững lờ:

– Tùy tiện! Việc đi chơi ở đâu cũng chưa tính tới.

Châu Bát Bát nghĩ thầm:

– Nhất định ông nội hắn là Âu Dương Bát Không. Lão thấy Tiểu Tà thông minh, tài trí, đồng thời cốt khí phi thường nên mới truyền dạy võ công. Rất tiếc tiểu tử này trong lòng thích vui chơi, cờ bạc, không chịu dụng công học tập, bởi vậy Âu Dương Bát Không mới cho đi học cam khổ, sau này trở về mới cố công luyện võ.

Ông ta nói:

– Tiểu huynh đệ! Ông nội ngươi bảo ngươi ra giang hồ có mục đích gì không?

Tiểu Tà nói:

– Không! Ông nội tôi không nói. Còn tôi cũng không muốn đi phóng đãng giang hồ. Tôi chỉ muốn đi Phi Long Bảo một chuyến ...

Châu Bát Bát hỏi:

– Ngươi muốn đi Phi Long Bảo?

Tiểu Tà nhớ tới cô gái Vĩ Diệu Cầm cảm thấy rất hứng thú, cười hì hì:

– Đương nhiên! Tôi chuẩn bị đi cạo đầu con gái Phi Long Bảo chủ để trả thù cho bạn thân của tôi.

Châu Bát Bát cười to:

– Ngươi muốn cạo đầu một người mà người đó lại là con gái yêu quý của một vị võ công đệ nhất thiên hạ. Thế mà lại ăn nói như trò chơi, không xem chuyện này quan trọng đến đâu.

Ông ta tiếp:

– Chỉ có một mình ngươi đi sao? Ngươi không sợ à?

– Có gì mà sợ! Phi Long Bảo cũng không phải Diêm vương điện. Dù là Diêm vương điện tôi cũng không sợ. Con gái của Phi Long Bảo chủ không thể thoát khỏi tay tôi đâu. Hí ... hí ...

Châu Bát Bát nhìn vẻ mặt Tiểu Tà thấy hắn rất quyết tâm, liền khuyên:

– Tiểu huynh đệ! Nếu muốn đi phải thật cẩn thận. Tuy Phi Long Bảo là chính phái, nhưng ngươi muốn đi cạo đầu con gái người ta, chúng nó không bỏ qua đâu.

Ngươi phải thận trọng mới được. Nếu có trở về Lang Châu thì đến đây tìm ta, chúng ta tiếp tục đàm đạo.

Tiểu Tà nói:

– Được! Vậy thì tôi xin cáo từ.

Châu Bát Bát vỗ tay:

– Tiểu huynh đệ! Hãy bảo trọng.

o O o Phi Long Bảo nằm tại đỉnh núi Hà Lang Sơn, bốn phía đá xây thành, cảnh vật thiên nhiên, khí thế hùng vĩ.

Cửa bảo cao hơn sáu trượng, bốn phía đá dựng thành một bức tường thiên tạo, mây núi che khuất, rất thần bí và trang nghiêm.

Tuy nhiên, Phi Long Bảo lại không có vẻ hoang vu, chứng tỏ nơi đây có người tôn tạo, có một tổ chức giang hồ ngự trị đã từ lâu.

Chính vì vậy mà giang hồ gọi Phi Long Bảo là đệ nhất danh bảo quả thật không hư danh.

Vào một hôm, Tiểu Tà đã lần đến chân núi Hà Lang Sơn. Cũng như mọi ngày, gã mặc quần áo màu tím, mang giày cao cổ, tóc cột trái đào, miệng cười thản nhiên, trông rất vô tư.

Gã hướng về đỉnh núi kêu lớn:

– Kha ... kha! Phi Long Bảo này quả nhiên có chút đỉnh tiếng tăm. Tiểu gia ta lần này tìm hiểu xem các ngươi làm cái trò gì. Luôn tiện ta cạo đầu con bé cỡi Hắc Long Câu. Hí ... hí ... không biết các ngươi là loại xấu hay tốt.

Trên đường đi, gã cứ hỏi thăm Phi Long Bảo, nơi đã từng nổi danh này, làm cho tâm tư hắn không ổn, không rõ Phi Long Bảo là tốt hay xấu.

Gã nghĩ thầm:

– Dù tốt hay xấu, trước tiên ta phải giác ngộ chúng nó.

Đường núi lên Phi Long Bảo có thiết lập nhiều cơ quan bảo vệ, đồng thời có nhiều môn đồ canh gác.

Tiểu Tà vừa bước tới, đã có người ngăn lại hỏi:

– Tiểu quỷ! Ngươi đến đây làm gì?

Tiểu Tà hất mặt:

– Ta đến đây tìm con gái Phi Long Bảo chủ.

Tên môn đồ lạnh nhạt:

– Ngươi có quen biết thế nào với tiểu thơ chúng ta?

Tiểu Tà lầm lỳ:

– Quen biết thì chưa quen, nhưng chỉ gặp một lần ở Trung Nguyên.

– Ngươi có thiệp bổn bảo mời đến đây không?

Tiểu Tà ngơ ngác:

– Thiệp mời? Thiệp mời là cái gì?

– Ngươi không biết thiệp mời sao? Ngươi muốn đến nhà người ta làm khách, nhưng chủ nhà không quen biết thì người khách phải tự giới thiệu bằng một tấm giấy, ghi rõ tên họ địa vị võ lâm, để chủ nhà xem có cần phải tiếp đón hay không, hoặc đón tiếp bằng cách nào.

Giải thích như vậy, tên môn đồ có vẻ khinh bỉ Tiểu Tà là đứa con nít.

Tiểu Tà nói:

– Té ra là như vậy. Muốn gặp cô gái cỡi ngựa Hắc Long Câu không phải dễ dàng gì.

Gã hỏi tên môn đồ:

– Bây giờ viết thiệp có được không?

Tên môn đồ trợn mắt:

– Tiểu quỷ! Ngươi muốn gặp tổng quản chúng ta chưa chắc đã gặp được, huống hồ tiểu thơ chúng ta. Đừng có nằm mơ ... Hãy đi chơi chỗ khác.

Tiểu Tà thấy gã môn đồ có ý làm khó dễ nên không còn nể trọng Phi Long Bảo. Tiểu Tà ngang nhiên bước tới.

Tên môn đồ cản lại, hét:

– Tiểu quỷ! Ngươi là ai?

Tiểu Tà hét lên:

– Ngươi bằng vào đâu mà gọi ta là tiểu quỷ? Ngươi mới là tiểu quỷ! Tiểu gia muốn gặp tiểu thơ các ngươi ... Không không ... Ta muốn gặp đứa con gái hư thối đó ... Các ngươi dám cản trở ta. Nếu không cho các ngươi một bài học, các ngươi tưởng rằng ta sợ Phi Long Bảo.

Tiểu Tà giận quá nên đã quên mất lời dạy của lão đầu phải lấy lễ đối xử.

Bắt đầu từ lúc Vĩ Diệu Cầm cỡi ngựa suýt đạp chết Tiểu Điền đến nay, gã cảm giác Phi Long Bảo rất đáng hận.

Mấy gã môn đồ canh gác chưa từng thấy một kẻ nào dám đến Phi Long Bảo gây chuyện, ban đầu còn dè dặt, nhưng sau đó không nhịn được, hét lên:

– Tiểu tử! Ngươi chán sống rồi sao? Dám đến đây phá rối!

Tiếng nói chưa dứt, gã môn đồ đã vung chưởng đánh vào đầu Tiểu Tà.

Tiểu Tà cười khinh.

– Sao? Muốn đánh lộn hả? Cuộc đời ta có gì thích thú hơn là đánh lộn. Hãy lại đây, ta chơi với các ngươi mấy chiêu.

Miệng nói, tay trái của Tiểu Tà vừa đỡ chưởng lực của hán tử đồng thời tay phải phát ra một chưởng trả đòn đối phương. Cả hai đều trả đòn nhau bằng chưởng lực. Bất ngờ Tiểu Tà xoay người, vận hết công lực đẩy đối phương ra xa. Nhưng hán tử cũng không chịu thua, hắn lập tức thi triển khinh công bay lên không trung, song cước của hắn hướng vào ngực Tiểu Tà giáng xuống một đòn thật mạnh. Tiểu Tà loáng mắt đã né được đòn cước hiểm hóc đó. Nhanh nhẹn đổi thế thủ thành công, Tiểu Tà lập tức quay phắt lại tấn công từ sau lưng hán tử. Một chiêu tấn công chớp nhoáng của Tiểu Tà làm cho hán tử không kịp trở tay.

– Phạch!

Đúng vào sau ót hán tử. Hán tử này đứng không vững, té xuống đất bò lăn.

Tiểu Tà cười khẩy:

– Ha! Chiêu vừa rồi là công phu gì vậy! Ta chưa từng thấy bao giờ. Xem ra võ công của ngươi cũng khá lắm chứ. Nhưng rất tiếc ... phải thất thủ dưới tay ta ...

ha ... ha ...

Còn lại tám tên môn đồ đứng bao vây chờ động thủ, Tiểu Tà cũng không mảy may sợ hãi, tiếp tục nói khích:

– Các ngươi tám người cùng ra tay đi. Ta xem các ngươi có bản lĩnh gì đâu.

Một ngươi trong số tám hán tử tức giận hét:

– Tất cả cùng xuất thủ! Cho hắn máu đổ nơi đây, thử xem hắn còn dám vênh mặt nữa không?

Cả tám người đồng loạt rút trường kiếm bao vây Tiểu Tà, tấn công tới tấp.

Tiểu Tà tả xung hữu đột, vừa né tránh, vừa cười hi hí:

– Đừng giỡn! Các ngươi muốn ta bỏ xác lại Phi Long Bảo ư. Nhưng ta muốn chính các ngươi phải bỏ xác tại nơi này.

Dứt lời, cả hai tay Tiểu Tà cùng phát ra một chưởng hướng vào một hán tử, lập tức hắn ngã xuống đất tắt thở.

Bọn môn đồ thấy chưởng lực của Tiểu Tà quá lợi hại, không dám tiếp tục tấn công, đồng loạt bảy tên còn lại cùng rút lui thủ thế.

Một tên môn đồ lập tức bắn tín hiệu báo cho đồng bọn:

– Phạch!

Hồng quang xẹt lên không trung cao mười trượng.

Tiểu Tà cười cười, trong tay cầm một cây phi đao vung lên mấy cái:

– Các ngươi muốn ta bỏ xác nơi Phi Long Bảo này? Ta rất muốn, nhưng cây phi đao của ta không đồng ý. Đã lâu ta chưa thử luyện phi đao. Các ngươi chuẩn bị tư thế tiếp ta vài chiêu được không?

Tiếng nói chưa dứt, loạt phi đao từ trong tay Tiểu Tà đã phóng ra như bay.

Vèo ... vèo ...

Chỉ nghe tiếng gió rít liên tục. Bảy cây trường kiếm của đối phương đã rơi xuống đất.

Bảy tên môn đồ mỗi người trong tay đã bị ghim một cây phi đao, kinh hãi đứng tại chỗ, không dám thở mạnh.

Tiểu Tà cười hì hì:

– Thông Thực tiểu bá vương muốn đến đây báo cho các ngươi biết. Tiểu thơ của các ngươi đã bị ta cắt đứt đuôi ngựa. Hôm nay ta đến đây để báo một mối thù.

Các ngươi không liên quan, hãy tránh ra một bên.

Nói xong, tay phải vung lên. Cả bảy tên vệ sĩ lập tức tránh ra hai bên, mở đường cho Tiểu Tà phóng lên Phi Long Bảo.

Gã coi sự sống chết rất bình thường, thì đâu có gì cản được ý định táo bạo của gã. Luôn cả nơi long đàm hổ huyệt cũng vậy. Gã lúc này nhất định phải cạo tóc Vĩ Diệu Cầm mới được. Rất tiếc, Vĩ Diệu Cầm, người đã chọc giận Đoạt mạng thái tuế vẫn còn chưa biết, luôn cả cha cô ta là Phi Long Bảo chủ. Nếu không, tình thế bây giờ sẽ diễn ra kịch liệt hơn, chứ không đơn giản như gã nghĩ.

Tiểu Tà muốn cấp tốc báo thù, không cần biết Phi Long Bảo là ai? Thuộc chính phái hay tà phái? Hình như việc liều mạng đối phó báo thù cho bạn là quyết định tuyệt đối của gã, không có gì cản trở được.

Tiểu Tà chạy chưa được nửa đường thì đã thấy có mấy hán tử từ trên núi chạy xuống, hỏi:

– Công tử là ...

Tiểu Tà giật mình quay lại, bỗng thấy một đạo nhân, mình mặc đạo bào trắng, đầu quấn khăn trắng và chòm râu thì bạc phơ, hai tay chấp trước ngực.

Tiểu Tà còn đang ngạc nhiên thì lão già đã lên tiếng:

– Xin hỏi công tử là ai? Tên họ là gì? Tôi là quản gia bổn bảo Lâm Bạch.

Muốn biết công tử lên núi có việc gì?

Tiểu Tà bình tĩnh trở lại, chắp tay thủ lễ:

– Chào lão quản gia! Tôi là Dương Tiểu Tà lên núi này muốn hỏi một việc.

Lâm Bạch ngơ ngác, không ngờ một tiểu tử dám to gan như vậy, chắc chắn lại có ý gì đây?

Lão nói:

– Xin hỏi bổn bảo có gì đắc tội với công tử chăng?

Tiểu Tà nói:

– Sự việc phát sinh từ tiểu thơ các người mà ra. Cô ta đã dùng ám khí phóng tôi, còn cỡi ngựa đạp bạn tôi là Tiểu Điền. Tôi đến đây tìm cô ta để đòi nợ.

Lâm Bạch nghe xong, nghĩ thầm:

– Nguy rồi! Chắc là người đã cắt đuôi Hắc Long Câu của tiểu thơ. Lần này thì có chuyện xảy ra rồi.

Ông ta hỏi:

– Có phải ngươi là người đã cắt đuôi ngựa của tiểu thơ ta không?

Tiểu Tà thản nhiên:

– Không sai! Nếu không phải lúc đó cô ta chạy rất mau, tôi còn tính cạo đầu cô ta nữa.

Lâm Bạch không nhịn được cười. Tiểu thơ dặn báo thù, còn người này thì không sợ chết.

Lâm Bạch vừa vuốt râu vừa nói:

– Dương công tử! Vậy thì công tử theo ta vào bảo. Ta sẽ mời tiểu thư ta công bằng xử sự với ngươi.

Tiểu Tà nghĩ:

– Lão này cũng khách sáo! Nhất định có âm mưu.

Gã nói:

– Được rồi! Tôi nhất định phải đến Phi Long Bảo. Ông dẫn đường thì sẽ bớt rắc rối.

Tiểu Tà liền theo chân lão quản gia đi tiếp đoạn đường còn lại.

Cứ từng đoạn, Tiểu Tà ngơ ngác trước vẻ uy nghi kiến trúc của Phi Long Bảo.

Trước cửa Phi Long Bảo có treo một tấm bảng lớn đề ba chữ:

“PHI LONG BẢO” nét chữ rất to.

Vào đến bên trong đại sảnh Phi Long Bảo, lão quản gia mời gã ngồi. Còn lão thì vào sau hậu viện mời Bảo chủ mình ra tiếp khách.

Tiểu Tà không để ý đến lời nói của lão quản gia. Gã đứng ngồi không yên.

Chỉ mong chóng gặp được thù nhân. Nên khi lão quản gia đi khuất, gã liền nối gót ra khuôn viên ngắm mấy chậu hoa trong thời gian chờ đợi.

Chỉ vì gã không phải là người danh tiếng trên giang hồ, lại là khách không mời mà đến nên chả ai để ý đến gã, luôn cả việc trà nước cũng không đem ra.

Tiểu Tà cũng không bắt lỗi. Gã chỉ cần báo thù cho Tiểu Điền là hả dạ. Mọi việc khác gã không cần.

Tiểu Tà vừa đi vừa lẩm bẩm:

– Chỉ cần một đóm lửa là đốt tiêu nó, có gì đe dọa.

Nếu Phi Long Bảo không đối xử lạt lẽo với Tiểu Tà, ngược lại chiêu đãi cho Tiểu Tà đắc ý một lần, chắc chắn Tiểu Tà sẽ vui mừng, có thể chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ trở thành không có, tạo hòa khí hai bên. Có đâu Tiểu Tà có ý nghĩ đó.

Rất tiếc Phi Long Bảo ỷ mình là thiên hạ đệ nhất, không xem Tiểu Tà là gì cả. Cho nên Tiểu Tà càng quyết tâm thực hiện ý định của mình hơn.

Tiểu Tà thì thầm:

– Như vậy mới có cớ đổ thừa lão đầu tử đối xử khinh người.

Không lâu, Lâm Bạch từ nhà sau chạy đến nói với Tiểu Tà:

– Dương công tử! Xin chờ một lát. Tiểu thơ đang luyện võ tại núi sau. Tôi đã cho người bẩm báo. Một lát tiểu thơ sẽ đến. Tôi có chút chuyện bận, ngươi ở đây nghỉ một lát. Tôi phải đi đây.

Nói xong không chờ Tiểu Tà trả lời, quay lưng đi.

Tiểu Tà ngẫm nghĩ một mình cười nói:

– Hà! Ngươi cứ đi việc ngươi, miễn đừng chọc ghẹo đến ta thì thôi. Không cần nịnh bợ để ta khỏi làm phiền.

Nói xong, Tiểu Tà đi dạo tới dạo lui trong khuôn viên rồi lại vào đại sảnh, nhìn thấy ghế thái sư rất khoái chí. Gã liền phóng lên ngồi.

Chỉ cần ngồi lên đó gã có cảm giác hắn là bảo chủ rồi.

Tư thế rất oai nghiêm, bắt chước người lớn phát hiệu, bài bản giống y như thật.

Gã giả nói:

– Tiểu a đầu!

Tay chỉ xuống nói:

– Cha dạy con làm sao. Tại sao con đi đả thương Dương đại hiệp. Con làm như vậy cha mặt mũi để đâu. Rất khả ác.

Gã nghĩ một hồi rồi nói tiếp:

– Con mau cạo đầu để tạ lỗi với Dương đại hiệp. Mau đi!

– Cái gì?

Gã đập tay vào thành ghế hét lên:

– Con dám cãi lời ta. Người đâu! Bắt con a đầu ra ngoài chém đầu.

– Không! ... Cha ... con không có tội ...

Gã trợn mắt:

– Người đâu, bắt đứa con gái này đem ra ngoài cạo đầu cho ta.

Tiểu Tà ngồi trên ghế Phi Long Bảo chủ đối thoại một mình, như một người diễn tuồng trên sân khấu, nhưng khán giả ở đây lại chẳng có một ai, ngoài một đại sảnh đường vắng lặng trang nghiêm, vang lên giọng nói sang sảng của gã mà thôi.

Nói đến đây gã không nhịn nổi, cười lớn lên giống như con cóc say rượu.

Cười một hồi, gã im lặng giả bộ kêu lơn:

– Dương đại hiệp! Xin lỗi! Lão phu không biết là ngươi đến nên không đón tiếp chu đáo. Phi Long Bảo uy thế danh trấn giang hồ lẽ đâu dám khinh bỉ Dương đại hiệp như vậy. Xử a đầu này không sáng mắt đắc tội với Dương đại hiệp. Ta nhất định bắt con gái cạo đầu làm ni cô. Mong đại hiệp khoan hồng tha cho Phi Long Bảo.

Tiểu Tà tập giọng nói giả cách đáp lời:

– Như vậy là lão đầu biết điều. Trước tiên bắt con a đầu cạo đầu trọc, nếu không Thông thực tiểu trúc Bá vương hiện nay không tha cho Phi Long Bảo.

– Được rồi! Đánh chó phải kiêng chủ nhà, ta tha cho ngươi lần đầu, lần sau gặp ta phải lánh mặt, đừng có kiếm chuyện.

Gã tiếp tục làm giống như Bảo chủ Phi Long Bảo, nói:

– Dạ! Dạ! Dạ! Đại hiệp khoan hồng đại lượng. Phi Long Bảo này cảm kích vô cùng. Người đâu, bắt con a đầu đến đây.

Bỗng đâu mé sau có tiếng con gái vọng tới:

– Cha! Có phải đương kêu con không?

Ghế bảo chủ rất cao, nên che khuất bóng Tiểu Tà. Người con gái tưởng người ngồi trên ghế chính là bảo chủ.

Tiểu Tà giả làm bảo chủ đã mê say rồi. Hắn hét:

– Hỗn láo! Không nên kêu nài ai. Hãy mau đến xin lỗi Dương đại hiệp.

Người con gái đó chính là Vĩ Diệu Cầm. Nàng cảm giác kỳ lạ, chưa từng nghe qua cha chửi mình như vậy. Tưởng là việc nghiêm trọng, lập tức cúi đầu chạy tới từ từ nói:

– Cha! Con ... con ... Dương đại hiệp là ai?

Cô ta không ngước mặt lên, nếu không nàng tức chết đi được.

Nàng đang mặc áo đỏ, đã từng được khen là mỹ lệ cô nương.

Tiểu Tà nhìn thấy tức cười, tiếp tục lên giọng:

– Khà ... khà ... Dương đại hiệp là công tử đại gia ... ha ... ha ...

Gã không nghĩ đến bản thân mê say quá độ trò vui này. Gã cảm giác như đã sinh ra một đứa con gái. Cho nên cứ tiếp tục giả trò, nhưng nhịn không nổi, cười to.

Vĩ Diệu Cầm cảm giác là lạ, ngẩng đầu nhìn thì ra là Dương Tiểu Tà, thù nhân của mình tại Trung Nguyên.

Nàng cũng kinh hãi, đứng lặng thinh như xác chết, mặt mày đỏ lên. Một hồi miệng ú ớ:

– Ngươi ...

Đồng với tiếng nói là một tiếng “Keng”. Vĩ Diệu Cầm đã rút kiếm ra, nàng chỉ ngay cổ họng Tiểu Tà hét:

– Ngươi dám đến đây giở trò với ta à? Hôm nay ta sẽ cho ngươi bỏ thây nơi đây. Vì ngươi đã làm mất đuôi con Hắc Long Câu của ta, còn dám nhục mạ ta ở Phi Long Bảo này.

Cùng với giọng nói của nàng, mũi kiếm càng dí sâu vào cổ họng Tiểu Tà.

Tiểu Tà không tránh né, cũng không phản ứng lại mà lại còn chọc tức Vĩ Diệu Cầm:

– Ai da ... Ai lại đi hại thân phụ?

Vĩ Diệu Cầm tức giận lắm, hét:

– Ngươi còn dám mạo phạm đến uy danh của thân phụ ta. Tiểu quỷ! Ngươi thật sự đã tới số rồi. Hôm nay ta nhất định thanh toán ngươi để trả thù cho Hắc Long câu.

Không đợi lưỡi kiếm của Vĩ Diệu Cầm xuống tay một cách không thương tiếc, Tiểu Tà bằng một cử chỉ nhẹ nhàng đã gạt đỡ lưỡi kiếm của nàng sang một bên không mấy khó khăn. Đồng thời ra chiêu tiếp đối phương mấy đường kiếm vô cùng ác độc của nàng vừa công tới.

Vĩ Diệu Cầm hét:

– Tiểu quỷ! Ta chưa tìm ngươi thanh toán thì ngươi đã vác xác đến đây kiếm ta trả thù. Được! Hôm nay phải thanh toán món nợ này cho xong. Nếu không ta không yên mà ngươi cũng uổng công khi diện kiến Vĩ Diệu Cầm con gái bảo chủ.

Nàng lại đem uy danh Vĩ Diệu Cầm ra đe dọa Tiểu Tà một lần nữa như lần trước ở Trung Nguyên. Nhưng đối với một người như Tiểu Tà thì uy danh Phi Long Bảo có sá gì. Gã đường đường đến đây một thân một mình kiếm thù nhân thì dù có đem mười cái uy danh của Phi Long Bảo ra cũng chỉ làm cho gã gai mắt thêm và càng cố tình gây chiến với Vĩ Diệu Cầm để biến nàng thành ni cô như gã từng nói.

Tiểu Tà vừa đỡ được một chiêu thật hiểm của Vĩ Diệu Cầm, cười hì hì:

– A đầu! Ta không muốn giết ngươi. Nhưng ta nhất định sẽ biến nàng thành ni cô.

Lúc này bên ngoài nghe tiếng đánh nhau ở trong sảnh đường, một số người đã chạy vào. Người nào cũng trang bị đao kiếm sẵn sàng chờ lệnh.

Chúng biết rằng một khi chưa có lệnh Vĩ Diệu Cầm thì không một ai dám động thủ.

Dương Tiểu Tà nhìn thấy bên đối phương xuất hiện nhiều người bao vây thì lúc này không dám tiếp tục giỡn mặt nữa, vội vã nhảy ra khỏi ghế bảo chủ. Thừa cơ nhảy ra sau Vĩ Diệu Cầm như điện xẹt, nắm cứng đầu tóc, đắc ý muốn cắt đứt.

Vĩ Diệu Cầm hét lên một tiếng, trường kiếm như giao long tung lên hướng về sau lưng, né về bên trái, tránh được thế nguy.

Tiểu Tà thấy sắp đắc thủ, không ngờ Vĩ Diệu Cầm kiếm thuật rất giỏi. Chỉ một chiêu đã giải tỏa thế nguy cho mình.

Tiểu Tà nhanh như chớp, lắc người sang phải tránh trường kiếm của Vĩ Diệu Cầm, đồng thời tay trái vung ra trở người đánh ngay vào tay của Vĩ Diệu Cầm khiến cô ta rơi trường kiếm, ngã xuống phía trước.

Lúc này đám vệ sĩ thấy tiểu thơ của mình lâm vào tình thế nguy hiểm, lập tức xông tới.

Tiểu Tà cố tình muốn cắt đứt tóc của Vĩ Diệu Cầm, nên không cần quay nhìn đằng sau có người. Hai chân thoắt một cái đã đến bên mình Vĩ Diệu Cầm, đôi tay chụp tới. Miệng kêu lên một tiếng:

– Phen này xem cô còn thoát khỏi bàn tay của tôi không? Hí ... hí ...

Tay trái gã nắm tóc, tay phải dùng dao lẹ làng xớt qua làn tóc Vĩ Diệu Cầm ngọt xớt như cắt rau hẹ.

Chỉ hai ba động tác, tóc của Vĩ Diệu Cầm đã đứt hết.

Vĩ Diệu Cầm chưa tỉnh hồn, nhưng rất khủng khiếp. Tuy chưa biến thành đầu trọc nhưng rất khó coi.

Tiểu Tà đắc ý lắm, nhưng sau lưng hắn đã bị công tới một chưởng, toàn thân lăn tới trước. Không vì vậy mà sự đắc ý của hắn giảm đi.

Tiếp theo sau là sự truy kích liên tục của đám vệ sĩ. Song Tiểu Tà vẫn lanh lẹ né bên này chạy về bên kia, tung mình lên cao, búng mình từ nơi này sang nơi khác, chạy lòng vòng khắp nơi. Vừa chạy vừa cười hí ... hí ... như để trêu tức đám vệ sĩ bất lực của Phi Long Bảo.

Hành động cạo đầu Vĩ Diệu Cầm của Tiểu Tà thật quái gở. Nhưng việc này khiến cho gã đã đạt được mục đích. Tuy chưa nói là trọn vẹn, song cũng đủ làm cho một tiểu thơ đài các duyên dáng bây giờ trở thành khó coi hết sức.

Vĩ Diệu Cầm thấy mái tóc đẹp của mình đã bị cắt lởm chởm, khóc òa lên.

Cô ta chạy biến về hậu viện. Sự kiện này Vĩ Diệu Cầm chỉ còn biết khóc thương cho mái tóc duyên dáng của mình đến ba tháng cũng chưa hết buồn, nhưng với Tiểu Tà thì được một trận cười thỏa thích.

Tiểu Tà còn muốn xem qua Phi Long Bảo nên không để bọn vệ sĩ truy đuổi mãi. Thoắt một cái phi thân lên mái nhà nhắm hướng sau viện chạy tới.

Gã thật là một người không biết giữ tính mạng, khắp nơi Phi Long Bảo trở thành khu dã ngoại của gã.

Sau hậu viện, cảnh vật như chốn thần tiên, có đủ giả sơn, hoa viên và một chiếc cầu treo rất xinh đẹp.

Tiểu Tà chạy khắp nơi, vào tất cả các tiểu phòng, kể cả những nơi kín đáo của đàn bà, chỗ nào gã cũng để mắt đến.

Qua hết một vòng, Tiểu Tà cười hí ... hí ... lẩm bẩm một mình:

– A! Nơi này gọi là hậu sơn, chỗ luyện võ sáng ngày của tiểu thơ Phi Long Bảo. Như vậy chắc có một thông lộ ở phía sau núi.

Nghĩ như vậy, gã cắm đầu chạy về phía hậu viện.

Không xa, gã đã thấy một cây cầu treo dài vài chục trượng, bề ngang vừa đủ hai người đi. Cầu này thông đến cao sơn bên dưới hố sâu thăm thẳm. Nơi cao sơn cũng có nhà cửa, không biết đó là bộ phận gì.

Vừa suy nghĩ, Tiểu Tà phi thân về hướng cầu treo, cố xem xét nơi vùng cao sơn đó.

Nhưng vừa bước lên cầu, Tiểu Tà dừng chân lại, than:

– Ôi chao! Vực sâu thăm thẳm, so sánh với hồ Một Tháp rất giống nhau.

Phía dưới là một chi lưu của sông Hoàng Hà. Người ta gọi đó là Hà Lang giang, hạ lưu của Hạ Lang sơn.

Nước rất sâu, sóng bủa mạnh vô cùng.

Đối diện với cầu tre, Tiểu Tà nhìn thấy một ngôi nhà, cửa đóng kín mít. Gã lần mò đến nơi, đưa tay xô cửa, nhưng mở không ra. Gã lập tức nhảy qua tường rào, bụng nghĩ:

– Có thể hậu sơn là vùng cấm khu, bọn canh gác cũng không đến đây. Như vậy ta có cơ hội tẩu thoát rồi.