Tiểu Quy Mô Chiến Tranh

Chương 12



Trầm Hàn cảm thấy nếu cứ tiếp tục hứa lèo thì thật sự quá tệ rồi, sau khi tan tầm liền chủ động đi tìm Thạch Qua đi ăn cơm.

Rốt cuộc dù không nguyện ý nhưng Trầm Hàn cũng không dám nói với Thạch Qua, cứ lập lờ nước đôi.

Thạch Qua là người thông minh, cũng không thúc giục, hắn chú trọng quá trình hơn kết quả, Trầm Hàn chịu hẹn mình ăn cơm coi như cũng là một khởi đầu tốt.

Cười cười nói nói cơm nước xong, Trầm Hàn nhìn Thạch Qua không có phản ứng đặc biệt gì cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trầm Hàn biết cứ mập mờ như vậy thật sự không tốt, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể đối với Thạch Qua như vậy.

Tiện đường đem Thạch Qua đuổi về nhà, Trầm Hàn không nhanh không chậm lái xe trở về.

Trần Xuyên dắt OK đứng ở dưới lầu ngó đông ngó tây như ăn trộm, Trầm Hàn vung vẩy chìa khóa xe đi qua nói: “Anh làm gì đấy?”

Trần Xuyên vốn đang bực mình người nào đó “hồng hạnh xuất tường*” đến quá nửa đêm mới chịu về, lỗ mũi hướng lên trời nói: “Tôi dẫn chó đi dạo!”

*ngoại tình

Trầm Hàn vuốt vuốt OK đang hưng phấn vẫy vẫy đuôi đi vào trong, nói: “Trễ vầy rồi mà anh cũng thật sung sức nha.”

Trần Xuyên đi theo phía sau thập phần oán hận nhìn gáy hắn.

Trầm Hàn móc cái chìa khóa mở cửa, giọng điệu vô cùng tốt chúc hắn ngủ ngon. Điều này làm cho Trần Xuyên tức muốn điên rồi.

Tâm tình Trầm Hàn dĩ nhiên là tốt lắm! Vì sao lại tốt? Bởi vì đã cùng cái tên họ Thạch đi ra ngoài ăn cơm!

——— —————— —————————

Trầm Hàn cảm thấy ông chủ tịch già trong công ty khẳng định đã mắc phải chứng “già si” rồi,. Mùa đông thiếu gì việc quan trọng không làm lại đi bắt nhân viên nấu cơm dã ngoại gì gì đó.

Đại bộ phận mọi người không ai thật tình vui vẻ tham gia. Ai lại muốn đi ra biển hóng gió vào mùa đông chớ! Nhưng Trầm Hàn khác với bọn họ, thân là nhân viên cao cấp phải có nghĩa vụ “vào sinh ra tử” vì ông chủ, làm gương cho binh sĩ.

Vì thế tất cả quản lí cao cấp ngày thường ngồi xe riêng cao cấp đều bị ép ngồi chung trong một chiếc xe giao thông công cộng xóc nảy, Thạch Qua cũng tới, chủ yếu là muốn đi chung với Trầm Hàn.

Phương Kỳ rất không cam tâm một đường đi luôn mồm lải nhải nhắc tới trò chơi ở nhà.

Trầm Hàn nhìn Lục thư ký ngồi bên người Trần Xuyên, trừng một cái.

Gió biển rất mạnh, cái lều mới dựng xong lại bị thổi đổ, Phương Kỳ căm giận mắng: “Mẹ nó! Chúng ta tới đây hứng gió Tây Bắc à!”

Trầm Hàn chỉ chỉ đầu nói: “Chỗ này của ông già đó có bệnh.”

Vừa mới nói xong, chỉ thấy “ông già đó” ngoắc ngoắc Phương Kỳ, Phương Kỳ không cam lòng cũng phải lết xác qua.

Thạch Qua lại giúp Trầm Hàn dựng lều, bảo Trầm Hàn: “Mau mặc thêm quần áo vào, nơi này gió lớn.”

Trầm Hàn cười híp mắt đáp: “Biết rồi”, quay đầu nhìn thấy Trần Xuyên cách đó không xa đang lườm bên này, lập tức trừng mắt nhìn lại.

Trần Xuyên đen mặt lấy tay cào cát, trong kẽ móng tay tất cả đều là cát.

Phương Kỳ bu lại nịnh bợ nói nhỏ: “Tôi có một kế, anh muốn thử không?”

Hiện tại Trần Xuyên cũng chẳng thèm để ý mặt mũi gì gì đó, nhanh miệng hỏi: “Kế gì?”

“Chuốc say A Hàn, nhét người vào trong lều, chuyện tiếp theo anh phải tự hành động.”

“Tuyệt vời!” Trần Xuyên vỗ tay: “Cứ như vậy mà làm!”

Tối khuya, một đống người vây quanh lửa trại nướng đồ ăn, uống rượu ca hát nhảy múa thật đã đời.

Phương Kỳ thập phần tốt bụng liều mạng rót rượu cho Trầm Hàn, bất quá tửu lượng của Trầm Hàn quá tốt, Phương Kỳ đã muốn gục xuống mà Trầm Hàn vẫn còn rất tỉnh.

Phương Kỳ nhìn sang bên kia. Mẹ nó, thật quá nản, sớm biết cái tên Trần Xuyên này không trông chờ được gì!

Trần Xuyên đã sớm bị mọi người chuốc say mèm ngã trái ngã phải rồi, cuối cùng chính là Trầm Hàn hảo tâm đem hắn nhét vào trong lều.

Trầm Hàn đi ra nói chuyện cùng Thạch Qua, tìm cớ bảo phải ít hôm nữa mới trả lời được.

Thạch Qua vui vẻ đồng ý.

Vì giết thời gian nên chầm chậm nướng cá, cũng chậm rì rì ăn

Chờ đến khi Trầm Hàn ngủ gật, Thạch Qua vui mừng lấy áo khoác trùm lên người hắn, đem đầu hắn dựa vào trên vai của mình, cứ như vậy tựa một đêm.

Trần Xuyên thật sự nghĩ muốn tự sát.

Phương Kỳ niệm niệm: “Duyên phận là do trời định, thôi anh nhận mệnh đi.”

Trần Xuyên như cái xác không hồn, Trầm Hàn ở chung với Thạch Qua càng ngày càng nhiều, không phải ăn cơm chung thì cũng là đi chơi chung. Trần Xuyên cứ cho là hắn với Trầm Hàn cứ như vậy là kết thúc rồi, kết thúc ở trong cái sĩ diện chết tiệt của mình.

Nhưng mà, thời cơ rất nhanh lại đến.

Trầm Hàn cùng Phương Kỳ ăn cơm. Phương Kỳ một khắc cũng không ngừng la hét “hai ngàn đồng trang bị không được quên không được quên”. Trầm Hàn mặc kệ hắn, thản nhiên vùi đầu uống canh.

“Cậu đừng tưởng bơ đi là xong nha” Phương Kỳ vỗ vỗ vai Trầm Hàn nói, “Cậu nhìn xem, chồng cũ của cậu trông có đáng thương không? Quanh thân hắn tản ra đầy oán khí, người không biết còn tưởng là hắn là thầy gọi hồn.”

Trầm Hàn nể tình ngẩng đầu nhìn Trần Xuyên ở góc lom lom nhìn mình, sau đó lại nhìn đến Lục thư ký ngồi ở đối diện hắn, miệng chua lét: “Mắt cậu bị gì vậy, không thấy người ta đang rất vui vẻ chơi đùa với người đẹp à?”

Nói xong Trầm Hàn vùi đầu bới cơm, điện thoại trong túi chợt vang lên, hẳn là điện thoại của chị ba. Trầm Hàn vội vàng ấn nút nhận: “A lô, chị hả? Lâu rồi mới thấy gọi cho em nha.”

Bên kia chị ba cùng hắn ha ha vài câu rồi nói vào việc chính: “Chị vừa đưa ba mẹ lên xe, bọn họ nói muốn qua chỗ của em ở vài ngày. Chừng nào đến à, đại khái khoảng 3 giờ nữa. Nhớ đi đón ba mẹ nha, chị tính để cho anh rể em đưa đi nhưng ảnh có việc bận, ba mẹ lại cả ngày đòi đến chỗ của em nhìn xem . . . . . .”

Trầm Hàn thiếu chút nữa hét lên “má ơi, sao không nói cho em biết trước chứ!!!!”

Tuy nhiên chỉ có thể khúm núm đáp: “Em sẽ lập tức đi đón. Dạ biết, sẽ không khiến cho ba mẹ thất vọng , nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hai người họ.”

Tắt máy, Trầm Hàn sầu não ngồi đần mặt. Phương Kỳ nhào tới hỏi: “Bác trai bác gái muốn tới chơi?”

Trầm Hàn “ừ” một tiếng, cực kỳ buồn bực nói: “Muốn tới cũng không nói cho người ta biết trước.”

“Tám chín phần là muốn cho cậu niềm vui bất ngờ.”

“Bất ngờ thì có, nhưng vui thì chưa chắc a.”

“Sao cậu lại có cái thái độ như vậy nha? Bọn họ đến cũng vừa lúc nhìn xem chồng mới của cậu, à quên, vợ mới.”

Trầm Hàn đè thấp giọng nói: “Tôi chưa có nói chuyện chia tay với ba mẹ.”

“A!”

Trầm Hàn không rảnh để ý tới phản ứng của Phương Kỳ. Hắn đưa mắt chuyển tới trên người Trần Xuyên, cùng ánh mắt Trần Xuyên vừa vặn đụng nhau, vì thế tôi xem anh anh xem tôi cả nửa ngày ai cũng không chịu lui bước.

Trầm Hàn hùng hổ cầm lên bát canh uống sạch, lau miệng giậm chân bước qua chỗ Trần Xuyên.

Lục thư ký bị khí thế của Trầm Hàn làm hết hồn, vội vàng thu dọn đồ ăn bồi cười ha ha chuồn trước.

Trần Xuyên nội tâm mừng muốn chết, mặt ngoài lại ra vẻ vênh váo nói: “Gì đây? Muốn đánh nhau à?”

Trầm Hàn mím môi, kề sát tai hắn nói: “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

“Sao?”

“Ba mẹ tôi muốn tới nhà tôi chơi.”

“Gì?”

“Tôi chưa nói với ba mẹ chuyện chúng ta chia tay.”

“Ồ?”

“Căn cứ vào việc lúc trước chúng ta công khai đã làm bọn họ hôn mê bất tỉnh, tôi không muốn vì việc chia tay này mà tiễn họ vào bệnh viện lần nữa.”

“A?”

“Con mẹ nó anh nói một chữ nữa thử xem!” Trầm Hàn mắt lộ ra hung quang, kéo caravat của hắn nói: “Vậy nên, trước mắt chúng ta cứ trở lại làm người yêu!”

Trần Xuyên thật sự kích động a, nước mắt sắp rớt xuống a! Mình biết mà, xe đến trước núi ắt có đường!

Trầm Hàn tiếp tục nói: “Cho nên, bây giờ hai ta lập tức xin phép đi về. Tôi đi đón ba mẹ tôi, anh trở về thu dọn phòng của anh. Chìa khóa đây, nếu anh dám vụng trộm làm thêm một cái nào tôi sẽ không bỏ qua cho anh!”

Trần Xuyên cầm cái chìa khóa như bảo vật gật đầu lia lịa.

Trầm Hàn “ừ” một tiếng nói “hợp tác vui vẻ” liền bước nhanh rời đi.

Chuyện này em không thể tính là hợp tác nha, chúng ta vốn chính là người yêu mà. . . . . . Trần Xuyên rất muốn phản bác nhưng ngẫm một hồi cảm thây tốt nhất vẫn nên im miệng. Ai bảo tâm tình mình tốt chứ, ba cái chuyện vặt này em muốn sao cũng được!

Trời không tuyệt đường người a! Trần Xuyên vui vẻ tâm hồn rạo rực vung vẩy cái chìa khóa trở về thu dọn phòng.

Trần Xuyên thực cố gắng thu dọn đồ đạc, kỳ thật chính là đem đồ của mình đặt lại chỗ cũ.

Hắn nhìn bàn chải đánh răng của mình cùng Trầm Hàn để chung một chỗ, cảm thấy đặc biệt vui mừng, tâm tình sung sướng giống như lúc trước cuồng nhiệt yêu Trầm Hàn đến mức quyết định chuyển đến ở cùng nhau.

Trần Xuyên cảm thấy cái loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng cũng rất thần kỳ.

Tình yêu cuồng nhiệt. . . Trần Xuyên tiếp tục mơ tưởng đến chuyện xưa, nhưng nghĩ đến câu hợp tác vui vẻ của Trầm Hàn lại trở nên buồn bực vô cùng. Phải làm sao cho lần hợp tác này chuyển quan hệ của cả hai thành người yêu như xưa thật sự thật là một nan đề.

Trần Xuyên rất có lòng tin, ông trời đã cho mình thêm một cơ hội nữa mình nhất định phải nắm bắt! Trầm Hàn em cứ ngoan ngoãn chờ nhào vào lòng anh đi!

Nghĩ tới hình ảnh kia, Trần Xuyên liền nhiệt huyết sôi trào, sôi trào đến mức hắn phải ôm OK đi tắm rửa sạch sẽ. OK đáng thương chỉ có thể kêu thảm thiết liên tục.

Sau một hồi Trầm Hàn đỡ bà cụ cùng ông cụ đến đây. Trần Xuyên mở cửa, nhiệt tình gọi: “Chào ba mẹ!” sau đó hắn nhanh tay tiếp nhận túi lớn rồi túi nhỏ trên tay Trầm Hàn, nhìn tay Trầm Hàn ửng đỏ, đau lòng nói: “Nặng lắm phải không?”

Trầm Hàn toàn thân nổi da gà, anh diễn cũng quá thật đi.

Bà cụ vào nhà ngồi lên sô pha, cười nói: “Đã lâu không ngồi xe rồi, bây giờ ngồi lại mệt người thật. Trần Xuyên a, không phải mẹ đã nói với con rồi sao, con có rảnh phải tới xem hai ông bà già chúng ta chứ, đỡ cho ba mẹ phải ngồi xe sang đây xem các con.”

Trần Xuyên tiến đến mát xa vai cho bà cụ, thật có lỗi nói: “Công ty dạo này cứ bận việc suốt nên con chưa có thời gian. Hôm qua con mới cùng Trầm Hàn bàn bạc định tuần này đi về thăm ba mẹ vậy mà hôm nay hai người đã tới rồi.”

Ông cụ nói: “Ba rất nhớ mấy lúc con uống rượu đánh cờ với ba a. Trầm Hàn tiểu tử này luôn không kiên nhẫn.”

“Ba, việc này mấy anh rể cũng làm được mà.”

“Xem nó kìa, lại đau lòng Trần Xuyên rồi.”

Trầm Hàn lè lưỡi đi thu dọn phòng cho ba mẹ ngủ, thuận tiện kéo Trần Xuyên qua nói: “Anh đừng có diễn quá trớn đó.”

Trần Xuyên nghe tai trái ra tai phải, hồ hởi đáp: “Đã biết đã biết.”

Trầm Hàn kì quái nhìn hắn: “Sao tự nhiên anh vui vẻ quá vậy?”

Trần Xuyên ra vẻ nghiêm chỉnh: “Bộ có à?”

“Anh đừng nghĩ lung tung nha. Ba mẹ tôi mà đi anh liền cút cho tôi.”

Trần Xuyên nhe răng cười, đáp: “Không cần em đuổi.”

Cho dù lấy cây lau nhà đuổi lão tử cũng quyết không đi!

Trầm Hàn nói: “Được rồi, mắc công đến lúc đó lại bảo tôi nói không rõ.”