Tiêu Nhiên Mộng

Quyển 1 - Chương 14: Ghen



Edit: Imadoki

Đối với sự lên án của Tử Tuyên, Bộ Sát chẳng thèm để vào mắt, nhàn nhạt lên tiếng:"Nếu muốn biết thì tự đến hỏi Kì Nhiên đi."

Nói xong, hắn liền xoay người đi vào nhà. Tôi đứng đằng sau nghiến răng nghiến lợi, đồ chết bầm nhà ngươi, thái độ vừa thôi nhé! Đồ quái vật, đồ sát thủ Bộ Sát máu lạnh!

Kì Nhiên lắc lắc đầu cười nói:"Muội vừa bệnh dậy, đừng đứng ngây người trong mưa thế, mau vào đi thôi."

Tôi vừa định trả lời thì thấy Tử Tuyên nhìn chăm chăm tôi với vẻ mặt đề phòng và khinh thường hỏi:"Thiếu chủ, kẻ xấu xí này là ai vậy ạ?"

Tôi im lặng không nói gì, bà cô nhà ngươi, đã chọc gì đến bà đâu mà lôi vết thẹo của tôi ra nói? Tôi đảo tròn mắt, thật là mệt quá đi, chẳng thà về đánh một giấc.

Kì Nhiên lạnh giọng quát:"Tiểu Tuyên, ngươi lại quá đáng như vậy, lập tức trở về Băng thành đi!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Tuyên tái lại, vội hạ giọng cầu xin:"Thần biết sai rồi, Thiếu chủ. Tiểu Tuyên khó khăn lắm mới tìm được ngài, xin ngài cho thần theo hầu hạ đi ạ!"

"Băng Y." Kì Nhiên chạy theo gọi với tôi đã đi được nửa đường, trong mắt có chút bất an, "Tiểu Tuyên nàng ta không cố ý đâu."

Tôi cười vô cùng tự nhiên, nói:"Muội biết mà, muội vào trước đây."

Nói xong, tôi xoay người bước đi.

Lòng tôi tựa như bị tảng đá ngàn cân đè nặng đến mức không thở được. Dẫu biết hắn vốn luôn là người tốt như vậy, lúc nào cũng muốn dốc sức bảo vệ, không muốn bất kì ai cạnh hắn bị tổn thương, liều lĩnh nhận lấy lỗi lầm của người khác vào mình.

Trong chớp mắt, tôi thật sự muốn đến trước mặt hắn lớn tiếng chất vấn, mỗi giây mỗi khắc mà hắn sống đều vì người khác, sống như vậy không mệt mỏi sao?

Nơi mà chúng tôi trọ lại là một ngôi nhà rất to, kết cấu, cảnh tượng đều hết sức hoành tráng, càng kinh dị hơn là còn có hồ nước liễu rũ rộng thênh thang. So với căn hộ trong khu nhà cao cấp trước kia tôi ở, quả thật là trên hẳn một bậc!

Ban đầu tôi còn thắc mắc vì sao Kì Nhiên và Bộ Sát có thể trọ tại những nơi vô cùng xa hoa, bình thường lại tiêu tiền như nước, cũng không so đo việc tôi ăn uống không trả tiền cả trăm lần mà cũng không thiếu thốn, bây giờ thì tôi rõ rồi, hóa ra là tôi vớ được một bao tiền vô cùng lớn, hoàng tử của một quốc gia cơ đấy! Hắn ăn cả đời mà cũng không sợ hết của.

Mà nhắc đến quốc gia, Băng quốc rốt cuộc là quốc gia gì nhỉ? Bốn phương cũng chưa có ai gọi quốc gia nào tên Băng quốc cả! Thật ra đối với tin đồn thổi trong thiên hạ, tôi cũng chẳng có hứng thú gì, nhưng hôm nay bị Bộ Sát chơi một vố thế này, vẫn là nên nghe ngóng một chút thì tốt hơn. Không được, hôm nào phải kéo Kì Nhiên lại hỏi kĩ một chút.

Đang suy nghĩ miên man thì tiếng đập cửa vang lên, tôi bất giác đứng dậy mở cửa. Chẳng ngờ được đón tiếp mình lại là một bàn tay trắng như ngọc, tuy thân thủ tôi nhanh nhẹn lùi về sau vài bước nhưng vẫn không tránh được, mặt nóng ran.

Không nằm ngoài dự đoán, trước mắt tôi đúng là đại mỹ nữ Tử Tuyên đang trợn tròn mắt, tức giận nhìn mình. Tôi nghĩ nếu ánh mắt có thể giết người thì tôi đã chết bảy, tám trăm lần rồi mất.

"Kẻ xấu xí nhà ngươi dựa vào đâu mà lại dám ở cạnh Thiếu chủ? Đừng nghĩ rằng Thiếu chủ tốt với ngươi thì ngươi có thể bay lên ngọn làm phượng hoàng. Ta nói cho ngươi biết, hậu cung của Băng quốc tuyệt đối không chứa chấp loại người thấp kém như ngươi."

Hậu cung? Hậu cung của Kì Nhiên? Dù biết đây là thời điểm không nên nhưng tôi vẫn không kìm được mà cười khẽ ra tiếng. Tiếng cười lớn dần, rồi thậm chí đến mức tôi phải cúi gập mình, cười mà ra cả nước mắt.

Tử Tuyên ngỡ ngàng nhìn hành động của tôi, nhất thời lại chẳng biết phải làm gì.

Đây là cái gì ha? Sao tôi lại có thể mau quên như vậy, Kì Nhiên chính là đế vương tương lai mà! Việc có hậu cung có gì là đáng ngạc nhiên đâu.

"Này! Ngươi hiểu ta đang nói gì không đấy?"

"Hiểu rồi!" Tôi ngừng cười, trả lời ngắn gọn nhưng đầy đủ.

Tử Tuyên ngẩn ra rồi lập tức tỏ vẻ khinh miệt:"Xem ra ngươi cũng tự biết thân biết phận. Vậy thì ngươi cũng biết mình nên làm gì rồi đúng không? Người như ngươi cơ bản là không được đứng cạnh Thiếu chủ, cứ như bây giờ sẽ làm bẩn thân phận của ngài mất."

"Ừ." Tôi nhạt giọng đáp. Mặt rát quá, tôi quay đầu lại tìm lọ thuốc của Kì Nhiên. Thuốc lần trước thật tốt, xoa lên liền cảm thấy mát rượi, hôm nào phải mang ra tự phối thử mới được. Nói thế nào thì hiện tại tôi cũng xem như là nửa đồ đệ của Kì nhiên rồi, về sau dù cho có phải lang thang đầu đường xó chợ thì cũng có nghề y mà kiếm sống qua ngày.

Đại tỷ Tử Tuyên hiển nhiên là không hài lòng với thái độ của tôi, giọng tức tối:" Ngươi hiểu mà không rời đi ư? Ta gặp ngươi khắc nào thì ghê tởm khắc ấy."

"Thật phiền đến Tử Tuyên tỉ tỉ phải ghê tởm rồi." Tôi lạnh mặt, giọng nhàn nhạt, "Tức là nhìn ta thế nào là chuyện của ngươi, còn đi hay không là chuyện của ta! Ta phải nghỉ ngơi, cứ tự nhiên."

Tôi đóng "sầm" cửa một tiếng, bên ngoài truyền đến tiếng la oai oái cùng chửi rủa của nàng ta.

Đáng đời nhà ngươi XD! Lão hổ không ra uy thì ngươi coi ta là con mèo mỡ bị bệnh à? Trả ngươi cái tát lúc nãy đấy.

Vừa quay người lại, tôi lập tức nhảy dựng lên. Gương mặt Bộ Sát tựa như đang cười cợt tựa như không, hắn đứng khoanh tay lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi giận dữ trừng mắt với hắn rồi liếc một cái, nói:"Hù dọa người khác vui lắm sao? Cửa lớn không đi, lần nào cũng chui cửa sổ vào!"

"Kì Nhiên muốn ta đưa thuốc cho muội." Bộ Sát đặt một cái lọ nhỏ xanh biếc lên bàn.

Tôi gật gật đầu, "Sao thế, nay có thị nữ hầu hạ rồi nên ngay cả thuốc cũng nhờ huynh mang đến ư?" Ngữ khí này hình như có mùi chua thì phải?

Mặt Bộ Sát lạnh tanh, liếc tôi một cái rõ dài rồi trở người nhảy ra ngoài.

Tôi dùng ngón trỏ chấm lấy ít thuốc bôi nhẹ lên chỗ sưng tấy trên má trái. Cảm giác xót xót với mát lạnh làm tôi tỉnh táo lại. Vết thương do kiếm đâm trên bả vai mình lúc ấy, rõ ràng là Kì Nhiên biết cơ mà.

Tôi lặng người, mình hôm nay làm sao vậy? Tôi bình thường luôn không bao giờ muốn rước lấy phiền toái, sao bây giờ lại gắt gỏng thế này? Do Tử Tuyên quát nạt và đe dọa mình ư? Hay vẫn là do lòng thương người của Kì Nhiên? Hay thậm chí là bởi đột nhiên phát hiện thân phận cao quý của Kì Nhiên?

Trời ạ! Mọi thứ đều hỏng bét cả như vậy là do đâu mới được? Tôi gục ra giường, ngủ vẫn tốt hơn, nghĩ nhiều cũng vô dụng cả thôi!

Đang mơ màng thì tôi nghe được ngoài cửa có tiếng ầm ỹ.

Hình như giọng lo lắng lắm, tiếng bước chân dồn dập, còn có tiếng cơ thể va vào vách tường. Tôi dụi dụi đôi mắt lèm nhèm ra mở cửa, lòng nghĩ thầm: làm cái gì mà đến ngủ trưa cũng không cho người ta yên là thế nào?

Vừa mở cửa phòng, một bóng người lao nhanh vào, tôi nhanh mắt nhanh tay chụp hắn lại hỏi:"Các ngươi là ai? Xảy ra chuyện gì?"

Định thần lại, tôi mới nhận ra đó là một thằng bé vô cùng đẹp trai. Nó bực bội hất bàn tay tôi đang đặt trên vai nó, liếc tôi đầy khinh thường:"Ngươi chính là kẻ xấu xí mà Tử Tuyên tỉ nói đến hả?"

Rồi dường như nhớ đến chuyện gì, mặt biến sắc, miệng nó thì thào: Thiếu chủ! Thiếu chủ!, nhanh như tên bắn vọt ra ngoài.

Thiếu chủ? Lòng tôi thót lên một cái, chẳng lẽ Kì Nhiên lại xảy ra chuyện gì nữa ư? Không kịp nghĩ bất cứ thứ gì, tôi nhanh chóng chạy vội theo cái bóng nhỏ đằng trước.

Tôi tự cho là với môn chạy cự li dài, chạy nhanh đều không có ai địch nổi mình, vậy mà vẫn mất sức của chín trâu hai hổ mới đuổi theo kịp thằng nhỏ đó. Cuối cùng cũng đến được chỗ đám đông đang lúc nhúc ngoài cửa phòng, tôi há miệng thở dốc.

Xem ra là nên tìm Bộ Sát học khinh công thôi, không thì sau này có chạy trối chết cũng chẳng kịp được mất.

Bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng khóc, từ khóc thút thít đến khóc gào ầm lên, lời nói loạn cả hết, chỉ mơ hồ nghe là: Thiếu chủ, còn có Điện hạ.

Sau đó còn có giọng nữ khàn khàn, vừa như đang căm thù vừa như đang mắng chửi, nhưng do quá ồn ào mà tôi chỉ nghe loáng thoáng được vài câu.

"... Nếu không phải do ngươi, Thiếu chủ sẽ không chết thế này"

Chết? Tim tôi quặn thắt lại, đau đến mức tôi không thở nổi, đau đến mức tôi không rõ là mình còn sống hay không nữa.