Tiểu Nha Đầu! Anh Yêu Em

Chương 28: Đông sang rồi ... !



Gió thổi thoang thoảng mang theo hơi lạnh buốt run người, mới buổi sáng mà đã lạnh như vậy...

Đông sang rồi...

Thân ảnh nhỏ nhắn ngồi bên cạnh cửa sổ thất thần, tóc buông xõa dài đen nhánh mượt mà như ngọn thác màu đen kiều diễm lạnh lùng, chiếc váy trắng muốt dài đến tận đầu gối buông thả tùy tiện, làn môi anh đào chúm chím nhu hòa với sống mũi thẳng điềm tĩnh, đôi mắt cafe đục vô hồn nhìn ra cửa sổ, lặng thinh xoáy sâu vào một khoảng không xa vô tận.

Nữ nhân ngồi cạnh cửa sổ trầm tư, bộ dáng kiều diễm, lãnh đạm, mang khí chất vương giả, tựa như một bức tranh được chăm chút tỉ mỉ, mê hoặc, quỷ dị cuốn mắt người nhìn.

Thoạt nhìn như một thiên sứ thuần khiết, không lẫn chút bụi trần....

Làn gió buốt lùa vào cửa sổ, hùa thẳng vào người con gái kia làm cơ thể nhỏ khẽ run lên từng đợt.

Đôi mắt vô hồn ngước lên không trung, nhìn bầu trời vào đông...

Thật ảm đạm!

Dáng người nhỏ bước tới chiếc gương cỡ lớn, dừng trước gương.

Cô nhìn người con gái phản chiếu trên mặt gương.

Người ta nói, gương luôn phản chiếu hình ảnh thực!

Thật không?

Cô khẽ cười...

Trong gương, một cô bé xinh xắn đứng trước gương, cô bé mặc một chiếc váy màu trắng nhỏ nhắn, nhưng...

Váy cô bé, có vài vết máu đỏ chói.

Mặt cô bé còn vương chút thứ dung dịch màu đỏ ngòm man rợ.

Cô bé cười.

--------------------------------

Bên lề phố, gió đông thổi càng ngày càng lạnh hơn, người đi đường đều đồ áo kín mít chạy vội qua đường, cô thấy vài cô gái trẻ nằm trong lồng ngực của người con trai cao lớn cười tươi rói, người con trai dịu dàng quàng khăn cho cô gái, họ nắm tay nhau và đi.

Chiếc áo to lớn không cài khuy khoác lên người cô,bao bọc lên chiếc trắng dài tới đùi, mái tóc đen buông thõng mặc làn gió hùa làm nó tung cả lên, bàn tay từ hai túi áo chạm nhẹ lên gương mặt thiên sứ nhẹ nhàng gạt đi vài lọn tóc rối, chân cô sải bước nhè nhẹ.

Đôi mắt xinh đẹp nhìn từ đôi tình nhân này sang đôi tình nhân khác, họ mật thiết với nhau, làm cô nở một nụ cười kiều diễm.

Tại sao cô cười ư?

Nhìn đi, những cô gái ấy thật hạnh phúc!

Bờ vai của các chàng trai bao bọc họ, như một bờ tường vững chắc đầy ấm áp, hẳn họ phải thấy rất hạnh phúc!

Người con gái quấn lấy người con trai, họ cười đùa sủng nịch, bàn chân hai người ríu rít lấy nhau, tiến về một con đường chung.

Cô cười.

Bàn chân mang một chiếc giày cao cổ, cứ đi về phía trung tâm thành phố.

Bất chợt, cô dừng lại.

Cô thấy hắn.

Hắn cùng với nhỏ đi trung tâm mua sắm, sau khi mua xong, nhỏ lại nhõng nhẽo hắn đòi đi dạo, tâm trạng trông vui lắm nên hắn mới quyết định đi cùng nhỏ.

Trên lề đường dài thượt, nhỏ chợt run lên một cái, hàm răng lập cập vào nhau run run, hắn cởi áo khoác, cho nhỏ...

Chân cô sải tiếp, tựa như chưa có gì xẩy ra.

Bóng lưng cô độc dải dài bên lề đường phố, từng bước đi nặng trĩu, đôi mắt cafe đục tựa hồ không chút gợn sóng, thật thê lương!

Con đường cô đi, hoàn toàn ngược với vị trí của hắn, chúng như cách nhau một khoảng không vô tận.

Cô rẽ vào một quán cafe kiểu Mĩ, gương mặt thiên sứ và khí thế kiều diễm, lãnh đạm, lạnh lùng vừa bí ẩn đã lập tức thu hút người trong quán, họ không biết vì cái gì mà cứ ngơ ngác nhìn cô bước đi qua mình, đôi mắt họ hiện lên sự tán thưởng, khi cô đi qua lại cảm thấy hối tiếc.

Cô gọi một ly cafe đen, chọn một góc khuất, ánh mắt theo hướng gió mà trải dài...

Tay cô chạm hai bên cốc cafe sưởi ấm, cảm giác này khiến cô thích thú!

Xa kia, cô nhìn thấy bóng người nam nhân quen thuộc khoác tay một người phụ nữ quyến rũ, hai người mặn mà với nhau thật thâm tình, cô sẽ cho qua khi người đó không phải anh hai cô.

Người con gái kia đầu tóc ưa nhìn, rải bồng quyến rũ, toàn thân vải vóc mỏng tanh, quyết để ra nơi đẫy đà của mình, đôi môi đỏ chót khiêu khích, dáng người lồi lõm đầy đủ, một mực bám Minh Phong không rời.

Tay cô rời khỏi ly cafe ấp áp, đút tay vào túi đưa ra một chiếc điện thoại, đưa lên tai gọi vào dãy số quen thuộc, tay kia quấy quấy ly cafe còn nguyên vẹn.

- Alo, Nghi Nghi có gì không? - Đầu dây kia bắt máy, nói giọng sủng nịch, cô không khỏi thấy ra có chút bối rối không tưởng.

- Đang ở đâu vậy?

- Anh... ở ROSE - Ấp úng một lúc, anh đánh liều, liếc người con gái kia không ngừng cố tình làm trong người anh đẩy lên một ngọn lửa.

Cô cúp máy, cười khẩy.

Một nụ cười gian mãnh biết bao nhiêu thì chính nó lại thê lương đến nhường nào.

Ừ, cô đã không còn ai để tin tưởng nữa!

- Còn tôi, không đáng cho em tin tưởng sao?

Cô ngước nhìn người con trai hướng đôi mắt thạch tím sẫm vào mình, trên khuôn mặt điển trai cực kì quyến rũ kia nở một nụ cười nhu hòa với cô.

Cô đứng dậy, ôm lấy anh, úp mặt vào lồng ngực to lớn, hít một hơi ấm áp, nói:

- Lạnh thật đấy! - Cô nói, giọng cô trong veo, đê mê như một bản nhạc buồn.

Anh nhìn cô gái trong lòng mình, bế cô ra khỏi quán.

Tất thẩy mọi người trong quan đều nhìn theo hướng đi của người đàn ông tuấn tú kia, vẻ kiên định như một đấng toàn năng vĩ đại, đuôi mặt phượng sắc bén, sống mũi cao điềm ưu, đôi môi quyến rũ nở một nụ cười sủng nịch với thiên thần nhỏ trong lồng ngực mình.

--------------------------------------

Chào mí bros, khỏe chứ? haha:D

Thông báo khẩn ạ:D Ta chuẩn bị vào khuôn khổ ôn thi, không có thời gian nhiều cho lắm, cùng lắm 1 tuần được 2 chap là nhiều ạ, không thì 1 chap, mọi người thông cảm nga ~

Còn tùy lúc rảnh Sin sẽ cố viết cho các bạn:D Sin đi học xuyên tuần nên bận lắm, xin lỗi mọi người a ~

Còn nữa....

Cầu view ~

Cầu đề cử a ~

Cầu cmt ~