Tiểu Nha Đầu! Anh Yêu Em

Chương 20: Người con trai lạ



"... CIA sẽ không để chúng ta yên...."

"... CIA sẽ không để chúng ta yên.."

"... CIA sẽ không để chúng ta yên.."

"........... không để chúng ta yên.."

"........... không để chúng ta yên.."

Nó chợt bừng tỉnh, khuôn mặt thiên sứ đã lấm tấm những giọt mồ hồi, miếng chăn ướt nhèm, không biết là do mồ hôi hay là nước mắt? Không phải là cái dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo hàng ngày nữa, nó sợ nhất là khi phải ngủ, nó sợ nhất là phải cứ trốn chạy điều đã xẩy ra vô cùng tàn nhẫn đó, nó sợ, rất sợ....!!

Bàn tay mảnh khảnh đưa lên khuôn mặt lau đi giọt mồ hôi nhễ nhãi và những giọt nước thủy tinh trong veo hai bên gò má, đây không phải là lần đầu nó mơ thấy, nhưng nó không thể thôi bị ám ảnh, trong thế giới đó nó không thể là một cô gái mạnh mẽ như hiện thực! Nó phải trốn chạy thứ quái ác đó đến bao giờ?

Đôi mắt vô hồn nhìn về một hướng xa xăm với muôn ngàn suy nghĩ vẫn vơ rồi chợt đôi đồng tử sẫm lại, tràn ngập một màu đỏ, màu của Tử Thần!!!

Gấp rút! Bàn tay đảo nhanh lên chiếc bàn gần đấy như muốn tìm kiếm thứ gì đó rất khẩn trương, tìm, tìm và tìm! Càng ngày càng gấp rút, khí quản cô đang dần co thắt lại, ngực trái cô đang đập liên hồi, bàn tay vẫn thoăn thoắt tìm chẳng hề kêu lên một tiếng đau đớn mặc dù, thứ này khiến cô đau hơn gấp trăm nghìn lần, như tìm thấy được hy vọng, khi bàn tay ấy lấy được một hộp thuốc màu trắng, cô nhanh chóng lấy ra một viên và bỏ vào miệng, cơ thể cô đang dần điều hòa lại, đôi mắt đã trở nên bình thường, là Ziloko!

Đôi chân trần bước xuống giường, cô đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng, có lẽ chỉ đơn giản như vậy là đã thật yên bình....

------------------------------------------

Như thường lệ, một thân ảnh nhỏ dạo bước trên con đường quen thuộc, từng bước, từng bước nhẹ tênh đầy kiêu hãnh, trong đôi mắt nó lúc này chỉ có hận thù!

Rất nhanh, nó đã có mặt tại cổng trường Queen, nó đã cố tình đi thật sớm, nó cần được yên tĩnh, nhưng có lẽ là không chỉ mình nó đang có mặt tại trường vào lúc này!

Tại vườn hoa trong trường, một thân ảnh nhỏ nhắn lướt từng bước nhẹ tênh trên đám cỏ xanh mướt, là những bước chân uy quyền và kiêu ngạo và có lẽ hơi ảm đạm của một con người lạnh lùng và nhiều tâm sự, cô thả mình dưới đám cỏ, đầu hơi nghiêng tực vào một thân cây cổ thụ lâu năm, đôi mắt khẽ khép lại như muốn ruồng bỏ mọi điều tâm sự.Con người này thật đáng thương! Trong mơ màng, gió dìu dịu lướt qua đôi đồng tử trong veo một màu cafe đục ( hiện dờ nó không đeo lens nhé!),nó thấy mí mặt nặng trĩu, từ từ đi vào giấc ngủ, có đôi khi cô ước cô chỉ muốn một cuộc sống bình thường như bao người nhưng có lẽ cô đã sai khi đã nhuộm tương lai mình thành một màu đen của thù hận và bôi nhọ nó bằng màu đỏ của máu! Nhưng điều nó cần nhất chỉ là một giấc ngủ thật yên bình mà thôi! Lý trí cô chìm vào giấc ngủ đầy nặng nề không chút thoải mái!

Từ ban công trong vườn hoa, có một người con trai vạm vỡ, cao ráo, điển trai đến mê người, tai đeo headphone nhưng đôi mắt màu thạch tím sẫm cứ dán vào con người nhỏ nhắn kia, khung cảnh đó, con người đó, thật mê người! Lý trí không cho phép nhưng trái tim cậu lại lỗi nhịp liên hồi, khuôn mặt đó thật khiến bất cứ người nào cũng phải " say " từ cái nhìn đầu tiên.Sự ảo não và mệt mỏi trên khuôn mặt thiên sứ đó bất chợt làm cậu thấy chạnh lòng. Phải! Là cậu đang quan tâm một đứa con gái, việc mà cậu đã từng thề là sẽ không bao giờ làm như thế " một lần nữa! ".

Người con trai ấy tiến gần nó ngày một gần, cậu chỉ đứng đó và ngắm nhìn nó, khuôn mặt nó vì đang ngủ nên có chút ửng hồng, đôi môi nhỏ khép hờ quyến rũ, bầu không khí thật ảm đạm. Cậu chợt nhíu mày khi trông thấy thân hình cô bất giác run lên sợ hãi, gương mặt đã lấm tấm giọt mồ hôi căng thẳng, cậu thấy từ trong đôi mắt đang nhắm chặt ấy trào ra một giọt nước trong veo như một viên thạch pha lê óng ánh, đôi môi nhỏ nhắn lẩm bẩm vài câu trong mộng mị: " Đừng giết, đừng giết, đừng...." từ khóe mắt, những giọt pha lê ấy chảy ra nhiều hơn. Trong vô thức cầu tiến gần người con gái đang nằm nghiêng người ngủ co ro cạnh thân cây cổ thụ to lớn, cậu ngồi cạnh cô, nghiêng nhẹ đầu cô lên vai anh tựa, đôi đồng tử thạch tím nhìn người con gái kế bên bằng một ánh mắt ấm áp lạ thường, đó là thứ chưa từng có ở cậu xưa nay, Nam Cung Thần!

---------------------------------------

Một thân ảnh nhỏ bị bao trùm bởi bốn phía một màu đen u ám, xung quanh cô hàng loạt tiếng thét thất thanh, tiếng kêu cứu oan uổng, tiếng súng, tiếng dao chém và hình ảnh hiện lên là máu!

Một toán người mặc đồ đen tay cầm súng, dao đi tới đâu chém tới tấp người trong biệt thự, từ trong hầm tối có hai người đàn bà phúc hậu trên tay bế một đứa bé lén lút ra khỏi căn biệt thự đó thì có một người đàn ông râu ria lửm chởm đứng trước mặt họ cười ha hả! Đôi mắt ông nhìn vào đứa tre sơ sinh trên tay họ bằng ánh mắt ghê tởm nói: " Nó không được sống! " Rồi rút từ trong túi ra một chiếc khẩu súng lục ngắm thẳng vào người đứa bé và " Pằng! ". Trước mắt nó một cảnh tượng kinh hoàng xẩy ra, một người đàn bà lao ra đỡ cho tôi một nhát súng, từ ngực trái người phụ nữ máu tứa ra không ngừng, đứa trẻ khóc toán lên, người đàn bà đang bế đứa trẻ bế nó chạy vụt đi trong đêm tối, từ trong đôi mắt bà trào ra từng giọt nước mắt thấm xuống da thịt của nó, xung quanh tràn ngập tiếng kêu hỗn độn, trong trời mưa giông, người phụ nữ ấy trên tay bế một đứa trẻ ra khỏi khu biệt thự xa hoa đẫm máu.

Khóe mắt nó trào ra từng giọt nước mắt sợ sệt, nó thu người vào căn phòng tối đầy u ám đó, một đoạn phim hiện lên trong tâm trí nó, mặc dù nó đã được tua đi tua lại nhiều lần trong giấc ngủ của nó những nó vẫn cảm thấy sợ hãi đến tột cùng, vì sao không hề buông tha cho nó?

Đột nhiên từ xa xa, một dáng người cao lớn bước tới gần nó,ngồi xuống cạnh nó, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt kia và nghiêng nhẹ đầu nó lên vai anh, và đột nhiên, mọi thứ đã nhuộm một màu đen xung quanh càng nhạt dần nhạt dần và thay vào là màu của sự thanh bình!

( Diễn biến giấc mơ khi nó ở vườn hoa)

----------------------------------------------------------

Hãy đoán nhân vật mới Nam Cung Thần là ai nhé:>

2- 9 tặng cho mấy bros chap này, có lẽ là không được hay nhưng thôi...

Chúng mấy bros Quốc Khánh vui vẻ nhé