Tiểu Học Tra Ốm Yếu

Chương 83: Có chút manh



Sau khi bắt được vị trí từ con chip mà anh lén cài vào điện thoại. Buổi tiệc ngay lập tức được giải tán, chỉ còn duy nhất hai anh em nhà họ Dật, Duẫn Thành và Duẫn Thiên Lạc còn phần Diệp Vong Lệnh cũng chạy đến ngay sau đó. Sóng định vị vừa bắt được nhưng cũng rất nhanh mất tín hiệu. Cả đám như loạn cào cào, Dật Bất Ôn gọi người cho lùng sục khu vực gần đó, Dật Kim Uẩn đập bàn gọi luật sư, đồng thời cũng đưa ra lời cảnh cáo với Duẫn Thành. Rõ ràng, cậu không có thù oán gì với ai, chỉ có Liên Bạch, con nuôi lão cáo già này…Duẫn Thành cũng lạnh mặt đi không ít, ông làm sao có thể hại người đã cứu mình đây…



Trải qua hơn mấy giờ tìm kiếm, mới tìm được con chip bị vứt ở cạnh bìa rừng, Dật Bất Ôn liền ra lệnh tìm kím căn nhà gần đó…Quả nhiên khi đến nơi, cảnh tượng thực không tài nào tin nổi. Ống kim rút đầy máu vương vãi trên sàn, Dật Tinh Vọng chỉ còn thoi thóp ngồi bất động trên sàn, lưng tựa vào vách tường, áo bị cà đến rách, trên người còn có vế xanh tím do bị đánh và vật lộn. Đôi mắt vô hồn hệt như cái lần kinh khủng đó, Mân Huệ Nhi…và còn Lý Quân, Lý Thần… Mắt không còn tiêu cự, như một mảnh hồn tàn chẳng buồn vũng vẫy trong vũng lầy tội ác

Diệp Vong Lệnh mắt đầy tơ máu lao vào, ôm cậu như một con thú hoang bị kích thích, anh đạp mạnh một cái khiến Liên Bạch đang tầm dao ngã sõng soài, cô ta còn không biết nặng nhẹ kêu đau một tiếng. Anh chỉ hận không thể rút hết máu cô ta ngay lập tức. Sự dữ tợn, lạnh lẽo bao trùm lấy cái nhà kho tồi tàn. Hơi thở nặng trịch của Dật Kim Uẩn, Dật Bất Ôn còn có Duẫn Thành và Duẫn Thiên Lạc… Liên Bạch biết rõ, xong vụ này thì cô ta coi như tiêu luôn rồi nhưng có sao đâu cơ chứ. Lôi theo được một mạng, liền cảm thấy thõa mãn vô cùng, đã vậy cậu ta còn rất quan trọng đối với những người này nha. Thật hữu ích!!!



Liên Bạch cười rộ lên như điên dại, khiến người khác không chịu được cảm thấy ghê tởm muốn chết. Diệp Vong Lệnh ôm gắt gao lấy cậu chẳng rời, nhanh chân lao ra xe chở cậu đến bệnh viện, vết thương do bị Liên Bạch dùng dao may mắn rạch trúng cũng chảy máu suốt đoạn đường nhưng điều anh càng không ngờ nhất là khi đến trước cổng bệnh viện, có một chiếc xe mất lái lao vào phía xe hai người. Anh đánh lái, thật nhanh để phía cậu tránh khỏi vụ va chạm, đầu xe bị hỏng nặng, cửa không thể mở. Diệp Vong Lệnh càng không thể chờ người đến cứu, chân anh bị kẹt dưới gầm, chỉ có thể dùng tay mà đập cửa, đập đến mức tay chảy máu thành một vũng, xương cổ tay cũng gãy mất, cửa mới bung ra. Người bên ngoài lập tức muốn mang anh ra ngoài nhưng liền bị ngăn cản, chỉ vào ghế bên cạnh. Họ lập tức hiểu ý, nói cứu người không nên chọn là đúng…nhưng họ cũng từng trải, họ biết rõ nếu không cứu được cậu bé bên cạnh, có lẽ chàng trai này cứu cũng là vô dụng…

Sau khi cấp cứu, thuốc mê vừa giảm anh liền gắng gượng ngồi dậy, mặc kệ sự ngăn cản của y tá mà chạy ào ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Dật Tinh Vọng thở đều, máy móc bên cạnh cứ phát ra âm thanh khiến người ta đau xót, Dật Kim Uẩn và Dật Bất Ôn ngồi đờ người như bị rút máu, gương mặt vừa trắng vừa xanh…Duẫn Thiên Lạc đứng cạnh giường, nhìn cậu thật kĩ, cho đến khi nghe tiếng mở cửa mới vội tránh xa. Diệp Vong Lệnh tập tễnh đi vào, anh lập tức ngồi thụp xuống đất, khóc một trận…Trước một đám người, cậu Diệp hoàn toàn không còn hình tượng nữa