Tiểu Học Tra Ốm Yếu

Chương 34: Dật Tinh Vọng mách anh hai



Dật Bất Ôn nghe tin liền phóng nhanh đến bệnh viện, anh còn chẳng kịp nói câu nào với ai liền bỏ đi khiếp ai nấy cũng lo lắng.Dật Kim Uẩn vẫn chưa hay tin Dật Tinh Vọng biến mất vì hiện tại anh đang trên máy bay đi công tác.

Dật Bất Ôn tới trước cửa vào bệnh viện, anh phanh gấp xe trước cửa rồi phóng xuống chạy vào, đến cả chìa khóa cũng bỏ luôn trên xe. Có phải Dật Tinh Vọng bị ai đánh rồi không, sao lại tự dưng vào bệnh viện thế này, lật cả thành phố lên suốt một buổi rồi vẫn không thấy, đùng một cái lại điện bảo đang ở trong bệnh viện rồi. Chạy vội vào quầy tiếp tân, anh hỏi với điệu bộ gấp gáp như muốn đập cả quầy

"Cái người vừa vào đây ban nãy đâu, đang ở phòng nào??"

Cô tiếp tân trông thấy anh gương mặt tuấn lãng, nhưng dáng vẻ hung dữ khó gần, lại vừa nạt vào mặt cô nàng, thế là cô cau mài chậm rãi nhớ lại

"Hình như..."

Dật Bất Ôn:"Hình như cái gì cô nói mau lên"

"À, phòng cấp cứu khu A"

Nghe đến chữ cấp cứu đã khiến anh rũn rời, đã thế còn là khu A, ai cũng biết rõ khu A là dành cho những người bị thương nặng vô cùng, thế nào mà em trai anh lại...Không lẽ nó dùng chút sức cuối cùng gọi cho anh??

Dật Bất Ôn chạy vội đến khu vực cấp cứu, tay anh vẫn còn đang mang găng, đầu vẫn chưa tháo mũ bảo hiểm, chỉ đẩy cái kính lên để nhìn đường cho rõ. Chạy đến với hi vọng người bị thương không phải Dật Tinh Vọng nhưng vừa đến đã trông thấy một người được đẩy từ trên giường cấp cứu ra khỏi phòng, quấn băng kín mít che hết cả mặt, tay y tá ngay bên cạnh còn đang cầm sợ dây chuyền của Dật Tinh Vọng, anh chạy vội đến vịn vào thành giường đang được đẩy, lắp bắp hỏi

"Dật Tinh Vọng? "

"Này!"

"Làm quái gì vậy hả?"



Các bác sĩ lần mấy y tá bị anh dọa cho hết hồn, vội can ngăn

"Anh là người nhà bệnh nhân thì nên bình tĩnh một chút, bệnh nhân được đưa vào với tình trạng vết thương chi chít trên người, không kể lớn nhỏ, hi vọng anh đừng dùng thái độ đó với người đang bị thương, và đây cũng là bệnh viện"

Anh nào có quan tâm nhiều đến thế, mặt cắt không còn một giọt máu, tay vã mồ hôi lạnh, rốt cuộc là ai? Là ai hả?

Như sắp bung nổ tại bệnh viện, một âm thanh trong trẻo văng vẳng vang lên từ đằng xa

"Anh hai"

Vừa trông thấy Dật Bất Ôn cậu đã vui mừng khôn xiết, chẳng hiểu sao lại an tâm đến thế, cậu tin rằng có anh ấy ở đây sẽ chẳng ai dám làm gì cậu nữa. Dật Tinh Vọng bước càng nhanh, khóe mắt cậu cũng càng đỏ thêm, đến trước mặt anh thì nước mắt cũng trực tiếp rơi xuống luôn rồi. Thử hỏi một người trước đây không có ai để nương tựa, giờ lại có gia đình, có người yêu thương mình, làm sao có thể không xúc động, không hạnh phúc cơ chứ... Nhìn thấy cậu chẳng có tí gì là xây xước anh mới ngỡ ngàng nhận ra, mình nhận nhầm người rồi. Dật Bất Ôn luống cuống vì lần đầu thấy cậu gọi một tiếng anh hai, xong vừa khóc vừa đi đến, vừa đáng yêu nhưng...anh lại không thích nó

Dật Bất Ôn sững người lại, cả thân cứng đờ như cây củi, anh hỏi

"Sao, sao thế...Sao lại khóc rồi. Ai bắt nạt em à? Anh đi đánh nó cho em nhá"

Cậu vừa nỉ non vừa gật đầu, không nhanh không chậm chỉ về hướng người đang nằm trên giường vừa nãy

"Hắn...hức...hắn bắt cóc em...hức...còn trói em"

Anh nghe đến đây liền nóng hết ruột gan, định nhào qua đánh tên nọ thì cánh tay bị một bàn tay thon nhỏ bắt lại.