Tiểu Học Tra Ốm Yếu

Chương 15: Dật Tinh Vọng gặp Diệp Vong Lệnh ở rạp phim



Bên này Chu Trình mất mấy giây mới hoàn hồn trở lại, vội nói

"Nhóc con, em tìm anh có chuyện gì thế"

"Dĩ nhiên là rủ anh đi chơi nha, còn có chuyện rất thú vị muốn kể cho anh" Môi Dật Tinh Vọng cong thêm mấy phần, đáy mắt tràn ngập sự phấn khích. Cậu càng vui vẻ, hai người anh ruột lại càng bất an, họ không hiểu tại sao lại cảm thấy như thế, cũng không hiểu rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Dật Tinh Vọng đã hứa sẽ không làm phiền nữa, họ nên vui mới phải

"Hôm qua em vừa phát bệnh đấy, có ổn không"

"Bệnh này thì lúc nào cũng có thể tái phát mà, cần gì quan tâm chứ" Chu Trình nghe thấy liền cau mài

"Anh quan tâm" nhận ra có chút không ổn, Chu Trình mới bồi thêm "Nếu không thì sữa đậu nành sẽ mất đi một vị khách trung thành mất"

"Qua nhà đón em đi chơi đi anh à, em muốn xem phim ở rạp Tusk"

"Được"

Dật Tinh Vọng không hề biết rằng, ở đầu dây bên kia, Chu Trình đang tự dưng mở nụ cười đẹp mắt, đến chính bản thân anh cũng chẳng nhận ra.



Dật Bất Ôn và Dật Kim Uẩn cũng đồng thời ra khỏi nhà, nhưng vẫn chưa đi. Đợi mãi đến 15 phút sau, một moto đậu trước cửa, tháo mũ xuống, Chu Trình liền thấy hai người khác đang nhìn mình chằm chằm, như thể đang dò xét, nhưng anh quan tâm nhiều thế làm gì, cậu nhỏ rủ anh đi chơi mà. Chu Trình gọi

"Ra ngoài đi nào"

Dật Tinh Vọng nghe thấy âm thanh quen thuộc liền chạy ra, cậu rất muốn đi chơi nha, bây giờ cậu có tiền, phó thể trải nghiệm thú vui nhà giàu rồi. Giày thể thao cao cổ cũng đeo sẵn, vòi cái liền ra khỏi cửa, Dật Tinh Vọng còn đeo thêm một cái túi đeo chéo hình gấu con màu trắng, thân túi là một lớp lông dày do bà giúp việc đưa cho, bảo là mang theo phòng hờ, cậu không muốn phụ lòng nên đành nhận lấy thôi, nhìn nó có chút trẻ con, không ngầu tí nào. Ai ngờ được vừa trông thấy cậu Chu Trình đã không nhịn được cười phốc một cái, làm cậu ngượng chín mặt giận dỗi

"Anh còn cười nữa em lập tức đi tìm anh khác đấy"

"Được được, không cười em, rất đáng yêu mà. Đi thôi, lên xe" Vừa nói Chu Trình vừa đưa tay đội mũ cho cậu, lúc xe vừa nổ máy liền nghe thấy

"Dật Tinh Vọng, nhớ về sớm"

Cậu nấy giờ mới nhìn kĩ lại, hóa ra hai người anh của mình vẫn chưa hề đi khỏi, cũng chẳng biết đứng đó làm gì, hóng mát à. Cậu gật đầu rồi vỗ vai Chu Trình chạy đi mất dạng. Bóng lưng vừa khuất, mặt Dật Kim Uẩn lẫn Dật Bất Ôn liền đen như đít nồi, không hẹn mà cùng chắt lưỡi sau đó mới tản ra mỗi người một việc.

Cậu cùng Chu Trình đi đến một rạp chiếu phim đó, vừa cởi mũ ra liền có rất nhiều người qua đường chú ý đến cặp đôi nhan sắc ngút ngàn này. Họ còn thầm mắng trong lòng một câu "Kẻ thiếu người thừa, đúng là không công bằng". Dật Tinh Vọng thì nào có quan tâm có người đang nhìn mình chứ, lúc trước cậu cũng rất đẹp trai rồi, bị nhìn riết cũng quen thôi, Chu Trình cũng không ngoại lệ, thậm chí anh còn cảm thấy khá tự hào khi mình có một đứa em trai xinh đẹp nha. Cậu kéo tay Chu Trình, ý bảo anh đi mua vé lẫn đồ ăn thức uống, nhưng vừa đi đến quầy, Dật Tinh Vọng bị một gương mặt quen thuộc dọa lùi lại mấy bước liền. Đó không phải là người cậu thích thầm lúc trước à, nói đúng hơn là nguyên thân, tại sao Diệp Vong Lệnh lại ở đây, anh ta chẳng phải bận học, bận phụ giúp cha kinh doanh sao, nào có dư thời gian đi xem phim?? Dật Tinh Vọng bị hù cho điếng người, cậu liền cảm thấy không thích hợp chút nào aaa, đầu loạn thành một mớ, không lẽ tiểu thuyết bị nhầm lẫn, hay do trí nhớ cậu có vấn đề...