Tiểu Hầu Gia Ngộ Long Kí

Chương 20: Hồi gia (Về nhà)



Editor: Uyên Quyển

Beta: Huyết Điện Hạ

Trên đường hồi kinh, Địch Tiểu Hầu khi ngủ khi tỉnh. Khi tỉnh sẽ đem Nghiêm Huyên mắng đến cái vòi phun máu chó (chửi cay độc), giãy dụa đòi đi. Nghiêm Huyên đánh không hoàn thủ mắng không trả khẩu, mặt dày mày dạn dụ hắn ăn chút gì đó. Sau khi ăn hết một chén súp càng làm hắn không muốn ăn thêm, tiếp tục lên đường, cơ hồ là ngày tiếp nối đêm chạy về kinh thành, so với hắn khi ra kinh thì chỉ dùng phân nửa thời gian.

Địch Tiểu Hầu bị đưa về Bình Hầu phủ, nhất thời như một giọt nước rơi vào nồi chảo nóng, nổ tung, từ trên xuống dưới loạn thành một đoàn, lão Hầu gia cao hứng đến bất tỉnh hai lần, hơn mười bà vợ lẽ chen chúc đến xem, đem phòng Địch Tiểu Hầu chen chúc chật như nêm cối. Nghiêm Huyên trốn không kịp, bị vây quanh hỏi han kỹ lưỡng, đầu lớn như đấu (đồ đựng rượu) (ý chỉ anh phải trả lời những câu hỏi đến đau cả đầu, đầu to như đấu muốn nổ)

Rốt cục lão Hầu gia phát uy, đem người không liên quan hết thảy đuổi ra ngoài, chỉ chừa hai đại a đầu đắc lực ở lại hầu hạ. Chính lão ghé vào bên người đứa con, một tiếng rưng rưng gọi, thẳng đến Địch Tiểu Hầu mơ mơ màng màng lên tiếng, lão Hầu gia lúc này lần thứ ba ngất đi, hai nha đầu vội vàng đem lão đặt tới trên giường, để cha con hai người nằm song song chậm rãi hồi tỉnh.

Hai phụ tử sau khi tỉnh lại, tránh không được ôm nhau khóc rống một hồi. Lão Hầu gia vốn định mắng chửi đứa con một chút, Địch Tiểu Hầu tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước nhằm chiếm lợi thế), ôm lão khóc đến khàn cả giọng. Lão Hầu gia lập tức lại mềm lòng, cảm thấy đứa con vẫn là có lương tâm, cùng mình rơi lệ nửa ngày, cũng liền tha thứ cho hắn.

Địch Tiểu Hầu thấy cha đã muốn chuyển trời đầy mây sang trời trong, lau nước mắt hỏi: “Nghiêm Huyên đâu?” Tiểu tử này dám can đảm dùng mê dược đem hắn bắt đi thật, không thèm để ý ý nguyện của hắn cật lực đem hắn quay trở lại kinh thành, nợ này nên hảo hảo tính toán a.

Lão Hầu gia lau lệ, nói: “Huyên nhi thật là một hảo hài tử, ta đã sai người hảo hảo thưởng cho hắn. Khế đất khu vườn phía tây kinh thành kia, Minh Nhi sáng sớm đã đưa cho hắn”

Địch Tiểu Hầu cứng lưỡi: “Khu vườn phía tây kinh thành!” Kia cũng không phải là vườn bình thường, chiếm đến hơn trăm mẫu, chính là một mảnh núi nhỏ cùng rừng rậm, đồng cỏ, hồ nước, cơ hồ cùng hành cung hoàng gia như nhau, là trước kia Địch gia xem như công thần khai quốc mà được hoàng đế ngự ban, do phong cảnh tú lệ (thanh tú + đẹp) địa thế trống trải, văn thì có nơi hữu tình làm thơ, võ thì có nơi cưỡi ngựa để du sơn săn bắn, trong triều quý nhân cùng quan to đều thích đi vào trong đó du ngoạn, xuân thu hai mùa, hoàng đế cũng thường thường vào đó nghỉ vài ngày, quả nhiên là một nơi phong thuỷ bảo địa (vùng đất trù phú).

“Nguyên lai cha dùng nơi đó treo giải thưởng!”

“Đúng vậy a” Lão Hầu gia gạt nước mắt: “Ngươi là con trai ta xem bằng cả tính mạng, chỉ cần có thể tìm ra ngươi, muốn cái gì ta đều đồng ý, không có ngươi, ta còn muốn những vật chất này nọ làm gì!”

Địch Tiểu Hầu cảm động không thôi, nhào vào trong lòng phụ thân lên tiếng khóc lớn. Lần này rõ ràng là thật tâm áy náy, làm cho lão phụ thương tâm lo lắng như thế, nửa năm mà râu tóc bạc hết, liền giống như một ông lão tuổi già bình thường, hắn thật sự ân hận lúc đầu đã làm sai.

“Cha, con bất hiếu, người đánh ta mắng ta đi, ta... Ta... Ta thực xin lỗi người...”

Lão Hầu gia ôm hắn nói: “Ngốc tử, cha như thế nào cam lòng”

Hai phụ tử khóc một trận, Địch Tiểu Hầu nhớ tới chuyện gì đó, hỏi: “Cha, lúc ta không ở đây, ai cùng ngài thường xuyên lui tới nhất?”

Lão Hầu gia nói: “Hoàng Thượng Hoàng Hậu, trong triều nhất bang lão hữu, các vị hoàng tử, đều thay phiên lại đây khuyên ta, ngay đến thúc thúc của ngươi đều ngàn dậm xa xôi viết thư tới khuyên cùng an ủi ta, phái cháu ngươi Tập Lương tự mình đưa tới, ai, nếu không có bọn họ, ta chắc chẳng đợi được ngày ngươi trở về”

Địch Tiểu Hầu trong lòng vừa động, hỏi: “Tập Lương đến đây?” Tập Lương là trưởng tôn của thúc thúc hắn – Đại tướng quân Địch Trì, năm nay mới vừa mãn mười tám tuổi, luôn luôn theo Địch Trì ở tại biên quan, chỉ vào mấy năm trước mới đến kinh bái kiến tiểu thúc thúc cùng ông bác (bác trai của cha).

Lão Hầu gia gật đầu, Địch Tiểu Hầu lại hỏi: “Thúc thúc còn tỏ ý gì nữa không?”

Lão Hầu gia nói: “Không sai biệt lắm thì mỗi tháng đều có thư đến, cũng tặng rất nhiều lễ vật. Ngẫm lại huynh đệ chúng ta đều thiệt nhiều năm không thân cận như vậy. Tập Lương cũng rất cẩn thận, đối ta rất hiếu thuận” Nói đến đứa cháu này, lão đột nhiên im miệng, nhìn ra một tia do dự trong mắt đứa con.

Địch Tiểu Hầu trong lòng có một nỗi băn khoăn chậm rãi trồi lên, sau một lúc lâu, nói: “Cha, ta đói bụng.”

Lão Hầu gia lập tức kêu hai nha đầu đi xuống truyền lệnh, lại phân phó người canh giữ ở cửa, bất luận kẻ nào đến đều phải bẩm báo.

Địch Tiểu Hầu lúc này mới hạ giọng hỏi: “Trong triều hiện tại ra sao?”

Hắn hỏi khá mơ hồ, lão Hầu gia cũng vẫn hiểu được, thấp giọng nói: “Thành vương cùng Thái tử vẫn đang tranh nhau đến lợi hại, ta hạ quyết tâm không biểu hiện thái độ, bác ngươi cùng thúc thúc lại đều hy vọng ta giúp đỡ Thành vương” Lão ngừng lại một chút, lại nói: “Theo lý chúng ta nên giúp đỡ Thành vương, dù sao hắn là thân biểu ca của ngươi, đối với ngươi cũng tốt. Hoàng Thượng dù sao vẫn là thiên về Thái tử nhiều hơn, hơn nữa đặc biệt phản cảm có ngoại thích tham gia vào tác động. Người khác ta mặc kệ, chỉ cần hảo hảo nhìn ngươi bình an là được. Bọn họ muốn ai làm hoàng đế ta đều không quan tâm!”

Địch Tiểu Hầu thở dài, đương kim Hoàng Thượng có tám vị hoàng tử, trong đó có hy vọng kế vị nhất chính là Thái tử ba mươi hai tuổi cùng Thành vương hai mươi tám tuổi. Bọn họ một người là do tiền Hoàng Hậu sinh ra, một người là do đương kim Hoàng Hậu, đều có trí tuệ cùng tài năng tương đương nhau, trong triều chuyện kế vị sớm đã có bất đồng, mấy năm gần đây chiều hướng càng ngày càng nghiêm trọng, ngay đến Hoàng Thượng cũng không bình ổn được.

Địch Bình Hầu là huynh trưởng của hoàng hậu, đương nhiên bị coi là phe Thành vương. Tuy rằng bản thân lão trời sanh tính đạm bạc, chỉ nổi tiếng sống phóng túng, là Hầu gia nhàn tản nổi danh trong triều. Về chính sự chưa bao giờ xuất đầu, nhưng hắn là hậu đại của người có công lớn trong việc khai quốc, thừa kế nhất phẩm hầu, ở trong triều địa vị vô cùng lớn, nhân mạch (aka những mối quen biết, họ hàng) cực lớn, đệ đệ lão Địch Trì là Đại tướng quân bảo vệ biên cương, thống lãnh hai mươi vạn tinh binh đóng ở tây bắc, là võ tướng đứng đầu trong triều, cũng là hậu thuẫn cực kì hữu lực của Thành vương.

“Cha, ngày đó ta gặp chuyện, có hay không là do nguyên nhân  xuất đầu này gây ra?”

Lão Hầu gia suy nghĩ một trận, nói: “Có, lúc ấy có vài manh mối nhỏ đều chỉ hướng Thái tử, tựa hồ là hắn sai người ám sát ngươi, nhưng vì vẫn chưa tìm không thấy thi thể ngươi, ta kiên quyết không tin ngươi bị giết hại, cho nên bọn họ cũng vô pháp kết luận.”

Địch Tiểu Hầu trong lòng minh bạch, nếu ngày đó mình thật sự bị ám sát, cha của hắn cấp giận công tâm (bị lửa giận làm lu mờ), nói không chừng liền giận chó đánh mèo vu oan Thái tử, buông tha trung lập, toàn lực ủng hộ Thành vương, lấy thân phận  cao nhất của mình cùng nhâm mạch rộng khắp, chắc chắn tác động đến việc lập kế vị rất lớn.

Đang nói đến đó, ngoài cửa nha đầu cao giọng bẩm: “Tập Lương thiếu gia muốn thỉnh an tiểu Hầu gia”

Địch Tiểu Hầu nhìn lão Hầu gia, hai người phụ tử ăn ý, cái gì cũng không nói nữa, đều biểu hiện ra bộ dáng suy yếu bi thương, lão Hầu gia run giọng nói: “Vào đi.”

Ngoài cửa một thiếu niên long hành hổ bộ tiến đến (aka đi rất vững chải), hoan vui mừng hỉ hướng Địch Tiểu Hầu thỉnh an, lại chúc mừng lão Hầu gia, một phen nói đến tình chân ý thiết, hạnh phúc tràn đầy, nhìn ra tuổi tuy rằng không lớn, làm việc lại rất có trình tự.

Địch Tiểu Hầu liếc mắt nhìn hắn, cười nói: “Tập Lương, ngươi đã lớn như vậy, thông minh lanh lợi thật a, làm ta còn nhớ rất rõ bộ dáng trước đây của ngươi, chơi thật vui cỡ nào a”

Tập Lương có vẻ hơi xấu hổ. Địch Tiểu Hầu nói rất đúng, bảy tám năm trước hắn một lần vào kinh, khi đó hắn bị vị tiểu thúc thúc bất hảo đến không chịu nổi này trêu cợt rất nhiều, cuối cùng vẫn là khóc om sòm.

“Tiểu thúc thúc yêu thương chất nhi (cháu trai), đó là phúc khí của Tập Lương”

Địch Tiểu Hầu cười nói: “Hảo, không bằng ta nói với thúc thúc, đem ngươi làm con thừa tự của ta, ngươi có nguyện ý hay không? Dù sao ta đời này chắc không nạp thiếp, tương lai tước vị Bình Hầu này liền là của ngươi.”

Tập Lương trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, gượng cười nói: “Tiểu thúc thúc đừng đùa”

Địch Tiểu Hầu cười tủm tỉm nói: “Cái gì mà đùa, ta đây nói thật” Quay đầu đối mặt với lão Hầu gia đang sân mắt cứng lưỡi nói: “Cha, con lần này ra kinh, cũng không giấu diếm làm gì, đã tìm về cho ngài một thiên tiên làm nhi tế (con rể)”

Lão Hầu gia hồ đồ nói: “Nhi tế?” Từ trước đến nay chỉ nghe nói có con dâu, sao lại có cái từ nhi tế này?

“Đúng vậy a, ta lừa thần tiên cùng nhau bái thiên địa, bất quá y là nam”

Địch Tiểu Hầu làm xằng làm bậy cũng không phải một hai lần, cha hắn đã nếm trải rất nhiều rồi, nghe lời ấy, lông mi cũng không nhăn một chút, nói: “Hảo, ngươi nguyện ý là tốt rồi. Khi nào thì dẫn y trở về gặp ta, chúng ta bổ sung nghi thức cưới y làm con gái đã xuất giá là được”

Địch Tiểu Hầu nói: “Điều này không dễ làm a. Y ẩn cư ở trong núi, đơn giản không chịu gặp người, trong kinh nhiều quy củ e rằng y không quen”

Lão Hầu gia nói: “Vậy chúng ta dọn đến núi ngụ, ta sai người xây cho các ngươi một phủ, y muốn như thế nào chúng ta liền như thế nấy, chỉ cần y hảo hảo hầu hạ ngươi là được.”

Địch Tiểu Hầu thầm nghĩ: y hầu hạ ta? Hắc hắc, là con của ngươi hầu hạ y đây! Bất quá vì bảo hộ hình tượng quang huy nào giờ của mình, chuyện này hắn sống chết cũng không tiết lộ, chỉ gật đầu nói: “Người đồng ý là tốt rồi, ta cũng muốn chúng ta có thể ở gần một chút, để ta có thể thường về nhà thăm người” Nửa năm nay không thấy lão phụ, trong lòng hắn cũng thực nhớ.

Lão Hầu gia bất mãn nói: “Vì cái gì mà thường? Ta ngày ngày đều phải gặp ngươi!”

“Hảo hảo hảo, ngày ngày đều gặp, vậy càng phải ở gần chút. Cha, ta gần đây học làm nhiều đồ ăn ngon lắm, đến lúc đó hảo hảo làm cho người ăn”

“Hắc, xú tiểu tử, còn chờ gì đến lúc đó, hiện tại ngươi không thể làm cho ta ăn sao?” Lão Hầu gia có danh tham ăn háo sắc, tuy rằng trong nhà có danh trù (đầu bếp nổi tiếng), nhưng đứa con làm tự nhiên không giống người thường, hai phụ tử nói nhao nhao ồn ào, bất diệc nhạc hồ, Tập Lương đầu cơ trục lợi bị quăng một bên, nửa câu nói cũng chen vào không được, thẳng đến hạ nhân truyền lệnh đi lên, hắn mới tìm được cơ hội tiếp cận. Lão Hầu gia xoay mặt đối hắn nói: “Tiểu thúc thúc ngươi vừa trở về, ta muốn hắn hảo hảo bồi ta nói chuyện, ngươi đi xuống đi. Bên ngoài người tới ngươi cứ một mực trả lời không gặp, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy chúng ta”

Tập Lương đáp ứng rồi đi xuống, phụ tử hai người nhìn nhau, đề tài xoay quanh việc bình luận thức ăn, còn về việc lén nghị luận kia một chữ cũng không hề nhắc tới.