Tiểu Bảo Bối Của Tổng Tài Lạnh Lùng Ác Ma

Chương 2



-Em...em ra ngoài đứng cho tôi!-Bà ta tức giận mắng nó.Nó xách cặp ra ngoài.Qua chỗ của Triều Nghi,cô ta nói:

-Cho mày Chết!Đúng là đồ vô liêm sỉ không biết trời cao đất dày là gì!

Nó cứ thế lướt ngang qua như thể cô ta không tồn tại.Càng làm cô ta tức sôi máu.Xách cặp về nhà,trên đường đi nó suy ngẫm lại chuyện cũ.

Quá khứ hai năm trước...

-Chị hai!Chơi với em nha~nha~

-Thôi đi nào!Em không cần phải năn nỉ chị cũng nguyện bày trò trêu ba giúp em!-Hai chị em nó nở nụ cười mờ ám.Em nó mới chỉ 4 tuổi,tính tình nghịch ngợm y hệt nó.Em nó chạy ra giữa đường giả vờ kêu la thảm thiết:

-Ba ơi cứu con!!!-em nó hét lên như thật.Còn nó lo phần đèn và tiếng kêu.Ai mà ngờ được chứ,chúng nó làm tai nạn xe ô tô giả vậy mà lại biến thành thật.

-Aaaaaaaa!!!-tiếng em nó hét lên lúc gần bị ô tô đâm phải là nó chú ý.Nước mắt nó rơi lã chã khi thấy hình hài bé nhỏ của em trai mình trong một vũng máu lớn.Tài xế đã bỏ chạy,còn nó cứ lay lay em mình trong vũng máu ấy!

-Ba ơi ba!!!-tiếng nó kêu gào thảm thiết hết sức làm hàng xóm xung quanh cũng phải ra xem có chuyện gì.Mọi người kinh hãi khi thấy nó đang ôm em mình nằm trong vũng máu lớn kêu gào thảm thiết,gần đó có vết bánh xe đen chạy dài.Ba mẹ nó ra thì cũng chả khác gì mọi người.Có người báo cảnh sát,có người báo cấp cứu.