Tiểu Bảo Bối Băng Giá Của Tôi

Chương 24: Đau



Sau khi đưa kan và nó vào phòng cấp cứu, ở ngoài chờ ai cũng lo lắng. khi nghe tin baba nó và baba kan cũng chạy vào bệnh viện.

“ren, chuyện này là sao, tại sao em con lại bị bắt cóc, hả, còn kan nữa tại sạo lại bị trúng đạn hả”-ba nó tức giận quát.

“là do con, vì con nên cô ấy ms bị bắt cóc”-ran đau buồn nói

“chát” ai cũng bất ngờ trước hành động của baba nó

“lại là cậu, hết em cậu giờ đến cậu, tôi cấm từ nay cậu hk được xuất hiện trước mặt con gái tôi nữa”-baba nó

“ba a….”-ren chưa nói hết câu baba nó mắng ren

“con hk cần nói gì hết, ta cũng cấm con hk được qua lại vs nó nữa hk thì đừng nhìn mặt người baba này của cậu, làm anh mà hk bảo vệ được em gái, suốt ngày chỉ quậy phá vs đi bar là giỏi. còn cậu (chỉ qua ran), giờ thì cậu về đi tôi hk muốn nhìn thấy mặt cậu nữa”

“thôi, đừng trách tụi nhỏ nữa, tụi nó cũng đâu biết chuyện như vậy xảy ra với lại đang ở trước phòng cấp cứu mà”-bà an khuyên ông

Lúc này thì phòng cấp cứu của nó mở, bs bước ra

“con gái tôi /em tôi/ema có sao hk bs?”-m.n hỏi

“cô bé hk sao chỉ là do sock quá nên ngất đi thôi lát sẽ tỉnh ngay”-bs hiền từ nói

Vậy là m.n đã nhẹ lòng đi một chút, m.n vẫn còn lo cho kan hk biết có sao hk. lát sau m.n thấy nó chạy ra chỗ phòng cấp cứu của kan

“kan sao rồi”-nó lo sợ hỏi

"sao con hk ở trong phòng nghỉ mà ra đây"-baba nó lo lắng

"con hỏi kan sao rồi"-nó gắt hỏi

“bác sĩ chưa ra”-jun nói

Vậy là m.n tiếp tuc chờ đợi. Khoảng ba tiếng sau phòng mổ của kan mở bs ra khuôn mặt đầy mồ hôi

“cậu ấy/thằng bé/con tôi có sao hk bs”-m.n

“chúng tôi đã cố gắn hết sức, do mất máu quá nhiều, với do có viên đạn trúng tim nên….chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình chúng tôi chỉ có thể kéo dài thời gian sống của cậu ấy khoảng 5’. Gia đình nên vào gặp mặt cậu ấy lần cuối”-bs ngập ngừng nói rồi bỏ đi

Nó nghe xong lật đật chạy vào trong, nó thấy kan nằm đó, giống mẹ nó lúc trước vậy. nó đi tới nắm lấy tay cậu khóc, giờ nó cũng chỉ biết khóc. Thấy nó như vậy kan nói

“đừng…khóc…hãy cười…lên…anh muốn thấy….em cười”-kan yếu ớt nói

“uhm, hk khóc”-nói xong nó nở nụ cười ngượng

“ema, anh…yêu…em.. anh… muốn …nụ hôn ….đầu… của em ….là anh được ….hk”-kan nhìn nó như cầu xin. Nó gất đầu

Xong nó trao cho cậu nụ hôn. Nụ thường là dành cho hạnh phúc, nhưng sao nụ hôn này lại làm nó đau đến vậy. lúc này nó cảm thấy môi cậu rất lạnh, hk còn hơi ấm nữa, nó cũng hiểu rằng cậu đã rời bỏ nó. Nó khóc ôm lấy cậu khóc.

Khi thấy cảnh như vậy baba kan khóc rất nhiều, đây là lần đầu tiên ông khóc. Ông khóc xót thương cho đứa con trai mà ông ui thương. Tại sao người đầu bạc lại tiễn người đầu xanh chứ. jun, jen thì khóc. M.n như rơi vào tuyệt vọng. bây giờ chỉ còn lại những tiếng khóc ai oán. Tại sao số phận kan lại như thế.

Còn hắn sau khi bị ba nó đuổi đi, hắn tới bar chỉ biết kím rượu giải sầu, khi nghe tin kan mất hắn như chết đứng,” kan mất sao, kan mất rồi, ema sẽ ghét mình”-đó là những suy nghĩ của hắn. mấy ngày nay hắn cứ lao đầu vào rượu.

Còn nó sau khi khóc xong nó ngất, mấy ngày rồi vẫn còn hôn mê, suốt ngày chỉ gọi mớ tên kan. Cuối cùng nó cũng tỉnh, nó mong rẳng những gì xảy ra không phải sự thật, chỉ là một giấc mơ. Nó bước nhanh xuống giường chạy khắp nhà kiếm kan, nhưng hk thấy. vậy là kan bỏ nó đi thật rồi.

Mấy ngày liền sau đó, nó tự nhốt mình trong phòng, hk ăn hk uống hk nói chuyện vs ai. nó nó cần thời gian để suy nghĩ. Nó đã quyết tâm khiến cho kẻ làm kan chết cũng phải chết. nên nó quyết định phải trả thù cho kan.