Tất cả
Tiểu Bạch Thụ Phiến Kí
Lạc Dương, đại tuyết bay tán loạn, đại viện Tề gia thành đông lại giăng đèn kết hoa, náo nhiệt phi thường. Hôm nay là ngày lành Tề lão gia Tề Lôi lấy vợ kế, Tề gia nhiều thế hệ làm quan, gia thế hiển hách, đến thế hệ Tề Lôi, ba thứ nam Tề gia cùng kế tục quan chức của tổ tiên, trưởng nam Tề gia là Tề Lôi lại khí văn tập võ xông xáo ở trên giang hồ rất có tiếng tăm. Chỉ tiếc nhân khẩu Tề gia ít ỏi, vợ cả Tề Lôi mất sớm, dưới gối chỉ có một đứa con, cho nên trong đầu mới nảy ra ý niệm lấy vợ mới.


Tề Nghiêm, năm nay vừa mới mười hai, tất cả mọi người đều cho rằng diện mạo hắn tập họp tất cả ưu điểm của Tề lão gia cùng phu nhân quá cố, khuôn mặt anh tuấn. Hắn nhìn thấy cha vui vẻ đón tiếp khách trong lòng không khỏi đau nhói chẳng lẽ ông ta đã sớm quên người vợ quá cố vừa chết không được bao lâu sao? Trong lúc tâm tư rối bời một tiểu cô nương đến hỏi thăm quan tâm hắn. 


Nhìn thấy Tiểu Bạch tuổi chỉ vừa lên năm nhưng dung mạo lại vô cùng tuyệt mỹ vừa gặp đã yêu. Hắn vội vã câu hôn nàng hẹn nàng sau khi lớn lên sẽ gã cho hắn. Nhưng liệu một lời nói của những đứa trẻ này có lưu nhớ mãi cho đến khi họ lớn lên không?

Bình luận truyện