Tiệt Hồ

Chương 9



Cả nửa ngày Lục Thành vẫn không nói chuyện. Anh biết nếu Bùi Quân đã mở miệng thì đối phương chắc chắn muốn tìm người tâm sự. Hắn nói đều đều, không mang cảm xúc gì, nhưng hơn phần nửa là đang kiềm chế. Mọi lời an ủi vào lúc này đều là dư thừa. Lục Thành cầm lon bia cùng Bùi Quân chạm một cái, sau đó hai người đều uống một ngụm.

Bùi Quân bỗng nhiên cười nói, “Có phải giờ tôi đang phá hỏng ngày nghỉ của anh không?”

“Anh có thấy nói điều đó bây giờ đã là quá muộn rồi không?” Lục Thành cũng cười. Thật ra anh cũng không phải là một người nhiệt tình, thường khi có chuyện thì cũng cố giúp được đến đâu thì giúp. Chỉ có khi chính anh gặp chuyện hoặc những việc liên qua đến tình nghĩa thì anh mới tự mình nghiêm túc giải quyết. Đến lúc Bùi Quân gặp chuyện là có điểm khác, Lục Thành biết rõ đây không phải lúc suy nghĩ chuyện này nên không có nghĩ gì thêm về sự “khác” nữa.

“Mấy ngày nay tôi cũng không có kế hoạch gì đặc biệt, vốn nghĩ ở nhà xả hơi một chút. Anh đến cũng đúng lúc. Chúng ta coi như có bạn.”

Bùi Quân gật đầu, “Vừa lúc hành lý của tôi cũng đều ở chỗ này.”

“Không phải ngay cả nhà mình anh cũng không muốn trở lại chứ?”

“Nếu muốn thì tôi đâu có đến tìm anh ngay bây giờ? Lúc đi tôi đã đưa chìa khóa cho trợ lý Hạ, cô nàng đang đi du lịch cùng bạn trai rồi, dì Lục cũng về nhà.”

“Chỉ có hai chiếc chìa khóa thôi?”

Bùi Quân sững lại một lát, mở miệng nói, “Còn một cái ở chỗ của Thẩm Lâm.”

Lục Thành phát hiện anh hỏi mấy thứ này đều không cần thiết, “Phòng ngủ cho khách của tôi cũng không gọn gàng lắm, anh đừng có ghét bỏ nó.”

Bùi Quân lắc đầu. Khắp đường cái đều là khách sạn, nơi nào cũng có chỗ dừng chân, nhưng hắn tìm đến Lục Thành vào thời điểm này vì không muốn ở một người.

Lục Thành đứng lên, cầm lon bia trống rỗng ném vào thùng rác, định đi dọn đồ một chút.

Bùi Quân cũng cùng hắn vào phòng cho khách.

Nơi này sáng sủa sạch sẽ, màu sắc nhẹ nhàng nhu hòa. Mặc dù đây là phòng dành cho khách nhưng nhìn qua cũng rất thoải mái.

Lục Thành cười nói, “Drap trải giường phải đổi, khăn phủ giường chỉ cần xốc lên có thể ngủ được, điều khiển điều hòa ở trong ngăn kéo.” Lục Thành đi qua mở cửa sổ thông gió, vén bức màn bằng lụa mỏng lên, “Muốn buông bức màn xuống không?”

“Không cần, để thế có thể biết được thời gian vào buổi sáng.”

“Hiện tại đang là ngày nghỉ, anh có thể ngủ thoải mái cho đến khi tỉnh thì thôi.” Tuy Lục Thành nói vậy nhưng vẫn theo ý của Bùi Quân không buông bức màn xuống.

“Tôi thấy chỗ này của anh thật sự rất tốt, muốn ở luôn cũng được.” Lục Thành tuy rằng là nhà thiết kế nhưng xem trong nhà cũng không có cảm giác được tạo hình nghệ thuật gì quá, chỉ đủ để cho người ta thấy thoải mái.

Sau đó hai người lại trở về phòng khách, tiếp tục uống bia, xem trận bóng.

Trời bên ngoài vẫn còn mưa. Tiếng mưa va đập trên ô cửa sổ thủy tinh, âm thanh tí tách tí tách hòa với giọng kích động tường thuật của người bình luận viên tạo thành một bầu không khí diệu kỳ. Dù bên ngoài mưa xối xả nhưng trong phòng lại ấm cúng, thoải mái.

Bùi Quân cảm thấy buồn ngủ sau một này mệt mỏi. Hắn lẳng lặng nhìn TV, nụ cười treo trên mặt lúc trước đã biến mất từ khi nào. Khuôn mặt hắn mang một hỗn hợp của mệt mỏi và trầm lặng. Thùng rác bên kia đã chất đầy vỏ lon bia từ lúc nào không ai để ý.

Cho tới tận khi trận bóng chấm dứt, giọng nói phát ra từ TV lại khôi phục âm điệu bình thường, Bùi Quân vẫn còn nhìn chằm chằm vào màn hình. Khóe môi hắn nhếch lên, trong tay còn cầm lon bia, không biết suy nghĩ đã trôi đến nơi nào.

Lục Thành rút lon bia từ trong tay hắn ra, “Hôm nay anh uống quá nhiều, đi ngủ sớm một chút đi. Dù chuyện gì để đến mai đều có thể giải quyết hết.” Con người chung quy đều thích tự làm khó bản thân mình. Có lúc càng nghĩ thì càng không ngủ được, trong đêm khuya bị tra tấn bởi các ý niệm, chỉ đến lúc hừng đông ló dạng mới phát hiện rất nhiều thứ kia thật ra cũng không có đáng sợ như vậy.

Bùi Quân đứng lên, nghe theo lời anh đi về phía phòng dành cho khách. Dù chỉ có vài bước nhưng hắn lại đi rất chậm, đến lúc đến cửa phòng thì dừng lại, xoay người nói với Lục Thành, “Hôm nay cảm ơn anh.”

Lục Thành sửng sốt. Rất khó có thể hình dung được biểu tình của Bùi Quân lúc này. Nhìn quen bộ dạng trấn tĩnh, tự nhiên không hề có bất kì sơ hở nào thì một khi đối phương lộ ra vẻ mệt mỏi sẽ khiến người lo lắng. Lục Thành gật đầu, không nói gì thêm, nhìn theo đến khi Bùi Quân vào phòng.

Về sau Lục Thành lại là người không ngủ được. Anh tựa vào ban công hút thuốc, nhìn mưa rơi bên ngoài, tâm tình khó tránh khỏi cảm thấy hỗn độn.

Trong thời đại yêu vội vàng như này, có bao nhiêu người có thể giống Bùi Quân dốc hết lòng nhớ thương một người, bao nhiêu năm không đổi? Thật ra có thể trao tình cảm của mình cho một người như vậy chính là rất may mắn.

Vào buổi sáng ngày hôm sau, vào lúc Lục Thành ra ngoài mua đồ trở về thì phát hiện Bùi Quân phát sốt. Hắn vỗn đã thay xong quần áo, lại bởi Lục Thành khuyên can mà một lần nữa trở về nằm trên giường, mang vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Rất nhiều năm qua tôi đều không có sinh bệnh.”

“Cho nên ngay cả bản thân phát sốt mà cũng không biết?” Lục Thành nhướn mày.

“Đại khái là tại hôm qua dầm mưa rất lâu.”

“Hơn nữa buổi tối còn uống nhiều bia.” Lục Thành bổ sung.

“Chắc không có liên quan đến bia đâu.” Biểu tình của Bùi Quân có chút xấu hổ.

“Ừ, dù sao trong tủ cùng không còn bia. Muốn đi bệnh viện không?”

“Không cần đâu, uống thuốc là được rồi.”

“Vậy trước tiên anh đi nằm đi. Trong nhà không có thuốc hạ sốt, tôi đi ra ngoài mua. Vừa mới mua xong bữa sáng nhưng lại nhiều dầu mỡ, tôi nhân tiện đi mua suất cháo cho anh luôn. Anh còn muốn ăn món nào không?”

“Không cần đâu. Thật ra tôi cũng không đói bụng.”

“Được rồi, tự tôi xử lý hết. Anh nghỉ ngơi trước đi.”

Bùi Quân ừ một tiếng, nhìn Lục Thành đóng cửa phòng.

Lục Thành ra ngoài mua thuốc, lúc trở về liền nhìn thấy cửa phòng ngủ mở ra. Bùi Quân nửa nằm trên giường, trên đùi đặt cái máy tính, dường như đang xem tin tức. Đến khi Lục Thành cầm cốc nước cùng thuốc hạ sốt vào, Bùi Quân đã để máy tính sang bên cạnh, sắc mặt so với lúc trước khi anh ra ngoài khó coi hơn nhiều.

Lục Thành phát hiện có điều gì không đúng, liếc mắt nhìn máy tính, tầm mắt dừng lại ở hình ảnh trên trang tin tức đang mở ra.

“Màn hình lớn ngoài trời của khu mua sắm hiện lên dòng thổ lộ chân tình ‘Tôi yêu em bất cần giới tính.’”

Tiêu đề lớn như vậy muốn người ta bỏ qua cũng khó.

“Uống thuốc trước đã.” Lục Thành khép máy tính lại, cầm cốc nước đưa cho Bùi Quân.

Bùi Quân uống ngụm nước nuốt xuống thuốc, sau lại lộ ra nụ cười khổ, “Tôi có vẻ rất xui xẻo. Hết gặp mưa sinh bệnh, người yêu cũng biến thành của người khác.

“Đừng buồn.” Lục Thành vỗ vai hắn.

“Dù sao cũng không ngủ được, chúng ta nói chuyện được không?”

Lục Thành gật đầu. Giường đôi rất lớn, Lục Thành dứt khoát ngồi ở bên giường, “Hôm qua đến cùng thì anh xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tôi hẹn Thẩm Lâm gặp nhau vào 8 giờ, 9 giờ thì máy báy cất cánh. Cậu ấy không hề tới, gọi điện không ai bắt máy, cho đến khi máy bay cất cánh cũng không liên hệ được, đành phải sửa lại vé. Sau đó tôi chờ ở sân báy đến giữa trưa, cậu ấy mới gửi tin nhắn báo có chuyện gấp đành phải hoãn lại đến chiều mới đi được. Tiếc rằng đến buổi chiều gọi điện cậu ấy không nghe, cuối cùng là dập luôn máy. Tôi sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì không may nên liên hệ với đồng nghiệp của cậu ấy, bọn họ nói trường học đã tan từ lâu. Bọn họ cũng không biết cậu ấy ở nơi nào. Đến tận tối cậu ấy vẫn không có đến. Hôm nay tôi mới nhìn thấy được cái này.” Bùi Quân lấy ngón tay gõ vào notebook bị Lục Thành che lên.

“Hôm qua Hà Trác Thụy ở khu mua sắm thổ lộ với cậu ấy. Tôi nghĩ vì chuyện này nên cậu ấy mới không tới.” Mặt Bùi Quân có chút ửng hồng, hô hấp bắt đầu nặng nề, nhưng hiển nhiên, thân thể không thoải mái còn không bằng trong lòng khó chịu. Hắn nhìn Lục Thành, “Anh nói xem, đến tận tình trạng như này rồi, tôi cũng nên buông tay phải không?”

“Không nghĩ tìm cậu ta nói chuyện sao?” Lục Thành không tán thành ngay lập tức.

Bùi Quân cười, pha chút khổ sở lại có chút bất đắt dĩ, “Nếu ngày hôm qua tôi không có đợi cậu ấy thì còn muốn tìm cậu ấy nói chuyện một phen. Hôm nay nhìn thấy tin tức này lại bỗng nhiên cảm thấy cũng không quan trọng nữa. Có lẽ những người không thuộc về mình thì mặc kệ mình có trả giá, cố gắng bao nhiêu hay chờ đợi bao lâu đi nữa, cho dùng ở bên người được nhưng khoảng cách sẽ mãi tồn tại. Không yêu là không yêu. Chẳng ai có thể miễn cưỡng được.” Cho nên dù đã trải qua nhiều năm như thế, hắn mãi mãi không có đợi được Thẩm Lâm.

“Cứ cho là anh muốn chấm dứt thì cũng nên nói rõ ràng với cậu ta.”

Bùi Quân lắc đầu, cười nhạt nói, “Người cậu ấy không muốn gặp nhất giờ sợ rằng chính là tôi đây.” Bùi Quân quá hiểu Thẩm Lâm. “Giờ cậu ấy đối với tôi cũng là áy náy chiếm đa số, tôi không muốn gặp cậu ấy vì lúc gặp cậu ấy sẽ chỉ vì áy náy, bất an mà hứa hẹn với tôi những điều mà mãi không làm được, mang cho tôi hi vọng. Kết quả đó lại càng làm tôi khó chịu.”

Lục Thành hiểu ý hắn, “Nếu như vậy thì trước hết hãy bình tĩnh một thời gian.” Kéo dài đến tận phút cuối, Hà Trác Thụy vẫn thắng một bàn. Dù vậy nhưng gã cùng Thẩm Lâm là một người đánh một người chịu, Lục Thành vẫn luôn thấy tình cảm của Hà Trác Thụy cùng Thẩm Lâm khó mà có kết quả, mà Bùi Quân sau vài lần thất vọng lựa chọn dứt bỏ cũng không quá kỳ quái.

Không ai có thể chịu được tình cảm mãi không được đáp lại. Cuối cùng, người kia vẫn không chọn mình. Lúc Thẩm Lâm đồng ý hẹn hò với Bùi Quân vẫn không yên lòng, bị dao động, lúc nào cũng nghĩ đến Hà Trác Thụy. Bùi Quân hẳn là đã thất vọng.

Không buông tay bởi không muốn mặc tình cảm qua nhiều năm như thể cứ dạt theo dòng nước trôi mất. Tha thứ cũng chính là hi vọng một kết quả tốt vào lúc cuối là cậu có thể thích hắn.

Đáng tiếc cho đến tận cùng thì người trong lòng Thẩm Lâm vẫn mãi là Hà Trác Thụy, cho dù cậu ta biết đối phương là hạng người gì nhưng vẫn không thể từ chối được, không thể thoát khỏi. Thậm chí ở sâu thẳm trong lòng cậu ta vẫn không tưởng thoát khỏi. Để tình cảm lấn át lý trí mà người vẫn mặc kệ.

Cho nên, Bùi Quân đợi cậu ta suốt một ngày ở sân bay, cậu ta vẫn không đến.

Khi đó, Bùi Quân đã nản lòng thoái chí. Cho đến hôm nay khi xem tin tức trên mạng, hắn mới biết lý do Thẩm Lâm vắng mặt.

Khoảng thời gian trước đó cho dù rất dài nhưng vẫn không thể giữ lại được những điều đã mất đi, đến cuối cùng thì người vẫn buông tay cho dù chỉ vì một lý do.

Lúc này, Bùi Quân đã muốn buông tay.