Tiệt Hồ

Chương 11



Lục Thành hay ra ngoài cùng Bùi Quân, thường là đi uống rượu hoặc tụ tập. Thỉnh thoảng gặp phải bạn bè của Bùi Quân ở quán bar, Bùi Quân sẽ giới thiệu cho Lục Thành. Bạn bè của Bùi Quân ít nhiều thì cũng biết đến Lục Thành, trái lại Lục Thành chưa từng chủ động mời Bùi Quân tham gia hoạt động gì. Đám cưới của bạn học là lần đầu tiên nên Bùi Quân dứt khoát đi cùng Lục Thành, nhưng cũng không thể tự nhiên tới đó ăn chực được. Lúc nói cho Lục Thành điều này, anh lại không nhịn được cười, “Cứ giống như một nhà bình thường đi, đưa một cái phong bì tiền mừng làm quà là được.”

“Thế chẳng phải chúng ta là người một nhà sao?” Bùi Quân cũng không để ý một chút nào.

“Vậy người nhà, hôm nay tôi lái xe hay là anh đây?” Lục Thành đút một tay vào túi, nhếch môi cười.

Từ tai nạn nhỏ lần trước thì dường như Bùi Quân có hơi e ngại việc lái xe, gần dây đều cực ít tự mình lái nhưng là đàn ông mà không lái xe đều cảm thấy ngứa ngáy nên Lục Thành mới hỏi điều này.

Bùi Quân cầm lấy chìa khóa xe từ trên tay anh, “Tôi lái đi. Hôm nay bạn anh kết hôn, chắc hẳn anh không thể nào tránh được bị chuốc rượu.”

“Dạ dày của tôi đã định sẵn không uống được nhiều, yên tâm đi, chắc chắn có thể duy trì tỉnh táo.”

“Nếu thế thì không còn gì tốt hơn. Tôi cũng không muốn khiêng con ma men anh về nhà.”

Hai người chuẩn bị đồ xong xuôi, đều là vest, từ sơ mi cho đến caravat đều rất cầu kỳ.

“Anh nói, mặc như vậy mà đến liệu có người nhầm chúng ta với chú rể không?” Quần áo của Bùi Quân là do Lục Thành phối giúp. Có một tay giúp đỡ của Lục Thành, Bùi Quân mấy ngày hôm nay rất thoải mái, giống như bộ đồ mặc hôm nay đều có cảm giác khác so với trước kia khi hắn mua cả bộ về. Bùi Quân thay quần áo, cũng cầm lấy một cái caravat, sau đó mặc vest đi ra, thoạt nhìn rất hấp dẫn. Mặc như vậy chắc chắn sẽ nổi bật hơn cả chú rể.

“Yên tâm đi, không vậy đâu.” Lục Thành vỗi vai hắn an ủi.

Thấy Bùi Quân không hiểu, Lục Thành nói, “Hôm nay chúng ta mặc giống nhau, cùng lắm cũng chỉ bị cho là phù rể.”

Bùi Quân thoải mái cười to, khác hẳn vẻ ủ dột mấy ngày trước.

“Xuất phát đi.”

Lục Thành gật đầu, nhanh chóng ngồi vào ghế phó lái. Bùi Quân cũng khởi động xe, hướng đến khách sạn đi.

Lúc Chung Tự Đào nhìn thấy Lục Thành đến đặc biệt vui vẻ. Hắn cùng cô dâu đứng ở cửa tiếp khách, vừa thấy Lục Thành lập tức nở nụ cười to, tiến lên vài bước vỗ cánh tay anh, “Lục Thành! Thằng nhóc cậu được lắm! Lúc trước không liên hệ được với cậu, còn tưởng cậu không đến. Nhiều năm không gặp vẫn đẹp trai ngày nào, cậu đến làm tôi rất vui.”

“Anh kết hôn sao tôi lại không đến được? Chúc mừng anh, cô dâu rất xinh đẹp.”

Chung Tự Đào cười ha ha, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt tươi cười của cô dâu, “Tôi thật vất vả mới có thể theo đuổi được cô ấy, vợ tôi có thể không đẹp sao?” Sau đó lại chuyển hướng nhìn Lục Thành với Bùi Quân, “Lục Thành, đây là bạn của cậu sao?”

“Ừ.” Lục Thành gật đầu. Chung Tự Đào liếc mắt đánh giá nhìn Bùi Quân. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau lại gần như là giật mình, ánh mắt hắn lộ ra vài phần thưởng thức, dường như thở dài nhẹ nhõm một cái rồi nói, “Cùng nhau vào uống chén rượu mừng đi.”

Đợi đến khi Bùi Quân đi vào trong, Chung Tự Đào bỏ lại đoàn người cô dâu cùng phù dâu, bước nhanh đến ghé vào tai Lục Thành nói, “Bạn học cũ đều ngồi ở phía bàn bên phải, cậu không muốn ngồi ở đó thì cứ đi đến chỗ bàn bên trái kia. Phía bên trái đều là bạn sau này của tôi.”

Nụ cười của Lục Thành không biến mất, “Tôi biết rồi, yên tâm đi.” Sau đó cũng vỗ vỗ bả vai Chung Tự Đào, “Hôm nay anh kết hôn nên đừng nghĩ nhiều như vậy.”

Chung Tự Đào gật đầu, lúc này mới rời đi.

Bùi Quân phát hiện có điều không đúng nhưng lại không tiện hỏi anh. Hắn đi theo anh đến dãy bàn bên trái có dòng chữ ghi “Bạn thân” trên bàn ngồi xuống.

Khoảng thời gian trước khi nghi lễ bắt đầu, Lục Thành cùng Bùi Quân ngồi nói chuyện phiếm. Bùi Quân cũng kể một vài chuyện về bạn học thời trung học của hắn, ai đã kết hôn, ai đã xuất ngoại, ai sau khi tốt nghiệp xong chuyển đi nơi khác mất liên lạc.

Lục Thành vừa uống trà, trên mặt vẫn đeo nụ cười.

Cho đến khi Bùi Quân kể xong, anh mới nheo mắt, mỉm cười hỏi, “Anh tò mò về thái độ của bạn học tôi phải không?” Nếu không thì làm gì mất công nói lòng vòng một đống chuyện về bạn học mình?

Lúc Chung Tự Đào vụng trộm dặn dò sau lưng Bùi Quân thì hắn cũng nghe rõ ràng. Qua ý tứ của Chung Tự Đào, chỉ sợ rằng thời kì trung học Lục Thành có chút hiềm khích cùng bạn học, bằng không hắn ta cũng không cố ý cùng Lục Thành nói câu đó.

Lục Thành biết chuyện của hắn và Thẩm Lâm, khi làm bạn thì uống rượu, chia sẻ cùng hắn. Bùi Quân rất cảm kích anh, nhưng đã là đàn ông thì có chút cảm kích không bằng ghi tạc trong lòng. Ngược lại về chuyện của Lục Thành thì hắn lại không biết nhiều. Ai cũng có quá khứ, không một ai vừa sinh ra đã có tính cách cố định sẵn. Hắn tò mò người đem lý trí trở thành cách đối nhân xử thế trong sinh hoạt như Lục Thành sẽ có quá khứ như thế nào. Hắn làm bạn với Lục Thành, muốn biết thêm chuyện quá khứ của anh thì cũng không có gì là kỳ lạ.

Cho nên Bùi Quân thừa nhận rất thản nhiên, “Có phải thời trung học anh là một tên nhóc bướng bỉnh, suốt ngày toàn đi bắt nạn bạn học khiến mọi người sợ anh, chỉ có Chung Tự Đào là người hầu của anh, cả ngày đi đằng sau anh cho nên sau khi tốt nghiệp anh cũng nể mặt hắn, đồng ý tham dự hôn lễ của hắn không?” Lời này rõ ràng là nói đùa.

Lục Thành cũng rất nể tình hắn mà thấp giọng cười rộ lên, “Anh viết kịch bản cũng được đấy.”

Anh phát hiện sau khi thân với Bùi Quân thì hình tượng lạnh lùng, mạnh mẽ của đối phương hoàn toàn bị phá hủy. Một khi đã tiến vào thế giới của hắn, Bùi Quân không chỉ là một gã nói chuyện rất được mà còn có thể nói đùa.

“Thế đến tột cùng là có chuyện gì?”

“Anh thật sự muốn biết?”

Bùi Quân gật đầu.

Lục Thành uống một ngụm nước cho nhuận giọng, “Thật ra tôi là một học sinh ưu tú hồi trung học, giống hệt như bây giờ.”

“Khụ khụ.”

“Làm sao?”

“Bây giờ tôi mới biết anh có bản chất tự kỷ.”

“Anh không tin?” Lục Thành nhướn mày.

“Thật ra tôi cũng nghĩ vậy.” Bùi Quân nói, “Bây giờ anh cũng rất xuất sắc.”

Hai người cùng nở nụ cười.

Không đợi Lục Thành nói ra lý do thì nghi thức hôn lễ đã bắt đầu. Tất cả mọi người chú ý cô dâu chú rể, tuy rằng phần nghi lễ đều không đến như vậy thì đi như thế, nhưng không khí náo nhiệt vẫn lây nhiễm mọi người ở xung quanh.

Sau đó đến giai đoạn kính rượu. Không biết có phải do Lục Thành ngồi cùng Bùi Quân quá mức khiến người ta chú ý hay không mà nhiều người hỏi Chung Tự Đào về bọn họ, đến mức lúc Chung Tự Đào đến đây mời rượu cũng cố ý trêu chọc.

Mọi việc gây ảnh hưởng lớn, người bên dãy bàn bên kia cũng phát hiện.

Một người phụ nữ mang gương mặt trang điểm xinh đẹp, ăn mặc hợp thời, bưng ly rượu đi đến, “Anh là Lục Thành sao? Đã lâu không thấy đến mức thiếu chút nữa không nhận ra được. Mấy năm nay anh thế nào?”

Lục Thành luôn tự nhận mình là một quý ông lịch lãm, không muốn làm phụ nữ bối rối ở nơi đông người nhưng anh thật sự không nhớ được ra người phụ nữ trước mắt này là ai, chắc là bạn học thời trung học?

Tuy Lục Thành không có trả lời nhưng người phụ nữ vẫn thản nhiên, vui vẻ nói chuyện, “Tôi nghe nói Phương Quý Duy về nước. Lúc nào chúng ta gọi người tham gia họp bạn cũ cũng mời cậu ấy luôn. Bây giờ đến cả Chung Tự Đào cũng kết hôn, mọi người cũng sắp rồi. Còn anh, có bạn gái không?”

Dường như cô ta vẫn luôn chú ý biểu tình của Lục Thành, trên mặt đeo nụ cười nhưng trong ánh mắt lại lộ ra phần tò mò cùng với sung sướng khi người khác gặp họa.

Lúc Lục Thành nghe được cô ta đề cập đến Phương Quý Duy thì liền biết ngay người này muốn làm gì, cũng nhớ ra được cô ta là ai. Chuyện năm đó toàn trường đều biết, người phụ nữ này giờ cũng chắc là bị người khai sai sử đến nghe ngóng tin tức, tiện thể xem kịch vui luôn.

Mặt người phụ nữ đầy chờ mong nhìn anh, mấy người ngồi cùng bàn cũng nhìn bọn họ, dường như tưởng tượng ra cảnh trai tài gái sắc bất ngờ gặp nhau.

Nhân vật chính lại cầm ly rượi, có chút ngạc nhiên hỏi, “Thưa cô, thật xin lỗi nhưng cô là ai vậy?”

Sắc mặt người phụ nữ lập tức trở nên rất khó nhìn.

A, hóa ra cũng chỉ là cảnh một người phụ nữ ước mơ đổi đời nhưng lại tự biến mình thành kẻ ngốc, bị người khác trào phúng. Người xung quanh rất nhanh liền hiểu ra.

Lục Thành mang biểu tình khó xử cùng xin lỗi, quả thật giống như một quý ông vô tội bị mấy người phụ nữ nhàm chán bám theo.

Mặt cô ta đầy xấu hổ, ngập ngừng vài tiếng, “Tôi là bạn học cũ của anh, Lục Thành.” Cô ta nóng lòng giải thích với những người xung quanh, “Anh không nhớ tôi sao?”

“Tôi thật sự không nhớ rõ. Có lẽ là do trí nhớ tôi không được tốt.” Lục Thành cười cực kỳ “phong độ”.

Người phụ nữ nhìn xung quanh một cái, không thể chịu nổi vài ánh mắt mang hàm ý kia bèn tức giận rời đi.

Những người xem náo nhiệt cũng thấy thỏa mãn mà giải tán, chỉ có Bùi Quân biết Lục Thành diễn trò đến vui vẻ.

Hắn ghé sát vào Lục Thành, nhẹ giọng cười nói, “Anh thật sự không biết cô ta?”

Lục Thành cúi đầu, uống một ngụm rượu, “Lúc không muốn nhận mặt thì cứ làm như không biết thôi.”

Bùi Quân thấp giọng nở nụ cười, hơi thở của hắn phả trên khuôn mặt anh đang ở rất gần kia, đối diện với ánh mắt của anh, khóe miệng vẫn giương lên nụ cười như cũ.

“Những người phụ nữ như vậy thật vô vị.” Đương nhiên Bùi Quân nhìn ra được ý xấu của người phụ nữ kia.

Có lẽ là thử, có lẽ là muốn xem kịch vui hoặc cũng có lẽ chỉ là muốn biết người học sinh ưu tú năm nào biến thành bộ dạng gì.

Dĩ nhiên là vẫn luôn tồn tại loại người muốn lấy bất hạnh của người khác để an ủi thất bại của bản thân.

Người phụ nữ bị mất hết mặt mũi tại nơi này của bọn họ, tất nhiên sẽ không cam lòng mà muốn đáp trả. Không ai có thể xem nhẹ được cách châm ngòi, nói bóng nói gió của một người phụ nữ xinh đẹp cho nên khi nhìn thấy vài người cầm ly rượu tiến đến thì Lục Thành cũng chỉ cười với Bùi Quân.

Lúc này tiệc rượu cũng gần đến hồi kết, nhiều người trên bàn cũng đã rời đi, chỉ còn lại mấy bàn bạn thân quen biết cô dâu chú rể đang trêu đùa nhau.

Mấy người cầm theo ly đến kính rượu cũng không có vẻ đột ngột.

Bùi Quân nghiêng đầu hỏi Lục Thành, “Ăn no chưa?”

Lục Thành gật đầu.

“Chúng ta đi trước?”

Lục Thành còn chưa trả lời.

“Lục Thành! Lâu như vậy không gặp cũng không ra chào hỏi mấy người bạn cũ này, cậu thật sự rất kì cục đấy!” Người đàn ông nói chuyện là bạn học cũ của Lục Thành nhưng bộ dạng thoạt nhìn như bốn mươi tuổi vì đầu gã có hơi hói, bụng có chút phệ, mặc bộ đồ hàng hiệu, khi kính rượu lại lộ ra đồng hồ vàng chói mắt ở nơi cổ tay.

Lục Thành cũng cười. Nụ cười làm cho Bùi Quân có cảm giác xa lạ.

“Lớp trưởng? Đúng là rất lâu không gặp.” Lúc này Lục Thành cũng không giả bộ không biết. Người luôn ghen tỵ thật ra cũng chả đáng giá làm vậy.

Tên kia dường như cũng đang đánh giá Lục Thành, chỉ lúc sau liền lộ ra biểu tình hỗn loạn giữa hâm mộ và ghen tỵ, dường như trêu chọc, “Nhìn cậu vẫn như trước, vài năm này cũng rất tốt chứ?” Khi nói chuyện từ khóe mắt đến đuôi lông mày lại tràn ra chút ý khinh thường.

Biểu tình của Lục Thành lại rất thản nhiên, “Cũng rất tốt.”

Lục Thành bình tĩnh hiển nhiên là khiến vài người này thất vọng. Lúc này tự nhiên lại có người ngắt lời, “Này Lục Thành, Phương Quý Duy trở về cậu có biết không? Quan hệ của hai người vào năm đó không phải tốt nhất sao? Có muốn tôi cho cậu cách liên hệ không? Hai người là bạn cũ cùng tụ tập mới phải?” Nói xong lại nở nụ cười mờ ám.

Một người khác lại lập tức tiếp lời nói, “Đúng vậy đấy! Chuyện của các cậu năm đó làm lớn như vậy, bây giờ ở trường học vẫn còn đồn đãi ấy chứ! Nghe nói Phương Quý Duy vào năm trước đã kết hôn, còn cậu đâu, vẫn độc thân?” Trong lời nói tràn ngập sung sướng khi người khác gặp họa.

Lục Thành nhướn mày, khóe miệng cong lên, vừa định mở miệng nói chuyện thì người bên cạnh liền đứng lên. Hai người kề sát, gần như không có khoảng cách.

“Các anh là bạn học của Lục Thành sao? Anh ấy chưa bao giờ nhắc tới các anh cả.”

“Vị này là?” Bọn họ nhìn qua người đàn ông xuất sắc hơn bình thường này, thoáng kiềm chế giọng điệu lại.

Bùi Quân nhìn Lục Thành, lại nhìn về phía mấy người trước mặt. Hắn hơi cúi đầu, tuyệt đối là lấy ưu thế chiều cao của bản thân áp bách nhóm người, ánh mắt mang khinh miệt, khóe miệng hơi cong, “Tôi là Bùi Quân, bạn trai của Lục Thành.”

Lời editor: Chương này dài gấp đôi chương bình thường T_T oải thấy mồ luôn!!!