Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 24



_ Mikazuki, Mikazuki… em đi đâu… vậy…

Cái chị làm chủ ở một hiệu thuốc nhỏ thuộc vịnh Kyuushi không ngừng cất tiếng gọi Mikazuki khi thấy cô ấy chạy ngang qua. Nhưng dường như Mikazuki đang rất vội nên không để ý thấy chị ấy gọi… mà cứ chạy phăng đi mất

Nar… không chỉ riêng mỗi chị chủ tiệm thuốc đâu, mà bất kỳ người dân sống tại vịnh Kyuushi đều cũng bị Mikazuki bơ khi cô ấy đi ngang qua… Họ thừa hiểu Mikazuki không phải loại người nghĩ mình sống trong gia trang rộng lớn Tsuchimikaido, là người thân cận nhất với cung chủ nhà Tsuchimikaido rồi ra sức xem thường người không có địa vị… Không bao giờ có chuyện đó đâu. Nếu ai mà suy nghĩ như vậy thì nên chất vấn lại lương tâm có phải do ghen ăn tức ở hay không đi…

Quả thật… từ lúc về gia trang Tsuchimikaido, Mikazuki cứ không ngừng vội vàng hấp tấp như một người Mỹ tranh thủ thời gian làm việc 13 tiếng đồng hồ một ngày mà không kịp ăn một bữa trưa cho đàng hoàng tử tế. Cô ấy vào chào Chisaki một tiếng, quăng chiếc túi xách đi học cho Chisaki rồi nhanh chóng phóng ra khỏi nhà Tsuchimikaido cùng mấy lời cuối cùng là “sẽ không dùng bữa tối tại nhà, Chisaki và mọi người không cần phải đợi cô ấy”

Chẳng biết Mikazuki đi đâu mà lại trả giá bằng sức lực của mình nhiều như thế. Tính đoạn đường từ vịnh Kyuushi vào trung tâm thành phố không phải là gần đâu. Mặc dù di chuyển bằng chuyến xe buýt duy nhất… nhưng đợi tình trạng tắc đường vào giờ cao điểm thì hơi mệt ấy chứ. Bon chen vào đám đông học sinh ở trường It. Harm Sokyuran bởi vì hôm nay là ngày thứ hai và cũng là ngày cuối cùng của lễ hội chào đón tân học sinh được tổ chức định kỳ hàng năm. Sau đó lại quay trở về nhà Tsuchimikaido vì lời hứa với Chisaki… và bây giờ thì lại tiếp tục chuyến đi đâu đó không ai biết

_ Tại sao? Tại sao anh lại có thể vẽ nên được một bức tranh tuyệt đẹp như thế? Chẳng phải… anh luôn nhìn thế giới này qua lăng kính u ám đen tối ư? Anh luôn cho rằng cuộc sống này không còn gì luyến tiếc và chỉ nghĩ mọi thứ tồn tại đều là vô nghĩa… Vậy thì lý do vì sao… anh lại vẽ bức tranh ấy… Anh thật sự là…

Mikazuki cứ chạy mãi… ra lệnh cho đôi chân đưa mình đến nơi cần đến không được ngừng nghỉ. Mikazuki rất muốn được gặp người đó… rất muốn được mặt đối mặt với người đó để giải tỏa hết những khúc mắc trong đầu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_ Hiểu chưa Tsubaki – bou, hai ngày nữa, Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm sẽ được diễn ra giữa các gia tộc ngay chính tại căn phòng này. Nhiệm vụ của ngươi là tham gia Đêm Vũ và trở thành Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư… Như thế, ngươi sẽ có thể được bên cạnh bảo vệ cho cháu gái đạo thần Susanoo!

Akifusa – sama nhắc lại thêm lần nữa như muốn nhấn mạnh với Tsubaki rằng những điều ngài nói không phải là lời nói đùa nói suông hay chỉ là lời gió thoáng qua tai. Tsubaki hiểu điều đó… hiểu được rằng trong chuyện này, Akifusa – sama hoàn toàn nghiêm túc. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của ngài ấy là khắc biết… hiện thân của Amaterasu – sama luôn đưa ra những ý muốn của thần linh… Như thế có nghĩa, tham gia Đêm Vũ và đoạt lấy danh hiệu Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư là định mệnh… là số phận của Tsubaki

Và khi nhắc đến cái tên Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư… nó đi kèm theo biết bao nhiêu kỷ niệm vui có buồn có… Chính vì vậy… Tsubaki không khỏi chìm đắm trong nỗi xa xăm phiền muộn. Giống như… hắn đang bắt đầu nhìn lại quá khứ… những quá khứ ngập tràn cơn đau đớn về thể xác lẫn tinh thần cùng sự day dắt hối hận của một kẻ không thể giữ được lời hứa

_ Akifusa – sama, thần đã từng nói với ngài trước khi rời Nhật… thần sẽ không bao giờ trở bước chân quay trở lại con đường trở thành Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư… Tsubaki Minamiya mà ngài biết… đã không còn tồn tại nữa rồi. Bây giờ, nó chỉ còn là một thằng nhóc nhu nhược và hèn kém trước sự ngây thơ yếu đuối của bản thân. Ngài không còn cần đến Tsubaki Minamiya nữa!

Dáng vẻ u buồn của Tsubaki khiến cho William lẫn Hanabi trở nên trầm ngâm hẳn. Họ cũng thấu hiểu nỗi khó khăn mà Tsubaki đang vướng bận trong lòng. Trở thành Kiếm Vũ Sư, đồng nghĩa với việc sẽ đảm nhận vị trí người bảo vệ đặc biệt… Trở thành người bảo vệ đặc biệt, thì những ký ức không hay sẽ hiện về như một dòng thác hùng mạnh… Chỉ sợ khi đó… Tsubaki sẽ không thể đứng vững

_ Tsubaki – bou, ngươi vẫn còn lưu luyến đứa con gái ấy sao?

Sự im lặng của Tsubaki chính là câu trả lời thiết thực rõ ràng nhất

Akifusa – sama gấp chiếc quạt trên tay của mình lại. Gương mặt xinh xắn đáng yêu mỗi khi cười của ngài cũng đắn đo phiền muộn hơn

_ Tsubaki – bou không còn là đứa trẻ ta biết 3 năm trước… không còn là đứa trẻ hay tìm đến và gối đầu xuống đùi ta mỗi khi cảm thấy hụt hẫng buồn chán trong cuộc sống. Và Tsubaki – bou đã lớn đến nỗi tay ta không thể với tới xoa đầu như trước kia khi ngồi thế này. Nhưng trong mắt ta, ngươi vẫn là nhóc Tsubaki Minamiya nhỏ bé như ngày nào. Vẫn còn những thứ mà ngươi không hề thay đổi kể từ lần gặp mặt cuối cùng giữa hai ta!

Từng lời của Akifusa – sama chứa đựng một sự ấm áp khiến tinh thần Tsubaki nhẹ nhàng thanh thản… Hắn thoáng nhớ lại khoảng thời gian khi mình còn là một đứa trẻ phải sống phụ thuộc vào nhà Minamiya… Từng ngày qua ngày, những phép kỷ cương khó khăn trong tư trang dần dần lấy đi tâm hồn trẻ thơ hồn nhiên của một đứa trẻ đáng lý nên có. So với những đứa trẻ đồng trang lứa, chúng được đi học, được cắp sách đến trường, được gặp gỡ nhau và cùng nhau vui chơi trong những tiếng cười rộn ràng… thì Tsubaki không khác chi một con chim bị nhốt trong lồng không thể sải cánh bay ra bầu trời trong xanh rộng lớn kia. Những luật lệ hà khắc của nhà Minamiya… những bài tập luyện Kendo, thư pháp, đều được ưu tiên lên hàng đầu. Còn về những kiến thức xã hội bên ngoài thì được chính các gia sư tại nhà kèm cặp đến nơi đến chốn, nên một đứa trẻ như Tsubaki không cần phải đến trường học như những đứa trẻ khác

Một cậu bé luôn sống trong tiếng vỗ tay khen ngợi vì có trí thông minh hơn người… một cậu bé luôn được tuyên dương là thiên tài ngàn năm có một không chỉ các thành viên nhà Minamiya mà cả hai phân gia còn lại… Một cậu bé luôn sống trong cảnh cô đơn trống vắng khi không có một lý tưởng để tồn tại trong đầu. Tsubaki đã sống trong những tháng ngày vô nghĩa đen tối, u ám ngay khi tuổi đời còn rất nhỏ. Đôi mắt của hắn đã biết nhìn thế giới này bằng một màu đen sâu thẳm. Đôi tai hắn đã không còn nghe được bất kỳ âm thanh thú vị của cuộc đời. Và hắn không thể cất tiếng nói nào để chứng minh cho mọi người xung quanh biết hắn chính là Tsubaki Minamiya chứ không phải là một con hình nhân làm theo lời người khác

Những lúc cảm thấy cô đơn trống trải, Tsubaki hay theo cha đến nhà Tsuchimikaido để chơi với Chisaki, hoặc đến nhà Kurahashi để gây sự với Hajima. Có thể nói, trong cuộc đời buồn tẻ của hắn, Chisaki và Hajima không chỉ là hai người bạn thuở nhỏ, mà còn là hai người vô cùng quan trọng, góp phần không nhỏ trong việc dần dần đưa Tsubaki đến với xã hội con người bên ngoài cái gia trang chỉ duy nhất bốn bức tường dày bao phủ. Nhưng ấy là chỉ khi hắn theo chân cha đến ghé thăm Chisaki hay Hajima. Một bữa tiệc bao giờ cũng phải đến lúc tàn, Tsubaki sẽ quay lại cuộc sống của một chú chim bị nhốt trong lồng, cứ tiếp tục như thế cho đến khi đủ tuổi để nối nghiệp lãnh đạo nhà Minamiya thay cho bố

Tsubaki đã một lần được diện kiến Akifusa – sama. Khi đó, trong mắt hắn, Akifusa là một người phụ nữ trưởng thành có mái tóc đen vô cùng tuyệt đẹp. Tsubaki còn nhớ rất rõ cái ngày đó… hắn nhớ rõ người phụ nữ có mái tóc đen che đi một bên mắt, diện một bộ Kimono trắng ven đỏ có hình những khúc ngọc in trên tay áo… nhớ rõ cái ngày ngài ghé thăm nhà Minamiya. Ngài Akifusa đã để Tsubaki gối đầu lên đùi mình, ngài dùng bàn tay ấm áp vuốt nhẹ nhàng mái tóc của Tsubaki… Và cứ mỗi lần vuốt như thế, những cảm xúc chất chứa trong trái tim Tsubaki không hiểu vì sao lại tuôn trào không ngừng qua hai hàng nước mắt

Phải… chính Akifusa – sama là người đầu tiên mở cánh cửa băng giá trong linh hồn Tsubaki… Người đầu tiên quan tâm đến những mong muốn của Tsubaki. Người luôn lắng nghe Tsubaki nói gì. Chính vì thế, đã có lần Tsubaki mộng tưởng nếu có thể ở bên ngài mãi mãi thì thật tốt biết bao nhiêu. Nhưng đó chỉ là giấc mơ thời trẻ nít rang không suy nghĩ… phải nói rằng Tsubaki mang ơn ngài ấy thì đúng hơn

Còn bây giờ quay về thực tại, vấn đề chính trước cần phải được làm rõ khi tư tưởng Tsubaki vẫn chỉ một câu trả lời duy nhất là “ không”. Hắn sẽ không tham gia Đêm Nhạc và trở thành Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư để rồi lại tiếp tục phải chìm đắm trong hối hận và day dứt

_ Thần đã từng tham gia Đêm Vũ, từng đối đầu với những kiếm sĩ lão luyện của cả ba gia tộc nên biết rất rõ: để có thể đoạt lấy cái danh Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư thì phải trả giá bằng rất nhiều thứ. Và cái giá thần đã từng phải trả cho sự kiêu ngạo của thần chính là Lumina…thần sẽ không trở thành Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư để rồi tiếp tục mắc sai lầm thêm lần nào nữa… không lần nào nữa hết!

_ Tsubaki – bou, ngươi không chỉ là thế hệ tiếp theo của nhà Minamiya, mà còn là một trong hai môn đệ thân tín nhất đối với ta giống như Hanabi – bou. Ta tôn trọng quyết định của Tsubaki – bou, nếu như Tsubaki – bou không muốn thì ta cũng không ép!

_ Cảm ơn ngài đã hiểu cho thần, Akifusa – sama!

_ Nhưng hãy trả lời ta câu hỏi này Tsubaki – bou. Ngươi vẫn còn yêu cô cháu gái của thần biển đó đúng không?

Tsubaki quay mặt sang hướng khác để không phải chạm mắt trực tiếp với ngài ấy

_ Ngài cũng đã có sẵn câu trả lời rồi còn gì!

_ Nhìn thẳng vào mắt ta đây này Tsubaki - bou!

Ngài Akifusa chợt chủ động dùng cả hai bàn tay nhỏ của một đứa trẻ loli bụp mặt Tsubaki rồi kéo hắn quay lại, dán thẳng vào cách mặt mình có vài cm

_ Nhìn thẳng vào mắt ta và trả lời rõ ràng cho ta biết Tsubaki – bou. Trong trái tim ngươi vẫn còn lưu giữ hình ảnh của Lumina… chuẩn chứ?

Biết trả lời thế nào vừa ý ngài ấy mà cũng không khiến con tim này thêm đau đớn. Vì chỉ cần sai một chút thôi, cũng đủ để làm Tsubaki gục ngã ngay tại đây… Và hắn đã chọn một lối ứng xử được xem là hợp lý nhất trong trường hợp này

Tsubaki quay ngoắt sang hướng khác, nhất quyết từ chối mặt đối mặt trực tiếp với Akifusa. Hắn thậm chí còn không ngần ngại bỏ tay ngài xuống một cách từ tốn nhưng đỗi phiền muộn

_ Điều quan trọng bây giờ không phải là thần còn yêu Lumina hay không… Có những thứ con người làm được, có những thứ con người không thể làm được… Akifusa – sama, thần chỉ là một người bình thường… không phải là hiện thân của một vị thánh mà thả sức điều khiển mọi thứ diễn ra theo hướng mình muốn!

_ Tsubaki – dono!

Hanabi không khỏi tròn mắt hoảng sợ chút vì những lời Tsubaki vừa nói xong mang hàm ý đụng chạm đến thần linh. Cô bé chỉ sợ Akifusa – sama sẽ nổi giận và trừng phạt Tsubaki… mặc dù trước đây, ngài chưa bao giờ làm điều đó với bất kỳ ai dưới mình

Quả thật, ngài Akifusa không tức giận, không cay nghiến và không hề có ý định sẽ trừng phạt môn đệ thân yêu của mình. Trái lại, ngài hoàn toàn hiểu cảm xúc hiện giờ của Tsubaki… Ngài hiểu một kẻ được gọi là thiên tài thì không có nghĩa rằng kẻ đó có thể giải quyết được hết mọi khó khăn trong cuộc sống. Tsubaki có lý của mình… khi nói một câu chứa đựng sự hờn trách thần linh… Chỉ là hắn đã không để ý thấy cảm giác của ngài Akifusa lúc này cũng đang rất phân vân lưỡng lự

_ Tsubaki – bou, có thể ta chỉ là một hiện thân của ngài Amaterasu tối cao. Có thể ta đã quá vô tư nên không bao giờ hiểu được sự bế tắc của con người khi họ gặp khó khăn trong cuộc sống… Thế giới này ngày càng thay đổi, con người cũng dần dần đi theo con đường phát triển ấy mà quên đi những vị thần như bọn ta. Chỉ có điều, dù có chối bỏ đến đâu… dù có đưa ra quyết định con người là những kẻ phản bội khi họ không còn đặt lòng tin vào thần linh… Thì Y Trang Nặc Tôn Izanagi và Y Trang Nhiễm Izanami vẫn là hai vị thần sáng tạo ra Nhật Bản với loài vật sinh sống là con người. Trách nhiệm của những vị thần là tiếp tục che chở và ban phúc lành cho con người.Vì nếu con người không được hạnh phúc, đất nước Nhật Bản không thể phát triển… vậy thì sự tồn tại của các vị thần cũng sẽ trở nên vô nghĩa… Tsubaki – bou, ta là hiện thân của ngài Amaterasu, ta thay ngài ấy đưa ra những mong muốn của chính ngài đến những môn đệ thân cận… Tsubaki – bou, Amaterasu – sama và cả ta… đều muốn ngươi sống một cuộc sống hạnh phúc… ngươi đã phải chịu đựng nỗi đau khổ bao năm qua như thế là đã quá đủ rồi. Mọi thứ cần phải được chấm dứt… những ân oán giữa Đại Dương và Thái Dương, giữa Đạo Thần Susanoo và Thiên Chiếu Đại Thần Amaterasu cần phải được giải quyết một lần và mãi mãi. Để làm được điều này, ta cần phải phá vỡ vòng lặp định mệnh do Susanoo – sama tạo ra… Nhưng để phá hiểu vòng xoáy số phận… nhà Kurahashi, nhà Tsuchimikai, nhà Minamiya, Thiên Chiếu Gia Trang, ngay cả ta lẫn ngài Amaterasu cần đến sức mạnh của ngươi… sức mạnh của một kẻ duy nhất đạt được danh hiệu Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư… Tsubaki – bou, điều quan trọng không phải là câu trả lời của ta… mà là câu trả lời trong con tim của ngươi… trái tim ngươi đang mong muốn điều gì?

Nói điều gì à??? Tsubaki thật sự không muốn phải dấn thân vào vết xe đổ của bản thân trong quá khứ. Trở thành Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư là nguyên nhân khiến Tsubaki trở nên kiêu ngạo… khiến Tsubaki luôn nghĩ mình đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ Lumina… Nhưng cái giá phải trả cho sự ngạo mạn, xem thường thần linh ấy chính là Lumina… Tsubaki không muốn phải nhớ lại những điều kinh khủng đó

Nhưng hắn cũng khao khát vòng xoáy này sẽ chấm dứt… chỉ cần cái lời nguyền này chấm dứt, thì hắn mới thực sự được sống như một con người bình thường

_ Akifusa – sama, như thần đã nói, mọi chuyện không phải lúc nào cũng xuôi buồm thuận gió đúng theo ý mình…Điều kiện tối thiểu của một ứng cử viên khi tham gia Đêm Vũ là phải thuộc một phân gia nào đó. Ngài cũng biết, thần bây giờ không còn là người nhà Minamiya… thần không đại diện cho nhà Minamiya… thì làm sao có thể…

_ Bất kỳ nhà nào Tsubaki – bou… Không nhất thiết cứ phải là Minamiya, chỉ cần ở trong một phân gia và đến tham gia Đêm Vũ là được. Ngươi giờ là kiếm sỹ tự do, một kiếm sỹ không có lãnh chúa… một Ronin lang thang với thanh kiếm không có mục đích… Ta sẽ xem như không biết đến chuyện này!

_ Một Ronin không có lãnh chúa để phục vụ… Phải, thần là một Ronin không có lý do để tồn tại… một Ronin không thể giữ được lời hứa của mình… Một Ronin xấu xa, là kẻ tội đồ trong mắt tất cả mọi người!

Sau khi tự dằn vặt mình bằng thân phận của một Ronin, thay vì một Samurai, Tsubaki cất tiếng thở dài ngán ngẫm

_ Akifusa – sama, 3 năm trôi qua, một con mèo nhỏ cũng có thể trở thành một con hổ dữ… Cả Chisaki lẫn Hajima đều đã trưởng thành rất nhiều qua ngần ấy thời gian. Ngài nghĩ… nhiệm vụ đạt lấy danh hiệu Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư là thích hợp với một người không cầm kiếm suốt 3 năm qua sao?

_ Phải, ta nghĩ thế đấy… một kẻ đã từng là Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư, thì trong mắt ta mãi mãi sẽ là Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư. Ta biết thực lực của Chisaki - bou thế nào, của Hajima - bou thế nào… và của ngươi thế nào, Tsubaki – bou. Con mắt của Thiên Chiếu Đại Thần chưa bao giờ sai hết!

_ Thần đã sống ở nước ngoài suốt 3 năm… Kỹ kiếm và phong cách của thần phần nào đó thay đổi rất nhiều. Thần không nghĩ mình sẽ còn giữ được phong tục truyền thống một cách toàn diện. Nếu có thắng thì những thành viên còn lại sẽ không bao giờ phục!

_ Xã hội cũng cần một số thay đổi nhất định, cũng tương tự như cuộc cách tân của lãnh chúa Oda Nobunaga vậy. Ta nghĩ có thay đổi một hay hai… mục đích là để hoàn thiện khả năng bản thân thì nên được ủng hộ. Còn về chuyện các thành viên ba nhà có chấp nhận ngươi hay còn xem ngươi như một tên phản đồ… thì phải do chính họ tự nhận thức bản thân là ngay lúc này là nên hay không nên việc đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau!

_ Lũ người đó chẳng khác chi bầy khỉ chỉ biết ngồi không ăn chuối… à không, ít ra thì lũ khỉ còn có tư duy, biết bắt rận cho nhau chứ không như mấy tên đầu to mà óc chỉ bằng hột nho. Thần không hy vọng vào sự tín nhiệm của chúng… Mặt khác, hiện tại thì cả Chisaki lẫn Hajima đều đang đảm nhiệm chức vụ thống lĩnh. 3 năm không chỉ tìm cách phát triển gia tộc, hai người họ còn tập trung vào kỹ kiếm Kenjutsu của bản thân ngày một hoàn thiện… Thần đã từng được chứng kiến cảnh Chisaki mạnh lên từng ngày so với hồi lon bon tập kiếm. Đó là chưa nói đến kiếm pháp thuộc nhà Kurahashi do Hajima đảm nhiệm… Thần không nghĩ mình có thể đạt được danh hiệu Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư như lần trước nữa đâu, Akifusa – sama. Xin ngài hãy xem xét lại!

_ Lại quay về chủ đề này… ngươi cứng đầu thật đó Tsubaki – bou…Cái kiếm pháp mà ngươi muốn nói đến Ngũ Điểm Nha Toàn Trảm và Minh Minh Diệc Nguyệt Kỳ Vũ chứ gì? Tsubaki – bou, qua mặt thần linh không phải ý kiến hay đâu, ngươi nghĩ ta đần đến mức không biết gì sao? Ngươi đã từng giao chiến một trận với Lumina vào ngày đầu tiên con bé lên đất liền và kết thúc trận đánh bằng kiếm phái nhà Kurahashi, tấn công vào 5 vị trí trên cơ thể con người. Một trong những khả năng đặc biệt làm nên một thiên tài như ngươi chính là “lĩnh hội”. Phải… Tsubaki – bou, ngươi có thể bắt chước lại động tác của người khác chỉ với một lần quan sát duy nhất. Với khả năng này, Tsubaki – bou hoàn toàn có thể lĩnh hội Minh Minh Diệc Nguyệt Kỳ Vũ trong tích tắc và tìm được hướng phá giải nó… Nhưng về chuyện bộ kiếm pháp thì tất cả cũng đều bắt nguồn từ Thiên Chiếu Gia Trang mà ra nên ta cũng không bàn đến chi nữa…Tsubaki – bou, chẳng phải ngươi vẫn có kỹ kiếm đặc biệt của riêng mình sao? Kỹ thuật song kiếm danh bất hư truyền đã từng làm kinh động toàn bộ Đêm Vũ 3 năm trước đi đâu mất rồi!

Tsubaki hết nói nổi với ngài ấy. Bề ngoài thì chẳng khác chi một cô nhóc loli 15 tuổi là cùng, nhưng khả năng giao tiếp cũng như bộ não thì quả thật dày dặn kinh nghiệm như cụ bà mấy ngàn năm tuổi. Người còn ngây thơ như Tsubaki… chưa phải là đối thủ xứng tầm với ngài ấy

_ Thần chịu thua ngài rồi Akifusa – sama. Nói gì cũng không lại ngài!

_ Khửa khửa, để đối phó với một người như Tsubaki – bou, ta cũng tốn nhiều chất xám để vận hành lý lẽ lắm. Nhưng ngay từ đầu, ta đã muốn sẽ phải thuyết phục cái đầu của ngươi nên ta tuyệt đối không bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như thế được!

Tsubaki đưa tay ra sau gáy gãi đầu sột soạt, trên miệng không thiếu tiếng thở dài chán nản ngán ngẫm

_ Việc tham gia Đêm Vũ là một vấn đề cần phải xem xét lại từng góc cạnh. Nó sẽ làm thay đổi không ít về cuộc sống của thần. Chính vì thế nên… xin hãy cho thần thêm chút thời gian để suy nghĩ kỹ hơn về chuyện này. Ngài cũng đừng trông mong quá ở một kẻ như thần để rồi lại thất vọng!

_ Cuộc sống hiện tại của ngươi… ngươi cảm thấy hài lòng với nó sao?

Khựng lại trong vài giây vì câu hỏi ấy vô tình đánh động vào góc tối trong tâm hồn hắn. Hắn cũng phân vân lưỡng lự tự hỏi “ Liệu đây có phải là cuộc sống mà mình mong muốn sau khoảng thời gian chìm đắm trong thù hận, day dứt?”

_ Xin hãy cho thần thêm thời gian để suy nghĩ, Akifusa – sama… Dù cho có hài lòng hay không… thì thần vẫn chưa thể trả lời được bất cứ điều gì từ ngài hết!

_ Hư hừ, thời gian thì ta không còn nhiều nữa đâu Tsubaki – bou. Nhưng ta vẫn sẽ để ngươi suy nghĩ. Dù sao thì cả ta và Hanabi – bou, đều đặt lòng tin rằng Tsubaki – bou sẽ quyết định đúng đắn!

Tsubaki chợt nở một nụ cười nhếch mép

_ Đặt niềm tin vào thần? Nếu thế thì ngài đã sai lầm nghiêm trọng rồi… chẳng phải 3 năm trước, chính thần đã làm trái ý của ngài sao? Chính thần đã làm lơ lời dặn “không được phép yêu người cá” của ngài đó sao?... Một lần nữa trở thành Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư… ngài không nghĩ thần sẽ tiếp tục đi trên vết xe đổ năm xưa ư?

Thì ra Akifusa – sama là người đã đề ra luật “ không được phép yêu người cá”, khiến cho Tsubaki trở thành tội đồ của Amaterasu – sama tối cao. Mọi căn nguyên dẫn đến chuyện Tsubaki rời nhà Minamiya để yêu Lumina… tất cả đều do quy luật của ngài ấy.

Khi nghe Tsubaki nói như thế, gương mặt lạnh trang nghiêm của ngài không hề thay đổi… ngài không phủ nhận điều đó

_ Đúng, ta là người đã ra lệnh “ không được đem lòng yêu người cá, cháu gái thần biển”. Và ta tin… một thiên tài như ngươi… sẽ không liều lĩnh mang linh hồn ra để đánh cược với tội lỗi hối hận, dằn vặt thêm lần nào nữa… Tsubaki… ta vẫn sẽ giữ nguyên quan điểm của mình, nhắc lại cho ngươi nhớ và đừng bao giờ quên “ Yêu người cá… thì người đau khổ nhất sẽ là ngươi”!

_ Nếu thế thì thần đã chịu đủ mọi đau khổ rồi. Sẽ không còn điều kinh khủng nào có thể khiến thần gục ngã trừ cái sự kiện trong cái đêm định mệnh ấy… dù có phải là đối mặt với tử thần ở nơi tận cùng của thế giới đi chăng nữa!

Đôi mắt của ngài Akifusa bỗng trở nên u phiền đi rất nhiều. Ngài không thiết bàn về chuyện tham gia Đêm Vũ nữa. Thay vào đó, là một câu hỏi khá đỗi kỳ lạ

_ Tsubaki – bou, trả lời cho ta biết. Con người là những sinh vật như thế nào? Tại sao biết là đau khổ, biết là sẽ phải hối hận đến cuối đời… nhưng vẫn cứ mù quáng đâm đầu vào? Tại sao con người lại là những sinh vật cứng đầu đến thế?

_ Thần nghĩ một vị thần tối cao như ngài thì đã biết được câu trả lời từ trước rồi chứ? Chẳng phải chính các vị thần đã ban cho thế giới này giống sinh vật là loài người đó sao? Chẳng lẽ lại không thể hiểu tâm tư tình cảm cũng như suy nghĩ của những đứa con do mình tạo thành?...Con người là vậy đấy Akifusa – sama, biết là đau khổ nhưng vẫn cứ đâm đầu vào… Vì họ biết đấy là nơi mà con người mới có thể tìm kiếm được sự tự do của chính mình, nơi con người có thể tìm thấy được niềm hạnh phúc dù thời gian chỉ thoáng qua như giấc mơ… giống như thần vậy. Akifusa – sama, nếu ngài thật sự không hiểu, thì hãy dùng một tờ giấy trắng và bút lông để viết chữ “ Bình” đi. Thần nghĩ sau khi viết xong chữ đó, ngài sẽ hiểu con người là loại sinh vật như thế nào!

Tsubaki đột nhiên đứng dậy. Hắn giắt thanh Katana của mình vào bên hông phỉ thắt lưng Hakama rồi quay lưng hướng ra phía cửa

_ Cảm ơn ngài vì đã dành thời gian trò chuyện với thần hôm nay. Về chuyện tham gia Đêm Vũ… thần sẽ đưa ra được câu trả lời sớm nhất trước khi cuộc họp bắt đầu… William, chúng ta về thôi, chuyến du ngoạn ở Yokohama kết thúc rồi!

_ Oh my, phải về rồi ư Kazuto – kun? Này….

William cũng nhanh chóng đứng phắt dậy và chạy theo Tsubaki dù rằng chẳng hiểu được hết đầu đuôi chuyện gì vừa xảy ra… Phải, anh chàng nửa Tây nửa ta chưa đến Nhật được bao lâu đó thì làm sao hiểu được những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của Tsubaki khi chính hắn ta cứ trả lời ậm ờ không rõ ràng mỗi lúc William hỏi khi cả hai còn bên Anh. Đến bây giờ cũng chưa thể hiểu được hoàn toàn

_ Tsubaki – bou, xét theo ý chí của Amaterasu – sama tối cao, yêu cháu gái thần biển là một trọng tội. Nhưng yêu Lumina thì lại là con đường vô cùng sáng suốt và đúng đắn mà ngươi đã lựa chọn… Tsubaki – bou, dù ai nói gì đi chăng nữa, thì ngươi vẫn là môn đệ mà ta yêu thương nhất… Ta mong một ngày nào đó, Tsubaki – bou sẽ đến với ta, lại dựa đầu xuống đùi và để ta vuốt nhẹ mái tóc ấy cho ngươi!

Sau cùng trước khi về rồi, Akifusa vẫn còn gửi gắm đến hắn những câu nói yêu thương chứa đựng sự ấm áp. Nhờ những lời nói đó đã khiến cho trái tim đau nhói trong Tsubaki giảm đi phần nào. Hắn cúi đầu chào ngài Akifusa với vẻ thành kính nhất rồi tiếp tục quay lưng bước đi

_ Hanabi – bou, tiễn Tsubaki – bou đi đường cẩn thận!

_ Vâng, thưa Akifusa – sama – desu!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quay về tình hình ở Kyuushi… Mikazuki không ngừng chạy thật nhanh băng qua những giao lộ nối thông với một con đường nhựa duy nhất nối từ hướng Nam trải dài sang hướng bắc… hết cả vùng vịnh. Và bây giờ, Mikazuki dừng lại trước một căn biệt thự trắng lớn ở gần đó sau 15 phút đi bằng chân không… Nói thẳng luôn cho xong, Mikazuki đã đến trước cửa nhà của Tsubaki

Cô khẽ ngước lên nhìn tòa nhà sừng sững trong khi những giọt mồ hôi cứ chảy dài trên gương mặt xinh xắn đó.

Mikazuki nhấn tay vào chuông cửa lần một ding dong ding dong… 3 phút trôi qua không thấy ai xuống mở cửa hay có dấu hiệu trả lời… Mikazuki tiếp tục nhấn chuông lần hai… 5 phút trôi qua nhưng kết quả vẫn im thin thít

_ Lạ thật? Hay là anh ta không có nhà? Kiểu người như anh ta sẽ không siêng năng đến trường để dự lễ chào đón tân học sinh đâu nhỉ?

Mikazuki nhấn chuông đến lần thứ ba và đợi thêm 5 phút nữa. Số thời gian tổng cộng để Mikazuki loay hoay trước cửa là 13 phút. Nhiêu đây đủ chứng minh rằng gia chủ không hề có ở nhà… có thể hắn đã đi đâu đó mà không phải là đến trường học cũng nên ( Tsubaki đã cùng William đến Thiên Chiếu Gia Trang Amaterasu no Mori ở tận Yokohama rồi còn gì…). Nhưng làm sao cô biết được… thứ Mikazuki hiểu trong tình trạng này là hôm nay, mình sẽ không có cơ hội được gặp mặt Tsubaki để hỏi một chút chuyện cho ra lẽ … Chính vì thế nên trông Mikazuki cũng hơi chút thất vọng

_ Anh ta không có nhà… Giờ trưa nắng nôi thế này… người như anh ta đã đi đâu cơ chứ?

Mikazuki khẽ chạm tay lên tay nắm cổng ngoài. Cánh cổng này có trách nhiệm bảo vệ cho căn nhà và cả gia chủ khỏi sự xâm nhập trái phép từ những kẻ hành nghề ăn cắp vặt bên ngoài lẻn vào trong… Và cánh cổng đó đã được mở ra đơn giản ngay khi Mikazuki vô tình tựa vào… Điều đó khiến cho Mikazuki suýt nữa thì ngã nhào xuống đất… cô cũng không khỏi ngạc nhiên khi cánh cửa được mở khá dễ dàng

_ Ủa? Cổng không khóa??? Anh ta ra ngoài mà không thèm khóa cửa ư?

Thoạt đầu thì Mikazuki nghĩ thế, cho đến khi cô bước vào mở cửa căn biệt thự thì dường như ngôi nhà đang có nhã ý mời cô ghé thăm xơi nước trong phòng khách. Tức là cửa căn biệt thự kính của Tsubaki cũng không được khóa nốt. Bây giờ mà tung hoành quậy phá hay lên phòng ngủ ăn cắp đồ mang đi bán thì đố ai biết được. Chỉ có điều…

_ Không có giày của anh ta… Điều này chứng tỏ anh ta đã ra khỏi nhà rồi… Nhưng tại sao cửa nhà lại không khóa???

Trông bản mặt ngơ ngác ngạc nhiên của Mikazuki lúc này giống hệt Chisaki lần đầu tiên ghé thăm Tsubaki tại chính ngôi nhà này. Cả hai người đều không biết rằng một trong những sở thích kỳ lạ của Tsubaki ngoài chuyện nghe nhạc giao hưởng thính phòng không lời vào sáng sớm, thì còn có cả chuyện để cửa tông ngông như thế nữa. Hắn chẳng quan tâm việc nhà mình có bị mất trộm hay không đâu… bởi hắn thừa biết vùng vịnh biển này không có trộm… một khi mạng lưới thông tin bảo vệ của nhà Tsuchimikaido vẫn còn hoạt động

…………………….

_ Mikazuki… Có phải Mikazuki không?

Mikazuki khẽ quay lại khi có ai đó gọi tên mình… Đó là một cụ bà lớn tuổi với mái tóc đã hóa bạc cũng gần hết đầu. Và hình như, đó là một cụ bà đã quá tuổi, chân yếu tay mềm đến mức đi đâu cũng phải cần một cây gậy chống bên cạnh

Thấy bà cụ đi ngang qua, Mikazuki nhanh chóng chạy đến đỡ bà ấy xem sao

_ Chihiru – obaa – san ( Nghĩa là bà của Chihiru)… Bà mới đi đâu về thế ạ?

_ À… bà mới sang nhà bà bạn già tặng cho họ ít cá thu đao. Sáng nay ngoài tiệm có bán loại cá thu đao tươi lắm… Mikazuki, lát nữa mang một ít về cho Chisaki cung chủ và mọi người trong nhà Tsuchimikaido nữa nhé!

_ Vâng, cháu cảm ơn!

_ Mikazuki, cháu đang làm gì ở một nơi như thế này vậy? Đây chẳng phải là nhà của cái cậu trai trẻ thường hay mở nhạc của danh nhạc sĩ nổi tiếng Chopin sao?

_ Eh? Bà biết chủ nhân của ngôi nhà này ạ?

_ Già nào có biết. Chẳng qua cứ mỗi sáng bà thường hay đi bộ ngang qua. Cứ mỗi lần đi ngang qua là mỗi lần nghe được tiếng nhạc của nghệ sĩ Chopin. Nó hay đến mức mà bà nguyện đi bộ mỗi ngày để được lắng nghe ấy!

Từ đó, Mikazuki chợt nhận ra rằng ở con người mang tên Kazuto Minamiya ( hay Tsubaki Minamiya) vẫn còn nhiều điều mà cô chưa khám phá được hết… Gì vậy? Tại sao Mikazuki lại bận tâm đến sở thích của một gã như hắn… cái cô quan tâm khi đến đây là hỏi cho ra lẽ chuyện “ Hoa anh đào đỏ” thôi

_ Nhưng Mikazuki này, hôm nay, bà chỉ nghe đoạn nhạc của Chopin chỉ có được một thời gian rất ngắn. Mặt khác, lúc sáng, khi lúc bà đi ngang qua thì thấy có chiếc xe hơi từ căn nhà này hướng thẳng vào trung tâm thành phố. Bà nghĩ chắc cái cậu chủ nhà không có bên trong đâu!

_ Thế ạ!!!

Quả nhiên hắn ta đã đi mất rồi. Thật là tiếc khi ý định của Mikazuki không thể thực hiện được khi người cần nói chuyện không có trong nhà…Vậy tức là công sức Mikazuki bỏ ra để chạy thục mạng đến đây hoàn toàn là vô ích

Mikazuki khẽ quay sang cụ bà với nụ cười nhẹ nhàng trên môi

_ Cháu cám ơn bà… nếu không nhờ bà thì cháu vẫn cứ loay hoay mãi ở đây mà không được gì hết!

_ Vậy cháu tính thế nào Mikazuki? Đến gặp bạn trai nhưng không thành … chắc cháu hụt hẫng lắm hả?

Biết là bà ấy chỉ trêu chọc mình cho vui, nhưng Mikazuki không tránh khỏi cái đỏ mặt rần rần lẫn nét ngại ngùng. Nàng công chúa tóc tím đen nhà Tsuchimikaido xua tay luống cuống hẳn

_ Obaa… bà nói gì vậy ạ? Cháu với gã đó không bao giờ có thể là một đôi được đâu…. Tuyệt đối không…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**********************************

_ Tsubaki – dono, bộ Hakama trắng của ngài, Hanabi sẽ cố gắng hoàn thành nó trong thời gian sớm nhất và gửi đến cho ngài – desu!

_ Ờ, nhờ cô vậy Hanabi!

_ Tsubaki – dono… chuyện tham dự Đêm Vũ… Tsubaki – dono dự tính sẽ tham gia thật ạ - deu?

Tsubaki tỏ vẻ trầm ngâm một chút. Quả thực hắn cũng đang nghĩ đến trường hợp nếu mình có mặt trong Đêm Vũ với tư cách là một ứng cử viên Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư, thì liệu đó có phải là quyết định đúng đắn hay không?... Có những thứ Tsubaki đã cố quên đi… cố không đối mặt với nó để linh hồn mình không còn phải chịu những cơn đau dằn vặt day dứt… Nhưng ở đời… không phải mọi thứ cũng đều xảy đến theo ý mình… Tsubaki muốn kết thúc cuộc đời buồn tẻ cuối cùng này của mình qua những năm tháng yên bình tại một căn nhà gần biển… Xem ra số phận của Tsubaki không thể thay đổi

_ Về chuyện đó…tôi vẫn đang suy nghĩ… lao đầu vào chuyện của ba phân gia, một lần nữa tham gia Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm và đạt danh hiệu cao nhất như ngài Akifusa đã giao… Như thế là đi trái với những ý định của tôi… Tôi sẽ trả lời Akifusa – sama trước hai ngày nữa… nên cứ ở yên một chỗ và chờ đợi thôi!

_ Uhm… vâng, Hanabi hiểu rồi – desu!

_ Hanabi, tôi hỏi câu này… nếu như…chỉ là nếu như tôi trở thành Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư thêm lần nữa… thì liệu quá khứ đó có lặp lại không? Liệu sau khi khoác chiếc áo tượng trưng cho người mạnh nhất cả 3 gia tộc… thì sự kiêu căng trong tôi có xuất hiện giống như 3 năm trước không? Tôi không muốn… tôi không muốn để cái ngạo mạn ấy khiến mình đánh mất hết lý trí… để rồi lỡ mất những người quan trọng xung quanh mình… Tôi…

Dòng tâm trạng của Tsubaki bị cắt ngang khi bỗng dưng Hanabi nhét vào tay Tsubaki một hộp vuông đựng đĩa DVD, khiến hắn hơi chút bất ngờ

_ Ngài suy nghĩ nhiều quá rồi – desu…Nếu Hanabi đứng ở vị trí của Tsubaki - dono, thì Hanabi sẽ chấp nhận tham gia Đêm Vũ… bởi biết đâu, rất có thể đây chính là cơ hội để mình thay đổi hay thử lại những gì mình đã dang dở hoặc hối tiếc. Con người chúng ta phải trải qua những thất bại, đau thương thì mới mong được trưởng thành, nên chuyện nếu ta có nuối tiếc điều gì đó trong quá khứ thì đó cũng là một điều dễ hiểu mà… Nếu Hanabi có một bộ óc thông minh như ai kia, thì chắc chắn… Hanabi sẽ không mắc sai lầm thêm nữa đâu… Hanabi sẽ cố gắng thay đổi mọi thứ theo chiều hướng tốt nhất có thể nếu cơ hội đến – desu!

Và rồi bỗng nhiên, Hanabi ráng kiễng đôi chân để đẩy cơ thể mình lên cao. Cô bé còn với tay phải đặt lên đỉnh đầu Tsubaki rồi xoa xoa nhẹ. Hành động của Hanabi thật sự khiến Tsubaki không tránh khỏi cái tròn mắt ngạc nhiên… Không những thế, Hanabi còn dành tặng cho hắn một nụ cười nhẹ nhàng ngọt ngào

_ Sẽ ổn thôi – desu… Vì ngài là Tsubaki Minamiya mà, ngài là người đã làm nên điều kỳ diệu đến với cả ba gia tộc… Và cũng là cha đẻ của tuyệt phẩm “ Hoa anh đào đỏ” nổi tiếng ở nước Anh xa xôi – desu!

_ Vậy là… cô cũng đã biết bức tranh đó… do tôi vẽ sao Hanabi?

_ Vâng, vì Hanabi luôn dõi theo ngài - desu… Chính vì thế… mọi chuyện sẽ ổn thôi – desu!

**************************************

Đó là những lời cuối cùng mà Hanabi truyền lại cho Tsubaki trước khi hắn và William rời khỏi Thiên Chiếu Gia Trang. Còn bây giờ, hai chàng trai họ đang trên chiếc Jaguar sang trọng của Tsubaki rời Yokohama để quay trở lại vịnh Kyuushi thân thuộc. Chỉ là trong suốt chuyến đi, Tsubaki không nói câu nào hết… để cái không gian yên lặng tràn ngập khoang xe. Ngay cả William cũng chỉ biết ngồi tựa người vào thành cửa sổ kính, đảo mắt hướng ra thành phố bên ngoài

_ Kazuto – kun, tôi thấy Hanabi lẫn ngài Akifusa đều rất quý cậu đó chứ. Cậu đâu cần phải lo lắng rằng một mình cậu sẽ đối đầu với toàn bộ ba gia tộc!

_ Cái đó thì còn tùy. Quả thật đúng như cậu nói, vẫn còn Akifusa – sama và Hanabi không xem tôi như phản đồ của Amaterasu tối cao. Chính vì vậy… nên tôi mới phân vân không biết nên làm như thế nào để hợp tình cả đôi bên!

_ Là chuyện tham dự Đêm Vũ chứ gì? Đúng là khó khăn khi cậu đã lựa chọn con đường sẽ không cầm kiếm chiến đấu và đạt danh hiệu Đệ Nhất nữa… Nhưng thôi, ngay cả Akifusa – sama cũng đã nói tôn trọng quyết định của cậu… tất cả những gì còn lại đều tùy thuộc ở cậu… Mà hỏi ngoài lề này… trước khi về, Hanabi có đưa cho cậu cái đĩa DVD… Gì vậy? Là đĩa nhạc hả?

Tsubaki vừa lái xe, ánh mắt liếc sang cái hộp đĩa DVD Hanabi đã đưa cho mình ban nãy mà William đang cầm trên tay

_ Nhìn mà không hiểu sao? Đó là đĩa Anime… Tôi quên nói với cậu rằng Hanabi dù gì thì vẫn còn mang tư tưởng hơi chút trẻ nít. Con bé rất thích xem Anime và hầu như dùng hết số tiền mình kiếm được từ việc làm lụm trong tư trang để sưu tầm những bộ Anime mình thích nhất… Cái này hình như… là mới ra gần đây… thế mà con bé đã mua được rồi ư? Đúng là một tinh thần Otaku bất diệt!

_ Anime…ý cậu là cái công nghệ làm phim hoạt hình mà Nhật Bản đầu tư vào rất nhiều trong ngành giải trí đó hả?.... Oh my, tự dưng thấy nhớ tuổi thơ quá chừng. Hồi đó, để có một bộ phim hoạt hình xem không phải chuyện đơn giản đâu, nhất là phải qua kinh tế gia đình nắm giữ nữa. Xin được thì mua được, còn không thì ở nhà tìm thú vui khác cho đỡ nhàm chán. Mà hồi xưa thì làm gì có mấy bộ hình vẽ đẹp thế này… toàn Tom & Jerry với Well, you just wait là cùng… Vậy giờ cậu tính sao với cái đĩa này đây?

_ Thật sự, tôi không thích xem Anime cho lắm. Nhưng cái này là do Hanabi đưa thì chắc chắn tôi phải xem rồi… Ở phần mục lục có ghi 24 Ep. Mỗi Ep tối đa 23 phút… Chắc lẽ phải bỏ ra 9.2 giờ đồng hồ để nuốt cho xong bộ này rồi đây!

_ Cần gì phải lo. Nếu cậu không muốn thì để tôi xem cũng được, sau đó sẽ tường thuật lại cho cậu hiểu. Tôi thấy nội dụng được ghi trên này cũng thú vị đó chứ. Nhân vật chính tiếp tục chuyến hành trình của mình đến một thế giới khác. Một thế giới tràn ngập mùi thuốc súng với những tay thợ săn lão luyện trong lĩnh vực săn bắn. Lần này, anh ta ngoài việc tham gia giải đấu, mà còn có nhiệm vụ điều tra những vụ giết người hàng loạt gần đây… Chà, thể loại vừa giả tưởng vừa hình sự đó nhé… Không phải dạng vừa đâu!

Nội dung cốt truyện thì có vẻ hay thật, nhưng đối với Tsubaki, Anime cũng vẫn chỉ là Anime, hắn không có hứng. Hắn không có thói quen xem Anime để giải trí như Hanabi, và cũng không thích xem chúng cho lắm. Nên khi ai đó bàn luận về chuyện có liên quan đến Anime, thì một là Tsubaki sẽ rút lui chỗ khác… hai là tìm cách chuyển đề tài khác

Ngay tại bây giờ, hắn không khỏi cất tiếng thở dài ngán ngẫm khi cứ phải nghe ai đó lảng vảng về Anime bên tai mình đến khó chịu

_ Im miệng dùm tôi cái. Nếu thật sự cậu thích đến thế thì lát về mà xem. Còn giờ thì làm ơn cho tôi yên một tẹo. Tôi mà trật tay lái là hai đứa cùng lên nóc tủ ngồi xâu hoa nải chuối ngắm gà khỏa thân nhé!

_ No no Kazuto, giao thông trên đường, người ta kỵ nhất nói mấy chuyện xui xẻo mang hàm ý trù dập như thế. Cũng may đây là Nhật Bản, chứ còn bên Anh thì họ sẽ bắt cậu và gán cái tội đe dọa tinh thần người khác cho xem!

…………….

William để chiếc đĩa về vị trí cũ của nó. Mặc kệ cái gã kia có thích hay không, bộ Anime này chắc chắn William sẽ mở ra thưởng thức. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó, cái nào chính cái nào phụ phân loại ra đàng hoàng. Giờ William sẽ nói chuyện với Tsubaki một cách nghiêm túc

_ Rồi, quay lại chuyện Đêm Vũ. Tôi biết cậu vẫn còn đang nhung nhớ, lưu luyến người con gái trong tim cậu cách đây 3 năm. Và tôi cũng hiểu rằng cậu không đủ dũng khí để đối mặt với ngôi vị Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư… Nhưng phần nào đó trong thâm tâm, cậu cũng muốn cái vòng xoáy số phận do Susanoo và Amaterasu đặt ra được chấm dứt. Đó chính là lý do vì sao dẫn đến sự phân vân trong cậu, đúng không?

Tsubaki không phủ nhận điều đó… không phủ nhận William đã nhìn thấu tình trạng hiện giờ mình đang vướng mắc

_ William… tôi thấy … đây giống như một lời nguyền dành riêng cho tôi vậy… Một lời nguyền dành cho một kẻ gắn mác tội đồ của Amaterasu… Tôi phải tuân theo cái vòng xoáy số phận…. Không, phải nói chính xác hơn là tôi không có sự lựa chọn… Tôi không có quyền được sống trong cái thế giới lý tưởng của mình… Sau cùng, thì sự trừng phạt từ các vị thần là điều tôi không bao giờ có thể tránh khỏi!

William cũng chợt cất tiếng thở dài… gương mặt của anh ta hiện lên nỗi sầu muộn không kém gì Tsubaki

_ Con người là thế mà Kazuto – kun… Chúng ta tôn thờ thần linh, dâng hiến và cầu xin lời chúc phúc từ các vị thần… Cho đến khi thế giới ngày càng tân tiến, khoa học chứng minh được sự tồn tại của thần thánh chỉ có trong trí tưởng tượng của con người, thì vị trí của thần linh ngày một biến mất… Nhưng cậu biết không Kazuto – kun… có lẽ định mệnh của các vị thần chính là biến mất…còn số mệnh của cậu là trở thành Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư… cũng có khả năng lắm ấy chứ!

_ Xem chừng là thế… dù tôi có từ bỏ thanh kiếm để đến với hội họa… thì sau cùng thanh kiếm vẫn lựa chọn tôi… Đây có thể được xem là số phận của tôi… Và tôi không thể thay đổi được nó… dù có cố gắng đến chừng nào đi chăng nữa!

_ Oh my… trở thành Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư… cậu đã từng đạt lấy danh hiệu này 3 năm trước. Ba năm đau khổ vì không thể bảo vệ được người mình yêu thương… Và bây giờ, cơ duyên đó lại quay trở về… để cậu có thể sửa chữa những lỗi lầm trong quá khứ. Tôi cho rằng Hanabi nói đúng đấy… nhiều khi đây là một cơ hội mà không phải lúc nào cũng được đâu!

_ Cơ hội à? Tôi còn không tin tưởng vào chính bản thân mình, thì dù có cho thêm hàng ngàn cơ hội thì kết quả cũng không bao giờ thay đổi. Một kiếm sỹ yếu đuối, không giữ được lời hứa của mình… thì vẫn mãi chỉ là kẻ vô dụng!

_ My my, đừng xem thường bản thân mình đến thế khi chưa từng thử…. Mà nói về việc tham gia… Nghe ngài Akifusa nói cậu buộc phải đại diện cho một nhà nào đó… bộ, cậu không thể tự một mình solo được hay sao?

_ Chiếu theo luật thì đây chỉ là cuộc đọ kiếm giữa ba phân gia mà ngay cả chính phủ Nhật cũng không thể can thiệp. Mọi thành viên ứng cử sẽ phải đại diện cho một phân gia và thường thì người nhà nào đại diện nhà ấy!

_ Thế thì hơi khó cho cậu rồi thì phải… Vì bây giờ cậu không còn can thiệp, không còn là thành viên của nhà Minamiya… Cậu không thể đại diện cho nhà Minamiya được nữa… Tính sao đây?

Tsubaki trầm ngâm một lúc, hai tay vẫn vịn chặt lên vô lăng… ánh mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng đầu óc lại dành cho việc suy nghĩ vấn đề trên

_ Akifusa – sama đã nói chỉ cần tôi vào được một nhà thì không bắt buộc đó phải là gia tộc Minamiya… Nhưng ai biết được, mọi chuyện sẽ đùn đẩy đến đâu… Một tên tội đồ như tôi thì nhà nào dám chứa chấp cơ chứ!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quãng đường từ vịnh Kyuushi vào trung tâm thành phố để đến Yokohama mất nửa ngày. Tsubaki và William phải khởi hành từ sáng sớm thì tận trưa mới tới được Thiên Chiếu Gia Trang. Vậy khi từ Yokohama về Kyuushi thì cũng phải mất thêm một khoảng thời gian dài. Đó là chưa kể đến chuyện Tsubaki và William có ghé ngang ghé dọc, dừng lại ăn uống chơi bời ở đâu đó không. Chỉ biết đến 9h tối rồi mà chưa thấy vác mặt về

Suốt khoảng thời gian đó, Mikazuki cứ đứng trước cổng biệt thự mặc dù bên trong không hề khóa. Phải… cô gái tóc tím đen nhà Tsuchimikaido vẫn còn đứng đó từ sáng cho đến tối mịt. Tất cả chỉ vì Mikazuki mong muốn được gặp Tsubaki để hỏi mọi chuyện cho ra lẽ

Tội nghiệp Mikazuki, bắt một cô gái mỏng manh yếu đuối chờ đợi nguyên một ngày, không nghỉ ngơi, không ăn uống, và còn phải ngồi bó gối một chỗ chịu đựng cơn gió lạnh thổi từ ngoài mặt biển đang dấy sóng vẫy gọi nữa… Không cần biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng bắt một thiếu nữ đợi chờ như thế thì Tsubaki mắc tội nặng lắm

Trời trở lạnh hơn vào ban đêm, Mikazuki không dám bước vào biệt thự Tsubaki trú tạm, vì cô nghĩ, nếu không được sự cho phép của gia chủ, thì không được quyền tự ý sử dụng nó( Điều này luôn đúng rồi, không cần phải bàn cãi thêm nữa). Chính vì lý do đó nên bây giờ Mikazuki đang không ngừng hắt xì trước cổng nhà Tsubaki như một kẻ đi ăn xin… như thế thì quả thật làm mất hình ảnh của nhà Tsuchimikaido lắm… nhưng biết làm sao được

_ Chắc lẽ… đêm nay anh ấy sẽ không về đâu… Một học sinh cao trung năm nhất lại có thể đi thâu đêm như thế ư?... Một con người hoàn toàn tự do, độc lập… không phải vướng mắc bởi bất kỳ luật lệ gì hết!

Mikazuki hắt xì thêm đợt nữa khi có cơn gió thổi qua…Tệ thật.. Nếu cứ tiếp tục để như vậy thì cô sẽ bị cảm lạnh mất. Hơn nữa, không có gì chắc chắn rằng Tsubaki sẽ về tối nay… có chờ đợi cũng vô ích

Mikazuki đưa tay vào túi áo tính lấy chiếc điện thoại di động gọi cho Chisaki… Nhưng cô quên mất một điều là: chiếc điện thoại của Mikazuki được để trong túi xách đi học. Mà trước khi đến đây, cô đã quăng cái túi cho Chisaki mất rồi còn đâu. Nói chung, Mikazuki không thể liên lạc về nhà Tsuchimikaido hay xem giờ giấc thế nào

_ Có lẽ mình nên về thôi… mình sẽ gặp anh ta vào ngày mai sau!

Quyết định đúng đắn đấy Mikazuki, cứ ngồi đây đợi không phải là cách khôn ngoan đâu. Chi bằng cứ về nhà Tsuchimikaido nghỉ ngơi cho khỏe. Sự kiện hôm qua vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn thể lực của Mikazuki. Tốt nhất nên chăm chút hơn về sức mạnh của mình và đừng để Chisaki lo lắng nữa

Với suy nghĩ đó, Mikazuki khẽ nhấc cơ thể hơi khó cử động do phải ngồi quá lâu. Nàng công chúa tóc tím đen ngoái cổ nhìn căn biệt thự kính tối thui u ám thêm lần nữa rồi quay lưng bước đi trên con đường thẳng hướng gia trang Tsuchimikaido

……………………………………

Đến giao lộ ngã ba Kyuushi và trung tâm thành phố. Mikazuki vừa tức thì bước sang bên kia đường, thì chiếc Jaguar chở William lẫn Tsubaki cũng chạy ngang qua. Nhưng do trời đã tối, lại thêm ngã rẽ của Tsubaki là bên trái trong khi hướng của Mikazuki là bên phải, nên hai người họ không thấy được nhau mặc dù khoảng cách suýt soát gần nhau. Đây là một viễn cảnh thường thấy nhất giữa các cặp tình nhân oan nợ trong mấy bộ phim thần tượng Hàn Quốc mà lứa trẻ yêu thích

Mà… cũng không hẳn là không thấy, Tsubaki để ý qua gương chiếu hậu xem, thấy có ai đó hơi giông giống cô gái não phẳng nhà Tsuchimikaido ( Tsubaki vẫn hay xem Mikazuki là cô gái không có não)… Nhưng do trời tối quá, nên Tsubaki cũng không dám chắc chắn 100%

_ A re, What are you looking for Kazuto – kun? William chợt lên tiếng hỏi

_ À không… không có gì… chắc là nhìn nhầm thôi!