Tiên Nữ Giang Đậu Hồng

Chương 31



Edit: Yunchan

Chuyện hạnh phúc nhất thế gian, không có gì vượt qua được một tân nương chờ gả tự tay may áo cưới cho mình.

Thiếp se mũi chỉ đường kim, mong chàng phương ấy sớm ngày hồi quy. Ta vừa may vừa nghĩ tới dung mạo anh tuấn của người yêu, để mình sa vào trong hồi ức.

Thấy Thiên Thanh đã thông qua đề án hôn nhân vượt giới, thế là việc đầu tiên ta làm sau khi về cốc chính là may y phục — dù không ngủ không nghỉ bảy ngày bảy đêm, ta cũng phải may cho được một bộ lễ phục mình hài lòng nhất.

Như mọi khi, màu sắc ta dùng vẫn là màu Đậu Đũa Đỏ, khác chăng là màu đỏ này càng xinh đẹp hơn, tươi tắn thuần túy hơn. Sợi tơ, vải vóc, cúc áo, toàn bộ đều phải dùng loại tốt nhất mà ta có thể với tới được, thậm chí ta còn dốc tiền dành dụm dưới đáy hòm, bấm bụng mua chừng mười viên ngọc trai Đông Hải chính gốc, dùng tơ vàng cực mảnh để thêu từng viên một lên khăn quàng vai.

Lấp la lấp lánh, hôm xuất giá, ta nhất định phải lấp la lấp lánh.

Cứ thế ta bế quan trong tiên cốc nửa tháng, dần dần tách khỏi thế sự, không hỏi việc đời. Trong khoảng thời gian đó Thiển Giáng từng tới thăm ta một lần, tỷ ấy nói đang bận cùng Phương chủ chuẩn bị thịnh yến sắp tới của Thiên đình, không thể trốn việc, nên chỉ có thể mang mấy quyển sách bán chạy tới cho ta giải buồn.

Ta ngừng đôi tay đang thêu lại, nhìn thoáng qua, phát hiện số sách đó đều độc một kiểu tạp chí oán phụ, nào là “Đại nãi trí dũng đấu tiểu tam”, “Kẻ nào dám động vào chồng ta”, oán khí bay ngập trời.

“Sư tỷ đây chỉ muốn tốt cho muội thôi.” Thiển Giáng cười mỉm chi nhéo má ta: “Hôn nhân cũng là một dạng kinh doanh, bây giờ muội còn trẻ còn đẹp, cưới nhanh cũng bình thường, nhưng lỡ đâu sau này có xảy ra xung đột với tướng công, thì cũng coi như có chuẩn bị tâm lý.”

Ta thì cho là tỷ ấy đang rủa mình, nên phồng má im ru.

Thiển Giáng vẫn còn cười, tưởng rằng nữ thanh tiên tao nhã ta đây đang tùy hứng, nên không hỏi nhiều. Tỷ ấy nhìn thấy áo cưới chưa may xong, khen ta khéo tay, sau đó còn bày tỏ hy vọng có thể nhận được một bộ xiêm y do chính tay ta làm.

Ta nghĩ tới hôn lễ với Tễ Lam ca ca nên đồng ý. Dù sao lúc xuất giá muốn tỷ ấy làm cô dâu phụ, lúc đó ta không có đồng nào làm tiền lì xì, thì làm một bộ lễ phục cho tỷ ấy cũng là chuyện đương nhiên thôi.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, nháy mắt đã qua mười chín ngày, áo cưới thành công suôn sẻ, còn hai mắt ta thì đỏ gay, nguyên khí hao tổn cực kỳ, trên mười đầu ngón tay chi chít bọt máu đen thui. Đẩy cửa ra hít sâu một hơi, ngoài phòng là cảnh trời trong nắng ấp chim hót hoa thơm.

Hơn nửa tháng chưa thò chân ra khỏi cốc, trong một thoáng ta cảm giác như mình đã ngăn cách với đời rất lâu. Ánh dương dịu dàng hôn lên gò má ta, làm ta thích thú, nhón ngón chân lên rướn người tới trước, hôn nhẹ lại nó một cái.

Trong không khí bỗng nhiên xao động, như có ai đó đang cười nhẹ trong gió, làm tai người tê dại.

Ta ngáp một cái thật đã, rồi đi tới chiếc võng mắc trên cây hoa đào cách đó không xa, nằm xuống, giơ áo cưới lên ngắm nghía.

Đường vân mây tía thêu chỉ vàng, kim chi ngọc diệp buông rũ, ngọc bội bằng lưu ly phỉ thúy kêu leng keng —- lóng la lóng lánh, tuyệt đối là lóng la lóng lánh!

Ta vừa nhìn vừa cười, lật qua lật lại ống tay áo đỏ, trên lớp áo kép trơn bóng xinh đẹp, có thêu một con thằn lằn nhỏ màu xanh thẳm, rất sống động kháu khỉnh, tưởng như sẽ nhảy phốc ra khỏi mặt vải bất cứ lúc nào.

“Lam ca ca.” Ta vuốt vuốt con thằn lằn, gọi một tiếng ngọt ngào, trên mặt dần ửng lên ráng chiều: “Lam ca ca, chừng nào thì huynh tới đón ta?”

Nói xong chợt thấy e lệ, luống cuống bỏ hỉ bào xuống, che miệng lại, hai mắt đảo qua bốn phía nhanh như chớp.

May quá, may mà không có ai nghe thấy.

Ta thở phào, buông tay ra, tiếp tục bẽn lẽn sờ sờ con thằn lằn nhỏ.

Thình lình một cơn gió nhẹ thổi tới, đưa theo vài cánh hoa hồng phấn rơi lên hỉ bào, che đúng lên hai má của thằn lằn.

Ta với tay muốn lấy cánh hoa ra, nhưng lại phát hiện có nhiều cánh hoa hơn đang rơi lả tả từ trên cao xuống, trút hết lên người ta như mưa.

Kinh ngạc ngẩng đầu muốn tìm hiểu nguyên nhân, nhưng mà thứ đổ ập xuống nghênh tiếp ta, lại là một cảnh tượng vượt xa ngoài dự đoán.

Dưới bầu trời tuyết trắng mênh mông, một dải tơ xanh thẳm lượn vòng, nom hệt như một tấm lụa mỏng đang múa may trong nước. Dải tơ vừa xoay tròn vừa đáp xuống, chiếc bóng in lên mắt ta càng ngày càng lớn, cuối cùng đắp lên ngay giữa mắt ta không nghiêng không lệch!

Thế giới trở nên mịt mùng trong phút chốc, tất cả cảnh vật đều hóa thành cái bóng xa xa khảm trong kim quang, mơ hồ, thật hư khó lòng phân biệt.

Ta vừa sợ vừa hoảng, thò tay muốn lấy dải tơ phiền lòng ra, nhưng bất ngờ phát hiện nó đã cột chặt vào sau đầu mình hệt như mọc rễ, làm cách nào cũng không tháo ra được. Vào lúc ta hớt hải muốn xách kéo lên cắt phăng nó đi, thì bỗng nhiên có một bàn tay chộp tới, cầm chặt lấy cổ tay ta.

“Đừng cắt, coi chừng cắt trúng tóc bây giờ.”

Một giọng nam thanh thúy như ngọc cất lên.

Đó là một giọng xa lạ ta chưa từng nghe, trong trẻo như âm thanh thiên nhiên, ngọt thuần như rượu ngon nguyên chất, không kém giọng của Thiên Thanh chút nào.

Do đó ta ngừng tay, kinh ngạc nhìn theo âm thanh.

Cách một lớp tơ mờ ảo, bên cạnh đứng thấp thoáng một bóng dáng cao lớn, nhìn thân hình thì là tiên quân chứ không phải tiên tử.

“Giọng của huynh thật dễ nghe.” Ta có hơi ngẩn ngơ, không cầm lòng được cất giọng khen.

Người nọ cười trầm ấm, nghe vào thật là êm tai: “Tiên tử đã bình tĩnh lại, sao không hỏi ta là ai trước?”

“Nếu tiên quân phải dùng pháp lực che mắt ta, thì chắc không muốn tiết lộ thân phận thật của mình, cớ gì tiểu tiên đã biết còn cố hỏi?”

Tuy đóng cửa miễn tiếp khách trong tiên cốc mấy ngày mấy đêm, nhưng đầu óc của ta vẫn chưa trì trệ, người này pháp lực cao cường, ai biết có phải là một vị Thượng tiên thích đùa giỡn không? Nói tóm lại không nên đắc tội bừa bãi thì hơn.

“Hóa ra còn là một người thông minh.” Giọng kia mới dịu lại chốc lát, tích tắc sau đã trở nên căng thẳng: “Ngươi bị thương?”

Kèm theo câu hỏi có vẻ không vui là một bàn tay lướt qua mười ngón tay mảnh khảnh của ta, từ tốn trượt theo vân da, rồi dừng lại trên bọt máu đọng.

Ta bị đau, giật mình co rúm lại, rủa khẽ trong miệng.

“Sao lại bị thương?”

Bàn tay rộng khép lại, ấp lấy mười ngón tay ta, bắt đầu vuốt ve nhè nhẹ, ngay sau đó có một luồng linh lực ôn hòa tràn vào mười đầu ngón tay, chạy vào sâu trong tâm mạch.

“Để may xiêm y.”

Tuy không biết người này là ai, nhưng ta biết rõ hắn đang chữa thương cho ta, nên ta ngoan ngoãn trả lời mà không dám phản kháng.

Xung quanh im lìm hồi lâu.

“Vì sao không ra ngoài mua? Thiên đình có rất nhiều thợ may, Chức Nữ và Hoàng Đạo bà đều ở đây mà.”

Mất một lúc sau giọng nói kia mới cất lên lần nữa, trong chất giọng dễ nghe pha lẫn chút bực tức khó hiểu.

Ta bật cười khúc khích: Thân là icon fashion(*) của Thiên giới, nếu Chức Nữ với Hoàng Đạo bà nghe có người gọi mình là thợ may, chẳng biết có nổi sấm chớp mưa bão hay không đây.

(*) Người dẫn đầu xu hướng thời trang.   

“Tiểu tiên không mua nổi đồ đắt tiền như vậy.”

Ta giải thích với hắn rất nghiêm túc, có lẽ là vì thấy giọng hắn êm tai, thái độ còn nhiệt tình.

“Huống chi tiểu tiên cũng hy vọng có thể may một bộ hỉ bào độc nhất vô nhị, tổ chức một hôn lễ độc nhất vô nhị, nên có chuyện gì tự mình làm được thì tự làm thôi.”

“Ngươi sắp thành thân rồi sao? Khi nào?”

Giọng nói kia bình tĩnh lại, cơn giận tiêu tan thành mây khói, ta cảm giác có một bàn tay vươn tới, vuốt nhè nhẹ lên hỉ bào trên đầu gối mình.

“Nhanh thôi nhanh thôi, tiểu tiên còn đang chờ tướng công tới đón.”

Ta cố hết sức kiềm chế hờn giận trong lòng —- đây là áo cưới của Giang Đậu Hồng ta, đâu thể nào cho phép một nam tử lai lịch bất minh chạm vào bừa bãi chứ?

Đang định lên tiếng ngăn cản thì giọng nói kia lại khen ngợi: “Áo bào này rất đẹp, là thứ độc đáo nhất ta từng thấy.”

Thấy tác phẩm của mình được khen, ta lập tức cong miệng lên, mắt mày dưới dải tơ cũng cong cong.

“Chỉ tiếc dù xinh đẹp có thừa, nhưng lại không đủ hoa lệ.” Giọng nói đó lại vang lên lần nữa, xoáy đúng vào nỗi đau của ta: “Kim tuyến trân châu trên khăn quàng vai, người phàm dùng cũng đành, nhưng tiên tử xuất giá còn dùng thứ này thì thật quá keo kiệt.”

Ta thoáng cái như quả bóng xì hơi, ỉu xìu cong lưng, nhưng vẫn còn mạnh miệng: “Bản tiên cô muốn mặc cái gì thì mặc, không cần ngươi lo!”

Giọng nói kia bật cười sáng lạng, vô cùng mừng rỡ: “Nè, sao lại giận rồi? Sính lễ của nàng đâu, sao không tìm nhà tướng công mà đòi?”

Lam ca ca là mỹ nam nghèo túng, có bảo bối gì mà đòi? Ta nhíu mày toan bẻ lại, chợt nghe giọng kia cười, nói tiếp: “Chẳng lẽ người nàng sắp gả là một kẻ không quyền không thế đáng vứt đi ư?”

Lặng thinh chốc lát, ngón tay ta chạm nhẹ vào con thằn lằn trên ống tay áo, cơn hậm hực trong lòng bỗng tắt ngóm.

“Đúng, huynh ấy không có quyền cũng không có thế.” Ta trấn định lại, ngoảnh về phía người đó mỉm cười an nhiên: “Nhưng Lam ca ca không phải là kẻ vứt đi.”

“Nếu đối phương không quyền không thế thì tại sao nàng lại cố chấp như thế?” Nam tử cười, kiểu tà mị ngả ngớn khó nói nên lời: “Phu thê nghèo hèn vạn sự nan, tương lai nàng nhất định sẽ bị người ta chế giễu. Tiểu tiên tử, ta lấy trăm rương bảo thạch cùng vạn lượng hoàng kim làm sính lễ, nàng quên tướng công nghèo kia đi, theo ta hưởng vinh hoa phú quý được chứ?”

Ta hãi tới nỗi tóc gáy dựng hết lên.

“Không không không!” Ta lắc đầu cực lực, trong đầu gõ bàn tính thần tốc: Thiên đình trồi lên một gã lừa bán tiên nữ nhà lành từ lúc nào thế này? Chẳng lẽ là Lã Động tân hóa thân chọc ghẹo ta sao? Chẳng lẽ hắn còn ghi hận chuyện trăm năm trước ta phá hắn rình coi Phương chủ ngủ trưa sao?

“Nàng nên nghĩ cho kỹ, nếu như nàng theo ta, thì ta bảo đảm nàng sẽ dưới một người trên vạn người.” Nam tử tiếp tục thả mồi, quyết tâm không buông tha: “Trong tam giới không biết có bao nhiêu nữ tử ngóng trông cơ hội này đấy.”

Dưới một người trên vạn người, không phải là đi làm Tây Vương Mẫu sao? Ta thật tình muốn khịt mũi khinh bỉ —– Lã tiên nhân à, nhân vật lần này ngươi sắm vai hơi bị thất bại rồi, loại nói dóc viễn vông này mà cũng nói cho được.

“Cái gì cũng không đổi được Lam ca ca của ta!” Dẫu môi, ta ôm ghì hỉ bào vào ngực, cứ như nó là người trong lòng của ta vậy.

“Hừ, bần cùng như vậy mà nàng còn khăng khăng một lòng, lẽ nào người nàng thích là một tuyệt đại giai nhân, còn đẹp hơn cả Thánh quân Thương Nam nữa sao?!” Giọng nói kia chuyển sang cười lạnh, đầy khinh miệt ngạo mạn.

“Ngươi nói chính xác.” Ta cũng cười theo, ưỡn ngực lên, trong giọng nói tràn đầy tự hào: “Trong lòng ta, có mười Thiên Thanh cũng kém xa một Lam ca ca, lên trời xuống đất nhìn hết Tam giới, chỉ có huynh ấy là giỏi nhất tốt nhất!”

Giỏi nhất tốt nhất, hay phải nói là đẹp trai nhất.

Người đối diện đột nhiên câm bặt.

Nếu không phải tay còn đang bị nắm, cảm giác ấm áp, thì ta còn tưởng là người trước mắt đã biến đi đằng nào rồi.

Đợi hoài đợi mãi vẫn không thấy đối phương có động tĩnh gì, ta bắt đầu nóng ruột, muốn rút tay khỏi tay hắn.

Thế nhưng vừa rút ra một tý đã kinh động đến hắn.

Phịch một tiếng, người nọ bất ngờ kéo mạnh ta tới, ôm chầm ta vào lòng.

“Á á! Lưu manh! Háo sắc! Dê xồm!” Ta thất kinh hươ tay múa chân, la hét om sòm, liều mình muốn đẩy hắn ra.

Nhưng hắn lại dễ dàng né được đòn tấn công của ta, hạ xuống bên tai ta một câu nỉ non êm ái như mưa bụi.

“Tiểu tiên tử, chúng ta sẽ gặp lại.”

Trước khi ta tung ra pháp thuật tấn công thì hắn đã cười lớn thả ta ra, nhanh nhẹn xoay lưng bước ra ngoài.

Trong cơn hoảng hồn, ta nhìn qua màn tơ mờ ảo, thấy bóng lưng hắn càng ngày càng nhỏ, lúc bóng lưng cao ngất biến mất hoàn toàn ở đằng xa, thì dải tơ lam trên mắt cũng lặng lẽ rơi xuống.

Tất cả trở lại như lúc ban đầu, chỉ có hương hoa mát ngọt trên người nói cho ta biết chuyện xảy ra vừa rồi không phải là mơ.

Ta hậm hực nhặt dải tơ lên, phát hiện bề mặt của nó óng ả xinh đẹp, được dệt thành từ một loại chất liệu chưa từng gặp bao giờ, khiến ta nhất thời rung động, nhét vào trong lòng.

Hôm sau ta nướng một giấc tới khi mặt trời lên tận ba sào, bịn rịn chào tạm biệt với Lam ca ca anh tuấn vĩ đại trong mộng, sau đó mới lờ đờ mở mắt ra.

“Cái đồ trẻ ranh này, ngủ tới tận giờ này mới dậy!” Thiển Giáng mặc một bộ cẩm bào vàng nhạt, dựng ngược mày liễu đứng chình ình bên giường.

“… Sư tỷ?” Ta dụi con mắt nhập nhèm, lẩm bẩm chào hỏi: “Sao lại tới thăm muội vậy? Không phải tỷ đang bận chuẩn bị thịnh yến Thiên đình sao?”

“Đêm nay Ngọc đế muốn mở tiệc đãi Yêu vương, Phương chủ phụng mệnh múa điệu Phi Thiên để đãi khách. Bản tiên cô kiếm được hai vé VIP vô giá, nên tốt bụng mang tới đây cho muội ăn uống thả cửa.” Thiển Giáng đong đưa hai tấm thiếp vàng trong tay, cười sâu xa: “Thế nào, có đi hay không đây?”

“Sư tỷ tốt quá trời!” Ta thoắt cái tỉnh như sáo, búng khỏi giường, phấn khích ôm ghì lấy cổ Thiển Giáng: “Thích tỷ nhất!”

“Cút cút cút! Rõ ràng là thích tướng công nhà muội nhất!” Thiển Giáng cười xua ta ra, rồi bỏ tấm thiệp vào trong vạt áo của ta: “Còn không mau đi tắm rửa chải chuốt đi? Đêm này phải ăn mặc cho đẹp vào đó!”

Ta gật đầu lia lịa, cười tủm tỉm nhận lấy thiếp mời, nhét vào dưới gối đầu.

Trong tích tắc ta nhìn thấy ở mặt sau của thiếp mời có một đường vân chìm cực nhạt, hình như là chữ “Tuyển”.

Tuyển cái gì cơ? Tuyển người đẹp nhất trong toàn bộ Tam giới sao?

Nghi vấn này chỉ chợt lóe lên trong đầu, sau đó ta kéo màn giường xuống, hào hứng đi thay đồ chải chuốt, nói nào ngay bất kể là tuyển gì thì cũng chẳng liên quan tới ta.