Tiên Nữ Giang Đậu Hồng

Chương 16




Edit: Yunchan

Thời gian và địa điểm Nhị Lang Thần mặc bộ đồ mới xuất hiện trước mặt Thiên Thanh lần đầu tiên, ta phải tính toán cho thật kỹ.

Trước hết tới chỗ huyền học đại sư vừa du học bên Tây về để coi chòm sao, sau đó tới tìm La quân Hồng Thành tháp từng du học ở Ma giới để bói bài tarot, cuối cùng đến chỗ Thái Thượng Lão Quân xin một quẻ, cốt để cầu một thời điểm xuất hành thiên thời địa lợi nhân hòa.

“Sao ngươi lại đi tin mấy thứ này?” Nhị Lang Thần thấy ta chạy vạy sấp mặt sấp mũi, khinh bỉ ra mặt: “Có lẽ bổn tọa nên dâng sớ lên Ngọc đế, trị ngươi tội sính ngoại phản quốc.”

“Thiên quân cứ đi tố cáo đi.” Ta chẳng thèm dao động trước sự uy hiếp của hắn, chuyên tâm nghiên cứu hoàng lịch: “Nhất định phải tố cáo cho lớn vào đấy nhé, không tố cáo xong thì đừng về gặp ta.”

Giờ là thời đại nào chứ, Thiên đình đã bãi bỏ lệnh bế quan tỏa cảng cổ lỗ sĩ từ lâu rồi, tới Tây Vương Mẫu còn mê xem mười hai chòm sao, gần đây còn chăm chỉ nghiên cứu chòm sao của Đổng Vĩnh, bảo là sợ hắn có số khắc thê. Nếu Nhị Lang Thần không đi gây rối, thì không biết chừng Ngọc Đế còn thưởng cho ta bằng khen “Cống hiến cho giao lưu văn hóa Đông Tây” ấy chứ!

“Sao miệng lưỡi ngươi lại sắc nhọn như thế hả, đúng là khó ưa!” Nhị Lang Thần hừ lạnh một tiếng: “Thược Dược tiên tử và đồng môn của ngươi, tính tình ai cũng thùy mỵ như nước, giọng nói cũng thánh thót như chim hoàng oanh…”

“Sư tỷ thích ngài, nên đương nhiên phải thùy mỵ như nước rồi.” Ta mất kiên nhẫn ngắt lời hắn, vẽ một vòng tròn lên hoàng lịch, nheo mắt cười tít: “Nếu là người trong lòng của ta, thì ta cũng ngoan ngoãn nghe lời.”

Chọn xong ngày lành, tảng đá to trong lòng ta cuối cùng cũng rơi xuống, quay đầu lại đã thấy Nhị Lang Thần hướng hai mắt lên trời, hừ một tiếng nặng trịch.

Ợ, lẽ nào hắn có họ với Ngưu Ma vương à, sao cứ thích khịt mũi phun hơi thế? Mất vệ sinh!

.

Vào ngày lành hôm đó, ta ôm bộ đồ mới được gia công bằng tay trăm phần trăm, hăm hở đi theo Nhị Lang Thần tới Ngự hoa viên.

Không sai đâu, đây chính là thời gian và địa điểm mà ta tính đi tính lại nhiều lần, cũng chính là ngày họp mặt năm mươi năm một lần của liên hiệp hóng gió Thiên đình.

Hóng gió là gì á, chuyện là thế này, Thiên Thanh là Thánh quân ngang vai ngang vế với Ngọc đế, thường ngày rất ít khi rời khỏi Thương Nam, tuy nhiên nếu như hắn lâu thật lâu không đi thăm hỏi Ngọc đế, thì trong Tam giới sẽ bắt đầu đồn thổi. Ví như hắn và Ngọc đế có đấu đá ngầm, hay hắn cố tình tìm tới Ma giới nương tựa rồi, hoặc hắn nhúng tay vào tranh chấp của gia tộc nguyên lão Thiên giới rồi, bô lô ba la, đủ loại tin đồn nhảm. Ấy cho nên cứ cách một thời gian, hắn phải tới chỗ Ngọc đế thăm viếng một chút coi như tượng trưng.

Thăm viếng cũng chẳng phải chuyện to tát gì lắm, chẳng qua chỉ mời trọng thần Tam giới đến để uống rượu tán dóc, mở tiệc trà liên hoan để thể hiện tình cảm đôi bên vẫn sâu đậm như trước mà thôi. Đương nhiên, tiệc trà này mời ai hay không mời ai, người nào ngồi vị trí nào đều có dụng ý hết, thậm chí ngay cả thứ tự phát thiếp mời cũng có yêu cầu nghiêm ngặt, nếu không, tại sao lại nói ngoại giao là một môn học uyên thâm chứ?

Giang Đậu Hồng ta là một tiểu tiên bé nhỏ, bình thường hoàn toàn không có cơ hội được tham gia một tiệc to như thế, có điều lần này Nhị Lang Thần lại bổ nhiệm cho ta đi chung, nên ta cũng phá lệ một lần, vui vẻ tham dự.

Dầu gì những tiên quân có chức vị cao đều tương đối già, nên nhìn cũng không đáng sợ lắm, tỷ như Trương Quả lão, trên mặt đầy nếp nhăn mà còn phóng khoáng đẹp mắt chán.

“Ta thấy khi nào Thiên Thanh tới thì hẵn mặc đồ mới vào thì hay hơn.”

Trước khi đi tới cổng Ngự Hoa viên, tên Nhị Lang Thần kia lại bắt đầu giở chứng, hắn sống chết không chịu mặc bộ hắc bào này vào, nguyên nhân là sợ các thần tiên khác cười vào mặt.

“Thiên quân, sao ngài lại tự coi nhẹ mình như vậy? Ngài anh tuấn thế này, cho dù tròng bao tải thủng vào cũng khó che nổi vẻ phong lưu phóng khoáng, sao chỉ vì một bộ hắc bào này mà bị người ta cười vào mặt được chứ?” Ta hơi sốt ruột, đành phải dối lòng vuốt mông ngựa.

Đây chính là ngày lành mà ta tính đi tính lại đấy nhé, nếu như bỏ lỡ thì phải đợi thêm năm mươi năm nữa, mà ta thì không muốn lãi mẹ đẻ lãi con nợ ngập đầu đâu.

“Lỡ đâu Thiên Thanh cáo bệnh không tới thì sao? Vậy chẳng phải là ta thay đổi uổng công, mặc vào cũng vô nghĩa à.”

Vậy mà Nhị Lang Thần lại hoàn toàn không hiểu được nỗi sầu của ta, hai tay vẫn khoanh chặt trước ngực, hướng mắt về núi xa buồn lo vô cớ.

Đây đúng là cuống tới độ tháo mồ hôi lạnh, mùi vị tới cửa bị người ta đuổi thật chẳng dễ chịu chút nào mà.

“Thiên quân, ngài không thể vì vấn đề nhỏ chưa chắc xảy ra mà bỏ cuộc giữa đường được, tiểu tiên ta đã tính kỹ rồi, màu may mắn hôm nay là màu đen, còn màu vàng là điềm gở! Cho nên trước khi vào chỗ ngài nhất định phải thay bộ chiến giáp vàng này ra.”

Ta nhanh chân vờn quanh Nhị Lang Thần như chó giữ nhà: “Chỉ có màu đen mới tôn lên được vẻ anh tuấn uy vũ, khí chất bất phàm của ngài thôi!”

Nhị Lang Thần đứng nghe mấy câu tâng bốc này cả buổi trời, rốt cuộc liếc xéo ta một cái, rồi giang rộng hai tay ra.

Rành rành là muốn ta tự tay thay cho hắn.

Ta nhịn, ta nhịn, ta ráng nhịn nhịn nhịn.

Sau khi đã nén hết tức giận và oán khí tám đời vào ổ, ta mới hạ mình cạy từng miếng giáp vàng nặng trình trịch xuống, sau đó choàng hắc bào lên vai Nhị Lang Thần.

Một bài dân ca réo rắc vang lên trong lòng ta —- Ta xoay người xướng lên ca khúc nông nô, tổ cha nó!

Ngày nào đó bản tiên cô sẽ đá cục phân vàng nhà ngươi về quê hương nhà xí, cứ chờ đó!

“Các ngươi đang làm gì hả?!”

Đương lúc ta đang đắm chìm trong thế giới trả đũa hoang tưởng, xa xa bỗng vọng tới một giọng nói quen thuộc.

Nhiệt độ chung quanh thoắt cái tuột xuống vài độ.

Ta dừng ngay động tác.

Sau đó lần theo ánh mắt của người vừa tới nhìn về ngón tay ngọc của mình —- điểm rơi của nó là một chỗ hết sức kỳ diệu khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa.

Trên hung giáp(*) lóng lánh ánh vàng của Nhị Lang Thần, có năm ngón tay thon dài như gọt dũa, mịn màng tinh tế, thuần khiết ngây thơ, tỏa ra màu sáng bóng dìu dịu như mỡ dê.

(*) Phần áo giáp trên ngực.

Chà, hóa ra, tay ta lại đẹp quá sức chịu đựng như vậy.

Dưới ánh mặt trời long lanh rắc ngọc, ta ngắm tay mình tới ngây ngất.

“Giang Đậu tiên tử?!”

Giọng lạnh lùng dội tới lần nữa, càng có vẻ máy móc cứng nhắc hơn, nhiệt độ xung quanh nháy mắt xuống tới giới hạn đóng băng.

Ta nhìn về hướng tiếng gọi, chỉ thấy Thiên Thanh Thánh quân đang đứng lù lù ở trước cổng Hoa viên, dùng đôi mắt phượng buồn vui khó dò lẳng lặng nhìn ta.

Luồng áp suất thấp khủng bố này, rõ ràng là do hắn kéo tới.

Chẳng biết sao, trong vô thức ta bỗng nhiên muốn thu tay ném phứt khôi giáp đi, vứt càng xa càng tốt.

“Nó được rèn từ vàng ròng thượng cổ ngàn năm, nếu xước một đường thì ngươi phải đền năm mươi vạn.”

Bên tai vẳng tới lời cảnh báo bình tĩnh đúng lúc của Nhị Lang Thân, không sai một ly.

Ta cười đau khổ, đành chậm chạp gỡ nhẹ kim giáp xuống, sau đó ôm chắc vào lòng hệt như ôm hủ tro cốt.

“Ra mắt Thánh quân.”

Ta ôm kim giáp, khom người chào thật sâu vô vàn kính cẩn.

Thiên Thanh không đáp lại câu nào, hắn chỉ trực tiếp nhìn ta chằm chằm, từ khóe mắt tới đuôi mày đều trĩu xuống nặng trịch.

Á! Bồ Đề lão tổ ơi, hôm nay trời trong nắng ấm cảnh xuân tươi đẹp, vậy mà Thánh quân đại nhân lại thưởng cho ta bản mặt sầu đời, còn ta thì giữ nguyên tư thế khom lưng mặc niệm, lẽ nào đang tiến hành nghi thức an ủi gia đình liệt sĩ sao?

“Thánh quân, vừa rồi Giang Đậu tiên tử sợ ta bị lạnh, nên mới mặc áo cho ta thôi.”

Vào thời khắc mấu chốt, Nhị Lang Thần bỗng cười lạnh một tiếng đánh vỡ thế bế tắc. Hắn vừa nói vừa kéo tay áo ta, ta cấp tốc gật đầu hùa theo.

Thiên Thanh vẫn không ừ hử gì mà chỉ liếc mắt nhìn chúng ta, ánh mắt đong đưa qua lại, cuối cùng rơi lên bộ hắc bào trên vai Nhị Lang Thần.

“Thánh quân, chiếc áo choàng này nhìn đẹp không?”

Ta thấy hắn chú ý tới bộ đồ mới của Nhị Lang Thần, trong lòng tức khắc nhảy nhót ăn mừng, bắt đầu chào hàng như Vương bà bán dưa: “Có phải kiểu dáng này rất thanh lịch giản dị không? Có phải màu sắc này rất hợp với Nhị Lang Thiên quân không? Có phải ngài rất thích không?”

Thiên Thanh trầm mặc một lúc, sau đó chậm rãi mở miệng.

“Từ trước đến nay bổn tọa ghét nhất là màu đen, phí ăn mặc đều miễn, nên sợ rằng không có quyền đánh giá.”

Uỳnh một phát, ta tức tốc xì hơi như bóng cao su, héo ngắt.

“Ha ha, Thánh quân cần gì không hợp lẽ như thế? Y phục này chính là do Giang Đậu tiên tử tự tay thiết kế cho ta kia mà.”

Nào ngờ Nhị Lang Thần lại không bị đả kích lớn như ta, hắn vẫn còn lanh mồm lanh miệng nói chuyện bình thường với Thiên Thanh được.

“Chúng ta đều biết Giang Đậu tiên tử có đôi tay nữ hồng tuyệt diệu, xưa nay chưa từng may xiêm y cho ai bao giờ, lần này lại phá lệ, Thánh quân, dù gì cũng nên xem kỹ một chút, đánh giá thử xem.”

Nhị Lang Thần điềm tĩnh tự nhiên đứng bên cạnh ta, nói năng chậm rãi, miệng lưỡi lưu loát. Ta nghe mà cảm thán, nghe mà bội phục, nhủ thầm người ta không hổ là chiến thần khai thiên, trong giọng nói vẫn duy trì độ sung sướng và tình cảm mãnh liệt trước sau như một, hệt như chẳng có tý khổ sở nào, năng lực chống chọi áp lực cao như thế phải nói là anh hùng ngạo mạn!

“… Thật sao?” Thiên Thanh khẽ nâng cằm, dùng câu nghi vấn để thăm dò ta.

“Thật thật!” Ta gật đầu tới tấp, giơ mười đầu ngón tay lên thật cao, bày tỏ nỗi vất vả: “Thánh quân, tay của tiểu tiên sắp bị đâm nát rồi đây này, đâm tới mười mấy cái lỗ!”

Ý đồ là mong Thiên Thanh có thể nhìn vào công lao động khổ cực của ta để cho lời bình tích cực chút, xoa dịu trái tim đang giả vờ cứng cỏi của Nhị Lang Thần, chẳng phải thường nghe không có công lao cũng có khổ lao sao!

Nhưng đời chẳng đẹp như ta mong muốn, sắc mặt Thiên Thanh càng trầm tệ hại hơn, quả thật còn tối tăm áp lực hơn cả mặt trời lặn xuống núi Tây.

Bầu không khí chung quanh càng lúc càng kỳ dị, im ắng tới nỗi tiếng gió lùa qua ống tay áo cũng nghe rõ mồn một.

Vù ~ Vù ~~

Ngay khi ta nghĩ có thứ gì đó sắp sụp đổ, Thiên Thanh bỗng nhiên cong khóe môi.

Lộ ra một nụ cười cực nhạt, cực dị.

Bồ Đề lão tổ kính mến, xin hãy tha thứ cho vốn từ ít ỏi của con, hoàn toàn không biết miêu tả kiểu cười này ra sao mới đúng —- đại loại là mưa gió đổi màu, hoa cỏ biến sắc, yêu quái chết khiếp, gào rú bỏ chạy! Như núi lửa Thiên đình phun trào, như nước sông Minh giới chảy ngược, như cả nhân loại đi bằng hai tay, như mọi loài động vật đều dùng mông ăn cỏ!

Quả tim mềm mại đập tăng tốc, tiếng kêu thét thảm thiết chực bật ra khỏi miệng, nói tóm lại ta bị nụ cười này giáng cho một đòn đo ván.

“Giang Đậu tiên tử.”

Giọng Thiên Thanh bay tới từ phương xa, nghe vào có chút khàn khàn.

“Hở.”

Ta đờ đẫn đáp bừa một tiếng, thầm tính trong lòng về nhà phải cấp tốc lật tranh của Hắc Vô Thường ra xem để rửa mắt, bằng không thế nào cũng gặp ác mộng ba trăm năm liên tục.

“Hôm nay gặp ngươi rất đúng lúc.” Thiên Thanh nói đều đều: “Ngọc Đế muốn nhân buổi họp mặt này công bố kế hoạch đòi lại Pháp Lang Hương thú, do gấp gáp nên bổn tọa chỉ mới phác sẵn trong đầu, không biết có hợp hay không, muốn mời tiên tử đánh giá giúp, để bổn tọa không phải sơ ý nói sai…”

Vừa nghe thấy hai chữ Pháp Lang, toàn thân ta đã lạnh toát như bị ai tạt cho một gáo nước lạnh, giật mình hoàn hồn lại.

“Thánh quân!”

Nhét bừa miếng giáp vàng lên người Nhị Lang Thần, ta chẳng còn lòng dạ nào quan tâm hắn có cầm chắc hay chưa, đã ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía Thiên Thanh.

“Thánh quân! Ngài có cách giải quyết chuyện Pháp Lang sao? Thiên đình sẽ không vì đó mà bất hòa với Yêu giới sao?”

Ta phấn khởi ồn ào trước mắt hắn, lúc trước còn thấy mặt mũi hắn khó ưa, bây giờ trong lòng ta hắn lại nghiễm nhiên hô biến thành một pho tượng hùng vĩ thánh thiện. Lợi ích đang ở ngay trước mắt, tướng mạo linh tinh đều chỉ là mây bay thôi, mây bay thôi.

Thiên Thanh lại chẳng buồn trả lời ta, chỉ ném ra sau lưng ta một câu hết sức khí phách.

“Nhị Lang tinh quân, bổn tọa có chuyện quan trọng muốn thương lượng, bây giờ sẽ mang Giang Đậu tiên tử đi.”

Ta do dự một chút, quay đầu lại ngơ ngác nhìn Nhị Lang Thần.

Lúc này mặt mày hắn xanh lét, nhìn ta bằng ánh mắt căm tức muốn giết người. Bởi vì sơ suất của ta mà dáng vẻ của hắn hiện tại hết sức buồn cười —- mũ giáp vàng đội lệch trên trán, ngả nghiêng chực đổ, hắc bào choàng qua quýt trên vai, gần như có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Bộ dạng lôi thôi này còn đâu là phong độ ngạo nghễ của chiến thần? Trái lại giống hệt một bại tướng nghèo túng thâm niêm.

Than ôi, cắn răng, giậm chân, ta quay lưng chạy về.

“Thiên quân đại nhân, ngài nghìn vạn lần đừng nóng giận.”

Ta phóng thật nhanh tới trước mặt Nhị Lang Thần, đưa tay giúp hắn chỉnh ngay lại mũ giáp, sau đó cởi hắc bào xuống.

“Thiên Thanh không thích cũng không sao.” Ta vừa loay hoay vừa dùng bí âm truyền lời cho hắn: “Đừng lo chuyện màu sắc, chỉ cần tấm lòng chân thành là đủ rồi, dọa một người chạy thì vẫn còn người sau mà! Hôm nay tiểu tiên đi theo Thiên Thanh, nhất định có thể thăm dò được ít tin tức, cam đoan lần sau ngài sẽ lên sàn với trang phục của tình nhân trong mộng Thiên Thanh…”

Nhị Lang Thần lặng thinh, trừng ta chằm chằm, trong mắt bùng lên ngọn lửa rừng rực.

Ta không ngờ sau khi bị người trong lòng giáng cho một đòn nghiêm trọng mà hắn vẫn có thể giữ được tình cảm mãnh liệt, không nhịn được bèn vỗ vỗ ngực hắn: “Hôm nay tiểu tiên đã cảm nhận được tình yêu vĩ đại không biên giới, thiên quân cứ yên tâm, tiểu tiên nhất định giúp ngài hoàn thành ước nguyện!”

Dứt lời chạy té khói tới cạnh Thiên Thanh, cười hì hì đứng nghiêm chỉnh.

“Thánh quân, chúng ta đi thôi!”

Ta ngẩng mặt lên cười ngọt ngào với hắn, mắt chứa chan mong đợi.

Thiên Thanh gật đầu, sau đó hất thanh bào, ra hiệu ta đi vào chỗ sâu vắng vẻ trong Hoa viên.

Trên người hắn không còn tỏa ra bất cứ cảm xúc tiêu cực nào nữa, áp lực và u ám vừa rồi tựa như đã tan thành mây khói từ lâu.

Có thể nói là, như chưa từng xuất hiện.