Tiên Ngạo

Chương 448: Ảo mộng như bọt nước



Hai người bọn chúng càng nói càng say mê. Dư Tắc Thành sững sờ nhìn chúng, lúc này mới biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Thì ra bọn chúng đều bị cưỡng chế mà tới Hiên Viên kiếm phái, tiên lộ gập ghềnh, cầu mãi không được đối với những người khác nhưng đối với chúng lại tới quá dễ dàng, trong lòng chúng không thích tu tiên, cho nên mới có thái độ chán ghét như vậy.

Dư Tắc Thành than thầm một tiếng:

- Được rồi, ta không ép các đệ nữa, vạn sự thuận theo tự nhiên thôi... Thật là có lỗi sư đệ, ta đánh đệ bị thương như vậy, sư huynh xin lỗi.

- Để bồi thưởng, ngày mai ta sẽ dẫn các đệ đi chơi. Ta có một lão bằng hữu ở Nguyên châu, nơi đó y có rất nhiều trò hay, muốn mỹ nữ cũng có, muốn thức ăn ngon cũng có. Ta sẽ dẫn các đệ tới đó, cho các đệ hưởng thụ một phen.

Lập tức hai vị sư đệ của hắn cất tiếng hoan hô ấm ĩ vì thấy sư huynh hiểu được ý mình. Dư Tắc Thành thấy vậy chỉ mỉm cười.

Hôm sau, Dư Tắc Thành dẫn hai tên sư đệ lên đường. Hai người bọn chúng đã bao nhiêu năm không được rời khỏi Gò Hiên Viên, cho nên lần này vô cùng vui sướng.

Dư Tắc Thành đưa chúng lên phi xa, bay nhanh như chớp tới Nguyên châu. Trước khi ra đi, Dư Tắc Thành đã tra xét ghi chép trong môn, biết được phạm vi hoạt động đại khái của Cổ Thận Thú trong thời gian gần đây. Vừa tới Nguyên châu, hắn bèn chạy tới phạm vi ấy tìm Cổ Thần Thú.

Đúng vậy, bằng hữu mà ta muốn đi thăm chính là cổ Thận Thú. Không phải các đệ không muốn tu tiên sao, muốn làm nông dân, muốn làm địa chủ chứ gì, được rồi, ta sẽ cho các đệ làm cho thỏa mãn...

Phi xa bay nhanh như chớp, Dư Tắc Thành bắt đầu tìm kiếm tại Nguyên châu. Lần này tìm kiếm chừng nửa tháng, gần như đi khắp cả Nguyên châu nhưng mãi không tìm được cổ Thận Thú.

Lục sư đệ và Thất sư đệ dần dần sinh lòng nghi ngờ, không biết ngũ sư huynh của mình có một vị bằng hữu hào phóng như vậy thật không, vì sao lại không biết bằng hữu ở nơi nào.

Dư Tắc Thành tùy ý đưa ra vài lý do mà ngay cả bản thân mình cũng không tin nổi. May mà mình là Kim Đan, chúng là Trúc Cơ, tin cũng được, không tin cũng được, chúng vẫn phải răm rắp nghe theo mình.

Ngày hôm ấy, Dư Tắc Thành đi vào một thành thị chỉ thấy trong thành người ra vào tấp nập, hắn bèn nói:

- Ta nhớ ra rồi chính là nơi này.

Dứt lời, Dư Tắc Thành bèn dẫn theo hai vị sư đệ vào thành.. Trong này phàm nhân đông đúc, chợ búa phồn hoa, mỹ nữ như mây. Dư Tắc Thành dẫn hai sư đệ du ngoạn một vòng, tên nào tên nấy vui mừng hớn hở.

Dư Tắc Thành tiến vào một quầy hàng, nơi đây bán giấy, bút, mực. Hắn bảo chưởng quầy lựa cho mình một phần tốt nhất.

Dư Tắc Thành nói với chưởng quầy:

- Ta tìm nàng thật là vất vả...

Chưởng quầy mỉm cười, chính là nữ tử hóa thân của cổ Thận Thú, nàng đáp:

- Ngươi tìm ta gấp gáp như vậy, ta có thể không hiện thân sao?

Thành thị này, dân chúng trong thành, hết thảy là do cổ Thận Thú biến ra, ba người đã tiến vào ảo thành của cổ Thận Thú.

Dư Tắc Thành lại nói:

- Ta có một việc muốn cầu nàng giúp đỡ, hai tên tiểu sư đệ của ta, một tên muốn làm địa chủ, một tên muốn làm nông dân, xin nàng hãy giúp chúng thực hiện nguyện vọng.

Cổ Thận Thú nói:

- Quả thật là nhân tài, Hiên Viên kiếm phái khiến cho ai nấy muốn gia nhập mà không được, lại có đệ tử muốn làm nông dân, làm địa chủ ư?

Dư Tắc Thành nói:

- Ta cũng hết sức bực mình, nàng hãy giúp ta dạy dỗ bọn chúng một phen, làm cho chúng nếm trải nỗi khổ nhân gian, từ đó chúng mới có thể hiểu được ý nghĩa chân chính của tu tiên, biết được sự khó khăn của tu tiên, để xem sau đó chúng còn muốn tu tiên nữa không. Chuyện này hẳn là không có vấn đề gì chứ?

Cổ Thận Thú đáp:

- Chỉ là chuyện nhỏ, không biết vì sao hôm nay gặp lại ngươi, ta cảm thấy như vừa gặp lại chủ nhân của mình vậy, vui mừng khôn xiết. Có chuyện gì ngươi cứ việc dặn dò, hết thảy không thành vấn đề.

Dư Tắc Thành gật đầu cười, nhưng trong lòng thầm nói: "Nếu nàng biết rằng chủ nhân của nàng đã bị ta luyện hóa, sẽ không cảm thấy như vậy..

Và như thế Lục sư đệ Thanh Hà, Thất sư đệ Yến Quy Lai bị Dư Tắc Thành giao cho cổ Thận Thú, bắt đầu thực hiện lý tưởng của mình, sống cuộc đời như mình mơ ước trong ảo mộng.

Ba người đang dạo chơi trong thành, đột nhiên Ngũ sư huynh gặp cừu gia, hai bên phát sinh đại chiến. Thanh Hà định ra tay nhưng bọn họ đã đi xa.

Đến khi Thanh Hà chạy tới hiện trường, Ngũ sư huynh đã chết chung với địch.

Sau khi trở về Hiên Viên kiếm phái, chưởng môn nổi giận đùng đùng, trục xuất Thanh Hà khỏi sư môn, y đành phải trở về nhà. Không ngờ thời gian trước quê nhà xảy ra ôn dịch, chỉ còn lại phụ thân y chưa chết, tất cả ca ca đệ đệ khác chết hết, vô số gia sản để lại cho y.

Từ đó về sau Thanh Hà được sống cuộc sống như y từng mơ ước, muốn gì có nấy. Y cưới con gái một nhà giàu, mang lại vô số tiền tài, phú quý có thể sánh bằng Quốc vương, nạp thiếp vô số, hưởng hết vinh hoa phú quý.

Một năm kia mùa màng thất bát, trộm cướp nổi lên khắp nơi, có bốn băng trộm cướp lớn làm hại đại lục. Thanh Hà mời mười vị cao thủ Tiên Thiên tới tọa trấn tự cho là phòng ngự kiên cố. Nhưng một đêm nọ, đối phương đánh tới nhà, đầu lĩnh đảng cướp kia là người tu tiên có tu vi Trúc Cơ, điều khiển phi kiếm chém tất cả mười cao thủ Tiên Thiên do Thanh Hà mời tới như chém chuối, sau đó đánh vào trong.

Tiền của mà Thanh Hà tích cóp bấy lâu nay đều bị người ta cướp đi, thê thiếp nữ nhân bị bọn cướp làm nhục ngay trước mặt. Lúc đó y mới nhớ tới pháp quyết năm xưa từng học, bèn niệm động chú ngữ sử phi kiếm. Nhưng nhiều năm không tu luyện, không còn chút pháp lực nào, kết quả bị đối phương giết chết ngay tức khắc, chết oan chết uổng.

Sau khi đối phương giết chết Thanh Hà còn mang hồn phách y luyện thành ma đầu, hàng ngày điều khiển y tàn sát người khác, chịu nỗi khổ luyện hồn, khóc lóc hàng đêm.

Nữ nhân mà Thanh Hà yêu thương nhất bởi vì có sắc nước hương trời cho nên bị đầu lĩnh băng cướp giữ lại, vui chơi hàng đêm. Nữ tử này ra sức lấy lòng tên đầu lĩnh, muốn cứu phụ thân mình, cuối cùng tìm cơ hội lén thả cho Thanh Hà chạy trốn. Nhưng lại bị đầu lĩnh bọn cướp phát hiện, bèn ban thưởng nàng cho đám thủ hạ, bị giày vò chết thảm.

Thanh Hà phẫn nộ vô cùng, hối hận năm xưa không chịu học kiếm tới nơi tới chốn. Đúng lúc này trên không có một thiếu hiệp bay xuống, chỉ nhẹ nhàng một kiếm đã giết chết tên đầu lĩnh bọn cướp. Quét mắt nhìn qua, tất cả bọn cướp đã bị y giết sạch. Thiếu hiệp quay mặt lại, không ngờ là Thất sư đệ Yến Quy Lai của mình.

Thấy vẻ oai hùng của sư đệ mình, thấy tình trạng thê thảm của mình, thấy nữ tử mà mình yêu thương chết thảm. Thanh Hà tức tối quát lớn:

- Ta muốn tu luyện, ta muốn học kiếm, ta muốn tu tiên.

Nhưng hết thảy đều đã muộn mình đã chết, sư đệ rời đi, mình chuyển nhập luân hồi, một lần nữa đầu thai làm người, trở thành con cháu một nhà quyền quý, trí nhớ vẫn không mất. Nhớ kỹ bi kịch đời trước, còn trẻ Thanh Hà đã khổ luyện, cuối cùng đi tới Hiên Viên kiếm phái, muốn nhập môn học kiếm.

Nhưng không ngờ đời này y lại không có Linh Căn, không thể tu tiên, cho nên đành phải ôm hận trở về, sống cuộc đời thất vọng, chết đi trong buồn bực.

Kiếp thứ ba y đầu thai làm con trai Huyện lệnh, đời này y có được Linh Căn, hơn nữa còn là Linh Căn tốt nhất, trong lòng tràn trề hy vọng tới Hiên Viên kiếm phái. Nhưng lúc này Thất sư đệ không còn ở đó, Thanh Hà bèn khổ tu mười năm ở ngoại môn, cuối cũng không làm nên chuyện bị trục xuất khỏi môn phái, lang thang khắp các châu trong thiên hạ, làm một tên tán tu, không biết phương hướng Đại Đạo, đau khổ cầu đạo. Đến một ngày vì tranh cướp một quyển tâm pháp, bị người đánh chết.

Nháy mắt lại đầu thai sang kiếp khác, trong lòng Thanh Hà lúc này đã tuyệt vọng với chuyện tu tiên, chỉ muốn sống yên ổn một đời. Nhưng nửa chừng trời giáng họa kiếp. Nguyên Anh Chân Quân đấu với nhau làm xảy ra họa trời, hết thảy tan thành tro bụi.

Đời tiếp theo Thanh Hà đầu thai vào gia tộc tu tiên, thế lực hùng mạnh, bái nhập thượng môn u Minh tông, vô cùng thuận lợi.

Sư phụ khổ tâm dạy bảo, rốt cục Thanh Hà luyện thành Thần Ma thể, sư phụ y mừng rỡ vô cùng, lộ ra bộ mặt thật vô cùng hiểm ác. Thì ra sư phụ y dạy bảo đệ tử là muốn luyện hóa bọn họ thành con rối u Minh, để lập nên đại trận Thần Ma. Cứ như vậy, Thanh Hà bị luyện hóa thành Thần Ma, bị sư phụ mình khống chế, sống không bằng chết, chịu đựng mọi khổ hình tra tấn, Đại Đạo khó cầu, không biết tới tháng năm nào mới được giải thoát.

Dư Tắc Thành quan sát ảo cảnh của hai vị sư đệ, gật đầu không ngớt:

- Hay, thật là hay quá, để lần này ta xem các ngươi còn muốn tu tiên hay không, hay vẫn muốn làm địa chủ, nông phu.

- Ảo cảnh của nàng càng ngày càng hùng mạnh, chuyện này chẳng khác gì là thật.

Cổ Thận Thú cười nói:

- Đây vốn là sự thật, chính là tao ngộ thật sự của một số người, ta chỉ đưa chúng vào trong đó mà thôi.

Dư Tắc Thành nghe vậy nghẹn lời. Thấy ảo cảnh cả nhà đoàn tụ của các sư đệ, bất chợt Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, đã lâu hắn không về thăm nhà, vốn chỉ muốn vân du thiên hạ vài năm, ai ngờ vừa rồi Kết Đan đã mất hơn hai mươi năm, cũng nên quay về thăm mẫu thân một chuyến.

Nghĩ không bằng làm. Dư Tắc Thành giao hai vị sư đệ của mình cho cổ Thận Thú, sau đó lập tức ngự kiếm bay lên, bay về phía quê nhà mình. Tuy rằng nơi này cách xa hàng vạn dặm nhưng đối với Dư Tắc Thành hiện tại hoàn toàn không thành vấn đề.

Sau khi Dư Tắc Thành hóa thành kiếm cưu, lập tức bay lên cao bốn ngàn trượng, ngự kiếm ngang trời, bay nhanh như chớp, mỗi canh giờ có thể bay được vạn dặm.

Dư Tắc Thành điều khiển kiếm cưu cũng giống như người đi trên dây, bất cứ lúc nào cũng có thể bị kiếm cưu nuốt chửng. Hắn làm như vậy chính là liều mạng, nhưng vì có thể khống chế lực lượng hùng mạnh như vậy, khiến cho hắn không nỡ từ bỏ, càng nguy hiểm lại càng kích thích, Dư Tắc Thành dần dần cảm thấy thích cảm giác này.

Dư Tắc Thành điều khiển kiếm cưu bay suốt ngày suốt đêm không nghỉ, sau hai ngày hai đêm rốt cục cũng trở về được thành Lâm Hải. Lần này tu luyện hết hai mươi bốn năm, không biết mẫu thân ra sao rồi...

Dư Tắc Thành chậm rãi tiến vào thành, tới trước cửa nhà mình, nhẹ nhàng đập cửa. Mỗi lần về thăm nhà gõ cửa như vậy, mẫu thân luôn là người đầu tiên ra mở cửa cho mình.

Lần này Dư Tắc Thành cũng chờ mẫu thân mở rộng cửa ra, sau đó nói với mình:

- Hài tử, con về rồi đó sao...

Nhưng lần này không thấy ai ra mở cửa. Dư Tắc Thành chờ một lúc lâu cũng không thấy ai ra. Lập tức nước mắt hắn lăn dài, ý nghĩa giữa những hàng chữ của muội muội mình đã rõ.

Dư Tắc Thành lại gõ cửa vài lần, vẫn không ai mở cửa, hắn ngồi phệt xuống hiên nhà, khóc ròng đau khổ. Mẫu thân mẫu thân, chỗ dựa từ trước tới nay của mình, người không bao giờ bỏ mặc mình, luôn luôn ủng hộ giúp đỡ mình, đã không còn nữa...

Lúc này xa xa có một đoàn xe từ từ tiến tới, ngừng lại trước cửa nhà. Có một phụ nhân khoan thai từ trên xe bước xuống, dáng vẻ cao sang quý phái, mọi người vây quanh nàng hầu hạ tận tình.

Nàng thấy Dư Tắc Thành đang ngồi khóc trước cửa, vội đi tới gần nói:

- Đại ca đã trở về rồi sao, rốt cục Đại ca cũng đã trở về, thật là có lỗi, ta đã tới chậm...

Dư Tắc Thành ngẩng đầu lên chỉ thấy phụ nhân này có vẻ hơi quen, nhưng không nhớ được nàng là ai.

Phụ nhân kia nói:

- Ta là đệ muội của ngài, hai mươi bốn năm trước chúng ta từng ăn cơm chung một bữa...

Dư Tắc Thành mơ hồ nhớ ra, năm xưa nàng chỉ chừng hai mươi tuổi, dáng vẻ xinh đẹp diễm kiều, chính là người thiếp mà đệ đệ mình sủng ái nhất. Hiện tại nàng đã gần năm mươi tuổi, sắp sửa trở thành lão phụ nhân.

Dư Tắc Thành bèn nói:

- Mẫu thân ta...

Phụ nhân nói:

- Bà bà đã đi vào bảy năm về trước lúc ấy khí hậu thất thưởng, bệnh cũ khi công công qua đời tái phát. Buổi sáng bà bà còn mạnh khỏe, buổi trưa đã cười vui vẻ mà đi. Bà bà thọ bảy mươi ba tuổi, cũng coi như được hưởng tuổi trời, người già rồi cũng phải tới lúc nhắm mắt xuôi tay, xin Đại ca chớ quá đau buồn như vậy.

- Lúc bà bà ra đi có dặn chúng ta phải có người ở nơi này trông nom nhà cửa, tránh cho Đại ca trở về không ai mở cửa, cô đơn không tìm thấy nhà mình.

- Hôm nay ta bận chút việc cho nên tới chậm, xin lỗi Đại ca, xin Đại ca đừng nổi nóng.

Dư Tắc Thành không nói nửa lời, nỗi đau vô tận dâng lên trong lòng khó mà kềm nén. Trước khi mẫu thân ra đi còn nhớ tới mình, sợ mình trở về gọi cửa không ai ra mở... Lập tức từng kỷ niệm xưa không ngừng hiện ra trước mắt, nhất cử nhất động của mẫu thân, chịu cực chịu khổ vì mình, cho tới bây giờ cũng chưa từng bắt mình phải hầu hạ bên gối bà. Bà chỉ hết lòng ủng hộ quyết định của hắn, mỏi mòn chờ đợi hắn. Nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành lòng đau như cắt.

Hắn cố nén bi thương, lên tiếng nói:

- Đưa ta tới phần mộ...

Phụ nhân đáp:

- Được, Đại ca, bên này, ta đã cho người chạy đi gọi đương gia.

Hai người cùng lên xe ngựa đi ra ngoài thành, rất nhanh đã ra khỏi thành Lâm Hải, tới lăng mộ của Dư gia.

Trong lăng, một phần mộ to tướng uy nghiêm đứng sừng sững, phụ mẫu Dư Tắc Thành đều nằm trong đó, hai người hợp táng chung một mộ phần.

Nhìn thấy phần mộ, nhìn tới văn tự trên bia, lập tức Dư Tắc Thành không còn nhịn được nỗi đau khổ trong lòng. Bất chợt hắn xông tới ôm lấy bia đá, nước mắt lăn dài, lớn tiếng khóc rống lên, thanh âm vang vọng khắp nơi.

Tuy rằng lúc trước đã hình dung sẽ có ngày này nhưng khi nó thật sự xảy ra, vẫn khiến Dư Tắc Thành khó lòng chấp nhận. Dư Tắc Thành đắm chìm trong đau khổ, những chuyện cũ trong quá khứ hiện về, giống như chỉ mới xảy ra hôm qua, dường như đang diễn ra trước mắt,

Không biết qua bao lâu, không biết đệ đệ tới từ lúc nào. Dư Tắc Thành chậm rãi đứng dậy thấy đệ đệ mình, đột nhiên cúi mình vái một vái:

- Đệ đệ, thời gian qua đệ vô cùng vất vả, thay ta báo hiếu, chăm sóc mẫu thân đến giờ phút sau cùng, đa tạ.

Dư Tắc Công đỡ lấy ca ca, vội nói:

- Mẫu thân cũng là mẫu thân của đệ, bà ra đi hết sức bình thản, không phải chịu chút đau đớn gì, chỉ là nhung nhớ Đại ca cùng phụ thân chúng ta.

Dư Tắc Công nhìn ca ca mình, trong lòng nảy sinh biết bao cảm xúc. Nháy mắt đã hai mươi bốn năm qua ca ca vẫn là bộ dáng thiếu niên anh tuấn như trước, thời gian không hề để lại chút dấu vết nào trên người hắn.

Mà mình đã năm mươi bốn tuổi, tuy rằng thể chất cường tráng, nhưng đã tới tuổi già. Có lẽ mười, hai mươi năm sau, mình cũng sẽ trở thành một bộ xương khô ngủ say trong lòng đất mà ca ca vẫn còn trẻ mãi, vẫn tràn đầy sức sống.

Đột nhiên một cảm giác đố kỵ khó tả bằng lời nháy mắt lan tràn khắp toàn thân Dư Tắc Công, nhưng bị y áp chế trong lòng. Đời này y từng trải đã nhiều, thừa biết mình nên có thái độ thế nào.

Y thân là gia chủ Dư gia, phấn đấu cả đời cũng là vinh dự cả đời, cũng coi như sống không uổng phí một đời, ít nhất y còn lưu lại mười lăm phòng thiếp, hai mươi mốt con trai, mười bảy con gái, con riêng không thể nào kể xiết, hậu duệ nối dòng vô số.

Dư Tắc Công nỗ lực cả đời này chỉ vì một giấc mộng, là phải làm sao cho con cháu của mình có thể bù đắp được tiếc nuối không có Linh Căn, không thể tu tiên của mình. Nhưng vì họa trời Tây Lĩnh năm xưa, trong số con cháu Dư Tắc Công vẫn không có ai có được Linh Căn cho nên mơ ước của y vĩnh viễn không thể nào thực hiện.

Dư Tắc Thành lấy hai bình đan dược ra đưa cho Dư Tắc Công:

- Đan dược này cho các cháu ta uống, có thể giúp cho thân thể bọn chúng cường tráng, sống tới tám mươi. Đây là tín hương, nếu đệ có chuyện gì không thể giải quyết hãy đốt lên, ta sẽ chạy về.

- Đệ đệ, bảo trọng, ta phải đi rồi.

Dư Tắc Thành quay sang nhìn phần mộ mẫu thân:

- Mẫu thân, con phải đi rồi, sau này con sẽ lại tới thăm người. Con của mẫu thân sẽ sống tốt, sống nên người, thực hiện ước mơ của mình, làm cho mẫu thân tự hào. Mẫu thân, con đi đây...

Dứt lời Dư Tắc Thành quỳ xuống lạy ba lạy. Bạn đang đọc truyện tại - http://thegioitruyen.com

Sau đó hắn đứng lên, nhìn sang đệ đệ gật gật đầu. Sau khi nhìn thoáng qua thành Lâm Hải, đột ngột ngự kiếm bay lên, biến mất cuối chân trời.

Dâng hương tế điện tạ mẫu ân, chúng con đều là kẻ vô tình.

Tái kiến mẫu thân, tái kiến quê nhà tuy rằng thành Lâm Hải vẫn như xưa nhưng vĩnh viễn không còn là quê hương mình nữa.

Dư Tắc Thành ngự kiếm bay trở về Nguyên châu, dọc đường dần dần hắn trở nên bình tĩnh lại, rốt cục đã bay tới chỗ cổ Thận Thú, tiến vào ảo thành.

Cổ Thận Thú thấy Dư Tắc Thành tỏ vẻ vui mừng, cất tiếng nói:

- Chuyện của ngươi đã làm xong.

Dư Tắc Thành cười thê thảm:

- Sao cũng được, ôi...

Cổ Thận Thú nói:

- Được rồi, chuyện gì đã qua cứ để cho nó qua đi. Đúng rồi, mười chín năm trước có một người tới đây, y đi chân trần mặc áo vải, từng bước khổ tu. Sau khi tiến vào ảo cảnh của ta, ta biến hóa mười sáu tầng ảo cảnh, nhưng y vẫn không thay đổi lý tưởng của mình. Thông qua ký ức của y, ta biết y có liên quan với ngươi, cho nên đã thả y đi. Hẳn là ngươi biết người này...

Dư Tắc Thành nghe vậy vô cùng sửng sốt:

- Tiểu Tam ư, mười chín năm trước y đã tới được nơi này rồi sao, đáng tiếc y không tới được Hiên Viên kiếm phái...

Cổ Thận Thú nói:

- Đương nhiên y không tới được Hiên Viên kiếm phái, lúc ta thả y đi, vì trên người y còn sót uy năng Hải Thận của ta, khiến Vô Dục Chân Nhân của Vô Thượng Cảm ứng tông chú ý. Đã bắt y đi.

Dư Tắc Thành nghe vậy cau mày:

- Vì sao Vô Thượng Cảm ứng tông vẫn còn tới đây làm phiền nàng như vậy?

Cổ Thận Thú nói:

- Trọng bảo mê hoặc lòng người, lòng tham của người ta không bao giờ có giới hạn. Đúng rồi hai tên sư đệ của ngươi, ta đã dạy dỗ xong, có thả chúng ra không?

Dư Tắc Thành gật gật đầu:

- Được, phiền nàng.

Thì ra Tiểu Tam bị Vô Thượng Cảm ứng tông bắt đi, chẳng trách bao nhiêu năm qua y không tới được Hiên Viên kiếm phái. Dư Tắc Thành cân nhắc xem mình có nên hỏi thăm đệ tử Vô Thượng Cảm ứng tông trong Vô Hình Ám Ma tông, để xem tung tích Tiểu Tam thế nào không.

Cuối cùng Dư Tắc Thành gạt bỏ ý nghĩ này. Từ đó tới nay đã mười chín năm trồi qua, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Năm xưa Mạc Sầu Chân Nhân cướp đi Hóa Anh đan của Hà Gian phái, tên Vô Dục Chân Nhân này lại cướp đi Tiểu Tam, sau này có dịp nhất định phải tới Vô Thượng Cảm ứng tông một chuyến, không thể để bọn họ tự dưng được lợi của mình như vậy.