Tiên Ngạo

Chương 322: Mật Khổ Kim Đan



Thần Ấn Chân Nhân kia ngồi trong đại sảnh,mặc cho bên ngoài kêu khóc ấm ĩ,lão vẫn bất động, không mắc mưu,không chịu rời khỏi đại sảnh. Dư Tắc Thành chờ ở bên ngoài một lúc,thấy lão có vẻ không muốn rời khỏi rốt cục chậm bước tiến vào đại sảnh.

Theo những tiếng kêu khóc thảm thiết bên ngoài, cảnh tượng Dư Tắc Thành đi từng bước một vào đại sảnh trông chẳng khác gì một ác ma. Thần Ấn Chân Nhân kia nhìn hắn chăm chú cất tiếng lạnh lùng hỏi:

- Hầu gia ta có thù hận gì với ngươi, chúng ta nhiệt tình tiếp đãi ngươi như vậy,vì sao ngươi lại lấy oán trả ân, đối xử với Hầu gia ta tàn nhẫn như vậy?

Dư Tắc Thành đáp:

- Hầu gia các ngươi không hề có ân oán với ta, nhưng Hiên Viên Pháp Ấn phái các ngươi lại là tử địch của phái ta. Ta là đệ tử Hiên Viên kiếm phái, bảy ngàn năm trước. Hiên Viên Pháp Ấn phái bị phái ta tiêu diệt. Trong vòng Lục Vực,phàm là môn phái tu tiên nào dám lấy tên Hiên Viên, nhất định chúng ta phải tiêu diệt.

Thần Ấn Chân Nhân giận quá hóa cười:

- Hiên Viên kiếm phái các ngươi thật là ngang tàng bá đạo,tên gọi phái ta là gì có liên quan gì tới phái ngươi?

Dư Tắc Thành đáp:

- Có liên quan, cũng vì tên Hiên Viên này đã từng có hàng chục vạn người phải đổ máu,mấy trăm vạn người phải chết oan uổng. Từ lúc lão nói ra danh hiệu Hiên Viên Pháp Ấn phái, một ngàn hai trăm mười bảy người, một vạn sáu trăm hai mươi sáu con gia súc cầm thú thậm chí chuột sống dưới lòng đất trên đảo của lão đã chắc chắn phải chết. Đây là Tu Tiên Giới, khi lão kế thừa phép thuật pháp bảo, đồng thời cũng đã kế thừa thù hận nợ máu. Hãy triệu tập pháp ấn đi thôi, ta sẽ cho lão một cơ hội chiến đấu đường đường chính chính.

Bên ngoài tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn Thần Ấn Chân Nhân không nhịn được hỏi:

- Bên ngoài đang làm gì vậy?

Dư Tắc Thành như tự nói với mình:

- Các nàng bị nhốt đã lâu hẳn bụng đã rất đói, cho nên gặp gì ăn nấy hiện tại vẫn đang chậm rãi nhấm nháp hưởng thụ. Hẳn người còn sống ngoài đó bắt đầu cảm thấy hâm mộ người đã chết...

Thần Ấn Chân Nhân giận dữ quát:

- Tiểu bối khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi!

Lập tức nháy mắt sáu pháp bảo do pháp ấn dung hợp cùng lúc xuất hiện bên cạnh lão, lão đã luyện thành sáu món pháp bảo này Thái Dương Kim Mang, Lôi Âm Liệt Hỏa, Thất Sát Thần Châm lập tức công về phía Dư Tắc Thành. Đồng thời Đại Địa Chi Ấn vô hình trấn áp về phía Dư Tắc Thành.

Lúc những công kích của Thần Ấn Chân Nhân sắp chạm tới người Dư Tắc Thành, chỉ nghe một tiếng kiếm ngâm vang lên, nháy mắt Dư Tắc Thành Thân Kiếm Hợp Nhất, hóa thành một đạo kiếm quang phóng vút lên cao,nháy mắt tránh khỏi Lôi Âm Liệt Hỏa, Đại Địa Chi Ấn lách qua khe hở của Thất Sát Thân Châm, đánh một kiếm tan nát Thái Dương Kim Mang. Thái Âm Huyễn Trận không có ảnh hường gì với Dư Tắc Thành, nháy mắt kiếm quang của hắn đã đánh tới trước mặt Thần Ấn Chân Nhân.

Thần Ấn Chân Nhân gầm to:

- Vô Sinh Chân Không.

Lập tức Vô Sinh Chân Không Châu khởi động, nháy mắt phạm vi không gian ba trượng xung quanh hóa Thành một không gian kỳ dị dường như vạn vật tạm dừng,thời gian ngừng lại.

Nhưng Dư Tắc Thành của Dư Tắc Thành vẫn sáng ngời, càng ngày càng sáng hơn trước. Thần Ấn Chân Nhân không ngừng thôi thúc pháp lực, khống chế Vô Sinh Chân Không. Dần dần toàn thân lão run lên lẩy bẩy miệng mũi xuất huyết. Vô Sinh Chân Không kia cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Bất chợt một tiếng nổ ầm vang. Vô Sinh Chân Không Châu vỡ nát kiếm quang Dư Tắc Thành xuyên qua thân thể Thần Ấn Chân Nhân.

Dư Tắc Thành xuất hiện sau lưng Thần Ấn Chân Nhân, người kiếm tách rời sau đó đi từng bước ra ngoài đại sảnh, không hề quay lại nhìn Thần Ấn Chân Nhân dù chỉ một lần.

Thần Ấn Chân Nhân vẫn không nhúc nhích, một lúc sau sáu món pháp bảo xung quanh thân thể lão phát ra tiếng kêu răng rắc giòn tan,hoàn toàn vỡ nát. Kế đó thân thể Thần Ấn Chân Nhân cũng nổ ầm một tiếng, sương máu tung bay hình thần câu diệt.

Dư Tắc Thành ra ngoài đại sảnh đứng quan sát cuộc tàn sát trước mặt. Tiếng kêu thảm thiết vang khắp nơi. Dư Tắc Thành nghiêng tai lắng nghe, miệng khẽ mỉm cười. Từ nay về sau, Hiên Viên Pháp Ấn phái này coi như đã bị nhổ cỏ tận gốc diệt sạch hoàn toàn.

Dư Tắc Thành bước đi một vòng, tuy chiến thắng địch nhân nhưng hắn không hề tỏ vẻ vui mừng. Địch nhân tuy có tu vi nhưng không hề có năng lực chiến đấu, cũng không biết cả ngự không chiến đấu không có tính cơ động. Quả thực chỉ là bia thịt, chém giết hết sức vô vị. Nguồn truyện: Truyện FULL

Tàn sát vẫn tiếp tục, Dư Tắc Thành lập tức phóng xuất một đạo thần thức bao trùm toàn đảo,trong đó lộ vẻ không kiên nhẫn, lập tức tất cả đệ tử Quỷ Hào phái bắt đầu gia tăng tốc độ tàn sát. Ban đầu Dư Tắc Thành muốn các mỹ nữ họa bì hành hạ là muốn cho Thần Ấn Chân Nhân phân tâm, hiện tại đã không cần nữa, cũng không cần hành hạ bọn chúng làm gì.

Trận chiến tăng tốc nhanh hơn, chỉ trong thoáng chốc đã không còn tiếng kêu nào nữa. Một ngàn hai trăm mười bảy người, ngoại trừ huynh, muội Hầu Cường ra. không còn ai sống sót tất cả đã bị giết sạch.

Dư Tắc Thành dùng thần thức quét qua một vòng, quả nhiên không còn sinh linh nào tồn tại, ngay cả chuột sống dưới đất cũng không tha, có thể nói là tấc cỏ không chừa.

Lúc này đám mỹ nữ họa bì bắt đầu thu dọn chiến trường, tập trung thi thể lại thiêu hủy tẩy rửa vết máu, tìm kiếm chiến lợi phẩm.

Bất quá đây cũng là một nơi nghèo khổ, không có linh thạch, khoáng thạch quý hiếm cũng không. Ngay cả một khối huyền thiết phổ thông cũng không có, quả thật là nghèo rớt mồng tơi.

Dư Tắc Thành dẫn theo bọn sáu người Bích Linh trở lại đại sảnh nơi Thần Ấn Chân Nhân canh giữa, đi xuyên qua đại sảnh tới cửa sau,tiến vào địa cung mặt sau. Sau khi xuống dưới lại đi qua liên tục hai tầng địa cung, vào tầng thứ ba. Đây là nơi cần phải thi triển pháp ấn mới có thể mở ra cơ quan.

Ngoại trà Bích Linh ra năm mỹ nữ họa bì kia của Qủy Hào phái đã chia nhau nuốt chửng huyết nhục của năm huynh đệ Trúc Cơ kỳ Hầu gia thêm vào Dư Tắc Thành và Bích Linh vừa đủ bảy người. Dư Tắc Thành và Bích Linh cũng có tu vi Trúc Cơ thêm vào năm cỗ thi thể tu vi Trúc Cơ hẳn là có thể gạt được cơ quan pháp trận nơi này. Dư Tắc Thành lấy pháp bảo pháp ấn trên người năm huynh đệ Hầu gia ra chia cho mỗi nàng hai món, sau đó hắn dùng pháp quyết Nhất Tâm Đa Dụng bắt đầu khống chế động tác tất cả những người này.

Bất quá trước đó Dư Tắc Thành đã ra lệnh dẫn huynh muội Hầu Cường tới. Huynh muội hai người vừa được đưa tới, Hầu Linh đã há miệng thóa mạ:

- Ác ma kia, tên khốn kiếp ngươi nhất định sẽ bị trời trừng phạt, ngươi...

Hầu Cường bên cạnh vội vàng bịt miệng muội muội mình, cười nói:

- Tiền bối tiền bối xin đứng chấp nhất tiểu muội làm gì, nó còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện xin tiền bối hãy tha thứ. Cảm tạ ân tiền bối không giết, chúng ta nguyện vì tiền bối trèo đèo lội suối muốn thác không từ.

Dư Tắc Thành cũng không thèm để ý tới hai người bọn họ chỉ thờ ơ nói:

- Lúc các ngươi tàn sát ngư dân vô tội,cảm giác của bọn họ chính là cảm giác của các ngươi hiện tại. Ta lưu các ngươi lại là có chỗ dùng, không phải là không giết các ngươi, chỉ là cho các ngươi sống thêm một lúc mà thôi. Các ngươi hận ta cũng được, mắng ta cũng được, ta có thể hiểu được, bất quá cũng không thể thay đổi được gì.

Dứt lời Dư Tắc Thành đưa tay ấn lên người hai huynh muội một cái lập tức lấy máu ra mà không tạo vết thương, rút rất nhiều máu tươi trên thân thể bọn họ. Hai người kêu lên đau đớn toàn thân mềm nhũn ngã lăn ra đất.

Sau đó Dư Tắc Thành khống chế máu này đi tới chỗ cơ quan, vung tay rải máu thấm vào cấm chế trong cơ quan pháp trận. Nơi này ắt có cơ quan kiểm nghiệm huyết mạch. Dư Tắc Thành nhờ máu của hai huynh, muội này đã lừa được cơ quan pháp trận.

Dư Tắc Thành bắt đầu khống chế thân thể mọi người, phân giải tất cả pháp bảo pháp ấn, dựa theo yêu cầu. đánh từng pháp ấn vào trong cơ quan.Lập tức dưới đất xuất hiện một loạt ký hiệu rực sáng. Sau pháp ấn thứ một ngàn lẻ một chợt có tiếng nổ vang lên, lập tức một cửa vào tầng hầm mở ra xuất hiện một thông đạo mới.

Dư Tắc Thành gật gật đầu hài lòng, đi nhanh xuống đó. Đây là bố trí của Hiên Viên Pháp Ấn phái lưu lại từ bảy ngàn năm trước, dựa theo chỉ dẫn này con Cháu Hầu gia rất dễ dàng kết thành Kim Đan, thậm chí Nguyên Anh.

Dư Tắc Thành xuống dưới, bắt đầu kiểm kê thu hoạch nơi này. Chỉ thấy trong tầng hầm có mười ba bản bí tịch, bảy viên tiên đan hai rương linh thạch, sáu món pháp bảo.

Trong mười ba bản bí tịch này có một bản ghi lại pháp ấn mà đệ tử Kim Đan kỳ của Hiên Viên Pháp Ấn phái có thể tu luyện tổng cộng có một trăm lẻ tám ấn. Mười một bản bí tịch là các loại bí pháp Thần quyết để điều khiển pháp ấn, trận pháp phù triện, tiên thuật đặc thù của Hiên Viên Pháp Ấn phái trong đó có thêm ba mươi sáu phương pháp luyện chế pháp bảo. Bất quá những bí tịch này chỉ có cảnh giới Kim Đan mới có thể sử dụng. Dư Tắc Thành đành tạm thời cất đi.

Còn lại một quyển là chỉ dẫn của môn phái trong đó ghi lại tỉ mỉ nguồn gốc sinh ra của Hiên Viên Pháp Ấn phái, quá trình phát triển hưng thịnh suy tàn. Cũng có miêu tả về tử địch của bọn chúng là Hiên Viên kiếm phái vô cùng tỉ mỉ báo cho con Cháu phải cẩn thận phòng bị.

Đồng thời còn có rất nhiều chỉ dẫn kế hoạch phát triển. Dưới ba mươi chín đảo ở đây có che giấu mười mấy quặng khoáng thạch, cung ứng cho quá trình phát triển.

Chỉ dẫn này vô cùng bao la rộng rãi, trong đó chỉ tỉ mỉ cách làm thế nào nghỉ ngơi dưỡng sức hồi phục, làm thế nào ẩn nấp không để lộ tên môn phái ra ngoài, làm thế nào dần dần phát triển, làm thế nào kết giao với các môn phái khác. Cho đến cuối cùng đạt tới trình độ nào mới có thể mở cơ quan mật thất Nguyên Anh kế tiếp. Nếu không phải Dư Tắc Thành xuất hiện ở nơi này. Hầu gia làm theo chỉ dẫn dần dần phát triển, tới khoảng mười mấy năm sau dù Dư Tắc Thành có tới nơi này cũng không phát hiện được diện mạo thật của bọn chúng.

Bảy viên tiên đan là Kết Đan quả uống một trong bảy viên này là có thể Kết Đan tiến vào Kim Đan kỳ. Nhưng muốn nhờ vào Kết Đan quả này hóa Đan thành Anh là vô vọng.

Hai rương chứa đầy linh thạch, một rương toàn là linh thạch trung phẩm, có khoảng một vạn viên. Rương còn lại là linh thạch thượng phẩm, chỉ có một trăm viên, đây là tài nguyên phát triển của bọn chúng.

Còn có sáu món pháp bảo bao gồm một pháp ấn ba mươi sáu kim châm, một lá phiên (cờ hiệu nhỏ), một kỳ (cờ lớn), một tấm gương, một hạt châu, là sáu món thực bảo của sáu món hư bảo pháp ấn. Xem ra chuẩn bị sẵn cho Hầu gia luyện Kim Đan xong sẽ luyện hóa thực bảo này sau đó hợp nhất hư bảo và thực bảo sẽ nhận được sáu món pháp bảo chân chính, thực lực tăng mạnh.

Dư Tắc Thành bật cười ha hả, thu hồi số linh thạch. Thật ra bất quá chỉ là hai trăm vạn linh thạch mà thôi, trên người Dư Tắc Thành mang theo khoảng hai trăm hai mươi viên linh thạch thượng phẩm, còn nhiều hơn cả số này. Dư Tắc Thành cũng không coi trọng số linh thạch này lắm, lúc này hắn đã hoàn toàn quên đi năm xưa mình từng liều mạng chỉ vì một viên linh thạch hạ phẩm.

Đồng thời Dư Tắc Thành cũng thu sáu món pháp bảo này vào thế giới Bàn cổ cho vào thế giới lửa tinh luyện dần dần, khiến chúng càng thêm hoàn mỹ. Những pháp ấn hư bảo lấy được trên người của huynh đệ Hầu gia đã hư hao toàn bộ trong quá trình mở cơ quan mật thất, xem ra mình phải tế luyện một lần nữa. Bất quá cũng phải chờ tới cảnh giới Kim Đan mới có thể hợp nhất hư thực, lúc ấy sẽ sử dụng được sáu món pháp bảo vô thượng này.

Hắn cũng thu hồi bảy viên tiên đan kia, bất quá hắn sẽ không ăn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, tốt hơn không nên làm chuyện tự cắt đứt tiên lộ của mình.

Dư Tắc Thành cũng cất bí tịch đi lập tức trên giá sách trong không gian ý thức Diễn Võ cấp Hồng Hoang xuất hiện thêm mười hai bản bí tịch.

Hôm nay chính là đại thu hoạch. Dư Tắc Thành hết sức hài lòng, đáng tiếc mình không mở được mật thất Nguyên Anh phía dưới. Dư Tắc Thành rời khỏi mật thất này lúc này bên ngoài cũng đã dọn dẹp xong, sáu mươi mốt mỹ nữ họa bì trở về bên cạnh Dư Tắc Thành, chờ mệnh lệnh.

Dư Tắc Thành nhìn các nàng gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Thật ra lần này cho các nàng ra tàn sát, Dư Tắc Thành còn có một ý nghĩ khác, chính là muốn thử xem các nàng có nhân cơ hội này lén lút bỏ trốn hay không. Sau khi xong việc, không thấy người nào bỏ trốn, khiến Dư Tắc Thành hết sức hài lòng.

Dư Tắc Thành đưa mắt ra hiệu, lập tức hai tiếng kêu thảm vang lên huynh muội họ Hầu đã bị kết liễu. Coi như Hầu gia từ trên xuống dưới không ai trốn thoát. Hiên Viên Pháp Ấn phái vừa mới sống lại đã hoàn toàn diệt vong.

Đối với chuyện mở mật thất Nguyên Anh sau này cần có huyết mạch chứng thực. Dư Tắc Thành không lo lắng chút nào. Thật ra Hầu gia vẫn còn một ít thân thích sinh sống trên ba mươi chín đảo hắn đã dùng Huyết Cương quyết ghi nhớ kỳ mùi vị huyết mạch Hầu gia lúc ấy chỉ cần tìm đại một người nào đó là có thể lấy được huyết mạch.

Dư Tắc Thành sửa chữa lại đại trận phòng ngự đảo này linh thạch trong đại trận đã sắp sửa tiêu hao sạch sẽ, cho nên vào ba trăm năm trước mới để lộ ra hình tích, bị ngư dân đặt tên là Ma Quỷ đảo. Pháp Trận này có một nơi thiết kế sai lầm vốn người lập trận cố ý chừa ra như vậy để ngư dân lạc tới nơi này thông qua chứng thực huyết mạch, kẻ nào có Linh Căn tốt sẽ được dẫn vào trong đảo khởi động kế hoạch chấn hưng môn phái.

Nhưng không biết vì sao không ai khởi động bước cuối cùng này kết quả pháp trận nhận định ngư dân lọt vào nơi này là địch nhân, tiến hành giết chết. Mãi đến ba trăm năm trước đây linh thạch dần dần cạn kiệt linh lực, pháp lực suy yếu, vì vậy tên Thần Ấn Chân Nhân kia mới thông qua sơ hở kia tiến vào đảo.

Có thể là nơi này mới vừa bố trí xong, còn chưa kịp khởi động. Hiên Viên Pháp Ấn phái đã bị tiêu diệt, không ai tới đây để khởi động bước cuối cùng này. Dư Tắc Thành âm thầm suy đoán, bất quá rốt cục tình huống thật sự ra sao đã không còn cách nào kiểm chứng.

Sau khi tìm được bí pháp ra vào pháp trận. Dư Tắc Thành bổ sung linh thạch, kích hoạt pháp trận, lập tức Ma Quỷ đảo này hoàn toàn biến mất không thể nhìn thấy được nữa.

Dư Tắc Thành hết sức hài lòng, sau đó thu hồi toàn bộ mỹ nữ họa bì vào thế giới Bàn Cổ. Hắn ngẫm nghĩ một chút, dù sao các nàng này cũng không có vấn đề gì bèn truyền thụ Hiên Viên pháp ấn này cho các nàng.

Mục đích Dư Tắc Thành bảo các nàng luyện chế Hiên Viên pháp ấn, thật ra là tế luyện pháp ấn hư bảo cho mình. Đến lúc ấy mình sẽ thu thập thành phầm của các nàng tổng hợp sửa sang lại có thể không mất thời gian và công sức chế tạo hư bảo như vậy sẽ vô cùng thoải mái.

Nơi này coi như xong, cho dù trước kia là hải đảo vô cùng náo nhiệt, hiện tại chẳng khác gì quỷ vực âm u không tiếng động, không còn chút sinh khí. Dư Tắc Thành đóng cơ quan đại sảnh, gật gật đầu ngự kiếm bay lên trời rời khỏi hải đảo dựa theo bản đồ bắt đầu tiến về phía đại lục Lư châu.

Hành trình ba vạn dặm, mỗi ngày Dư Tắc Thành có thể sử dụng Ô Giao Bích Hải Chu được ba ngàn dặm sau đó tự mình ngự kiếm phi hành. Có khi phải trốn hải yêu chặn đường tập kích, có khi phải tránh né giông bão điên cuồng, có khi phải tránh đi vực nước xoáy hung hiểm. Cứ như vậy mất thời gian khoảng bảy ngày. Dư Tắc Thành mới vượt qua được vùng biển ba vạn dặm này.

Sau khi bay ra khỏi vùng biển này, từ xa nhìn thấy có khói bốc lên. Dư Tắc Thành mừng rỡ vô cùng. Lộ trình còn lại đã có thể định hướng, Dư Tắc Thành bay thêm hai ngày nữa rốt cục tới được Lư châu. Bước chân lên đất liền. Dư Tắc Thành thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng tới được Lư châu.

Nhưng đáng buồn là địa điểm hẹn gặp nằm ở góc Đông Nam đại lục Lư châu, còn chỗ của Dư Tắc Thành hiện tại lại là góc Đông Bắc Lư châu, còn cách một quãng đường dài xem ra còn phải chạy tiếp.

Dư Tắc Thành tiếp tục ngự kiếm bay đi không hề ngừng lại. Chỉ có xuyên qua toàn bộ đại lục Lư châu, mới có thể tới được địa điểm hội hợp với đồng môn ở cảng Tung Hạc, Tứ Minh quốc.

Dư Tắc Thành ngự kiếm phi hành, dốc hết toàn lực thậm chí có khi hắn phi hành suốt một ngày một đêm sau đó ngồi trong Ô Giao Bích Hải Chu chậm rãi khôi phục chân nguyên. Cứ như vậy Dư Tắc Thành chạy liên tục bốn ngày bốn đêm mới vượt qua được non nửa Lư châu.

Ngày hôm ấy Dư Tắc Thành tiếp tục dốc hết toàn lực ngự kiếm phi hành, khiến mình rơi vào tình trạng mệt mỏi kiệt sức. Bắt buộc hắn phải chậm rãi giảm tốc độ lại cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy là không được. Cách chạy như điên của mình là sai lầm mình và mọi người đã phân tán gần một tháng, cho dù gấp đến mức nào cũng không cần gấp một hai ngày như vậy.

Dư Tắc Thành bình tâm tĩnh trí lại không còn nôn nóng chạy đi, mà tìm một nhà trọ nghỉ ngơi một ngày cho thật khỏe. Đợi đến khi tinh lực khôi phục, lúc ấy hắn mới tiếp tục hành trình, lần này không vội vàng không nóng này, thong thả phi hành, ung dung tự tại.

Lần này tới Vô Lượng Khí tông nhất định phải mua một chiếc phi xa tốt nhất, tuyệt đối không sử dụng phi xa Ô Giao Bích Hải Chu đáng Chán nà, mỗi ngày chỉ có thể bay được ba ngàn dặm còn không thể tự động bay được, thật sự là vô dụng.

Lư châu giáp giới với cổn châu, điện tích rộng hơn cổn châu tới bốn năm lần, tài nguyên phong phú. Lư châu có thể nói là châu lớn nhất trong chín châu ở Thiên Nam nhân khẩu rất đông. Trong một châu này có tới ba, bốn thượng môn cư ngự có thể nói đất rộng của nhiều.

Chỉ cần nhìn Tiên Tần cổ đạo trước mắt là có thể thấy đường lớn thẳng tắp không biết dài bao nhiêu, nhìn không thấy cuối.

Lúc này trên đường người qua lại đông như nước, dưới đất là phàm nhân qua đường, trên trời là người tu tiên ngự kiếm, hết toán này tới toán khác, dập dìu không dứt. Bất quá người tu tiên trên không khi phi hành đều dùng pháp thuật che đi bóng dáng của mình, phàm nhân phía dưới không thể nhìn thấy người tu tiên trên không. Hai bên ai đi đường nấy không hề ảnh hưởng tới nhau.

Trong đám người tu tiên đang ngự kiếm bay trên Tiên Tần cổ đạo người tu tiên Luyện Khí kỳ phi hành ở độ cao trăm trượng, người tu tiên Trúc Cơ kỳ phi hành ở độ cao ngàn trượng, người tu tiên Kim Đan kỳ phi hành trên cao hơn nữa khoảng chừng hai ngàn trượng. Lúc này tâm thần Dư Tắc Thành bình tĩnh, dần dần phát hiện ra tình huống này.

Thời gian trước đây. Dư Tắc Thành chỉ biết cắm đầu chạy đi hoàn toàn không hề chú ý tới tình cảnh này. Hôm nay nhìn thấy người tu tiên phi hành trên Tiên Tần cổ đạo này tấp nập vô cùng. Dư Tắc Thành cảm thấy hết sức tò mò, bèn bay theo xem thử. Tuy rằng Tiên Tần cổ đạo hơi lệch một chút đi so với hướng đi của hắn cần phải vòng thêm ba phần đường, nhưng Dư Tắc Thành vẫn quyết định bay theo Tiên Tần cổ đạo xem sao.