Tiên Ngạo

Chương 320: Vạn Bảo Chỉ Môn



Thần Ấn Chân Nhân đáp với giọng kiên định:

- Đúng vậy. là Hiên Viên Pháp Ấn phái. Lão đệ có biết Hiên Viên Hoàng đế không, đó là lão tổ tông của Nhân tộc chúng ta. Tổ sư gia của phái ta chính là quan chướng ấn của Hiên Viên Hoàng đế, năm xưa nắm giữ Hoàng ấn có thể nói rằng lịch sử phái ta đã rất lâu đời sau này phái ta có thể đương danh thiên hạ oai chấn bốn phương.

Trong lòng Dư Tắc Thành thẩm kinh hoảng. Hiên Viên Pháp Án phái... Hiên Viên Pháp Ấn phái... mưu kế này thật độc!

Phái này ắt hẳn năm xưa đã bị Trung Hưng Tổ Sư tiêu diệt, xem ra trước khi bọn chúng diệt vong đã chuẩn bị nước cờ hậu, chọn nơi đây bày ra pháp trận. Ngư dân trên ba mươi chín đào trong vùng biển này e rằng chính là hậu duệ của Hiên Viên Pháp Án phái kia. Bọn chúng thông qua huyết mạch truyền thừa, cho nên chỉ có hậu duệ của chúng mới có thể vượt qua được pháp trận này theo đó dần dần tu luyện từng bước theo chỉ dẫn.

Thần Án Chân Nhân này chậm rãi tu luyện, đạt tới cảnh giới nhất định, sau đó thành lập gia tộc tu tiên. Đến khi tích lũy thực lực ở một mốc độ nhất định, bèn thành lập môn phái tu tiên. Cứ như vậy, dần dần bọn chúng sẽ trở nên hùng mạnh, cuối cũng sẽ tái hiện thời kỳ huy hoàng thuở trước.

Đáng tiếc là gặp phải tay mình, nếu không kế hoạch này ắt sẽ hoàn thành. Dư Tắc Thành tỏ ra ung dung bình thản nói:

- Là Hiên Viên Pháp Ấn phái sao tên này không dễ nghe chút nào, sao không đổi lại tên khác oai phong một chút?

Thần Ấn Chân Nhân lắc đầu:

- Không được, chuyện gì cũng được, duy chỉ có chuyện này là không được, đây là do Tiên Nhân cố ý dặn dò.

Ta đã cho lão một cơ hội cuối cũng, nhưng lão không biết quý trọng, vậy cũng đừng oán trách ta...

Dư Tắc Thành bèn hỏi:

- Được, khi nào chúng ta sẽ bắt đầu Thành lập môn phái, mở mật thất ra?

Thần Ấn Chân Nhân đáp:

- Mở mật thất trước, sau đó mới thành lập môn phái.

- Đến lúc đó. bảy người chúng ta tiến vào mật thất, dựa theo thứ tự phép ấn tiến hành phá giải từng bước, chứng minh thực lực chúng ta đạt tới trình độ nhất định, là có thể mở được mật thất.

- Bất quá lão đệ cũng phải tu luyện chút công pháp của Hiên Viên Pháp Ấn phái chúng ta, bởi vì cần ngươi phải biết cách phóng xuất phép ấn. Khi nào lão đệ luyện thành pháp ấn, lúc ấy chúng ta có thể bắt đầu.

Dư Tắc Thành đáp:

- Được, xin Chân Nhân chỉ giáo. Vừa khéo ta chỉ là một tán tu, gia nhập Hiên Viên Pháp Ấn phái là vinh dự của ta. Có thật là có pháp bảo cho ta không?

Thần Án Chân Nhân gật đầu lia lịa, lát sau đã sai ngựời mang tới một quyển bí tịch. Bí tịch này không phải giấy không phải da. không biết chế bằng chất liệu gì. có khoảng hai mươi bảy trang. Dư Tắc Thành bắt đầu mở ra xem.

Thì ra cái tên Hiên Viên Pháp Ắn là do dùng pháp ấn công kích địch nhân, người trong phái này có thể dùng thân thể cảm nhận sức mạnh của thiên địa, kết thành pháp ấn công kích địch nhân, ở Luyện Khí kỳ có tất cả chín ấn, ở Trúc Cơ kỳ có tất cả mười tám ấn, số pháp ấn này ẩn chứa huyền ảo vô biên, nó giống như một chiếc chìa khóa, còn thân thể con người là một kho báu vô cùng vô tận. Nếu chiếu theo pháp ấn dần dần tu luyện sẽ có thể từng bước mở ra kho báu bản thân, có được đủ loại thần thông vượt ngoài tưởng tượng.

Dư Tắc Thành luyện thử vài lần liền có cảm giác rằng, phép thuật này đã bị đơn giản hóa, sửa đổi dường như đã bị đảo lộn thứ tự. Chỉ có thi triển chúng theo một thứ tự nhất định nào đó mới là bí pháp chân chính của Hiên Viên Pháp Ấn này.

Thần Ấn Chân Nhân này làm như vậy là muốn đề phòng mình, bất quá chuyện này cũng là bình thường, nếu không giữ lại chút gì đó mới là khác thường.

Dư Tắc Thành bắt đầu tu luyện thần thông phép ấn này tổng cộng hai mươi bảy phép ấn, hắn chỉ luyện qua một lượt là thông suốt, nhưng hắn không để lộ ra mà làm ra vẻ như tu luyện một cách khó khăn.

Sau đó Dư Tắc Thành tìm tới Thần Ấn Chân Nhân, tán gẫu với lão vài câu đột nhiên lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm hiến cho Thần Án Chân Nhân, nói rằng đây là lễ vật ra

Thần Ấn Chân Nhân ở đây chưa từng biết linh thạch là gì vừa thấy linh thạch thượng phẩm này lập tức cho là bảo vật, biết có thể dùng nó nâng cao tu vi, lập tức tâm tình kích động. Trong khoảnh khắc này, lão đã bị Dư Tắc Thành nhanh chóng hạ Vô Hình Àm Diệt Thần Thức Hóa Sinh Thuật, lập tức nhất cử nhất động của lão đều nằm trong lòng bàn tay Dư Tắc Thành.

Sau khi Dư Tắc Thành rời đi, con lớn của lão tới, cả hai người nhìn linh thạch thượng phẩm này kích động không thôi. Thân Ấn Chân Nhân nói:

- Chờ sau khi chúng ta mở được kho báu, nhất định phải giết chết người này. Trên người hắn nhất định còn có bảo vật và linh thạch, con hãy chuẩn bị sẵn sàng, khi ấy ta sẽ lấy mắt ra hiệu, con hãy lập tức động thủ.

Con lão đáp:

- Xin phụ thân bất tất phải nhọc lòng, bất quá thật sự cẩn phải dùng tới Tam Quang Diệt Tuyệt Kim Luân hay sao? Phòng ngự này chúng ta chỉ có thể dùng một lần nữa mà thôi. Thái Dương Kim Mang Châm của Tam đệ. Lôi Âm Liệt Hòa Phiên của Ngũ đệ. Đại Địa Bất Động Án của con. Vô Sinh Chân Không Châu của phụ thân. Thất Sát Thân Phong Kỳ của Nhị đệ. Thái Âm Tâm Thần Kính của Tứ đệ hoàn toàn có thể đánh chết hắn cần gì phải vận dụng pháp bảo ấy?

Thần Ấn Chân Nhân lắc lắc đầu:

- Mấy lần ta dùng Thái Âm Tâm Trần Kính dò xét thử nhưng không thể nào thăm dò được. An toàn là trên hết vì chuyện phục hưng của phái ta, bắt buộc phải sử dụng pháp bảo. Lúc ấy con hãy đứng sau lưng hắn, khi nào nghe ta ra lệnh, con hãy lập tức đánh ra, giết chết hắn cúng tế tổ tiên, như vậy là chúng ta có thể chấn hưng Hiên Viên Pháp Ấn phái.

Hai người tính toán với nhau. Dư Tắc Thành dần dần hiểu rõ thần thông phép thuật của Hiên Viên Pháp Ấn phái này. Bọn chúng dùng số phép ấn này làm nền tảng, lấy linh thức bản thân kết hợp với thiên địa nguyên khí. không ngừng tiến hóa dần dần có thể ngưng kết thành một món pháp bảo Thái Dương Kim Mang Châm, Lôi Âm Liệt Hỏa Phiên, Đại Địa Bất Động Ấn, Vô Sinh Chân Không Châu, Thất Sát Thần Phong KỲ, Thái Âm Tâm Trần Kính mà bọn chúng vừa nhắc tới chính là pháp bảo do phép thuật ngưng kết mà thành. Cũng không phảị hiện tại chúng còn chưa xứng được gọi là pháp bảo chỉ có thể gọi là pháp khí mà thôi.

Còn Tam Quang Diệt Tuyệt Kim Luân kia lại là pháp bảo chân chính, được bọn chúng dùng bí pháp sử dụng, dường như chỉ còn có thể sử dụng được lần cuối.

Xem ra người không có lòng hại hổ, hổ lại có ý hại người... Dư Tắc Thành mỉnm cười, thi triển Kiếm Ngă thuật của mình ra phạm vi lớn nhất, quan sát động tĩnh của những người này.

Sau khi hai phụ tử thảo luận một lúc lâu, đứa con lớn rời khỏi phòng phụ thân trở về chỗ mình, trong lòng y vô cùng cao hứng. Có linh thạch này, tu vi của y sẽ tăng tiến nhanh hơn, đến khi phụ thân y qua đòi, lúc ấy y đã có thể trở thành chưởng môn một phái.

Y vừa mở cửa phòng bước vào, lập tức phát giác ra cổ mình chợt lạnh. Y còn chưa kịp có phản ứng gì đã thấy một thi thể không đầu đứng đó.

Dư Tắc Thành lẻn vào phòng y, dùng Huyết Tàng thuật nấp sau cửa. Đợi y vừa tiến vào bèn dùng Trảm hồn Nhận chém một cái lập tức thủ cấp rơi xuống. Một kiếm này đơn giản vô cùng, không hề có chứa sát khí gì ẩn chứa bí pháp Huyết Cương quyết. Đầu đứa con lớn của Thân Án Chân Nhân bị chém xuống không hề rơi một giọt máu nào hồn phách của y lập tức bị kéo vào trong hồn lao của thế giới Bàn cổ.

Thật ra nguyên nhân chủ yếu là vì từ trước tới nay, tên này chưa từng chiến đấu với người tu tiên, không hề có chút kinh nghiệm chiến đấu nào cả. Hơn nữa đây là nhà y là địa phương an toàn nhất, cho nên y mới không chút đề phòng.

Dư Tắc Thành kéo luôn thi thể vào thế giới Bàn Cổ, bắt đầu tìm kiếm Tam Quang Diệt Tuyệt Kim Luân kia. Dư Tắc Thành vừa định tìm kiếm, trên thi thể này đã xuất hiện ba món bảo vật xoay quanh. Một món là một pháp ấn rất lớn, khoảng chừng năm tấc không biết do kim loại gì đúc thành dường như đại biểu cho lực lượng Đại Địa. Món thứ hai là một cây kim dài chừng ba tấc toát ra kim quang vô tận chói mắt chẳng khác mặt trời. Thứ ba là một chiếc gương to chừng bốn tấc bề ngoài có vẻ cổ xưa. Mặt kính màu bạc trong suốt, dường như có thể nhìn thấu hết thảy quá khứ tương lai. Bạn đang đọc truyện tại - http://thegioitruyen.com

Ba món bảo vật này lơ lửng trên thi thể dường như có vẻ muốn phân giải tan biến. Dư Tắc Thành phát hiện chúng được tạo thành từ hai mươi bảy phép ấn kia có khoảng hơn ngàn pháp ấn kết hợp lại.

Chuyện này không thể được, không thể để chúng tan biến như vậy. Dư Tắc Thành lập tức lục tìm trong ký ức còn sót lại của tên này rất nhanh đã tìm được Phương pháp tế luyện. Dư Tắc Thành lập tức đánh ra phép ấn liên miên, dần dần ổn định lại ba món pháp bảo này, không để chúng tiêu tan.

Rốt cục Dư Tắc Thành tìm được trên thi thể một túi trữ vật. Hắn giải khai cấm chế, tìm được trong đó một quyển bí tịch Thiên Địa Chân Ấn Vô Tận Bí Tàng Vạn Bảo Kinh, cũng món pháp bảo Tam Quang Diệt Tuyệt Kim Luân kia.

Dư Tắc Thành mở Thiên Địa Chân Ấn Vô Tận Bí Tàng Vạn Bào Kinh ra xem thử quả nhiên không ra ngoài suy đoán của mình, lão già kia đã giấu bớt một phần. Thật ra Luyện Khí kỳ có tới mười hai pháp ấn Trúc Cơ kỳ có ba mươi sáu pháp ấn hơn nữa ở phía sau còn có bảy món pháp bảo có thể kết ấn luyện ra.