Tiên Ngạo

Chương 247: Đại lễ Phản Hư



Nam Thiên Chân Nhân và Cấp Thủy Chân Nhân nhìn nhau, nhận lễ vật của người ta rồi nhưng bọn họ căn bản không có chuẩn bị, không biết nên làm thế nào. Cũng may Dư Tắc Thành bên cạnh lập tức lấy ra bảy đôi Thiên Khung Chiến Ngoa, lớn tiếng làm ra vẻ trả lời:

- Dạ, sư phụ, đệ tử tuân mệnh!

Sau đó đưa qua cho đối phương mỗi người một đôi Thiên Khung Chiến Ngoa. Nam Thiên Chân Nhân nói:

- Ha ha, chút lễ vật nho nhỏ, chỉ là mượn hoa dâng Phật.

Quy Tàng Chân Quân nhận lấy một đôi Thiên Khung Chiến Ngoa, nói với đám đệ tử mình:

- Tất cả nhận đi, bảo bối này e rằng từ nay về sau sẽ thất truyền.

Bọn ba người Thành Lam cùng bốn tên đệ tử Trúc Cơ đối diện không hiểu ra sao, không biết bọn họ đang giở trò gì.

Nam Thiên Chân Nhân dùng Thần Giác nói:

- Lão nhân này tính tình chính trực, họa Hóa Giải Trại lần đó theo như tính cách con rùa của Kỳ Thuẫn môn đặt an toàn của môn phái lên hàng đầu chính là môn phái đầu tiên đóng cửa sơn môn trốn mất dạng.

- Khi đó yêu ma hoành hành, Nguyên Anh Chân Quân ở đại lục Trưng châu có hàng chục người, không ai dám đối mặt với thượng cổ yêu ma này. Chỉ có mình lão dám đứng ra đại chiến Hóa Giải Trại, bị luyện hóa đau khổ hơn tháng nhưng vẫn ra sức chịu đựng. Lần này lão tới đây xem ra Kỳ Thuẫn môn thật sự là an toàn đệ nhất.

- Nhờ có Quy Tàng Chân Quân, Hóa Giải Trại mới lộ ra chân tướng mới vừa thức tỉnh, thực lực yếu ớt vô cùng. Lúc ấy vô số môn phái tu tiên mới xuất hiện trừ ma diệt yêu. Khi đó phái ta đã dốc hết lực lượng, vốn chuẩn bị một trường đại chiến, hy sinh vì sinh linh trong thiên hạ. Không ngờ Hóa Giải Trại này yếu tới cực điểm nên phái ta không chết người nào còn không phí chút công phu, nhận được vô số lợi ích, thật sự là được ông trời che chở...

Đúng lúc này, Kim Hà Chân Nhân đi tới, trước y có hai nữ đệ tử xinh đẹp cầm cờ hiệu dẫn đường, phía sau có bốn thư đồng Cầm, Kỳ, Thi, Họa, thật sự là ra vẻ đến cực độ, sư phụ y còn chưa oai phong tới mức như vậy. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Sau khi Kim Hà Chân Nhân tới bèn thi lễ với Quy Tàng Chân Quân, Cấp Thủy Chân Nhân và Nam Thiên Chân Nhân:

- Thật là có lỗi với các vị, không biết Hành Vân sư đệ làm gì, dám tự tiện thay đổi chỗ ngồi như vậy, đưa các vị tới vị trí hẻo lánh thế này. Thật sự xin lỗi, mời quý khách hai phái đến chính tịch mà ngồi.

Hành Vân an bày ư? Xem ra đây là đám người sư phụ cố ý chọn vị trí này. Quy Tàng Chân Quân không nói nửa lòi.

Cấp Thủy Chân Nhân nói:

- Đây quả thật là người vừa đi, trà lập tức nguội lạnh, an bày cho chúng ta nơi đây cũng tốt, để tránh nhìn thấy những điều phiền nhiễu. Nhưng làm như vậy không khỏi quá nhỏ mọn, chúng ta dẫn theo hậu bối tới tham gia thịnh hội, trợ uy cho các vị lại bị các vị làm bẽ mặt như vậy, còn có thể diện gì nữa?

Kim Đan Chân Nhân vội vàng rối rít giải thích, nói toàn những lời tốt đẹp, không còn bộ dáng của người đứng đầu một phái, khiến cho Dư Tắc Thành thầm khinh bỉ trong lòng. Thật ra có được vị sư phụ hùng mạnh như vậy, y cũng phải mạnh mẽ cứng rắn lên mới đúng. Có thể là do thói quen mấy trăm năm qua cho nên tính tình y đã trở thành như vậy, trong lúc nhất thời khó mà sửa đổi được.

Cấp Thủy Chân Nhân thấy cũng đã tới lúc bèn nói:

- Nếu ngươi thật lòng xin lỗi, sau đại hội cứ việc đưa lễ vật nhiều một chút, dù sao việc cũng đã rồi. Chúng ta cứ ngồi ở đây, đổi lấy lợi ích cho đám tiểu bối như vậy có mất mặt cũng đáng.

Kim Hà Chân Nhân nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, lại nôn ra một tràng những lời khách sáo sau đó mới chịu rời khỏi nơi này. Chỉ sau một lúc y đã cho người đưa tới mười mấy túi càn khôn, trong đó là lễ vật tạ ơn.

Tất cả những tu sĩ Hiên Viên kiếm phái và Kỳ Thuẫn môn ngồi ở đây đều có một phần, Dư Tắc Thành nhận lấy mở ra xem thử, chỉ thấy bên trong có một khối kim loại màu bạch kim nặng chừng ba lạng, còn có một lọ nhỏ, bén trong có chừng bảy giọt chất lỏng.

Cấp Thủy Chân Nhân nói:

- Khối kim loại này chính là Cực Nguyên Kim Tinh, chính là tài liệu tốt nhất dùng luyện kiếm luyện bảo. Chất lỏng này chính là Tích Vân Trọng Thủy, chỉ cần một giọt này là có thể dung hòa hai loại tài liệu khác nhau làm một. Đây toàn là bảo bối mọi người hãy cất đi.

- Lần này Kim Hà Chân Nhân quả thật đã chịu bỏ vốn, phần lễ vật này nặng hơn gấp ba trước kia. Được rồi, có thể xem trò hay, náo nhiệt sắp sửa xảy ra.

Sau một canh giờ, giờ lành đã tới đại lễ bắt đầu. Bảy Nguyên Anh Chân Quân của Minh Vương tông, Thần Độn tông và Khiên Cơ tông, cùng ba Nguyên Anh Chân Quân của Cực Nguyên Vân Hà tông cùng nhau ngồi trên đài, phóng xuất uy áp chấn nhiếp toàn trường, lập tức những tiếng bàn tán xôn xao dần dần lắng xuống. Có mười vị Nguyên Anh Chân Quân tại đây không ai dám hó hé nửa lời.

Đại lễ bắt đầu, tiên nhạc tấu lên, nghi lễ tạ ơn sư tổ, hiến tam sinh, đốt pháo... diễn ra rầm rộ, những đóa hoa hư ảo xinh tươi trên không không ngừng rơi xuống. Tiên nhạc du dương, hà quang chiểu sáng, thỉnh thoảng còn có nữ đệ tử Cực Nguyên Vân Hà tông hóa trang làm tiên nữ bay lên không vũ múa. Mây trắng nhiều tầng, tiên hạc bay lượn, quả thật là một cảnh sắc tiên nhân.

Đại hội này vô cùng náo nhiệt hoành tráng, từng cảnh từng cảnh diễn ra liên tiếp khiến bọn Dư Tắc Thành xem không chớp mắt, như si như say, thầm nhủ chuyến đi này không uổng chút nào.

Nhìn thấy từng cảnh biểu diễn tráng lệ như vậy, Nam Thiên Chân Nhân than dài:

- Bảy cảnh Tiên Nhãn phi thăng đều ảo hóa hiện ra, hộ tông đại trận sơn môn tiêu hao nhiều như vậy, bị sửa đổi nhiều như vậy, thật sự là tự mình chui đầu vào lưới...

Cấp Thủy Chân Nhân bên cạnh nói:

- Nghe nói rằng đây là đề nghị của Tiêu Diêu Tử Kiến Duy Chân Quân.

Nam Thiên Chân Nhân lại nói:

- Cần gì phái cử hành đại lễ Phản Hư, cứ việc xông thẳng tới môn phái cừu gia, giết vài tên Nguyên Anh Chân Quân, như vậy sẽ khiến cho người ta nhớ kỹ hơn bất cứ đại lễ nào. Nhưng thật là kỳ, vì sao mãi tới bây giờ còn chưa thấy Thần Hà Chân Nhân xuất hiện?

Quy Tàng Chân Quân nói:

- Dường như lão nhờ vào ngoại vật mới thăng tiến Phản Hư kỳ, hiện tại có lẽ đang khổ tu, tế luyện lực lượng trấn áp bản thân.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, chợt giữa sân có người chỉ tay lên không. Bọn Dư Tắc Thành đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy trên bầu trời đầy Vân Hà, có một bóng hồng thật lớn xuất hiện. Bóng hồng này rất lớn, dần dần che khuất cả nửa bầu trời nơi diễn ra đại lễ.

Mấy bàn gần đó có tiếng vuốt mông ngựa vang lên không ngớt:

- Xem kia, mau xem kìa, trời sinh dị tượng, ngay cả ông trời cũng tỏ ra ủng hộ. Thần Hà Chân Nhân lão tổ tông thật sự là thần nhân, tương lai ắt phi thăng Tiên Giới.

Cấp Thủy Chân Nhân nói:

- Trò vui đã bắt đầu...

Dư Tắc Thành rút kiếm đứng phắt dậy:

- Động thủ ư, chúng ta làm gì bây giờ?

Cấp Thủy Chân Nhân giật mình nhìn hắn:

- Con muốn động cái gì thủ vậy?

Dư Tắc Thành đáp:

- Không phải trò vui đã bắt đầu rồi sao, không phải mấy ngày nay chuẩn bị là vì lúc này ư?

Nam Thiên Chân Nhân cười nói:

- Ngồi xuống, nhiệm vụ chính của chúng ta là xem hát không cần động thủ gì cả. Bất kể xảy ra chuyện gì, bất kể người khác làm gì chúng ta cứ ngồi xem là đủ. Bốn tiêu tử các con nghe đây, thí luyện mới của các con đã bắt đầu, thí luyện này chính là còn sống để xem hết màn kịch này.

Bóng hồng kia càng ngày càng gần, càng ngày càng lớn, bất chợt biến mất. Bóng hồng này thật ra chính là lực lượng bảo vệ của hộ tông Vân Hà đại trận, vật tạo ra dị tượng kích hoạt bóng hồng lực lượng bảo vệ này đã phá vỡ Vân Hà hộ sơn đại trận, từ trên không giáng xuống.

Mọi người nhìn lại, đó là một khối thiên thạch thật lớn, khoảng bằng gian phòng. Trên thiên thạch toàn là lửa đỏ, nhanh chóng bay xuống phía dưới, thẳng tới trung tâm hội trường.

Sau nó, từng khối thiên thạch khác liên tiếp từ trên không giáng xuống, có khối bị hộ tông đại trận chặn lại, có khối xuyên qua, khối nào cũng mang theo đầy khí tức tử vong từ trên trời giáng xuống.

Những thiên thạch này từ trên không rơi xuống, nhắm thẳng vào trọng địa của Cực Nguyên Vân Hà tông, khối nào khối nấy hết sức khổng lồ. Chúng xuyên qua khí quyển lập tức bốc cháy bừng bừng, trong lửa còn có vô số phù văn lập lòe chứng tỏ đây không phải là thiên thạch tự nhiên, mà là có kẻ cố ý làm ra.

Những thiên thạch này rơi xuống vô cùng chính xác, chắc chắn là do pháp thuật điều khiển. Bất chợt Dư Tắc Thành nhớ tới đám đệ tử Địa Từ Hỏa Nguyên phái gặp trên đường tới đây. Bọn chúng tìm khoáng thạch ở đó, thì ra là chúng đang luyện chế đám thiên thạch này.

Sở dĩ Cấp Thủy Chân Nhân than thở không biết vì sao bọn chúng không lập ảo trận, sở dĩ bọn chúng trông thấy đệ tử Hiên Viên kiếm phái lập tức tiến hành công kích, muốn giết người diệt khẩu, thì ra hết thảy là vì hôm nay.

Những thiên thạch đầy phù văn từ trên không rơi xuống, sau khi ma sát với bầu khí quyển sinh ra nhiệt lượng rất cao, tất cả bị phù văn hấp thu. Sau đó đánh trúng hộ tông đại trận của Cực Nguyên Vân Hà tông, bùng nổ nhiệt năng, đột phá đại trận. Trọng địa Cực Nguyên Vân Hà tông vốn như tiên cảnh, lúc này đầy lửa đỏ.

Ầm ầm ầm... thiên thạch giáng xuống tạo nên những tiếng nổ ầm vang. Tuy rằng vô số đình đài lầu các được sự bảo vệ của vô số kết giới phòng ngự nhưng dưới sự oanh kích của thiên thạch bắt đầu nổ tung từng chỗ. Trong các vụ nổ này còn có vô số mảnh tay chân đứt gãy, thi thể chia lìa của đệ tử Cực Nguyên Vân Hà tông.