Tiên Ngạo

Chương 241: Tiên cảnh động phủ



Thế nhưng dù cho ma niệm phụ thể lại không cách nào tiến thêm một bước. Đối phương chân nguyên sung túc, Kim Đan cuồn cuộn, cho dù hiện tại thần tình hoảng hốt, ma niệm hóa thần kia cũng không thể tiếp tục, chỉ có thể cảm ứng suy nghĩ, nghe, nhìn của đối phương, hơn nữa cảm ứng này đang dần dần suy nhược. Đối phương chính là Kim Đan Chân Nhân, cho dù y không phát hiện ma niệm của Dư Tắc Thành xâm nhập nhưng bất tri bất giác thần thức hùng mạnh của bản thân dần dần làm tan rã ma niệm của Dư Tắc Thành.

Suy nghĩ trong đầu người này hiện tại chính là lật qua lật lại một câu nói: "Làm hay không, rốt cuộc làm hay không, rốt cuộc làm hay không...

Không làm, tương lai mình nhất định bị trục xuất khỏi Cực Nguyên Vân Hà tông này, hậu bối đệ tử cũng phải chịu khổ. Làm, sư phụ có thể trở về, mình có thể tiếp tục sống ở trong phái, không còn bị chèn ép khi dễ nữa, hậu bối đệ tử của mình sẽ có cơ hội trưởng

thành.

Thế nhưng sư môn sẽ chịu kiếp nạn, vừa mới mở mày mở mặt lại gặp phải trọng thương, nếu mình làm sẽ có lỗi với liệt tổ liệt tông."

Khi y đang tự hỏi, đột nhiên thần thức của Cấp Thủy chân nhân xuất hiện ở trong đầu y:

- Suy nghĩ xong chưa? Hành Vân, sư phụ ngươi nhờ ta hỏi ngươi rốt cuộc chuẩn bị làm như thế nào. Thần Hà lão thất phu kia tám trăm năm trước khi hiếp sư tổ ngươi là người chính trực, dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đoạt vị trí chưởng môn của lão.

- Suốt tám trăm năm sau đó luôn chèn ép đối với các ngươi, trước đuổi Cực Nguyên nhất mạch khỏi sơn môn, hiện tại chính là Thiên Vân nhất mạch các ngươi.

- Năm mươi năm trước phái sư phụ ngươi đi chấp hành nhiệm vụ hẳn phải chết, còn mua chuộc đệ tử Khiên Cơ tông phục kích trên đường về. Nếu không phải y pháp lực thông huyền, gặp được cao nhân Diệu Pháp tông cứu giúp, hiện tại đã sớm thành một đống xương khô rồi, ngươi cũng muốn giống như y sao?

Thần thức của Nam Thiên chân nhân cũng truyền đến:

- Thần Hà lão thất phu làm điểu ngang ngược, ông nhìn xem hiện tại Cực Nguyên Vân Hà tông đã thành bộ dạng gì rồi. Thân Hà lão thất phu vì tu luyện của mình không ngờ dùng nữ đệ tử đổi lấy tiên đan linh dược, tài liệu trân quý.

Hiện tại Cực Nguyên Vân Hà tông chính là đại kỹ viện của Tu Tiên giới. Thậm chí ngay cả Long Dương phái, Hấp Âm Hóa Dương giáo đều có thể tùy ý cười nhạo. Hai phái người ta mặc dù trầm mê trong dục lạc nhưng bọn họ truy cầu chính là Thiên đạo, các ngươi thì sao? Thậm chí còn không bằng phàm nhân, phàm nhân bán thân còn vì tiền tài, các người vì cái gì? Thực sự là khó có thể hiểu được.

- Nếu như sư tổ của ông biết được công pháp của mình lưu lại đã bị đệ tử tu luyện biến thành nam tử dùng câu dẫn người khác, nữ tử dùng trăng gió lả lơi, nói không chừng lão có thể xuống Tiên giới thanh lý môn hộ các người triệt để.

- Ông kết Kim Đan thì có ích lợi gì, một tên đệ tử Trúc Cơ lại dám lớn tiếng quát bảo sai khiến ông như vậy.

- Nếu Tam đồ đệ của ta nhìn thấy nhạc phụ của nó như vậy, nó sẽ nghĩ như thế nào.

- Ngày đại hôn, phái ngươi không ngờ ngay cả người đến chúc mừng cũng chỉ lác đác không có mấy, Thải Hà vì thế đã khóc mấy lần, ở nhà mẹ đẻ đã mất hết mặt mũi. Bọn họ đối xử với ông như vậy, nhiều lời vô ích, tự mình ngẫm lại đi.

Thì ra người này chính là phụ thân của Tam sư tẩu Thải Hà Tiên Tử, thì ra sư phụ bọn họ đến là có mục đích khác. Trên đường nói qua, trước kia ủng hộ Hà Quang Chân Nhân lên làm chưởng môn. Cuối cùng thất bại. Thần Hà kế thừa vị trí chưởng môn, từ đó về sau trở mặt với Hiên Viên Kiếm Phái. Hiện tại xem ra lần này lại bắt đầu ngóc đầu trở lại rồi, thảo nào trên đường đi Cấp Thủy chân nhân luôn cảm thán mấy người mình lại có trò hay đê xem rồi.

Thế nhưng chưởng môn của đối phương Thần Hà chân nhân đã là Phản Hư Chân Nhân. Dư Tắc Thành cảm giác lão điên, lão bất tử tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà xuất thủ, Hiên Viên phái lấy cái gì đối phó Phản Hư Chân Nhân đây?

Bên kia Hành Vân chân nhân dường như đã hạ quyết tâm, sau khi ý chí y kiên định, ma niệm của Dư Tắc Thành lập tức bị thần thức của y hóa giải. Trong nháy mắt ma niệm tiêu tán, Dư Tắc Thành liền cảm giác trên đầu tê rần, ma niệm biến mất, lại phải dưỡng trên hai canh giờ mới có thể lần nữa thi triển thuật này.

Đáng tiếc Vô Hình Ám Diệt Thần Thức Hóa Sinh thuật thuộc về loại pháp thuật thần thức ý niệm, mặc dù bắt đầu nó cũng cần chân nguyên vận chuyển, hiện tại sau khi Trúc Cơ đã hoàn toàn không cần nữa. Đáng tiếc nó không phải loại Luyện Khí thuật, không cách nào xem như nguyên lực hấp thu, bằng không Dư Tắc Thành nhất định sẽ dùng nó làm một trong sáu loại nguyên lực. Pháp thuật này tuyệt đối cường hãn, Dư Tắc Thành càng ngày càng thích.

Còn có Đô Thiên Trảm Hồn Đoán Si Thuyết đã triệt để biến thành một bộ phận của thân thể mình, bị thế giới Bàn cổ triệt để đồng hóa, đã thoát ly khái niệm của pháp thuật, xem như là thần thông Tuệ Căn đi, thuộc về bản năng của thân thể.

Hành Vân kia dường như ý chí kiên định đã hạ quyết tâm, dẫn theo sáu người xuyên qua trong cung điện này, động phủ Liên Hà Sơn hôm nay chỉ thấy khí tượng đã khác khi bình thường, đèn đuốc sáng choang, mây lành khắp chốn.

Trong cung điện động phủ này trời trong nắng ấm, mây tía che trời. Chỗ kỳ dị của vân hà này là nó không hề che khuất ánh mặt trời, ở dưới ánh mặt trời vân hà càng lấp lánh ngàn vạn vảy vàng, phong cảnh đẹp xinh.

Trong phiến phiến cung điện này có hoa viên giả sơn, có cầu nhỏ nước chảy, có đình đài lâu tạ, có hồ trong sóng xanh, có gò núi thẳng tắp.

Hành Vân chân nhân dẫn theo mọi người xuyên qua một nơi lầu các, lầu các tổng cộng có ba tầng, kiến thiết ở trên một hồ nước, hành lang thật dài bao quanh hồ này.

Hành lang toàn bộ do bạch ngọc xây thành, sáng rực như ánh trăng sao, lan can ngọc bích xung quanh rực rỡ vô cùng, cũng không có tường vây che khuất tầm nhìn, xem ra được dùng để lên lầu dựa lan can ngắm cảnh.

Trên hành lang hai tầng còn có chừng một trăm ngọn kim đăng làm đẹp, rực rỡ như sao trời, mà ở trên tầng ba, điêu lan ngọc thế, một khoảng không minh dùng để ngắm trăng.

Xuyên qua hành lang nơi này chuyển qua một lầu các, qua một cây cầu dài theo cầu thang mà lên, lại có một lầu các.

Hành Vân chân nhân dẫn mọi người tiến vào nhã lâu, nói:

- Mọi người trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, giảm bớt mệt nhọc trên đường, một canh giờ sau ta tới nghênh tiếp mọi người tham gia tiệc tối. Mấy ngày này Tiêu Tương Lâu chính là nơi nghênh tiếp các vị, trong đó có đệ tử phục vụ các vị, có yêu cầu gì chỉ cần phân phó. Bạn đang đọc truyện tại - http://thegioitruyen.com

Mọi người tiến vào trong lầu, lầu này tổng cộng có ba tầng, hơn mười phòng, ở trong hành lang có trăm nữ đệ tử đang đứng, ai nấy mắt môi kiều mị, không nói nên lời, xem ra vốn dự tính Hiên Viên Kiếm Phái sẽ đến nhiều người cho nên mới an bài phô trương như vậy, không nghĩ tới lại chỉ tới sáu người, chuẩn bị không công.

Cấp Thủy chân nhân nói:

- Được rồi, mọi người mỗi người lựa chọn một phòng, tiến vào rửa mặt chải đầu một phen, lúc nữa tham gia tiệc tối, ngày mai các người tới phường thị nơi đây đi dạo. Vân Hà pháp y, Thiên Khung chiến ngoa của Cực Nguyên Vân Hà tông đều là pháp khí cực tốt, các ngươi mỗi người mua vài món trở về tặng bằng hữu tuyệt đối nở mày nở mặt.

Sau đó lại nhìn thoáng qua hàng nữ tử, nói:

- Đây là môn phong của môn phái bọn họ, không cần khách khí, ngươi, ngươi, hai người các ngươi tới đây, đi đường hai ngày nay chân đã tê dại, hai ngươi xoa bóp cho ta.

- Hiên Viên Kiếm Phái ta không phải môn phái cấm dục, những nữ đệ tử này đều là xử nữ, muốn vui vẻ phải tự chủ bản thân mình. Thế nhưng nhớ kỹ phải là hai bên tình nguyện, không được thương hại người ta.

Nói xong liền mang theo hai nữ đệ tử mà mình lựa chọn, tiến vào một gian phòng. Cực Nguyên Vân Hà tông này thực sự là cỡi mở vô cùng, nữ đệ từ được lựa chọn vui vẻ ra mặt, cao hứng không gì sánh được.

Nam Thiên chân nhân lắc đầu xoay người tiến vào một gian phòng, cũng không gọi nữ đệ tử hầu hạ. Thành Lam cũng như vậy, xoay người trực tiếp vào phòng, cũng không nhìn tới đám nữ tử này một cái.

Phi Hồng và Cốt Luân Tề Văn đề̀u lựa chọn hai người tiến vào gian phòng của mình. Dư Tắc Thành suy nghĩ một chút, nhìn lại những nữ đệ tử này lập tức phát hiện trong đó một nữ tử dáng tươi cười ngọt ngào không gì sánh được, ở trong đám người này giống như mặt trăng giữa trời sao. Bên cạnh nàng không xa còn có một nữ tử khác, mặc dù bề ngoài có chút tương tự với những người khác, kỳ thực ánh mắt né tránh, dường như đang né tránh chuyện này.

Dư Tắc Thành lập tức chỉ vào hai nàng nói:

- Ngươi, ngươi, hai người các ngươi.

Nữ tử kia sắc mặt biến đổi, bất giác lui về phía sau một bước, thế nhưng khẽ cắn môi lại lập tức đi tới, hai người theo Dư Tắc Thành tiến vào phòng.

Dư Tắc Thành dẫn theo nhị nữ tiến vào phòng, trong lòng thầm nghĩ sau ngày đại điển kia, tám phần mười chính là lúc đại loạn, những nữ đệ tử xinh đẹp này tu vi cực thấp, ở trong đại kiếp nạn này sinh tử khó dò, ta không cứu được nhiều người khác, chí ít có thể làm cho hai người các người tránh được trường hạo kiếp này.