Tiên Ngạo

Chương 212: Nạp Hài Thôn Thiên



Thần sắc Nam Thiên Chân Nhân tỏ ra nghiêm trọng:

- Ta tính toán một chút, tin tức con Trúc Cơ thành công đã được phong tỏa hoàn toàn, tránh chú ý của bọn chúng, đồng thời nhiệm vụ ngắn hạn gần nhất của Hiên Viên Kiếm Phái, ta đều đã an bài người làm xong, đợi sau khi ba người bọn chúng xuất quan sẽ không tiếp nhận được nhiệm vụ chiến đấu sắp tới, loại nhiệm vụ này là không thể có người làm hộ. Như vậy bọn chúng sẽ không có cách nào đi trước Diễn Võ đường giao lên kinh nghiệm chiến đấu ghi chép trong Tâm Huyết Giản.

- Bọn chúng nhất định phải ở ngày mười lăm đó sau khi Diễn Võ đường mở ra, tiến vào trong đó lựa chọn phân phối Không gian Diễn Võ, mà con ở trước ngày mười bốn đi trước Diễn Võ đường giao nộp ghi chép chiến đấu với đệ tử sáu phái. Nhớ kỹ phải kéo dài thời gian, kéo dài tới hừng đông ngày mười lăm khi đó con ở trong Diễn Võ đường, bọn chúng ở ngoài đi vào Diễn Võ đường. Chỉ một điểm này đã có thể phân ra thắng bại. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

- Từ hai mươi mốt tháng chín, ta sẽ an bài nhân thủ đến Diễn Võ đường giao nộp ghi chép các trận chiến. Diễn Võ đường này chỉ có thể một người giao nộp ghi chép các trận chiến, như vậy chúng ta giành lấy tư cách giao nộp ghi chép các trận chiến của toàn bộ những ngày này, lấy hữu tâm đấu vô tâm, lần này chúng ta tất thắng.

Dư Tắc Thành nghe an bài của sư phụ không khỏi kinh ngạc tới ngây người, tính toán này, bố trí này, khiến Dư Tắc Thành bội phục không ngớt, hắn thi lễ thật sâu, nói:

- Cám ơn sư phụ.

Nam Thiên Chân Nhân nói:

- Đây là bảo vật của trưởng bối cho con, là vật của chúng ta, chúng ta phải toàn lực ứng phó đoạt lấy, bằng không có lỗi với thiên địa, có lỗi với chính mình, đây là cạnh tranh, của số mệnh, chúng ta phải toàn lực ứng phó.

- Tin tức bên kia truyền đến ba phe bọn chúng căn bản không coi những người khác ra gì. Bọn chúng chỉ đề phòng lẫn nhau, đều đang bố trí tranh đoạt ngày mười lăm tháng mười khi Diễn Võ đường mở ra, một bước sai coi như thua cả bàn, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ.

- Được rồi chuyện này sau này hãy nói, chúng ta lập tức tu luyện bước tiếp theo Nạp Hà̉i Thôn Thiên khí.

Dư Tắc Thành lập tức cung kính bắt đầu lắng nghe.

Nam Thiên Chân Nhân nói:

- Làm Hiên Viên đệ tử, sau khi luyện Tam Tâm Nhị Ý quyết liền có thể tu luyện Nạp Hài Thôn Thiên khí, chỉ có luyện thông pháp quyết này mới có thể tu luyện nhiều loại tâm pháp nguyên lực. không xung đột lẫn nhau, mới có thể sử dụng nhiều loại kiếm pháp, không sinh ra hiện tượng tương khắc lẫn nhau.

- Tam Tâm Nhị Ý là đạo khống chế đủ các loại pháp quyết. Nạp Hải Thôn Thiên khí là cơ sở vận hành của các loại pháp quyết cho nên nhất định phải tu nhất quyết nhất khí này tiểu thành, sau đó mới có thể tu luyện pháp quyết kiếm thuật khác.

- Nạp Hải Thôn Thiên khí này khẩu quyết như sau...

Dư Tắc Thành sau khi ghi nhớ khẩu quyết, tâm thần lập tức trở về trong thế giới Bàn cổ bắt đầu tu luyện, đối với việc này tin tưởng mười phần, bắt đầu tu luyện. Sau khi ở trong thế giới Bàn Cổ này hai canh giờ đã ngộ ra chân lý hoàn toàn lý giải quá trình vận chuyển, tác dụng của Nạp Hải Thôn Thiên khí, tất cả mọi thứ toàn bộ ghi nhớ trong lòng.

Sau đó Dư Tắc Thành rời khỏi thế giới Bàn cổ bắt đầu tu luyện, thế nhưng biết dễ làm khó, không biết vì sao Dư Tắc Thành chính là không thể luyện thành Nạp Hải Thôn Thiên khí này, trong nháy mắt sắp luyện thành, lại không hiểu sao thất bại, dù nỗ lực thế nào cũng thất bại, không thể tu luyện thành thuật này.

Đây là có chuyện gì, Du Tắc Thành trợn mắt nhìn về phía sư phụ, hướng sư phụ nói rõ vấn đề của mình. Nam Thiên Chân Nhân không nói lời nào, bắt đầu đưa chân nguyên vào trong cơ thể Dư Tắc Thành, thuận theo chân nguyên của hắn vận chuyển, tiến hành dò xét đối với Dư Tắc Thành.

Một lúc lâu sau, Nam Thiên Chân Nhân nói:

- Tắc Thành à, chân nguyên trong cơ thể con chẳng hiểu vì sao xuất hiện hai loại thuộc tính nguyên lực, trong đó một loại tự nhiên là Thủy nguyên lực, một loại lại là Hỏa nguyên lực hàm chứa đại địa Long khí, hai loại Thủy Hỏa nguyên lực này xung đột với nhau. Mỗi khi con sắp sửa luyện thành Nạp Hải Thôn Thiên khí hai cái này lại lập tức xung đột cho nên khiến con không cách nào luyện thành khí này.

Nếu như Nạp Hải Thôn Thiên khí vừa thành, thì xung đột Thủy Hỏa nhị khí nho nhỏ này không thành vấn đề nhưng hiện tại đây chính là vấn đề lớn nhất. Thủy nguyên lực và Hỏa nguyên lực này của con toàn bộ là bổn nguyên lực của con, đều không có cách nào diệt trừ. Trước đây thân thể của con không có hai loại nguyên lực này, dường như con sốt ruột Trúc Cơ, sau khi sử dụng bí pháp đã sinh ra, đây là vấn đề của ta. Đáng tiếc lúc con Trúc Cơ ta lại không ở bên cạnh, bằng không ta tuyệt đối sẽ không để loại chuyện này phát sinh.

- Biện pháp duy nhất hiện tại có lẽ giúp Thủy diệt Hỏa hoặc là hưng Hỏa diệt Thủy, chỉ cần Nạp Hải Thôn Thiên khí này vừa thành, cái này giải quyết dễ dàng. Hôm nay tu luyện đến đây thôi, con trở về tu luyện cho tốt. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này cho con. Lúc nào hiểu rõ Nạp Hải Thôn Thiên khí, chúng ta lại tiến hành tu luyện bước tiếp theo.

Tu luyện hôm nay kết thúc, đây chính là ông trời đã mở một cánh cửa, nhất định sẽ đóng một cánh cửa, có cái lợi nhất định có cái hại, Dư Tắc Thành sốt ruột Trúc Cơ tạo thành hậu quả như vậy, hiện tại phải vì chuyện này mà trả giá.

Dư Tắc Thành trở về động phủ, tự mình chuyên tâm khổ luyện lại không cách nào luyện thành khí này, thất bại hết lần này tới lần khác, trong lòng ảo não không ngớt.

Bắt đầu từ ngày này, cách mỗi một ngày, Nam Thiên Chân Nhân lại nghĩ ra một biện pháp, hoặc là giúp Thủy diệt Hỏa, hoặc là hưng Hỏa diệt Thủy, trợ giúp Dư Tắc Thành tu luyện xung quan. Thế nhưng mỗi lần tu luyện đều kết thúc thất bại, liên tiếp thất bại mười bốn lần gần như một tháng, Dư Tắc Thành cũng không luyện thành thuật này.

Thuật này nếu như không thành, Lục Kiém về sau hoàn toàn không cách nào tu tập, điều này giống như một người đứng ớ trước cửa bảo tàng, đã chạm đến tài bảo lại không thể lấy ra một món nào. Hết thảy nỗ lực trước đây hoàn toàn uổng phí, thời gian sau này biết phải làm sao.

Dư Tắc Thành càng ngày càng nóng vội, một ngày này tâm hỏa dâng lên, phẫn nộ không ngớt. Nam Thiên Chân Nhân tát cho một cái, lập tức đánh tỉnh Dư Tắc Thành. Nam Thiên Chân Nhân nói:

- Không nên gấp, không nên hoảng, trên đời không có việc khó, chỉ sợ người không có lòng, xung đột Thủy Hỏa nho nhó này chúng ta nhất định có thể khắc phục, không nên chán nản, phải tin tưởng chính mình, tin tưởng ta.

Nam Thiên Chân Nhân không hề nôn nóng, lại bắt đầu nghiên cứu biện pháp mới, vẫn là cách một ngày đổi một loại phương pháp. Đôi khi Dư Tắc Thành thấy Nam Thiên Chân Nhân ngự kiếm đến các lĩnh các phong bái phỏng, kỳ thực chính là tìm biện pháp giải quyết khốn cảnh này của Dư Tắc Thành.

Thế nhưng lực lượng của Thủy Hỏa này tới từ thế giới Bàn cổ, đến từ bổn nguyên thân thể của Dư Tắc Thành, há có thể dễ dàng uy áp như vậy, thay đổi vô số bí pháp, rất nhiều lúc gần như sắp thành công, lại thất bại vào phút chót.

Trong thời gian này Dư Tắc Thành giãy dụa giữa hy vọng và tuyệt vọng, từ do dự đến kiên định, có kiên định đến dửng dưng, từ dửng dưng đến coi thường.

Lần thí luyện điều tức này đã là cuối tháng tám, đủ bốn tháng thời gian cũng không tìm được phương pháp phá giải. Lần thí luyện này Dư Tắc Thành rõ ràng phát hiện, trên đầu Nam Thiên Chân Nhân xuất hiện tóc trắng, uy năng của Chân Nhân, làm sao có khả năng xuất hiện tóc trắng. Nhất định là trong vòng bốn tháng này vì Dư Tắc Thành khổ tâm nghiên cứu, thay đổi hơn hai trăm loại pháp thuật, tấm thân tiêu hao quá nặng tạo thành đầu sinh tóc trắng.

Một khắc này Dư Tắc Thành lập tức trong lòng cảm động không nói nên lời, trong mơ hồ sư phụ Nam Thiên Chân Nhân đã dần dần kết hợp một thể với hình tượng của phụ thân.

Lần này sau khi thất bại, Dư Tắc Thành trở về động phủ, trở về thế giới Bàn cổ, nằm trên bãi đá, không hề suy nghĩ, chìm vào trạng thái mơ màng.

Hắn nhìn Thế giới núi lửa xoay quanh Thế giới nước kia, trong mơ hồ nhìn thấy thông đạo nối liền hai thế giới kia, còn có hỏa diễm hừng hực trong thiết tượng lô kia, đột nhiên hắn tỏnh ngộ ra. Hà tất Thủy diệt Hỏa, Hỏa áp Thủy, hai thứ hoàn toàn có thể cùng tồn tại, nguyên bản đều là nguyên lực của mình, hà tất phân chia ngươi chết ta sống.

Trong nháy mắt tỉnh ngộ tự thông, lập tức Nạp Hải Thôn Thiên khí trong cơ thể Dư Tắc Thành tự động sinh thành, lần này không hề cản trở, lập tức tu luyện hoàn thành.

Dư Tắc Thành mừng rỡ, điên cuồng lao ra động phủ nhằm phía nơi ở của sư phụ. Nam Thiên Chân Nhân vẫn ở nơi này lật xem kinh quyển bí tịch tìm kiếm cách giải quyết. Dư Tắc Thành lao qua ôm cổ sư phụ, hô:

- Sư phụ, sư phụ, con luyện thành rồi, con thành công rồi.

Nam Thiên Chân Nhân mỉm cười nhìn Dư Tắc Thành, gật gật đầu với hắn. Không bởi vì Dư Tắc Thành khổ luyện không thành mà vứt bỏ hắn, cũng không bởi vì hắn luyện thành thần công mà mừng như điên, chỉ là hơi gật gật đầu.

Cái gật đầu này đối với Dư Tắc Thành là phần thưởng lớn nhất, đột nhiên nước mắt của hắn không nhịn được rớt xuống, thời gian tuyệt vọng nhất hắn cũng không có khóc qua thế nhưng giờ phút này hắn cũng không khống chế được nước mắt của mình nữa.