Tiên Ma Chi Hồn

Chương 24: Nhược vi độc túc dương mai quán (dương mai quán khách mình ai ngủ)



Tào Mạnh Cường nhất thời không hiểu chuyện gì nhưng thấy nét mặt Yến Phi Phi rất nghiêm trọng nên cũng gật đầu . Hắn nhìn đám sư đệ đi theo rồi hỏi biểu muội :

-Biểu muội có đi đặt Hỏa Dương Sa cùng bọn ta không ?

Yến Phi Phi nghĩ mình đã khống chế Vũ Xương ở dưới núi rồi thì cũng chẳng còn điều chi quản ngoại nên lắc đầu nói :

-Muội còn có việc cần phải làm !

Nói đoạn quay mình bước đi . Tào Mạnh Cường hết sức ngạc nhiên , đây là lần đầu tiên hắn thấy thái độ của Yến Phi Phi khác lạ như vậy . Nếu như là trước kia chắc chắn nàng sẽ không đợi hắn mời mà nằng nặc đòi đi cho bằng được rồi .

Mạnh Cường đăm chiêu nhìn theo bóng Yến Phi Phi rồi khoát tay cho các sư đệ theo mình ra hậu sơn .

Yến Phi Phi đến dãy phòng dành cho khách nhân thì đụng Huyền Tuyết Sương và Ngọc Băng Tâm đi lại , nhìn chân diện họ nhuốm màu lo lắng . Yến Phi Phi không khỏi giật mình đoán :“ Hẳn họ đang đi tìm Vũ Xương !”

Lúc này hai người Quan Ngoại đã bước đến gần , Huyền Tuyết Sương gượng cười hỏi :

-Không biết Yến cô nương có thấy Xương Đệ ở đâu không ?

Yến Phi Phi đưa mắt quan sát hai người , Huyền Tuyết Sương vẻ bồn chồn hiện qua hành động còn Ngọc Băng Tâm không nói lời nào nhưng nét mặt hết sức đăm chiêu . Yến Phi Phi mỉm cười :

-Hắn có việc phải đi mấy hôm , hai người yên tâm , không có chuyện gì đâu ?

Ngọc Băng Tâm lắc đầu :

-Vũ Xương bỏ đi không nói một lời làm sao bảo bọn ta yên tâm được ?

Tuyết Sương cũng phụ họa :

-Đúng vậy ! Cô nương có biết đệ ấy đi đâu không ?

Yến Phi Phi từng nghe Vũ Xương nói là chưa có kể chuyện của hắn cho hai người này biết nên nàng cũng không muốn nói cho họ hay việc mình làm .

-Ta cũng chẳng rõ !

Ngọc Băng Tâm cùng Huyền Tuyết Sương nhìn nhau , ngọc diện dường như nổi lên mấy phần khó hiểu nhưng không tiện mở miệng . Yến Phi Phi quay người bước đi nói :

-Các vị hãy nghỉ ngơi , ta tìm Đồng Môn chủ có chút việc !

Huyền Tuyết Sương cùng Ngọc Băng Tâm thở dài , không hiểu họ đang nghĩ gì nữa !

Đồng Đại Thiên ngồi độc ẩm trong biệt phòng , khi lão lên đây tuyệt nhiên là không biết đến việc Thu Nhược Tuyền sẽ dùng Hỏa Quang Sa để đối phó với Vũ Xương . Hơn nữa lão cũng thấy hối hận rất nhiều khi để Vũ Xương vào Quan Nội .

Lão trách mình tu hành mấy trăm năm mà vẫn không bỏ qua được cái tính háo danh , chỉ vì muốn làm rạng rỡ Thiên Vũ Môn mà không suy nghĩ kỹ càng đã vô tình đưa Vũ xương vào tuyệt lộ . Lão muốn khuyên nhủ hắn trở về Quan Ngoại nhưng biết có khuyên cũng khó làm hắn hồi tâm chuyển ý nên tâm tư sầu héo khác lạ . Mấy ngày trên Thu Phong Sơn hầu như lão chẳng đi đâu mà chỉ ngồi độc ẩm .

Đồng Đại Thiên uống liền ba chén một lúc rồi buông tiếng thở dài . Đột nhiên nghe tiếng gõ cửa , lão khẽ nhíu mày nói :

-Cửa không khóa , hãy cứ vào !

Đồng Đại Thiên thấy Yến Phi Phi bước vào thì chân diện có đôi phần giãn ra , lão mỉm cười :

-Ra là Yến cô nương , không hiểu tìm ta có chuyện gì đây ?

Yến Phi Phi kéo ghế ngồi đối diện với lão hỏi ngược lại :

-Môn chủ đã hay việc nghĩa phụ ta giăng Hỏa Quang Sa ở hậu sơn chưa ?

Đồng Đại Thiên hơi ngạc nhiên , lão nhìn Yến Phi Phi tự hỏi :“ Cô ta hỏi mình như vậy là ý gì đây ?” Yến Phi Phi dường như hiểu được nghi vấn của lão nên thở dài giải thích :

-Vũ Xương đã kể chuyện của hắn cho ta nghe từ lâu rồi !

Đồng Đại Thiên ngẩn người , lão lẩm nhẩm :

-Thảo nào khi ta dặn cô nương gọi hắn là Trần Long thì cô nương không phản ứng !

Yến Phi Phi không phản đối , nàng hỏi :

-Đồng Môn Chủ chắc là biết rõ sự lợi hại của Hỏa Quang Sa ?

Đồng Đại Thiên cười khổ :

-Đương nhiên là ta rất rõ !

-Ngài có lo lắng cho Vũ Xương không ?

Đồng Đại Thiên đăm chiêu , lão đưa tay rót một chén rượu uống cạn .

-Lo lắng phỏng có ích hay sao ?

Yến Phi Phi thở dài :

-Nếu ta bắt hắn đi một nơi xa rồi nhốt lại , đợi khi nào xong đại hội sẽ thả thì tiền bối có phản đối không ?

Đồng Đại Thiên giật mình , lão mãi tự trách mình mà ngay đến cái chuyện nhỏ như vậy cũng không nghĩ ra . Đồng Đại Thiên gật đầu .

-Cô nương nói rất đúng , hẳn cũng đã làm rồi !

Yến Phi Phi mỉm cười :

-Đúng vậy ! Từ giờ mong tiền bối hãy khuyên giải Ngọc cô nương và Huyền cô nương để họ không đi tìm hắn , nếu không mọi chuyện lại rối tung lên !

Đồng Đại Thiên gật đầu :

-Ta sẽ làm theo ý cô nương , nhưng không biết cô nương đã nhốt hắn ở đâu ?

Yến Phi Phi lắc đầu :

-Chuyện này ta không cho ngài biết được , tiền bối nếu tin ta thì hãy làm theo những gì ta nói !

Nàng đứng dậy bước ra ngoài , Đồng Đại Thiên nhìn theo , sắc diện có mấy phần khó hiểu , cuối cùng cũng đứng lên đi tìm Ngọc Băng Tâm và Huyền Tuyết Sương .

Thu Nhược Tuyền cùng Hà Xuân Đức , Cao Hải Đăng , Giang Đại Hồng , Nhất Tiêu Chân Nhân và Nhậm Bá Lân ngồi trầm mặc trong khách phòng . Ánh đèn dầu lay lắt hắt lên chân diện của bốn người từng mảng sáng kỳ ảo . Tuy vậy cũng đủ nhận thấy tâm trạng họ chẳng có gì là thỏai mái . Nhất là Thu Nhược Tuyền . Lão thở dài nói :

-Ta đã suy nghĩ rất kỹ và quyết định hôm đại hội ngoài ba sư đệ của ta ra sẽ thêm Nhất Tiêu Chân Nhân cùng khởi động Hỏa Quang Sa , các vị thấy thế nào ?

Nhất Tiêu chân nhân không nói gì , nhưng nét mặt Nhậm Bá Lân có mấy phần thay đổi . Thu Nhược Tuyền mỉm cười với lão :

-Nhậm chưởng môn gần đây phải lo lắng cho ái đồ rất nhiều , hẳn đã tổn hao nguyên khí nên ta muốn ngài nghỉ ngơi chứ thực sự không có ý nặng nhẹ ...

Nhậm Bá Lân vội xua tay nói :

-Tấm lòng của Thu Minh chủ ta xin ghi nhận , nào đâu dám nghĩ này nọ ?

Thu Nhược Tuyền lắc đầu không nói thêm , mãi rất lâu sau Nhất Tiêu chân nhân mới hỏi :

-Không hiểu người đó giờ này ra sao rồi ?

Thu Nhược Tuyền trầm ngâm đáp :

-Cô Nhĩ Sơn hoang lạnh , ta cũng chưa tới đó lần nào nên chưa rõ chuyện !

Không gian im ắng , chảng ai nói thêm câu nào ...

Yến Phi Phi định quay về phòng nhưng lại gnhĩ đến chuyện ban ngày nên vòng đến chỗ ở của Nam Cung Phi Vân , nàng định gõ cửa nhưng nghe tiếng thút thít như tiếng khóc thì ngưng thần lắng nghe rồi khoét một lỗ nhỏ trên ô cửa giấy quan sát .

Bên trong , Nam Cung Phi Vân bạch y như tuyết đang hướng hai mắt đỏ mọng lên trần nhà chớp chớp , nàng ta lẩm nhẩm cái gì đấy nhưng tiếng nói quá nhỏ khiến Phi Phi cũng chẳng nghe được gì . Nam Cung Phi Vân thở dài một tiếng rồi bước lên giường kéo lút chăn .

Yến Phi Phi cũng bước đi sang dãy phòng của Triêu Dương phái . Vốn dĩ mọi hôm nàng cũng nghe qua chuyện Kim Tình Văn được đưa đến Thu Phong Sơn nhưng nhất thời không rõ họ dùng cách gì nên hôm nay cũng muốn đến xem thử thế nào . Nàng men theo rìa hành lang tối đen như mực nghe ngóng .

Cửa phòng Kim Tình Văn vẫn đóng chặt , chỉ có điều bên trong hãy còn nghe tiếng động Yến Phi Phi nghe mấy âm thanh lạ ấy thì ngạc nhiên tự hỏi :“ Nàng ta đang bệnh nặng mà không hiểu sao lại có tiếng vi vút như đang luyện chưởng phong ?”

Yến Phi Phi đưa mắt quan sát vào trong , nàng giật mình rúng động khi thấy Kim Tình Văn thần thái hồng hào như chưa hề có bệnh tật gì , hơn nữa còn ngồi trên giường vận tử quang chói lòa . Đầu óc yến Phi Phi thật muôn phần bấn loạn . Không hiểu rót cục vì sao nàng ta lại khỏe nhanh như thế ? Hơn nữa nếu khỏi bệnh thì cũng đến cám ơn mình một câu mới phải ! Nhưng lại nghĩ đến tình cách Nhậm Bá Lân thì đoán ra tám phần là lão muốn mọi người nghĩ Tình Văn hãy còn bị thương không thể lên đài , rồi nhân sự bất ngờ đó mà chiếm tiện lợi !

Nàng quay mình đến phòng Lục Đại Từ . Phòng hắn tối đen như mực , không một chút ánh sáng nào lay lắt hắt ra . Yến Phi Phi tưởng hắn đi ngủ rồi nên định quay mình bước đi . Đúng lúc ấy bên trong le lói một tia sắc quang xanh ngắt hắt ra . Yến Phi Phi vội thấm nước bọt khoét một lỗ nhỏ quan sát .

Bên trong , Lục Đại Từ đang ngồi trên giường , hai mắt nhắm nghiền , quanh người hắn , năm lư hương bay vòng tròn liên tục tỏa thanh quang , chân diện hắn dần dần nhuốm một màu xanh bí dị . Yến Phi Phi tâm thần mười phần chấn động . Cứ chiếu theo những lời Thu Nhược Tuyền nói với nàng thì đây chẳng phải Hấp Tinh chưởng hay sao ?

Nàng cảm thấy lạnh nửa người vội quay mình bước vào đêm sâu . Mới một buổi tối mà đã có mấy chuyện kỳ bí xảy ra , tâm tình nàng thật khó mà nói hết được vẻ băn khoăn , đột nhiên nàng nghĩ đến Vũ Xương , không hiểu mấy ngày nay tại sao tâm trí nàng lúc nào cũng vương vất hình ảnh của hắn . Nàng nghĩ đến chuyện mình mà kể cho hắn nghe mấy biến sự này thì không hiểu hắn nghĩ gì ? Tưởng tượng đến vẻ mặt ngạc nhiên đến ngốc ngếch của hắn thì nàng không khỏi tự mỉm cười một mình .

Yến Phi Phi không về phòng , nàng hướng về chính điện rồi đến thư phòng của Thu Nhược Tuyền . Lão vừa bàn chuyện với mấy vị chưởng môn xong , đang định lấy sách ra đọc thì Yến Phi Phi bước vào . Lão nhíu mày hỏi :

-Cả ngày hôm nay con đi đâu thế ?

Yến Phi Phi mỉm cười :

-Con xuống Hoa Lân Thành xem náo nhiệt , có mấy đội Lân múa đẹp lắm !

Vốn dĩ Yến Phi Phi định đến đây kể cho Thu Nhược Tuyền về chuyện của Nam Cung Phi Vân và Lục Đại Từ nhưng nhìn thấy chân diện lão thì cũng chưa muốn kể , đương khi băn khoăn thì Thu Nhược Tuyền lắc đầu :

-Gần đây võ lâm chính đạo xảy ra rất nhiều biến sự, an nguy của biết bao nhiêu người bị đe dọa , con thân là nghĩa nữ của cha mà không đấu cật lo lắng với Mạnh Cường lại đi xuống núi nhởn nhơ , thật là ...

Yến Phi Phi xịu mặt :

-Con đâu có đi chơi ...

Nàng dừng lại một chút rồi đem chuyện gặp Nam Cung Phi Vân và Lục Đại Từ ra kể qua một lượt , đối với chuyện tối nay nàng mặc nhiên không nhắc tới !

Thu Nhược Tuyền nghe xong thì tâm tình biến đổi liên hồi , lão buông tiếng thở dài hỏi :

-Mọi chuyện chính xác là như vậy chứ ?

Yến Phi Phi cau mày :

-Chuyện này rất hệ trọng , con sao dám ngoa ngôn ?

Thu Nhược Tuyền gật gật đầu nói :

-Con hãy về phòng nghỉ ngơi , chuyện này ta nhất định sẽ có phương án giải quyết !

Yến Phi Phi trầm ngâm :

-Mọi chuyện nghĩa phụ hãy cẩn thận !

Nói xong quay mình bước ra ngoài về phòng , tâm trạng nàng mang mấy nét buồn phiền nghĩ :“ Sao nghĩa phụ lại hỏi mình câu ấy ? Phải chăng có ý không tin mình ?”

Hôm sau mới sáng sớm Yến Phi Phi đã ngự kiếm bay thẳng đến Hoa Lân Thành mua ít đồ ăn rồi nhắm hướng ngôi nhà hoang đi . Suốt đêm nàng trằn trọc không tài ngủ được , phần vì lo lắng cho Vũ Xương mà cũng một phần nôn nóng muốn kể cho hắn nghe mọi chuyện mà mình đã thấy .

Nàng đẩy cửa bước vào , khung cảnh bên trong chẳng có gì thay đổi , nàng thở phào một tiếng khi thấy Vũ Xương vẫn nằm trên chiếc giường cũ kỹ , hai mắt lim dim như đang ngủ . Nàng lẩm nhẩm :

-Ta cứ tưởng ngươi phải chịu cực khổ , ai dè ngủ say đến giờ chưa thèm dậy !