[Tiễn Độc] Ngàn Năm Như Một Cái Chớp Mắt

Chương 7



Lần thứ hai Dao Cơ nhìn thấy Dương Tiễn là lúc Dương Tiễn đang nằm mê mang trên giường đá. Ánh nến leo lắt trong động phủ tối tăm, bóng tối phủ lên khuôn mặt hắn, trông có vẻ mệt mỏi và yếu ớt.

Dao Cơ ngồi ở một bên, mắt hạnh không rõ vui buồn, chỉ có thương xót vô tận là luôn trực trào. Nhờ Ngọc Đỉnh chân nhân, nàng đã biết mấy ngàn năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngọc Đỉnh chân nhân, khi thì căm phẫn sôi sục, khi thì mặt mày xót xa, khi thì cố ý lảng tránh. Những lúc cửu tử nhất sinh, những khi gian khó nghìn trùng, những đêm đơn độc khó an giấc, những trận tử chiến đến cùng, những lần đánh cược được ăn cả ngã về không, qua lời nói của y đều trở nên đơn giản lạ thường. Như chiếc lá rơi bên ngoài động Kim Hà, lượn hai vòng trước khi đáp đất, cứ như vậy mà ra đi.

Ánh trăng soi sáng, Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn bóng lưng trầm ngâm của Dao Cơ. Trước giờ người người đều nói Dương Thiền giống mẹ. Nhưng y thì lại không nghĩ vậy. Nếu nói Dương Thiền là bông sen, thuần khiết không chút tì vết, dù cho thân lao hãm trong vũng bùn vẫn có thể kiên cường đứng vững, song Dương Thiền trước sau vẫn luôn mềm yếu mỏng manh như thế, bất kỳ một thương tổn nào cũng đều biểu hiện khắc sâu trên người nàng. Thế nhưng Dao Cơ lại là nước, một vẻ ngoài hiền dịu nghênh đón vạn vật, lại là vật kiên cường nhất, không bị bất kỳ thứ gì ảnh hưởng, đao chém rìu bổ vẫn có thể chảy róc rách như thường, thấu hiểu lòng người, phong tình vạn vật của thế gian đều nằm trong ánh mắt của nàng. Đúng ra thì Dương Tiễn lại giống Dao Cơ nhiều hơn.

Cho dù hối hận bao nhiêu thì quá khứ đã trôi qua cũng không thể níu kéo, thương tổn đã từng chịu cũng không cách nào khỏi hẳn. Dao Cơ âm thầm siết chặt tay mà thề, từ nay về sau nàng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai thương tổn đến con nàng. Thiên hạ rộng lớn, non sông nước biếc, nàng muốn cùng Dương Tiễn đi khắp trời đất này, ngắm nhìn ánh dương hoàng hôn, thưởng thức mưa xuân lất phất. Thế gian sẽ không còn Tư Pháp Thiên Thần, chỉ có Dương gia Nhị Lang ở Quán Giang Khẩu ngàn năm trước, là một đứa trẻ nghịch phá, vô tư hạnh phúc.

Mấy ngày sau, bên ngoài Côn Luân tiên cảnh, Thái Bạch Kim Tinh dắt theo một đám tiên quan mặt mày xám tro được đồng tử Côn Luân tiễn về.

Trận náo loạn ở Dương phủ qua đi, không quá một canh giờ đã lan truyền ra khắp Tam giới. Chúng tiên Thiên Đình cãi cọ ầm ĩ, ai ai cũng đều trách móc Xiển giáo trợ Trụ vi ngược, từng người từng người dâng tấu chương cầu xin trừng phạt Dương Tiễn.

Bát công chúa vừa trở về Thiên Đình, dựa vào việc được Ngọc Đế sủng ái vọt vào trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Một tiếng cười lạnh cùng một câu "Tư Pháp Thiên Thần nghiêm túc tuân thủ Thiên quy, không biết đã phạm phải tội gì mà chúng tiên một hai phải giết chết người ta mới hả giận." đã khiến toàn bộ đại điện phải thổn thức, không một ai tìm ra lý do để phản bác.

Ngọc Đế thương xót con gái bị nhốt trăm năm nên trong lòng cũng có chút lay động. Suy cho cùng thì Dương Tiễn cũng là làm việc theo lệnh trời, bị người khác giết chỉ có thể nói hắn gây thù chuốc oán quá nhiều, chết là đáng đời. Nhưng nếu Thiên Đình chủ động ra mặt khiển trách thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình? Huống chi cả nhà Trầm Hương đến nay vẫn không có ý kiến, nghĩ chắc là Dương Thiền đã khuyên được đám người phiền não đó. Nếu bọn họ đã không muốn truy cứu, chi bằng để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ngọc Đế đập bàn, nỗ lực dựng thẳng hai hàng mày đã rũ xuống nhiều năm, làm ra vẻ vô cùng phẫn nộ, đến cuối cùng chỉ bâng quơ phái Thái Bạch Kim Tinh ra ngoài.

Thái Bạch Kim Tinh chửi thầm chuyện gì khó cũng toàn tới tay lão, nhưng rốt cuộc vẫn phải chạy chân một chuyến.

Nào ngờ từ đầu đến cuối Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không hé răng lấy một lời. Còn những kim tiên khác trông thì có vẻ khách khí, nhưng thực chất là đang châm biếm Thiên Đình không bỏ sót một ngóc ngách nào. Thái Bạch Kim Tinh cố mỉm cười xã giao, cuối cùng chỉ nhận được một câu "Dương Tiễn đang bế quan tu luyện", đến cả mặt mũi của Dương Tiễn lão còn chẳng được nhìn thấy. Ngay sau đó, mấy vị kim tiên "đức cao vọng trọng" với vẻ mặt hết sức "chân thành" "khách khí lễ độ" tiễn lão ra thẳng bên ngoài Côn Luân.

Thái Bạch Kim Tinh dẹp đường về phủ, bàn tay siết chặt dưới lớp áo, nhanh chóng bấm đốt tay tính toán, vận số năm nay quả là xui xẻo! Có lẽ lão cũng nên bế quan cỡ chừng tám mươi một trăm năm, tránh dây vào những chuyện vớ vẩn không đâu.

Ở một nơi khác trong Côn Luân, Dương Tiễn và Dao Cơ ngồi dưới tán cây, tĩnh tâm thưởng trà, thỉnh thoảng có bình phẩm vài ba câu về tay nghề pha trà. Ánh mặt trời xuyên thấu qua những bông hoa hải đường rực rỡ, điểm xuyến lên đó những vệt sáng loang lổ màu sắc, gió nhẹ nhàng phất qua làm rối mái tóc của Dương Tiễn, rồi lại được đôi tay của Dao Cơ vuốt thẳng.

Vài ngày trước trèo đèo lội suối rốt cuộc cũng tìm được Hao Thiên Khuyển mà hiện tại đang hóa thành nguyên hình duỗi móng vuốt trêu chọc một tiên thú ngủ say. Tiên thú đầu hổ thân báo, mở to hai mắt màu xanh lục u ám nhìn chằm chằm làm Hao Thiên Khuyển sởn gai ốc, thế nhưng vẫn cứ gan lì mà đi trêu chọc người ta. Đùa một hồi thì tiên thú cũng nổi nóng, gầm to một tiếng đuổi theo Hao Thiên Khuyển. Hao Thiên Khuyển giật mình quay đầu sủa ầm ĩ chạy vọt tới chỗ Dương Tiễn, đâm đầu vào bàn trà, cũng không thèm xem xét hậu quả mình gây ra mà chỉ lo nhào lên người Dương Tiễn. Tiên thú nhìn chằm chằm Dương Tiễn, thử nhe răng gầm gừ, cuối cùng căm giận bỏ đi.

Đến lúc này Dương Tiễn mới phản ứng lại, đầu tiên là hỏi thăm mẫu thân có bị phỏng không, sau đó nghiến răng nghiến lợi mắng: "Hao Thiên Khuyển!"

Hao Thiên Khuyển nhận ra mình đã gây họa, tủi thân tuột xuống khỏi người Dương Tiễn. Nhìn Dương Tiễn đỡ Dao Cơ đứng dậy, nó nức nở ngậm góc áo của Dương Tiễn, hai mắt rưng rưng, trông rất đáng thương.

Dương Tiễn cau mày, ghét bỏ đá đá Hao Thiên Khuyển qua chỗ bàn: "Dọn mấy cái này đi." Sau đó kéo mẫu thân đi, không hề quay đầu lại.

Dao Cơ nhìn Dương Tiễn và Hao Thiên Khuyển mà dở khóc dở cười. Trước đó vài ngày, Hao Thiên Khuyển vừa nhìn thấy Dương Tiễn là ngay lập tức nhào vào lòng hắn, nghẹn ngào kêu khóc làm ruột gan người nghe đứt thành từng khúc. Dương Tiễn nhìn Hao Thiên Khuyển cả người đầy thương tích cũng đau lòng không thôi, hai mắt ửng hồng cố giữ bình tĩnh an ủi Hao Thiên Khuyển. Một người một chó cứ thế ngồi ở bên ngoài, có cảm giác như dù trời đất có suy tàn thì họ cũng chẳng chịu chia xa. Cuối cùng vẫn là Ngọc Đỉnh chân nhân khuyên Hao Thiên Khuyển đừng để Dương Tiễn xúc động quá mức, không có lợi cho việc dưỡng thương thì mới có thể dẫn nó đi. Ai ngờ đến hôm nay lại làm trò khôi hài cả ngày, quả thật đau đầu nhức óc.

Dương Tiễn nhìn thấy ý cười trong ánh mắt mẫu thân, bất chợt thấy hai tai mình nóng lên, không biết làm thế nào cho phải, chỉ có thể ra vẻ trấn định: "Mẫu thân, đằng kia có một khu rừng đào, con đưa người đến đó xem, có lẽ sẽ hái được vài quả."

Hao Thiên Khuyển tủi thân dõi theo bóng dáng của hai người, lại nữa rồi... Lúc trước có Tam công chúa Thốn Tâm, sau có tiểu chủ nhân Trầm Hương, còn bây giờ là phu nhân Dao Cơ. Chủ nhân của mình lúc nào cũng bị người khác chiếm mất. Càng nghĩ Hao Thiên Khuyển càng cảm thấy mình quả thật là chú chó đáng thương nhất trên thế gian này.

Ngày tháng yên bình vô vị, Trầm Hương cùng tiểu Ngọc ngao du khắp ngũ hồ tứ hải. Sau hết thảy mọi chuyện rốt cuộc cũng được trở về những ngày tháng hạnh phúc, một chuỗi hồ lô đường, mấy viên kẹo mạch nha là có thể làm bọn họ vui vẻ cả ngày. Tam Thánh Mẫu cùng Lưu Ngạn Xương sống một đời bình dị giản đơn, bên cạnh nhà tranh, dưới gốc cây đào, ngâm nga một ca khúc, nấu một bữa cơm ngon.

Chúng tiên trên Thiên Đình trở lại cuộc sống nhàn tản, mây trắng lượn lờ trên đại điện an tĩnh và trống trải, tường hòa và quạnh quẽ. Tướng sĩ gác Nam Thiên Môn thừa dịp không có người liền tán dóc nói chuyện phiếm. Kể về những điều khác thường xảy ra dưới núi trấn ma, có vẻ như mấy vạn yêu ma quỷ quái đã không còn chịu an phận. Nhưng cũng chẳng sao cả, pháp trận do thượng cổ đại tiên bày ra đâu thể nói phá là phá dễ dàng như vậy được.

Khủng hoảng mà Dương Tiễn mang đến chỉ là nhất thời, mọi người trong Tam giới rất nhanh đã ngừng khóc nháo, ngoại trừ một vị công chúa Tây Hải được khôi phục phong hào.

Thốn Tâm đợi ở bên ngoài Côn Luân đã nhiều ngày.

"Chân Quân, nên làm gì bây giờ?" Tiểu đồng tử mặc bạch y khổ sở đứng đợi đã được một lúc lâu, nhưng vẫn chưa nhận được hồi đáp của Dương Tiễn, bất đắc dĩ mới đánh liều hỏi lại một lần nữa.

Dương Tiễn mệt mỏi phất tay với đồng tử: "Cứ mặc nàng vậy."

Theo lý, hắn nên đi ra ngoài đối mặt với Thốn Tâm, trước tiên cho nàng biết bản thân mình không sao, sau đó nói một tiếng xin lỗi vì ngàn năm tra tấn lẫn nhau cùng một tiếng cảm tạ vì nàng đã một mình xông vào Dao Trì gánh tội thay hắn, cuối cùng hỏi thăm nàng mấy năm qua sống có tốt không?

Nhưng Dương Tiễn không dám, hắn không biết làm thế nào đối mặt với ánh mắt đẫm lệ của nàng, mỗi một giọt nước mắt đầu cất chứa lưu luyến si mê và cố chấp. Hắn không biết làm thế nào để nói xin lỗi, vết thương ngàn năm há chỉ một câu xin lỗi bâng quơ là có thể khép lại. Hắn cũng không biết làm thế nào để nói cảm tạ, một tấm chân tình không hối không hận bằng cách nào mới có thể trả hết. Càng không biết làm thế nào hỏi nàng gần đây có khỏe không, nỗi khổ bị giam cầm, chịu sự ức hiếp của người cùng tộc, ngồi trên bờ Tây Hải nhìn về phương xa vô định làm sao mà khỏe được.

Ánh trăng lui xuống nhường chỗ cho vầng thái dương chói lòa, từ sóng nhiệt nóng hổi cho đến gió lạnh tiêu điều, Thốn Tâm cảm nhận được ngày đêm luân chuyển, nghe tiếng chim hót ve kêu, mấy ngày qua đi vẫn chỉ mòn mỏi chờ đợi. Nàng không biết tại sao mình lại đến đây, cũng không biết khi nào thì nên về. Vào không được, đi không xong, trái tim như mắc kẹt trong đầm lầy.

Thốn Tâm đợi được một nữ tử áo trắng. Nữ tử hỏi Thốn Tâm có phải nàng chỉ muốn hóa giải chấp niệm trong lòng hay không.

||||| Truyện đề cử: Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác |||||

"Ta giúp ngươi." Nàng nói.

Dọc đường đi, Thốn Tâm không ngừng quan sát nữ tử trước mặt. Đây là người trong lòng hiện tại của Dương Tiễn? Xinh đẹp, dịu dàng, như một cơn gió xuân bên bờ Tây Hải. Có lẽ, trước giờ Dương Tiễn vẫn luôn thích nữ tử như thế này. Tựa vầng trăng sáng rực rỡ thánh khiết, như cơn gió thoảng ôn hòa ấm áp. Thực chất, hắn chưa từng thích vị mặn đắng của đại dương.

Cầu không được... tội gì phải cầu?

"Hắn có khỏe không?"

Dao Cơ nghe người phía sau đột nhiên đặt câu hỏi, nàng dừng bước quay đầu lại nhìn Thốn Tâm: "Ngươi sẽ biết ngay khi nhìn thấy hắn."

Ánh mắt Thốn Tâm dường như có thể nhìn xuyên qua Dao Cơ, nhìn thấy con đường sau lưng nàng, ở điểm cuối của con đường dài dẳng có một cái cây được tô điểm bởi những bông hoa hồng nhạt. Bộ trà đặt dưới tán cây, có một người mặc bạch y thản nhiên ngồi bên bộ trà, nhẹ nhàng phẩy quạt. Nụ cười ôn hoà của người nọ, nàng như sửng sốt nhớ lại khoảng thời gian năm xưa.

Thốn Tâm cong môi cười chìm đắm trong giấc mộng, một lúc lâu sau ánh mắt nàng lại dời sang phía nữ tử. Nữ tử có một đôi mắt cực kì xinh đẹp, như chứa đựng nước suối tiên ngàn năm của Thiên Đình. Rất nhiều năm về trước, có một người từng nói với nàng rằng mình có mẫu thân đẹp nhất trong thiên hạ. Nàng gần như bật cười thành tiếng, người trước mặt chính là Dao Cơ. Chắc là cũng chỉ có đồ ngốc như nàng đến lúc này mới nhận ra. Thốn Tâm hơi cúi người với Dao Cơ: "Không cần. Nếu hắn khỏe mạnh thì Thốn Tâm cũng an tâm. Cảm tạ tiên tử, Thốn Tâm bái biệt."

Dao Cơ kinh ngạc nhìn bóng lưng rời đi của Thốn Tâm. Đây không phải Tây Hải Tam công chúa mà Ngọc Đỉnh từng kể. Dao Cơ không nhịn được ngẫm nghĩ, rốt cuộc là thời gian trôi qua như thế nào mới có thể khiến một cô nương vui tươi hoạt bát trở thành oán phụ tuyệt vọng điên cuồng, mới có thể biến một cô nương khảng khái ngay thẳng thành một nữ nhân trầm tĩnh ưu thương: "Tam công chúa, hắn không yêu, không hiểu yêu, cũng không có ai dạy hắn làm thế nào để yêu, nhưng không có nghĩa là hắn không có tình yêu. Đừng trách hắn, càng không nên trách chính mình. Núi sông trùng trùng, muôn hình muôn vẻ, ngươi từ từ đi..."

Thốn Tâm không có dừng bước, rất nhanh đã chỉ còn là một chấm đen ở xa. Nhưng Dao Cơ biết nàng có nghe thấy.

Dao Cơ nhanh chóng trở về động Kim Hà. Dương Tiễn đang lười nhác lật xem một quyển sách cổ, thấy Dao Cơ trở về, tay lật sách ngừng lại: "Mẫu thân đã gặp nàng ấy?"

"Dường như nàng đã từ bỏ..." Dao Cơ ngồi bên cạnh Dương Tiễn, nhẹ nhàng nắm tay hắn. Là tại nàng không thể hoàn thành trách nhiệm của người làm mẹ, mới khiến cho hai đứa trẻ có duyên không phận, hai bên chịu tổn thương: "Nhị Lang, con nên đi gặp nàng. Con muốn gặp nàng mà."

Bên bờ Tây Hải, sóng biển cuộn trào đánh vào tảng đá, bắn lên thành nhiều đóa bọt sóng. Hải âu bay lượn nơi phương xa, dù cho có khả năng sẽ bị nước biển nhấn chìm, chúng vẫn luôn nỗ lực không ngừng, lớp sau nối tiếp lớp trước, không oán không hận.

Cuối cùng Thốn Tâm cũng gặp lại Dương Tiễn ở bờ Tây Hải. Thời gian mấy chục năm, hắn vẫn như trước kia. Oán tăng hội, ái biệt ly... Hắn đã không buông được, vậy hãy để nàng giúp hắn buông, từ đây trời cao biển rộng mặc hắn tùy ý rong ruổi. Thốn Tâm nắm chặt lòng bàn tay, mở miệng gọi: "Dương Tiễn..."

"Từng yêu." Dương Tiễn ngắt lời nàng.

Cứ như bị gió biển xóa sạch hết mọi suy nghĩ, Thốn Tâm ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, nhìn thẳng vào đôi mắt của Dương Tiễn, gần như quên đi việc hô hấp.

Trong đôi mắt đó có hình bóng của Thốn Tâm, có bầu trời xám xịt và Tây Hải vô ngần, song lại không có ánh trăng làm bạn mấy ngàn năm.

Ngày ly biệt ở Tây Hải, khi Thốn Tâm chủ động buông tay, hoặc là sớm hơn nữa, khi Thốn Tâm bị hưu, lảo đảo rời khỏi phủ, Dương Tiễn dõi theo bóng dáng của nàng, hắn đã nghĩ tội tình gì chứ, tại sao không thể cho nàng một đáp án.

Thốn Tâm nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Dương Tiễn, không nhịn được cúi đầu phì cười, cười đến khi cảm thấy không dừng được. Khoang miệng mằn mặn, ê ẩm, toàn là hương vị của biển cả. Nàng mỉm cười, thình lình lấy lại bình tĩnh: "Dương Tiễn, ngàn năm tra tấn ngươi không có lỗi, bị nhốt ở Tây Hải ngươi cũng không có lỗi, tránh mà không gặp cũng không phải lỗi của ngươi." Thốn Tâm ngẩng đầu, cười nhẹ nhàng, như lần đầu tiên năm đó hai người gặp gỡ: "Dương Tiễn, ta cứu ngươi một mạng, ngươi đã trả. Ta phải đi, ngươi cũng nên đi."

Tây Hải Tam công chúa được nuông chiều tùy hứng, không có được chân tình đã chết vào cái đêm mà nàng khoác lên áo cưới đỏ rực, công chúa bị phế u oán thẫn thờ, tuyệt vọng bao trùm đã chết tại ngày hôm nay, chết khi Dương Tiễn xoay người rời đi.

Đã từng trâm cài nghiêng lệch, đứng ở giữa những mảnh vỡ hỗn độn, đã từng trằn trọc khó ngủ, xem một người là cả thiên hạ, đã từng ích kỷ nhút nhát, không thể buông công danh bỏ lợi lộc, nhưng cũng từng phản bội Tây Hải, cứu vớt chúng sinh, xông vào Dao Trì, gánh vác trọng tội.

Thốn Tâm mỉm cười, vẫy tay với Dương Tiễn. Nàng quay đầu rời đi, tự dối gạt chính mình lần chia xa này cũng không phải là cách biệt. Hiện tại nàng đã không còn cố chấp đau đáu nhìn theo bóng dáng của người nữa. Bóng lưng đĩnh đạc vốn nên gánh vác số mệnh của cả thiên hạ, chứ không phải là tổ ấm mà mình mong đợi. Cáo biệt, rời khỏi người, cũng rời bỏ chính mình.

Hiện tại, người rốt cuộc cũng buông tay, hy vọng nửa kia có thể tìm được người thật lòng, mặc sức rong ruổi Tam giới, triều du thương hải, mộ thương ngô.

Từ nay về sau, chúng ta vĩnh biệt nhau, cõi lòng an nhiên...

Đôi bên đều hạnh phúc.