[Tiễn Độc] Ngàn Năm Như Một Cái Chớp Mắt

Chương 17: Đại kết cục (Thượng)



Vô số thi thể trải dọc thành đường.

Mọi người đi theo phía sau Dương Tiễn, đạp lên thi thể ngã xuống, đến tận chân núi Trấn Ma.

Mùi máu tanh ngập trời, dường như ở chân núi có ngàn vạn cô hồn khóc kêu giãy giụa, gông xiềng vô hình trói buột trên cổ bọn họ, oán khí tưởng chừng như có thể xé nát cả trời đất.

Thiên binh chỉ còn sót lại một chút chiến lực ít ỏi. Một khắc nữa, giờ Tý sẽ qua.

Chỉ thấy Ngọc Đỉnh vẫn luôn kề sát bên cạnh Dương Tiễn đột nhiên bị đẩy sang cho Dương Thiền, trong chớp mắt Dương Tiễn đã phóng lên giữa không trung. Ánh sáng màu lam tụ tập trong tay hắn, cuồng phong bão tố như muốn nhấc cả toà núi. Áo bào đen bay phấp phới, giống hệt hình ảnh trước kia khi hắn đứng trên tầng mây.

Đây vốn dĩ không phải trận pháp! Chưa từng có trận pháp nào mới bắt đầu đã có thể có uy lực lớn như vậy.

Ngón tay Dương Tiễn chuyển động tạo thành một thủ quyết phức tạp thần bí, tựa như chỉ dùng một bàn tay để thao túng cả thế giới. Đất rung, núi chuyển, tiếng kêu thảm thiết bị gió xé vặn vẹo, hoá thành tiếng ngâm xướng vang lên từ dưới mặt đất, trầm thấp mê hoặc lòng người.

Bỗng nhiên, Dương Tiễn bất động. Hắn lơ lửng giữa không trung, sắc mặt im lìm, vô tri vô giác.

"Huynh ấy đang làm gì vậy." Dương Thiền giật mình.

"Đợi đi." Ngọc Đỉnh và Dương Thiền cùng ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn. Trong ánh mắt y là một sự hờ hững mà nàng không thể nào hiểu nổi.

Ma loại phiêu tán khắp nơi tụ lại, được ăn cả ngã về không chống cự lại sát chiêu chí mạng, giống như một đầm lầy màu đen vô tận cắn nuốt vạn vật, không một ai dám đến gần Dương Tiễn trong vòng một thước.

Đứng trước núi Trấn Ma, Dương Tiễn tựa như vị thần minh duy nhất, bảo hộ một phương tịnh thổ.

Giờ phút này hồn phách của hắn đã bí mật vào trong núi Trấn Ma, lấy tu vi cả đời gia cố phong ấn thượng cổ, đồng thời dùng nguyên thần của chính mình tách ma nguyên giải phóng oan hồn.

Giờ Tý sắp qua, Dương Tiễn không dám trì hoãn, thầm niệm pháp quyết, tập trung tinh thần thi pháp.

Vô số đá tảng lăn xuống vách núi, núi Trấn Ma rung chuyển dữ dội như sắp đổ sụp. Hàng trăm hàng ngàn oan hồn hoặc gào thét hoặc khóc thút thít điên cuồng xông ra. Nỗi oán hận bị xem như công cụ vây khốn ở núi Trấn Ma mấy ngàn năm, hận không thể nuốt chửng trời đất, phá nát Tam giới.

Mọi người kinh hãi, hoặc vận công chống cự, hoặc chạy trốn tan tác, nhất thời thần và ma trộn lẫn vào một chỗ, mất hết khống chế.

Chỉ có Dương Tiễn là vẫn đứng vững giữa không trung, mặc kệ cho oan hồn xé nát áo giáp của hắn, gặm cắn máu thịt của hắn.

"Na Tra! Mau dùng toái linh trận huỷ hoại những hồn phách này! Trầm Hương, lấy rìu của ngươi bổ những hồn phách mà Na Tra không thể hoàn toàn vây khốn!" Ngọc Đỉnh quát, "Dương Thiền, dùng Bảo Liên Đăng che chắn bên ngoài, tuyệt đối không được để bất kì một hồn phách nào thoát ra!"

Tuy mọi người không hiểu nhưng cũng không dám trì hoãn, tất cả đều làm theo lời Ngọc Đỉnh.

Mồ hôi chảy xuống chóp mũi, song không một ai là dám ngừng lại.

Đến khi oan hồn cuối cùng hoá thành cát bụi, kết giới núi Trấn Ma bất ngờ phóng ra ánh sáng vàng vạn trượng, cơ thể của tất cả ma loại đều bị giày xéo vặn vẹo rồi biến mất.

Cùng lúc đó, Dương Tiễn giống như rối gỗ đứt dây rơi xuống phía dưới. Một thân áo giáp vỡ nát, hắc y lam lũ, gương mắt tái nhợt, máu đỏ thẫm chói mắt.

"Nhị ca!" Dương Thiền gần như phát điện lao về phía trước, hai chữ 'Nhị ca' nhiều năm không nói nên lời lúc này bật ra như lưỡi dao sắc bén, xé gan xé phổi làm người đau lòng.

Nàng run rẩy quỳ gối bên cạnh Dương Tiễn, không biết nên chạm vào nơi nào trên người hắn.

Dương Thiền đột nhiên nghĩ tới Hoa Sơn. Trận chiến Hoa Sơn năm đó, hắn cũng bị thương nặng như vậy, va vào đá tảng cứng ngắc lạnh lẽo không người quan tâm?

Hắn bị thương, bọn họ vui niềm vui được đoàn tụ; hắn ra đi, hồng y loá mắt cũng chẳng có ai để tang vì hắn!

"Vừa rồi là Dương Tiễn thả ác quỷ ra?"

"Phải! Ta nhìn thấy!"

"Ta cũng thấy! Là hắn thả!"

Trong Thiên binh bắt đầu có tiếng chất vấn xì xào, sau đó âm thanh dần lớn hơn, không biết là ai gào to: "Để chúng ta giết chết súc sinh dám thả yêu ma diệt thế!"

Một câu nói như mồi lửa châm ngòi tức giận và ai oán, mấy vạn Thiên binh tập kết, miệng vết thương của bọn họ đổ máu ào ạt, dưới chân là cơ thể ngã xuống còn nóng của đồng liêu, trong ánh mắt là thù hận điên cuồng, còn cổ họng là tiếng rên rỉ dồn dập.

Giống hệt một bầy sói, một bầy sói bị bức điên, trong tâm trí chỉ có báo thù.

Nhưng người ngăn cản bầy sói này lại là Dương Thiền. Mái tóc dài của nàng bay theo gió, váy lụa nhiễm bụi trần, Bảo Liên Đăng nơi tay, tựa như la sát đến từ địa ngục. Dưới ánh sáng ráng màu, hàng mi dài ứa lệ, mắt híp lại vất cho đàn sói ánh nhìn cảnh cáo.

Lúc này mọi người mới chợt nhận ra, Dương Thiền có đôi mắt giống hệt Dương Tiễn.

"Ai dám động vào Nhị ca ta?" Dương Thiền cất giọng bình bình lạnh lẽo, tuy không bén nhọn, lại đủ để khiến người người run sợ.

Bảo Liên Đăng sáng sáng tối tối, bầy sói đói hung dữ nhìn chằm chằm, nóng lòng muốn nhào lên thử sức.

Trầm Hương dùng cánh tay đau nhức siết chặt rìu, vòng Càn Khôn bất kì lúc nào cũng có thể phóng ra từ tay Na Tra. Bọn họ muốn bảo vệ Dương Thiền, có lẽ, từ tận đáy lòng, cũng muốn bảo vệ Dương Tiễn.

Bản lĩnh thông thiên thì thế nào, sau một đêm chinh chiến ác liệt, bọn họ cũng bị thương, cũng sẽ mệt mỏi. Xung quanh bọn họ còn có một bầy sói điên mấy vạn như hổ rình mồi.

Hai bên giằng co, không ai nhường ai.

Bất chợt, ánh sáng chợt loé, một cây trụ vàng từ trên trời giáng xuống, khiến tất cả Thiên binh phải lảo đảo lui về phía sau. Chờ khi mọi người ổn định tinh thần, Dương Tiễn và Ngọc Đỉnh đã biến mất, cây trụ vàng cũng không thấy đâu.

Người đến là ai, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng nhưng không một ai dám nói ra. Thế nhưng không người nào hay, đêm đó Dương Tiễn đã đi đâu.

Ngày thứ hai, Thiên Đình phái người đến núi Nga Mi đòi người, bị Tôn Ngộ Không mặc áo cà sa đuổi ra ngoài.

Con khỉ Thánh Phật chỉ trời mắng: "Ngọc Đế lão nhân, cháu trai lão vừa ngừng thở hôm qua thì hôm nay lão đã ngoan cố đến đòi người, chẳng lẽ lão Tôn còn phải đi nhặt xác cho họ Dương hắn sao? Ta nhổ! Cũng không biết là ai ỷ quyền ỷ thế, lạm sát người vô tội, giết muội giết cháu, heo chó không bằng!"

Bình minh ngày thứ ba, Quán Giang Khẩu xuất hiện thêm một toà mộ, trên tấm bài gỗ là một dòng chữ nhỏ "Dương gia Nhị Lang chi mộ".

Dương Tiễn đơn độc một mình, người thần phẫn nộ. Khi chết đi, không người thay hắn minh oan; ngày chôn cất, không ai để tang vì hắn!

Thiên Đình dần yên tâm, không còn sốt ruột nữa.

Thế nhưng, đến ngày 18 tháng 7, Dao Cơ từ lúc trở về Tam giới vẫn luôn ở trong nhà đột nhiên cầm kiếm xông vào Dao Trì, tay cầm ba thước thanh phong đứng trước mặt Ngọc Đế Vương Mẫu. Dao Cơ cất giọng lành lạnh, mặt không biểu cảm: "Ngàn năm trước, mối thù giết hại chồng con, Dao Cơ đã cho qua. Nhưng hôm nay, các người ép con ta rời núi, hại tính mạng con ta, chắc chưa bao giờ nghĩ tới nợ máu phải trả bằng máu?"

Nếu chỉ có Dao Cơ thì cũng không quá đáng lo, nhưng non nửa canh giờ sao lại có thêm Tam Thánh Mẫu và Trầm Hương kéo tới, ngay sau đó Na Tra cũng mang theo vũ khí đến.

Trong nháy mắt, không ngờ lại thêm một trận đại náo Thiên cung.

Tin tức truyền đến ba mươi ba tầng trời, Thái Thượng Lão Quân vẫn luôn giả làm người mù rốt cuộc cũng chịu cưỡi mây đến, khi nhìn thấy Dao Cơ thì câu đầu tiên chính là: "Không biết ai đã lộ tin tức cho ngươi! Ngươi đi theo ta, trước khi Dương Tiễn đi có chuyển lời cho ngươi."

Ngày 22 tháng 7, kết giới Côn Luân mở ra, Kim Tiên Xiển giáo từ sau Phong thần chiến lần đầu tiên xuất hiện trước mắt người đời. Bọn họ giơ phất trần thẳng tiến Nam Thiên Môn.

Thiên Đình chịu áp lực phải ban bố ý chỉ, công bố Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân lấy thân tuẫn đạo, phá giải tình thế nguy hiểm của Tam giới, đặc biệt khôi phục chức Tư Pháp Thiên Thần, sắc phong Xích Thành Vương, nếu có người dám xúc phạm vu hãm, nghiêm trị không tha.

Ngày 24 tháng 7, Đấu Chiến Thắng Phật đến Quán Giang Khẩu niệm kinh cho Dương Tiễn, sau đó đóng cửa Nga Mi từ chối tiếp khách.

Ngày 26 tháng 7, cung Đâu Suất từ chối tiếp khách, Thái Bạch Kim Tinh bế quan, kết giới núi Côn Luân biến đổi, không một ai có thể tiến vào nửa bước.

Ngày 1 tháng 8, Tứ Hải Long Vương vắng mặt triều hội.

Ngày 4 tháng 8, Mai Sơn lục quái ra khỏi núi, giữ mộ cho Dương Tiễn, không rời một bước. Cùng ngày, Na Tra Tam Thái Tử đại náo Lăng Tiêu Bảo Điện, nói năng lỗ mãng, từ chức bỏ đi.

Ngày 5 tháng 8, mẹ con Dương Thiền quỳ trước mộ Dương Tiễn, hơn tháng vẫn không đứng dậy.

Tam giới đều biết tin Dương Tiễn chết, nhưng không biết vì sao mà cái chết của người này lại khiến nhiều chuyện xảy ra như vậy. Nửa tháng ngắn ngủi, hai chữ Dương Tiễn đã trở thành điều cấm kị không ai dám nhắc tới. Nhưng trên thực tế, giữa trưa ngày 3 tháng 8, bên trong động Kim Hà núi Ngọc Tuyền, Dương Tiễn đã tỉnh lại.

Ván cuối cùng của hắn chính là giả chết.

Lấy nửa hồn vào núi, bảo hộ Thiên hạ, từ đây không còn Dương Tiễn, ván cờ ngàn năm với Thiên Đình cứ như vậy tan thành mây khói.

Một ván này, tuy không cao minh, nhưng lại là lần đầu tiên Dương Tiễn thoái nhượng, cũng là lần đầu tiên thành toàn cho chính mình.