Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!

Quyển 1 - Chương 71: Mới sáng sớm, huynh khiêu gợi như thế làm gì hả?



Phong và Tu ở cách đó không xa kích động ủng hộ điện hạ nhà mình! Đúng thế, chính là như thế! Không hổ là điện hạ nhà bọn họ, trên mặt chẳng có biểu cảm gì, nhưng thoạt nhìn lại vô cùng đáng thương, hơn nữa, từng câu từng chữ đều lợi dụng sự áy náy của cô gái kia. Còn nữa --- cơn gió vừa thổi tung cánh cửa sổ, có phải rất kỳ quái không? Chiêu này thật cao siêu, bọn họ phải nhớ thật kỹ mới được, sau này có gặp người trong lòng còn có thể học theo điện hạ, thử xem thế nào!

Thấy nàng to tiếng phun ra hai chữ ‘cái gì’, hắn liền buông tay nàng ra, nhàn nhạt nói: “Không có gì.” Nhưng trên mặt lại mang nỗi cô đơn khó nói thành lời, thành công nhéo vào tim Tô Cẩm Bình một cái đau đớn! Bị ma ám rồi!!!

Do do dự dự nhìn hắn một lúc lâu sau, nàng cũng không biết phải làm thế nào cho phải, nếu không đi, thì cảm thấy xấu hổ kinh khủng, nhưng nếu đi, lại giống như vừa ức hiếp người ta vậy.

“Nàng về đi.” Giọng nói nhẹ nhàng thản nhiên, nhưng lại mang vẻ cô đơn khó giấu.

Tu và Phong vừa nghe câu này của điện hạ nhà mình, kích động đến mức suýt lao ra vỗ tay! Lạt mềm buộc chặt, chiêu này hay!

Nghe câu này, Tô Cẩm Bình càng không đành lòng bỏ hắn lại, sau khi nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, cuối cùng lại xấu hổ gãi đầu: “Chuyện đó... ngủ cùng huynh cũng được, nhưng mà... không được làm gì hết.”

Nàng vừa dứt lời, khuôn mặt hắn bỗng xuất hiện vẻ khó hiểu, giống như đang muốn hỏi nàng --- làm cái gì?

Vì thế, Tô Cẩm Bình lại nhận thức một cách sâu sắc rằng, suy nghĩ của mình thật sự không thuần khiết chút nào! Còn nữa, nàng cũng đã làm gì làm gì người ta rồi, còn giả vờ ngây thơ như cô học trò nhỏ làm gì chứ: “Khụ khụ, vậy, hay là, ta quay về tắm rửa trước đã, tắm rửa xong sẽ quay lại ngủ?”

Nàng nói xong, người đối diện cũng bước chầm chậm đến bên giường, ngồi xuống, lãnh đạm nói: “Nếu không muốn, cũng không sao.” Giọng nói cực kỳ lạnh lùng, dường như muốn ngăn cách tất cả ở bên ngoài cánh cửa lòng mình vậy.

Đúng là nàng thật sự không tình nguyện chút nào, có điều, nghĩ lại sáng nay mình đã nói: “Ta sẽ đối xử rất tốt với huynh”, còn câu Hoàng Phủ Dạ nói: “nàng muốn cái gì thì cho nàng cái đó”, khiến nàng cắn răng do dự một lúc lâu, cuối cùng mới không tình không nguyện đi tới cạnh giường hắn: “Dịch vào trong chút đi.”

Nghe vậy, trong ánh mắt xám bạc thoáng hiện lên chút ý cười giảo hoạt không muốn người khác nhận ra, hơi cử động người, nhưng là nhích ra ngoài một chút. Vì vậy, Tô Cẩm Bình cũng hiểu ngay ý hắn, tự giác đi vào bên trong.

Sau đó là những tiếng loạt xoạt cởi xiêm y, Tô Cẩm Bình liếc mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn đang chậm rãi tháo đai ngọc bên hông, áo khoác liền trượt từ trên vai xuống, nếu không phải bên trong có mặc tủng y, thì thực sự rất có cảm giác vai thơm hé lộ. Khụ khụ, nàng lại đang suy nghĩ linh tinh cái gì thế? Tô Cẩm Bình vội vàng lắc lắc đầu, tháo đai lưng của mình.

Hai người ngoài cửa sổ liếc nhìn nhau, tự hiểu suy nghĩ của người kia --- quả nhiên ý tưởng của điện hạ hay, thực sự là một cao thủ theo đuổi con gái, sao trước kia bọn họ không nhận ra nhỉ?

“Phong, huynh nghĩ đêm nay điện hạ và cô nàng kia liệu có xảy ra chuyện gì không?” Đêm qua chẳng có chuyện gì cả, thật ra trong lòng hắn ta cũng hơi tiếc nuối.

Phong vừa nghe hắn ta hỏi, lại nhìn thấy dáng vẻ tiếc nuối của hắn ta, kinh ngạc hỏi: “Không phải huynh không thích cô gái đó sao?” Đúng rồi, sao hắn ta lại không để ý nhỉ? Cái tên Tu này, trước kia mỗi lần thấy Tô Cẩm Bình là kích động vô cùng, giống y như nhìn thấy kẻ thù lớn bao nhiêu năm vậy, nhưng hai ngày nay thái độ rõ ràng đã khác rất nhiều.

“Điện hạ thích là đủ rồi. Hơn nữa, dược kia điện hạ cũng đã cho nàng, lại bị thị tỳ uống mất, ta có tức giận cũng chẳng lấy lại được nữa.” Hai ngày nay hắn ta đã nhận ra, điện hạ của bọn họ không phải là vui đùa nhất thời, chỉ e là không biết ngài đã thích nàng ấy đến mức nào rồi, nhìn xem, đến hắn ta còn không nhận ra điện hạ nữa. Thậm chí điện hạ còn sử dụng kế sách hèn hạ để cô nương nhà người ta cam tâm tình nguyện ngủ cùng ngài nữa. Chỉ bằng ba chữ đơn giản --- không ngủ được! Còn về bích ngọc hồi hồn đan, tuy trong lòng hắn ta vẫn có khúc mắc, nhưng hắn ta thừa biết, dù có tiếp tục luẩn quẩn cũng chẳng có giá trị gì!

“Rốt cuộc huynh cũng nghĩ thông suốt rồi!” Phong tán thưởng nhìn hắn ta, giống như nhìn một con lừa khó khăn lắm mới hiểu chuyện vậy.

“Cút!”...

...

Trong phòng, sau khi hai người cởi chỉ còn lại trung y, Tô Cẩm Bình nhìn chiếc chăn trên giường, sau đó lại nhìn mấy chiếc chăn được xếp gọn gàng trong tủ cách đó không xa, định xuống giường đi lấy, nhưng không biết vô tình hay cố ý, cánh tay dài của hắn vung lên, chiếc chăn duy nhất trên giường liền phủ kín hai người họ. Vì vậy, bây giờ mà nàng đi lấy chăn hình như hơi thừa. Hơn nữa, lại có cảm giác như lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử vậy!

Cô nàng nào đó bối rối một lúc, liền nằm xuống, mở to hai mắt, không cả dám thở. Tiếng hít thở đều đều của người kia vang lên bên tai, nàng lén lút quay đầu sang nhìn hắn một cái. Tóc đen xõa trên gối, ánh trăng chiếu xuống khiến khuôn mặt như ngọc khắc đẹp vô cùng, rèm mi dài mà cong nhẹ nhàng phủ trên mắt, sống mũi cao thẳng hình thành một đường cong duyên dáng, lồng ngực phập phồng vì hơi thở...

Tô Cẩm Bình bỗng có cảm giác một luồng khí tức giận trào lên, không phải hắn nói không ngủ được sao? Vì cái lông gì mà nàng cảm thấy hắn ngủ yên ổn như vậy chứ? Đang buồn bực, mắt hắn bất chợt mở ra, nhìn thẳng lên đỉnh màn, không biết đang nghĩ gì.

A... “Huynh chưa ngủ à?” Tuy hai người họ đã phát sinh những chuyện này nọ, nhưng Tô Cẩm Bình vẫn rất xấu hổ, vội vàng nói: “Huynh yên tâm mà ngủ đi, đêm nay ta sẽ không làm gì huynh đâu! Thật đấy!”

Nói xong, sắc mặt cô nàng nào đó lại trắng bạch, thật sự là nàng không định làm gì hắn, nên mới nói thêm câu “thật đấy”, để tỏ rõ sự cam kết chắc chắn không làm gì của mình. Nhưng vì sao nàng lại cảm thấy, thêm vào hai chữ đó càng tạo tác dụng ngược, nghe giống như “giả” vậy chứ?!

“Ha ha...” Hắn bỗng bật cười, giọng cười vẫn êm tai như khúc nhạc tiên.

Tô Cẩm Bình chống tay vào đầu, nhìn ngắm khuôn mặt hoàn mỹ của hắn, thật lòng nói: “Thật ra huynh cười lên nhìn rất đẹp, nhưng sao không cười nhiều một chút chứ?”

Nàng hỏi xong, đương nhiên cũng không nghe thấy hắn trả lời. Tô Cẩm Bình đã quen với tính cách này của hắn, lại nằm xuống giường, nhìn lên đỉnh màn, suy nghĩ một lúc lâu sau, lại quay sang nhìn hắn, vẻ mặt như vừa tìm ra lời giải đáp của câu đố thiên cổ vậy: “Ta biết vì sao huynh không hay cười rồi, vì huynh cười, dễ dàng khiến người ta chảy máu mũi, huynh vì sự khỏe mạnh của quần chúng nhân dân đây mà!”

“...” Thì ra có thể giải thích như vậy à? Sao hắn không biết nhỉ?

“Ôi, mà huynh có phát hiện ra không, thật ra vừa rồi giọng điệu của huynh rất ai oán!”

‘Nếu không muốn, cũng không sao’, ôi chao, vừa nhớ tới những lời này nàng đã cảm thấy mất tự nhiên rồi. Sao giống cô học trò nhỏ giận hờn thế?

Ai oán á? Có à? Hắn hơi giật mình, cũng đỏ mặt vì những việc mình vừa làm hôm nay. Thủ hạ của mình còn đang trông chừng ngoài cửa sổ, mà hắn lại làm chuyện kỳ quái như vậy, bọn họ không chấp nhận nổi đã đành, ngay cả hắn còn không hiểu mình đang làm cái trò quỷ gì!

“Ôi dào, biết ngay là huynh sẽ không trả lời mà. Có điều, chăn của huynh mỏng thế này, đêm không thấy lạnh sao?” Thật ra, nàng hỏi vậy là vì chính nàng đang thấy hơi lạnh.

“Khá ổn!” Người có nội lực bình thường không sợ lạnh.

Khá ổn à? Nàng đang rét run lên đây này. Giờ cũng là cuối thu rồi, mùa đông sắp tới, hắn vẫn dùng chiếc chăn mỏng của mùa hè này. Tô Cẩm Bình nghi hoặc đưa tay ra cầm vào cánh tay hắn, cảm giác lạnh lẽo như băng, không có chút ấm áp nào.

Hắn hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn nàng đầy kinh ngạc, sau đó, hắn lại thấy nàng tung chăn lên, chạy nhanh xuống giường, ôm chiếc chăn trong tủ tới, mở ra, đắp đè lên lớp chăn mỏng kia, làm thành hai lớp chăn, sau đó lại nhanh như chớp chui vào: “Lạnh quá! Lạnh quá!” Mẹ kiếp, ấm áp gì chứ, lạnh chết người đi được!

Nàng nhích lại gần hắn theo bản năng, kết quả là vừa chạm vào cánh tay hắn, nàng phải vội vàng rụt tay về ngay. Mẹ kiếp, người tên này còn lạnh hơn! Tô Cẩm Bình xoa xoa cánh tay mình, đột nhiên nhớ ra gì đó, liền quay sang liếc nhìn hắn một cái, rồi không nói gì cả, trực tiếp lao vào lòng hắn, sau đó vươn cả hai tay hai chân, ôm hắn như bạch tuộc.

“Nàng...” làm gì thế? Khuôn mặt bạch ngọc không biến sắc, nhưng trong mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Nàng mạnh mẽ kéo cơ thể hắn lại gần, nằm nghiêng người sang, để cơ thể hai người gần sát vào nhau hơn. Mặt nàng dán vào lồng ngực hắn, nóng rực: “Người huynh lạnh quá, sưởi ấm cho huynh này. Ta nói rồi, ta sẽ đối xử tốt với huynh mà!” Nàng nhắm mắt nói, trên môi còn cong lên một nụ cười bình yên.

Ta đã nói sẽ đối xử tốt với huynh?

Rõ ràng là sợ lạnh vậy mà vẫn ôm chặt lấy cơ thể hắn. Trời sinh hắn có thể chất hàn băng, dù trong mùa hè, thân nhiệt vẫn lạnh như băng, làm sao ấm lên được? Vậy mà lúc này, hắn lại cảm thấy trong lòng mình nóng bỏng, “ta đã nói sẽ đối xử tốt với huynh”... hắn cúi xuống nhìn người đang nhắm chặt mắt trong lòng mình, lông mi dài thật dài, đôi môi còn khẽ mỉm cười, vừa yên bình, vừa vô cùng xinh đẹp.

Hắn thầm thở dài một tiếng, vươn tay ôm ngang hông nàng. Trên đời này sao lại có cô nhóc ngốc đến thế này chứ? Nàng có biết không, nàng càng như vậy, ta lại càng không thể buông tay, đến lúc, ta hoàn toàn không thể buông nàng ra nữa, thì có lẽ, ta khi đó, sẽ biến thành ma quỷ, khiến nàng trốn cũng không kịp.

Hắn đang định dùng nội lực để làm ấm người cho nàng, lại chợt phát hiện cơ thể mình ấm áp đến lạ kỳ, người trong lòng, đã bình yên say giấc, còn cọ cọ vào ngực hắn, y như một chú mèo con.

Hắn cúi đầu mỉm cười, trong đôi mắt xám bạc cũng tràn ngập nụ cười dịu dàng... Hắn thế này, phải chuộc tội thế nào đây?!

Tô Cẩm Bình lại không nghĩ ngợi nhiều như vậy, nàng chỉ nghĩ, nàng đã ăn nằm với người đàn ông này, thì hắn là của nàng, nàng phải đối xử tốt với hắn, không có nhiều cái ‘vì sao’ như vậy, chỉ vì hắn là của nàng thôi!

“Im lặng rồi à?” Phong khẽ lắc đầu, mặt đầy vẻ tiếc nuối.

Tu sờ sờ chóp mũi, dường như cũng hơi tiếc nuối: “Chúng ta quay về đi!” Nếu không, chưa biết chừng sáng mai điện hạ sẽ gây khó dễ.

“Ừ!” Hai bóng đen chợt vụt đi, biến mất ở cửa sổ. Nhưng sau khi bọn họ đi, ở cách đó không xa, một đôi mắt màu tím đậm quét về hướng cửa sổ căn phòng kia, nhìn một lúc lâu, khóe môi lạnh lùng nở nụ cười phức tạp, rồi vung tay áo bào, xoay người bước đi.

...

“Bệ hạ, Tô Cẩm Bình đi Lê viên, hơn nữa, có manh mối cho thấy, đêm qua Tô Cẩm Bình ở lại Lê viên, nếu thuộc hạ đoán không nhầm thì lúc nàng tới đó đã trúng thiên đoạn tuyết rồi.” Một người đàn ông mặc áo đen quỳ gối giữa đại điện.

Trên khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ thoáng xuất hiện nụ cười khó hiểu: “Mộ Dương biết chuyện này chưa?”

“Chắc là biết rồi ạ. Hơn nữa, thủ hạ của quận chúa cũng tra được ra chuyện này không chậm hơn thuộc hạ là mấy.” Hoàng thượng hỏi vấn đề này làm gì nhỉ?

“Ừm. Biết rồi.” Nếu Mộ Dung Song đã biết, thì dù hắn khuyên hay không, nhất định ả sẽ động thủ. Như vậy, hắn cũng chẳng cần phải làm điều thừa làm gì.

“Bệ hạ, còn việc này nữa. Hình như thuộc hạ nhìn thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn ở gần Lê viên. Nhưng lúc đó chỉ có mình hắn, hơn nữa khinh công cực kỳ nhanh, nên thuộc hạ cũng không biết liệu có phải đúng là hắn hay không.”

“Hả? Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng tới sao?” Ngón tay trắng nõn hơi giật giật, rồi lại nhếch môi cười, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Ngươi nghĩ, nếu trẫm yêu cầu Hoàng Phủ Hoài Hàn tặng nàng làm phi tử cho trẫm, liệu Hoàng Phủ Hoài Hàn có đồng ý không?”

“Ơ?” Ám vệ kia ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn hắn, không phải bệ hạ rất ghét cô gái kia sao? Hơn nữa, bây giờ có đủ các dấu hiệu cho thấy cô gái kia đã không còn trong sạch, có phải bệ hạ tức quá đến điên luôn rồi không?

Giống như nhìn thấu được sự nghi hoặc của hắn ta, hắn cười lạnh: “Có lẽ chính bản thân Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng không biết mình để tâm tới cô nàng kia. Vì thế, mỗi lần xuống tay với nàng, hắn đều thấy không đành lòng, nếu trông chờ vào Hoàng Phủ Hoài Hàn, thì chỉ thất vọng thôi. Nhưng nếu nhét vào hậu cung của trẫm, thì tra tấn chết một phi tử đâu phải chuyện gì to tát?”

Hiếm khi hắn tốt bụng giải thích, nhưng ám vệ kia lại sợ đến run người, tính tình bệ hạ vốn kỳ quái, trước giờ chưa từng nói nhiều với thuộc hạ như thế bao giờ, bình thường thì sau khi cư xử khác thường, nhất định sẽ hạ lệnh giết người, không phải hắn ta sẽ là người kế tiếp vô duyên vô cớ bị giết đấy chứ?

Một lúc lâu sau, trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng không một tiếng động. Bỗng nhiên, Quân Lâm Uyên khẽ cười: “Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngươi không lắm điều. Lui xuống đi.”

Ám vệ kia lau mồ hôi trên trán, căng thẳng lo sợ lui xuống. May mà vừa rồi hắn không tiếp lời bệ hạ, nói “Hoàng thượng anh minh”, nếu không có khi bây giờ đã bị chém thành tám mảnh rồi!

...

Đêm nay, Bách Lý Kinh Hồng ngủ cực kỳ không ngon. Khi Tô Cẩm Bình vừa ngủ, nàng vẫn rất ngoan ngoãn, nhưng không được bao lâu, nàng bắt đầu trở mình, lăn lộn, chân rất thoải mái gác lên đùi người ta.

Khóe miệng người đàn ông lãnh đạm kia hơi co rút, thử giật chân, nhưng vẫn không đẩy được chân nàng xuống. Ngay sau đó, một cánh tay ngọc ngà quấn lên cổ hắn, không cẩn thận một chút, suýt thì bị kẹp tắc thở! Ngón tay thon dài của hắn đưa ra, đang nghĩ xem có nên điểm huyệt ngủ của nàng, để mình ngủ được yên ổn không, nhưng do dự một lúc lâu cuối cùng cũng không điểm xuống. Quái quỷ!

Tư thế kỳ quái này giữ yên khoảng nửa canh giờ, hình như Tô Cẩm Bình muốn tránh ra, nàng đột ngột trở mình, quay lưng về phía hắn, hắn vừa kịp thở phào một hơi, chăn đã bị kéo sạch! Giờ là cuối thu, đương nhiên cũng thấy hơi lạnh, hắn đưa tay ra kéo chăn, tiếc là không khống chế được lực mạnh yếu, chiếc chăn kia lại mang theo cả cô nàng nào đó quay trở về trong lòng hắn! Vì vậy ---

Chăn lại quay về trên người hắn, nửa người Tô Cẩm Bình cũng đặt trên người hắn, một chân đặt chỗ nào không đặt, lại đặt vào đúng cái vị trí nào đó ---

“Ầm!” một tiếng, hắn cảm thấy máu toàn thân như muốn nổ tung, một luồng nhiệt từ đâu bỗng vọt lên, còn chưa kịp phản ứng gì, thì hình như việc kéo chăn vừa rồi đã khiến Tô Cẩm Bình bị đau, vì thế, nàng rất bực bội, duỗi chân ra...

Khuôn mặt người nào đó mới chỉ hơi hồng hồng, phút chốc liền đỏ rực! Nhưng chỉ trong chớp mắt, đã bị hắn đè ép xuống, sắc mặt lại khôi phục vẻ lãnh đạm như bình thường, nhưng luồng nhiệt dưới thân dưới không chỉ không tan đi, ngược lại còn có chiều hướng tăng mạnh! Trong đầu hắn bây giờ, hiển hiện bốn chữ to --- Tự làm tự chịu!

Tô Cẩm Bình cảm thấy chưa bao giờ mình ngủ yên giấc như vậy. Lúc trước, dù đang ngủ nàng cũng đề cao cảnh giác, chỉ có đêm nay, không hiểu sao nàng thấy yên tâm vô cùng, vì vậy thường cọ vào người hắn, giống như muốn xích lại gần nguồn suối có thể khiến mình yên tâm hơn vậy.

Đôi mắt màu xám bạc nhìn chằm chằm lên đỉnh màn, cuối cùng lại cúi đầu thở dài, định ngồi dậy ra ngoài phòng khách ngả ra đất nghỉ tạm. Nhưng hắn vừa xốc chăn lên, một luồng gió lạnh ập tới, khiến Tô Cẩm Bình run rẩy, tay chân lại bò lên người hắn như bạch tuộc khiến hắn không thể cử động được.

Vì thế... đêm nay, dưới sự càn quấy không yên phận của Tô Cẩm Bình, người nào đó phải nhẫn nhịn suốt cả đêm không ngủ! Tới gần bình minh, Bách Lý Kinh Hồng không thể chống cự nổi cơn buồn ngủ nữa, mới từ từ thiếp đi!

Vừa tỉnh dậy, Tô Cẩm Bình phát hiện ngay ra mình đang ôm người ta, nàng cũng không thấy kỳ quái lắm, vì đêm qua trước khi ngủ, chính nàng quay sang ôm hắn mà.

Khi nàng vừa tỉnh dậy, Bách Lý Kinh Hồng cũng đã tỉnh giấc, nhưng không biết vì mục đích gì mà hắn lại không mở mắt ra, trong lòng vốn tĩnh lặng như mặt hồ cũng như vừa bị ném một viên đá nhỏ xuống, tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng, còn có cảm giác hồi hộp đến khó hiểu.

Cô nàng nào đó trợn trừng hai mắt, nhìn dung nhan gần trong gang tấc của đối phương, thầm hít sâu một hơi, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ôi, sao mình lại xui xẻo vậy chứ? Tuy kiếp trước ta cũng chẳng làm chuyện gì tốt, nhưng cũng đâu có làm việc gì xấu chứ... Thôi được rồi, ta đã làm không ít việc xấu, nhưng chẳng lẽ đây là quả báo sao?”

“...” Hắn vẫn nhắm kín hai mắt, không nói gì cả, chỉ là, trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ quái, chính hắn cũng không nói rõ được cảm giác đó là gì, có lẽ là... khổ sở chăng?

Một bàn tay mang theo hơi ấm chạm vào mặt hắn, đầu ngón tay chậm rãi phác thảo từng đường nét trên khuôn mặt hắn, Tô Cẩm Bình nhất thời có cảm giác tim mình đập rất nhanh, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nên vội vàng rụt tay lại, ôm chặt lấy thắt lưng hắn, mặt áp vào ngực hắn: “Ôi, nhưng mà chẳng có cách nào khác cả, người của bà đây, phải che chở thôi!”

Nhận ra sự bất đắc dĩ trong giọng nói của nàng, hắn thoáng cảm thấy hối hận. Có lẽ, không nên lừa dối nàng, có lẽ, chính hắn không nên tham lam sự ấm áp vốn không thuộc về mình này. Hắn định mở mắt ra, nhưng nàng lại đột ngột ngẩng đầu lên, ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ của hắn, trong đôi mắt phượng khó giấu được tia sáng chân tình: “Có điều, ta cũng nên cảm thấy may mắn. Có lẽ huynh sẽ trở thành sự ràng buộc duy nhất của ta ở trong thế giới này.” Cũng đúng, là lý do duy nhất có thể cho nàng mục tiêu để cố gắng sinh tồn, bởi vì có hắn, nàng có thể tự nói với mình rằng, bây giờ nàng là người gánh trách nhiệm về cuộc sống của một người khác trên vai mình. Tuy nàng cũng chưa biến thái đến mức cho rằng một cô gái như nàng đảm đương việc chăm sóc người này tức là gánh vác trên người trách nhiệm nuôi cả gia đình. Nhưng nàng cảm thấy mình phải đối xử tốt với hắn, nguyên nhân, có lẽ chính là vì cảm thấy đây là những gì mà nàng thiếu hắn, cũng bởi vì trong lòng nàng có thứ tình cảm khó có thể nói rõ ràng mà nàng dành cho hắn...

Một tiếng ầm lớn vang lên trong đầu hắn, đánh mạnh vào tim hắn! Hắn sẽ trở thành sự ràng buộc duy nhất của nàng sao? Nàng đâu biết rằng, sau khi mẫu phi qua đời, từ đêm hội hoa đăng kia, nàng đã trở thành sự ràng buộc duy nhất của hắn rồi.

Hai người, giống như hai linh hồn cô độc không nơi nương tựa, phiêu bạc trong cõi trần gian, may mắn thay, bọn họ lại có thể dựa vào gần bên nhau, thật may mắn, vì bọn họ gặp được nhau!

Đôi mắt màu xám bạc bỗng mở ra, lẳng lặng nhìn người trước mặt, đáy mắt yên ả như nước hồ thấp thoáng vài tia sáng. Tô Cẩm Bình ngẩng đầu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, mắt của hắn từ từ lảng ra, lại biến trở về trạng thái không có tiêu cự như trước.

“Dậy rồi à?” Tô Cẩm Bình hơi xấu hổ nhìn hắn, hắn không nghe thấy những gì nàng vừa nói chứ?!

“Ừ.” Hắn nhẹ nhàng đáp, nhưng không có ý ngồi dậy, mắt hơi mơ màng, giống như còn chưa tỉnh ngủ hẳn, dáng vẻ này nhìn ngây thơ đến chết người, trong lòng Tô Cẩm Bình thầm có cảm giác chảy nước miếng.

Mắt nàng đảo vòng quanh, bỗng nhiên rất đắc ý nói: “Có phải ban đêm ta ngủ rất ngoan không? Có phải ta không hề nhúc nhích không? Huynh xem, trước khi ngủ ta ôm huynh, đến lúc tỉnh lại cũng vẫn tư thế đó!” Đây là chuyện khiến nàng thấy kiêu ngạo nhất. Đời trước, khi huấn luyện sát thủ, ngay cả ngủ cũng phải huấn luyện, lúc nào cũng có thể bừng tỉnh ngay được, ngủ cũng không thể phát ra một chút tiếng động nào, không thể lăn lộn lung tung. Vì vậy, nàng hoàn toàn không ngờ đêm qua mình lại ngủ --- sinh động như vậy!

Khóe môi hơi co giật, đúng thế, trước khi ngủ là tư thế này, sau khi tỉnh vẫn là tư thế này, nhưng trong quá trình thì nàng đã lăn lộn đến vài vòng rồi! Môi hắn run lên, cuối cùng vẫn thản nhiên nói: “Ừ.” Giọng nói vẫn lạnh lùng cao ngạo, nhưng lại mang theo vẻ biếng nhác vì vừa ngủ dậy, cực kỳ gợi cảm. Chuyện nàng làm đêm qua, nói ra cũng vô dụng, chỉ thêm xấu hổ mà thôi.

Cô nàng nào đó liếc mắt nhìn hắn một cái, khó khăn nuốt nước miếng, cái tên này, mới sáng sớm, bộ dạng không chỉ vô cùng ngây thơ đáng yêu, mà ngay cả giọng nói phát ra cũng mất hồn như vậy, quá hấp dẫn, ôi quá hấp dẫn đi!

“À, đúng rồi!” Nàng duỗi người ra, đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Đêm qua hình như chúng ta không tắm rửa!” Chân vừa duỗi, đã chạm ngay phải một vật thể không rõ ràng, rồi từ từ lại cảm nhận được sự biến hóa cực kỳ rõ ràng của vật thể đó. Cô nàng nào đó rướn cổ nuốt nước miếng, nghiêng đầu nhìn hai gò má như bạch ngọc của hắn. Hắn hơi quay đầu đi, chỉ để nàng nhìn thấy bên cạnh mặt mình cùng với đường nét tinh xảo của khuôn mặt, nhưng nàng nhận ra, sắc mặt của hắn hơi ửng hồng.

Hiện giờ, vào thời khắc này, nhìn từ trên xuống dưới, dáng vẻ của người này thực sự mê hoặc người ta, dụ dỗ người ta tới chà đạp. Cô nàng nào đó vội vàng đứng dậy, nhanh chóng mặc quần áo, cố gắng đè nén con tim đang đập loạn như nai con xuống, trong lòng thầm cảnh báo chính mình, chuyện đêm hôm trước, nàng còn có thể viện cớ bị trúng xuân dược, nhưng hôm nay nàng không thể “làm gì” người ta ngay lúc tỉnh táo thế này được!!!

Hắn không biết nàng đang nghĩ ngợi gì, chỉ nghĩ nàng bị mình dọa cho kinh hãi, nên cũng cảm thấy hậm hực với chính phản ứng của mình. Hắn nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi nàng”, rồi ngồi dậy. Mái tóc dài đen như mực xõa xuống sau lưng, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào dung nhan tuyệt mỹ của hắn, tạo nên một bức tranh đẹp đến không nói nên lời. Vì vậy, Tô Cẩm Bình đang đứng trên giường mặc quần áo, mặc trung y, trung khố, trên tay còn cầm áo khoác đang định mặc vào, cuối cùng lại ngẩn người ra nhìn hắn, y phục trên tay cũng rơi xuống!

Quá... quá đẹp trai!!! “Phụt ---” hai dòng máu đỏ tươi phụt ra từ hai lỗ mũi, nàng vội vàng đưa tay lên ôm lấy, mồm miệng luống cuống gầm lên với hắn: “Mới sáng sớm huynh khiêu gợi như thế làm gì hả? Huynh không biết ta là một người con gái bình thường sao?”

... Khiêu gợi sao? Hắn á? Trên mặt hắn dù vẫn không có biểu cảm gì, nhưng trong đôi mắt thần bí say lòng người lại thoáng có vẻ nghi hoặc, nhìn lại càng ngây thơ, đáng yêu. Vì thế, máu mũi của cô nàng nào đó phút chốc phun ầm ầm không kiềm chế nổi. Nàng vội nhảy xuống giường, tìm khăn tay bịt mũi lại, quay đầu nhìn hắn đầy oán hận: “Sớm muộn gì ta cũng bị huynh bức đến mức cạn hết máu mà chết thôi!”

“Ha ha...” Hắn bỗng bật cười, một nụ cười khiến vạn vật đều mất đi màu sắc. Nhìn hắn bây giờ, giống một tinh linh lạc xuống trần gian, mang theo cảm giác phóng khoáng xuất trần như thần tiên, cũng mang theo vẻ đơn thuần khờ khạo cực kỳ ngây thơ, mơ màng.

Tuy Tô Cẩm Bình biết dáng vẻ đơn thuần ngây thơ này của hắn đều là vì vừa ngủ dậy nên khiến người ta cảm thấy thế, nhưng máu mũi của nàng vẫn không thể kiềm chế được, lại càng chảy nhiều hơn! Quỷ quái! Nàng nhanh tay kéo xiêm y trên giường xuống, sau đó vội vàng mặc vào.

Hắn cũng đứng dậy, chậm rãi mặc y phục, mỗi động tác đều cực kỳ tao nhã, không nhanh, nhưng lại như mây bay nước chảy, đúng là cảnh đẹp ý vui. Tô Cẩm Bình chớp chớp mắt nhìn hắn, hoàn toàn đối lập với cách mặc đồ của mình. Vì thế, động tác của nàng liền chậm lại, ưỡn ngực lên, ra dáng thục nữ, chậm rãi mặc y phục, nhìn cũng rất ra dáng. Hắn nhìn thấy vậy, trong mắt thoáng hiện lên ý cười, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Mặc đồ xong, ngoài cửa lại truyền tới tiếng bước chân, tần suất bước đi nghe rất quen thuộc, chính xác là của Thiển Ức. Tô Cẩm Bình không kịp chào hắn, nhanh chân bước ra ngoài. Lê viên là cấm địa của Hoàng cung, sao nha đầu kia lại to gan mà chạy vào đây như vậy.

Thiển Ức đang định gõ cửa lại thấy cửa mở ra, tiểu thư nhà mình vẫn mặc bộ y phục hôm qua, không có gì khác thường. Cô lại không kìm được, liếc mắt nhìn lén vào trong phòng, nhìn thấy Bách Lý Kinh Hồng đang ngồi bên giường không nhúc nhích, không biết đang nghĩ gì. Trên giường hơi hỗn độn khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiển Ức đỏ bừng lên, vội vàng thu hồi ánh mắt, nói với Tô Cẩm Bình: “Tiểu thư, Hoàng thượng phái Tiểu Lâm tử công công tới truyền chỉ, nói là nếu vết thương của người đã lành thì chiều nay phải tới Ngự thư phòng báo lại. Lúc đó người không ở trong phòng, nô tỳ liền nói là người đi nhà xí, Tiểu Lâm tử công công cũng không hỏi nhiều, truyền chỉ xong về ngay. Nô tỳ sợ ban ngày người không về, nên mới nhân lúc cấm vệ quân không để ý, lén trốn vào đây!”

Nói đến lúc mình lẻn vào, sắc mặt cô trắng bệch, sợ đến run người, nếu bị cấm vệ quân phát hiện ra thì khó tránh khỏi tội thông đồng với địch phản quốc, chắc chắn phải chịu tội chết!

Nghe cô nói vậy, Tô Cẩm Bình hung hăng nghiến răng nghiến lợi, Hoàng Phủ Hoài Hàn đáng chết kia, hắn ta không thể chịu nổi nếu thấy nàng nhàn hạ một ngày mà. Con mắt nào của hắn nhìn thấy vết thương của nàng đã khỏi chứ? Mẹ kiếp, nói hươu nói vượn!

“Biết rồi! Ta về đây!” Nàng nói vọng vào trong phòng một tiếng, không chờ Bách Lý Kinh Hồng đáp lời đã nổi giận đùng đùng kéo Thiển Ức đi.

Người trong nhà ngồi ngẩn ra, cũng đã quen với bộ dạng này của nàng, không lên tiếng. Đôi mắt màu xám bạc như trầm xuống, đêm qua, Hoàng Phủ Hoài Hàn... đã tới phải không? Cho nên hôm nay mới cấp tốc gọi nàng tới quét sân đúng không?

Quay về cung Cảnh Nhân, cô nàng nào đó nghiến răng ken két, nếu bây giờ mà Hoàng Phủ Hoài Hàn đứng trước mặt nàng, thế nào nàng cũng phải cắn chết hắn cho hả giận! Nếu không phải vì nghĩ tới mình đến cổ đại đã hai mươi sáu ngày, vài ngày nữa được lĩnh bổng lộc, thì đêm qua nàng đã thu thập hành trang mà bỏ trốn, chứ còn ở lại hoàng cung chết tiệt này làm gì để phải chịu ấm ức chứ!

Đi tới cửa, đột nhiên nàng nhạy bén phát hiện ra trong phòng có người, hơn nữa khí tức còn rất quen thuộc. Tô Cẩm Bình quay đầu liếc Thiển Ức, hơi khó chịu, Thiển Ức rụt cổ lại, không dám nói gì. Lãnh công tử đến từ đêm qua, hơn nữa cứ ngồi đó không nói lời nào, cô nhìn cũng thấy rất đáng thương, nên vừa rồi ở trên đường mới không nói với tiểu thư.

Nàng quay đầu, đẩy cửa ra, bước chân vào. Trời đã sáng rõ, trong phòng tràn ngập ánh sáng. Tô Cẩm Bình quan sát kỹ người trước mặt. Vẫn là gương mặt tà mị phóng đãng đó, hai lọn tóc đen buông xuống hai bên mặt, vẽ ra đường cong quyến rũ. Chỉ khác là, ngày đó từ cơ thể hắn tỏa ra luồng khí cuồng ngạo, còn hôm nay lại rất ủ rũ. Đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn nàng, lại giống như đang nhìn một người trước giờ hắn chưa từng quen.

Nàng đưa tay đóng cửa lại: “Lần này lại muốn làm gì?” Giọng nói của nàng không giấu nổi vẻ giễu cợt, dù là người bình thường cũng khó có thể thích được người đã từng bóp cổ mình. Tô Cẩm Bình tự nhận mình là người rất bình thường.

“Nàng và hắn...” Chỉ nói ba chữ thôi mà cũng khiến toàn thân hắn như mất hết sức lực.

“Có liên quan gì tới ngươi?” Nàng lạnh lùng hỏi lại.

Hắn đứng dậy, bước nhanh vài bước đến trước mặt nàng, một luồng gió mạnh mẽ như bao lấy cơ thể hắn, sau đó, bàn tay to cứng như thép nắm lấy bả vai nàng: “Nói cho ta biết, có phải đêm qua, nàng đã ở chỗ hắn?”

“Đúng thì sao?” Nàng nheo đôi mắt phượng, không hề che giấu sự chán ghét trong đáy mắt.

Sự ghét bỏ trong mắt nàng giống một lưỡi dao sắc nhọn xuyên thấu qua tim hắn, khiến trái tim hắn phút chốc bị đâm nát thành từng mảnh nhỏ, đau đến mức máu thịt lẫn lộn: “Đêm hôm trước, hai người có...”

“Có!” Nàng muốn chặt đứt mọi suy nghĩ, chờ mong trong đầu hắn, chặt đứt tâm tư tình cảm của hắn, vì hai người bọn họ căn bản không thể nào. Tô Cẩm Bình cũ đã chết, nàng không thể thay nàng ta để yêu người này, hơn nữa, bây giờ nàng cũng có trách nhiệm và sự ràng buộc của riêng mình.

Ánh mắt hắn đầy vẻ đau đớn, nếu không phải đêm hôm trước hắn say rượu, có lẽ đã không xảy ra chuyện kia: “Vậy... đêm qua thì sao?” Nếu đêm hôm trước là ngoài ý muốn, thì đêm qua là thế nào?

“Cũng có!” Nếu đã muốn chặt đứt tình cảm của hắn, thì phải chặt đến không còn một đoạn nào!

Đôi mắt đen láy của hắn như biến thành một dòng lốc xoáy, sóng ngầm như muốn trào lên mãnh liệt, dường như muốn nuốt nàng vào trong vậy! Nhưng Tô Cẩm Bình vẫn nhìn thẳng hẳn, sắc mặt không hề tỏ ra chút sợ hãi nào!

Bỗng nhiên, hắn ôm lấy hông nàng, ném nàng lên giường không chút dịu dàng nào, sau đó, bàn tay hung hăng kéo vạt áo nàng ra ---

Tô Cẩm Bình kinh hãi, gầm lên: “Ngươi làm cái trò gì?!” Nàng thật sự muốn tát mạnh vào mặt hắn vài cái, nhưng lại bị hắn chế ngự, không cử động được!

“Ta không tin!” Cho nên ta muốn đích thân kiểm tra! Hắn không tin, không tin Tiểu Cẩm yêu hắn như vậy lại phản bội hắn. Không tin! Không tin!