Tiên Ấn

Quyển 1 - Chương 17: Sức mạnh của phù đạo



Dịch giả: nhatchimai0000

Tiên Giới hoá ra không yên ả tốt lành như trong tưởng tượng nhất là những nơi giống như Thiên Uyên Sơn Mạch.

Vì tranh đoạt tài nguyên, tiên tông khắp nơi minh tranh ám đấu với nhau gay gắt tạo nên những quan hệ phức tạp. Ngay bản thân nội bộ của Tiên Nô cũng vì chiếm lợi ích của nhau nên thường xuyên đánh lộn. Nếu không phải có chỉ dụ của thượng giới ước thúc thì chắc hẳn tình thế đã thành chiến tranh từ lâu rồi.

Dù vậy, mỗi năm đều có đến hơn trăm Tiên Nô vì tranh đoạt lợi ích mà chết đi.

Bạch Mộc Trần phi thăng Tiên Giới chưa lâu lắm nhưng cũng biết tình trạng của Tiên Giới.

Tiên Nô tranh đấu ở một mức độ nào đó vẫn được ngấm ngầm cho phép, đây cũng là một loại thủ đoạn để các đại tiên tông khống chế Tiên Nô. Chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của tông môn và không gây ra chết chóc thì thông thường người của tông môn không nhúng tay. Còn việc ma cũ bắt nạt ma mới thì Bạch Mộc Trần không lạ lẫm gì.

Đương nhiên, các đại tiên tông đã họp bàn với nhau từ lâu để tránh xuất hiện tình huống Tiên Nô khắp nơi đánh nhau làm loạn. Mỗi đại tiên tông đều tự xác định phạm vi thế lực của mình, cho nên tình huống truy đuổi vượt quá giới hạn như này là rất hiếm thấy, chí ít Bạch Mộc Trần mới gặp lần đầu.

......

“Hoá ra là ngươi!”

Hạ Khuê nhìn một cái là nhận ra Bạch Mộc Trần, vẻ mặt của gã có vài phần kiêng kị. Lúc trước, chấp sự Liên Vân của Thiên Huyễn Tông có ban cho đối phương một đạo Tiên Phù cấp ba. Việc này dẫn tới chuyện vài ba thủ lĩnh đám Tiên Nô dòm ngó, nhưng đối phương cũng là hạng người tàn nhẫn, hắn thẳng tay diệt luôn ba mống làm cho không có ai dám có chủ ý động thủ với y.

Hạ Khuê không muốn chuyện thêm phức tạp, cũng không muốn kết cừu oán gì với đối phương, cho nên gã khách khí chắp tay nói:“Các hạ, đây là chuyện riêng của Ngự Khí Tông, ba người bọn họ chịu sự quản lý của ta. Thỉnh các hạ không nên nhúng tay kẻo làm hỏng quy củ!”

“Ngươi muốn luận quy củ? Bạch mỗ sẽ nói chuyện quy củ với ngươi...”

Bạch Mộc Trần không cười cợt nữa mà nghiêm mặt nói:“Nếu ta nhớ không lầm, nơi đây đã thuộc phạm vi của Thiên Huyễn Tông. Hiện giờ các ngươi đã vượt qua ranh giới, dường như chính các ngươi đã làm hỏng quy củ rồi đấy?”

“Hả?”

Hạ Khuê nghe ra Bạch Mộc Trần không muốn rời đi, trong mắt hiện lên một chút hàn quang. Gã nghĩ thầm đối phương chỉ có một người, nếu thật muốn động thủ thì mình cần gì phải sợ hắn. Nhưng nếu không cần thiết thì hắn không muốn dây vào một kẻ hung hãn như thế.

Hạ Khuê nói với giọng nhẫn nhịn:“Vượt qua ranh giới là chúng ta sai, vô cùng xin lỗi, chúng ta bắt người xong lập tức rời khỏi đây ngay.”

Vừa dứt lời, cả đám người định lao lên bắt nhóm người Tiêu Thần lại.

“Đi hả? Đi con mẹ ngươi ấy!”

Tiêu Thần hất tay Nguyên Minh Tử ra rồi gân cổ lên mắng:“Tiên Thạch là do chúng ta chịu khổ chịu sở mới lấy được, vì sao phải đem cúng cho các ngươi? Đây là quy củ gì chứ? Chẳng lẽ ta là bố các ngươi sao? Hay là chú ruột ngươi mà phải đưa?”

“Láo toét! Chết đến nơi còn dám cứng đầu!”

Hạ Khuê lạnh lùng vẫy tay, đám người từ từ xúm lại.

Cùng lúc đó, Hạ Khuê kín đáo nháy mắt với mấy thủ hạ hai bên như để nhắc nhở mọi người cẩn thận đề phòng Bạch Mộc Trần đánh lén.

Thấy mọi người sáp tới, khuôn mặt của Tiêu Thần và Trần Tịch đanh lại, Nguyên Minh Tử nói run run:“Các... các ngươi định làm gì, các ngươi đừng làm bậy, nếu bên trên mà biết thì các ngươi cũng không thể sống thoải mái đâu!”

“Sẽ không thoải mái sao?”

Hạ Khuê cười khà khà, vẻ mặt gã câng câng trâng tráo nói:“Bên trên biết thì sao, thì cũng phải mắt nhắm mắt mở thôi. Trong đầu bọn Tiên Sĩ kia thì chúng ta đều là con kiến là thằng nô lệ đê tiện. Các ngươi nghĩ là sẽ có người ra bênh các ngươi ư? Huống chi, ba người các ngươi làm lãng phí sức lực của bao huynh đệ như vậy, phải đòi thêm chút lời mới được, nếu không những người khác noi theo thì sau này huynh đệ chúng ta làm sao đứng được ở quáng trường? Các ngươi yên tâm, bổn đại gia không thèm lấy tính mạng các ngươi mà chỉ cho các ngươi tàn phế mà thôi...”

Đám người kia đang định động thủ thì có một trận cười khẽ truyền vào tai, thì ra là Bạch Mộc Trần bật cười.

“Hừ! Các hạ cười gì?”

Hạ Khuê lạnh lùng xoay người nhìn sang phía Bạch Mộc Trần, trong lòng đề phòng cẩn thận.

Mấy tên đi theo Hạ Khuê vận chuyển tiên nguyên để có thể lập tức đánh một đòn toàn lực.

Bạch Mộc Trần đứng im nói giọng mỉa mai:“Các ngươi cũng thật nhân nghĩa, chỉ đánh người khác cho tàn tật rồi để tự sinh tự diệt... Được rồi, chuyện của các ngươi kệ các ngươi, chiếu theo quy củ ngày trước thì không liên quan gì tới ta nhưng các ngươi đã vượt địa bàn, vậy có nên lưu lại thứ gì không hả?”

“Cái gì!?”

Cả đám trợn mắt nhìn nhau, hai mắt Hạ Khuê chứa đầy sát khí.

Bình thường chỉ có bọn chúng đi hoạnh họe người khác chứ chưa khi nào bị người ta bắt nạt? Dù gì thì bên mình cũng có hơn hai mươi người thế mà đối phương lại không nể mặt. Được! Nếu như vậy, ta cũng chẳng cần phải nể mặt ngươi.

“Đã nể mặt lại không biết điều, các huynh đệ......”

Hạ Khuê nổi ác tâm muốn hạ sát thủ, không ngờ một đạo hàn quang phá không bay tới đâm thẳng vào mặt...

“Không ổn rồi!”

Đòn tập kích quá bất ngờ làm mọi người không kịp phản ứng nên chỉ có thể trơ mắt nhìn hàn quang hiện lên. May thay Hạ Khuê kinh nghiệm phong phú, vận chuyển tiên nguyên hộ thể theo bản năng rồi giơ hai tay lên che chỗ yếu hại.

“Bùng!”

Một tiếng nổ vang lên, Hạ Khuê bị đánh bay lên rồi rơi xuống đất. Tóc tai gã tán loạn, bộ dạng trông rất thảm hại, nhất là đôi tay của gã, nó bây giờ nát bấy chỉ còn máu với thịt.

“Ngươi...... Ngươi......”

Hạ Khuê hoảng sợ nhìn Bạch Mộc Trần cách đó không xa, nói không hết một câu đã ngất xỉu.

“Thế... thế này là thế nào?!”

“Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy!?”

“Hạ lão đại! Hạ lão đại!”

......

Sự việc xảy ra đột ngột làm mọi người hoàn toàn sửng sốt không kịp phản ứng. Bọn họ căn bản không nghĩ đến chuyện đối phương một mình một ngựa dám kiêu ngạo như thế. Đối phương dám ra tay đánh trọng thương Hạ Khuê có được năm trăm vòng tiên nguyên.

Trong cơn kinh sợ, cả đám giơ binh khí lên cùng chạy tới định đánh hội đồng Bạch Mộc Trần!

Tuy nhiên, khi bọn chúng nhìn thấy trong tay Bạch Mộc Trần đã cầm sẵn ba đạo tiên phù thì tất cả đều khựng lại, trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi.

Tiên phù! Đó là tiên phù, là tiên phù hàng thật giá thật, bên trong có phù văn lưu động, ẩn chứa tiên lực cường đại.

“Con mẹ nó! Tiểu tử kia sao lại có nhiều tiên phù như vậy?!”

“Đúng vậy, không phải nói Liên Vân chấp sự chỉ cho hắn một tấm Tiên Phù bậc ba sao? Chuyện gì xảy ra thế này!?”

“Ta biết rồi! Chẳng lẽ tiểu tử này và Liên Vân chấp sự có điều gì mờ ám ư?”

“Đừng nói lung tung như thế, người ta đường đường là một chấp sự một phương, sao có khả năng xem trọng một gã quặng nô, chắc chắn là hắn lấy trộm đấy.”

“Đúng vậy, chắc chắn là ăn trộm.”

......

Mọi người nói nhỏ khe khẽ, không ai dám tiến thêm một bước. Dù sao có tấm gương tày liếp là Hạ Khuê còn đó, thật sự làm cho lòng người sợ hãi!

Thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt Bạch Mộc Trần lộ ra vài phần tiếu ý, ngay cả chính hắn cũng không tưởng được là tiên phù này có độ công kích sắc bén như thế. Thế mà đây mới chỉ là Tiên Phù bậc một, nếu là loại bậc ba, bậc năm, thậm chí bậc chín bậc mười... thì còn mạnh đến mức nào nữa chứ! Nghĩ đến đây, Bạch Mộc Trần không khỏi âm thầm bùi ngùi, xem ra hiểu biết của mình đối với phù đạo vẫn còn quá ít. Nếu có thời gian, phải hoàn thiện một bộ phương thức tác chiến thích hợp cho bản thân mới được.

Ánh mắt Bạch Mộc Trần nhìn lướt qua phía trước rồi nói chậm rãi:“Ta biết các ngươi một mạch đuổi theo tiêu hao không ít tiên nguyên, nếu các ngươi muốn động thủ, Bạch mỗ ít nhất có sáu bảy thành nắm chắc lưu được chư vị ở lại, nếu chư vị không tin thì cứ thử tiến lên!“

Thử hả? Ai dám lên? Trừ phi không muốn sống nữa!

Cả đám đưa mắt nhìn nhau mà không ai nói một câu nào.

“Xem ra chư vị đều là người hiểu biết, vậy không cần gây chiến nữa.”

Bạch Mộc Trần cười cười nói tiếp:“Nhóm các ngươi vốn vượt qua ranh giới, làm hỏng quy củ đương nhiên phải trả giá một chút, nếu không Bạch mỗ cũng không biết phải báo cáo lại như thế nào? Được rồi, như vậy đi, Bạch mỗ không làm khó dễ các ngươi, để ba tên tiểu tử kia lại, các ngươi cứ tự rời đi là được!”

“Cái gì!? Rời đi?”

“Ôi? Này...”

Mọi người không ngờ đối phương bỏ qua dễ dàng như thế. Cả đám ngẩn ra, sau đó bọn chúng vội vàng bế Hạ Khuê đang hôn mê bỏ đi.

Trong nháy mắt, đám người đã biến mất ở phía xa xa.