Tiệm Quan Tài Phố Tây

Chương 42: Chỉ yêu nàng



Chữa thương cho chưởng quầy Ly khiến Bạch Nham hao phí không ít linh lực, sau khi giải định thân chú, hắn thở hắt ra một hơi hổn hển suy sụp ngồi xuống, cuối cùng cũng không mở miệng nói câu nào.

Chưởng quầy Ly sửng sốt quên cả để ý sửa sang lại quần áo mình, chỉ ngơ ngác nhìn Bạch Nham, suy đi tính lại mới chậm rãi nói một tiếng:“Cám ơn.”

Ba trăm năm, từ lúc gặp nhau cho tới bây giờ, số lần chưởng quầy Ly nói cám ơn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước kia cho dù Bạch Nham vì nàng làm chuyện gì nàng cũng coi như đương nhiên, thường xuyên hà khắc yêu cầu Bạch Nham làm cái này cái kia, vô duyên vô cớ lại thích soi mói hắn, nhưng lúc này nàng thật sự không biết phải nói thế nào, làm thế nào nữa.

Dường như từ sau khi Bạch Nham cho nàng xem thần thức của hắn, quan hệ giữa bọn họ liền thay đổi, trở nên là lạ. Nàng cứ nghĩ nàng có thể đối xử với hắn bình thường như trước, ầm ĩ tranh cãi với hắn, nghĩ Bạch Nham cũng sẽ đối xử với nàng giống như trước, nhưng bây giờ…… tình trạng này là sao vậy? Nàng không khỏi suy nghĩ, nếu như là trước kia, Bạch Nham có lo lắng cho vết thương của nàng như vậy không? Không nghĩ thì thôi, một khi đã nghĩ, trong lòng chưởng quầy Ly lại nặng nề thêm một phần.

Lần trước nàng tự ý lấy thân làm mồi nhử tiêu diệt nữ Bạt cũng bị rất nặng thương, nàng lừa Bạch Nham đến Lộc Đà Phong dùng Tinh nguyên của nữ Bạt chữa thương cho nàng. Lần đó Bạch Nham cũng phát hỏa với nàng. Nàng còn nhớ rõ bộ dáng tức giận đến phát run của Bạch Nham khi đó. Hắn tức giận chất vấn nàng, nhưng cuối cùng hắn vẫn cởi bỏ tầng phong ấn thứ bảy trên người nàng, ôm nàng vào trong lòng thật cẩn thận nhẹ nhàng trấn an nàng, dù nàng dùng tên Hỏa Vũ tấn công hắn, hung hăng cắn hắn cho hả giận. Thật ra Bạch Nham vẫn rất cưng chiều nàng quan tâm nàng nàng, trong lòng chưởng quầy Ly biết thế, cho nên nàng mới dám lặp đi lặp lại nhiều lần bắt nạt hắn, bởi vì nàng biết hắn sẽ bao dung nàng.

Chưởng quầy Ly nhìn Bạch Nham đến giật mình xuất thần, giống như định thân chú còn chưa được cởi bỏ vậy. Nàng không nhúc nhích si ngốc nhìn Bạch Nham, trong lòng suy nghĩ dâng lên giống như cuồng phong cuồn cuộn quấn lấy tầng tầng sóng biển không thể bình tĩnh nổi.

Bắt đầu từ khi nào thì nàng không thể coi hắn như kẻ địch, coi bắt nạt hắn là chuyện thú vị nhất? Bắt đầu từ khi nào thì nàng không thể chịu được hắn luôn bảo vệ một cô gái khác luân hồi, tùy ý bốc hỏa, không ngừng dùng lời nói châm chọc khiêu khích hắn? Bắt đầu từ khi nào thì nàng để ý đến vẻ mặt của hắn, buồn vui của hắn đều trở thành bồi hồi khúc mắc trong lòng nàng?

Lại bắt đầu từ khi nào thì Bạch Nham dung túng nàng đến mức này, lo lắng cho nàng đến mức này?

Lúc ban đầu, chưởng quầy Ly, Bạch Nham cùng Đỗ Tuyền không phải vì kiềm chế lẫn nhau mới có thể chung sống hoà bình sao? Chưởng quầy Ly khống chế được linh nguyên Đỗ Tuyền, Bạch Nham gài phong ấn nguyên thần trên chưởng quầy Ly, linh nguyên của Đỗ Tuyền giúp Bạch Nham chữa thương nhờ vậy Bạch Nham mới có thể sống sót. Sau khi Đỗ Tuyền ứng kiếp, hoàn toàn hóa nhập linh nguyên vào nguyên thần, chưởng quầy Ly từng có một khắc cực kỳ sợ bọn họ không thể tiếp tục sống những ngày như xưa được nữa. Một khắc kia giống như cả người rơi vào hồ băng ngàn thước, sợ hãi lạnh vào tận xương làm cho người ta hít thở không thông.

Năm trăm năm trước, khi biết tin Mạc Trúc Tuyết chết, có phải Bạch Nham cũng có cảm giác sợ hãi như vậy không? Nếu có một ngày, nàng rời đi, biến mất hoặc là hồn bay phách tán, có phải Bạch Nham cũng có cảm giác sợ hãi như vậy không?

Bạch Nham ngồi ở đó giống như một pho tượng phật ngồi thiền, dường như hắn không nghe thấy một tiếng cám ơn của chưởng quầy Ly, chỉ chậm rãi dời ánh mắt sang chỗ khác. Hận cùng đau trong ánh mắt cũng dần dần biến mất chỉ còn lại vô hạn cô đơn vô hạn khổ sở dưới đáy mắt, không hề chú ý tới chưởng quầy Ly đang suy nghĩ miên man.

Cho đến khi chưởng quầy Ly lại mở miệng.

“Bạch Nham, huynh còn yêu Mạc Trúc Tuyết sao?”

Bạch Nham hơi ngẩng đầu nhìn chưởng quầy Ly, hàng lông mày nhíu lại, sao nàng lại hỏi như vậy?

“Bạch Nham, huynh yêu ta sao?”

Ngàn năm đạo hạnh, cho đến tám trăm năm trước nàng mới hiểu được một chữ ‘tình’ này. Cũng vì đã hiểu một chữ vô cùng đơn giản như vậy, nàng gần như mất đi tất cả, bởi vì có yêu mới có hận có đau có hối. Vết thương sâu sắc như vậy, nàng không muốn trải qua lần thứ hai, không muốn lại mất đi một lần nữa. Nàng luôn cho rằng chỉ cần không động tình sẽ không có lần thứ hai, từ nay về sau nàng có thể sống thật tiêu sái thật tự tại. Bạch Nham cũng nên giống như vậy, vì yêu mà bị hủy ngàn năm đạo hạnh, bị cực hình Thần Diệt, làm mất danh dự của long tộc, kết quả cũng chẳng được gì. Bị thương đầy mình như vậy, làm sao còn dám thử lại lần thứ hai?

Nhưng chính nàng cũng như lúc vừa biết yêu, động tình là không tự chủ được. Có lẽ ba trăm năm quá dài, nàng không nhớ rõ tại sao mình lại rung động trước Bạch Nham. Bạch Nham ngày thường luôn mang vỏ bọc lão đạo sĩ làm sao có thể khiến nàng thích hắn? Là lúc hắn ngẫu nhiên đến tháng khai hoa nở nhụy thổi tiêu tay áo nhẹ bay sao? Là lần hắn kéo nàng lén lên Cửu trọng thiên trêu đùa Nguyệt Lão sao? Là hắn thường xuyên giả thần giả quỷ lừa một ít chuyện vui xung quanh về dỗ nàng sao? Hay là lần hắn lẳng lặng cùng nàng ngồi trên Ngọc Môn Quan bảy ngày sao?

Tình yêu là một loại độc, một loại độc không có thuốc giải. Nó sẽ theo mạch máu lan ra toàn thân mà chính ta cũng không biết. Khi nó xâm nhập vào xương tủy xâm nhập vào linh hồn, ta chỉ có thể cam chịu. Nó sẽ lan tràn trong thân thể ta, nẩy mầm nở hoa trong lòng ta, hấp thụ máu và nước mắt của ta làm chất dinh dưỡng nuôi nó phát triển rực rỡ đẹp đẽ. Cho đến một ngày, bỗng nhiên độc phát, mạch máu nứt vỡ, tan nát cõi lòng, chỉ có thể rơi lệ hoặc vui vẻ chịu đựng.

Giọng chưởng quầy Ly run nhè nhẹ, hai câu hỏi đơn giản lại giống như vấn đề khó trả lời nhất trong trời đất tam giới mấy vạn năm, cũng là vấn đề khó hỏi ra miệng nhất.

Thời gian dường như đột nhiên ngưng lại, chưởng quầy Ly bối rối tránh ánh mắt Bạch Nham, tay trái bất giác nắm chặt trước ngực. Nàng không biết mình đang chờ mong một đáp án khẳng định hay là đang hy vọng Bạch Nham cắt đứt tham vọng không chính đáng của nàng.

Bạch Nham sững sờ rất lâu cũng không hoàn hồn lại được. Chưởng quầy Ly vừa mới hỏi hắn, hắn có yêu nàng hay không đúng không? Không phải hắn nghe lầm đúng không? Không phải hắn quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác đúng không?

Không nghe thấy Bạch Nham phát ra bất cứ âm thanh nào chứ đừng nói đến đáp lại, chưởng quầy Ly vừa thẹn vừa vội, sinh ra một loại cảm giác vô cùng xấu hổ. Nàng định xoay người chạy ra khỏi phòng, lại quên mất Bạch Nham sớm giăng kết giới, ngay cả khung cửa nàng cũng không sờ tới được.

Chưởng quầy Ly quýnh lên, tự kháp quyết muốn phá kết giới của Bạch Nham, lúc này mới khiến Bạch Nham bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ hồ đồ hỗn loạn.

Bạch Nham đứng dậy bước dài đến bên cạnh chưởng quầy Ly, giữ chặt cổ tay đang định kháp quyết của nàng.

“Nàng vừa hỏi ta cái gì?” Bạch Nham hỏi.

“Hỏi cái gì mà hỏi, buông tay, thả ta ra ngoài!” Chưởng quầy Ly xấu hổ đến mức hai tai đỏ ửng, vậy mà Bạch Nham còn muốn nàng hỏi lại một lần, định lấy nàng ra để đùa giỡn sao?!

“Không thả, không buông tay, lại càng không thả nàng đi ra ngoài.” Tay Bạch Nham hơi dùng chút lực kéo cả người chưởng quầy Ly lại, buộc nàng đối mặt với hắn, nghiêm túc hỏi,“Vừa rồi, nàng hỏi ta có yêu nàng không? Có đúng không? Nàng vừa mới hỏi vậy, đúng không?”

Sao có thể thả nàng! Hắn sẽ không buông tay, lúc này đây cho dù thế nào cũng sẽ không buông. Năm trăm năm trước hắn sai lầm quá nhiều, cứ nghĩ rằng bỏ lỡ kiếp này có thể dùng kiếp sau bù lại. Mạc Trúc Tuyết còn có kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp, nhưng chưởng quầy Ly không có. Nếu lúc này hắn bỏ lỡ, vậy sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ nàng. Hắn sao có thể chịu đựng được!?

Chưởng quầy Ly giằng cổ tay bị Bạch Nham cầm chặt, nhưng hoàn toàn không thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn chỉ có thể hung hăng đáp :“Đúng vậy đúng vậy, ta hỏi! Nếu huynh không muốn trả lời, ta cũng không ép. Bây giờ có thể thả……”

Bàn tay ấm áp của Bạch Nham nhẹ nhàng ôm lấy hai má chưởng quầy Ly, nâng khuôn mặt đang cúi thấp của nàng, bắt nàng nhìn thẳng vào hắn. Vừa chạm đến ánh mắt Bạch Nham, trong đầu chưởng quầy Ly chỉ còn lại hỗn loạn, không nói được thành lời.

Ánh mắt Bạch Nham nhìn nàng thực phức tạp, có vài phần quyến luyến, có vài phần kích động, có vài phần khẩn trương, còn có vài phần bối rối.

Chưởng quầy Ly hoảng hốt, nàng không chịu nổi bị hắn nhìn chằm chằm như vậy. Mỗi một ánh mắt hôm nay của hắn đều khiến nàng không chịu nổi, bất giác muốn rời khỏi phòng, bất giác muốn rời khỏi ánh mắt của Bạch Nham, bất giác muốn tránh khỏi độ ấm trong lòng bàn tay Bạch Nham, bất giác muốn gạt tay hắn ra.

Mới giãy khỏi tay Bạch Nham, còn chưa kịp lùi về sau đã bị Bạch Nham duỗi tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng lại. Lúc này hắn kéo nàng lại càng gần, gần đến mức không còn khoảng cách.

Bạch Nham ôm chặt nàng, nâng mặt nàng lên, ở đôi môi anh đào hé mở của nàng đặt xuống một nụ hôn. Nhẹ nhàng chạm lên môi nàng, chậm rãi ma sát, khiến cho hô hấp của nàng hòa vào hô hấp của hắn, tựa như làm cho sinh mệnh của nàng hòa vào sinh mệnh của hắn. Hắn sẽ không buông nàng, tuyệt đối không.

Phía sau đâu cần dùng ngôn ngữ, đâu cần Bạch Nham trả lời, chưởng quầy Ly đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bối rối không biết làm sao. Nàng áp chặt vào trong lồng ngực hắn, nhịp tim, hô hấp, nhiệt độ cơ thể của hắn đều quá chân thật. Nụ hôn của hắn thâm tình, dịu dàng lại lưu luyến không rời như vậy, cho dù đây chỉ là một giấc mơ cũng đủ khiến cho nàng mê say, huống chi là thật. Trong lòng có một chút cảm giác ê ẩm trào ra, dần dần trở nên ngọt ngào, càng ngày càng đậm càng ngày càng tinh tế, cho đến khi toàn bộ trái tim bị lấp đầy không thể chứa thêm thứ gì khác.

Tách khỏi môi nàng một hai tấc, Bạch Nham nhẹ giọng nói:“Nàng hỏi ta có yêu nàng hay không, ta yêu nàng.”

Là bao nhiêu năm trước, đã từng có người cũng nói với chưởng quầy Ly “Ta yêu nàng”. Khi đó nàng đã cười, cười đến không tim không phổi. Khi đó nàng không hiểu những lời này sâu sắc nghiêm túc đến mức nào. Nàng cảm giác được niềm hạnh phúc khi được yêu nhưng lại không biết quý trọng không biết hưởng thụ, cuối cùng khi bi kịch ập đến, hối hận cũng không kịp.

Giờ khắc này, tim chưởng quầy Ly đập rối loạn thình thịch như đánh trống, kinh ngạc nhìn Bạch Nham. Môi hắn cong lên một độ cong rất đẹp, dựa vào nhau gần như vậy, chưởng quầy Ly có thể thấy rõ ràng, không riêng gì khóe môi, ngay cả khóe mắt cũng cong cong xinh đẹp, đẹp đến nỗi khiến nàng thẹn thùng đỏ mặt.

Bạch Nham cười to hơn, nhẹ nhàng hạ xuống một cái hôn, nói:“Nàng hỏi ta có còn yêu Tuyết Nhi hay không, ta không yêu. Từ rất lâu rất lâu đã nghĩ thông suốt, không yêu.”

“Vậy vì sao huynh vẫn bảo vệ nàng ta?” Chưởng quầy Ly thốt lên hỏi, đây là khúc mắc trong lòng nàng, nếu không thể cởi nàng sẽ không tin hắn thực sự yêu nàng.

“Ha ha,” Bạch Nham cười khẽ,“Ta nghĩ nàng thông minh như thế, lẽ ra phải sớm hiểu được rồi chứ.”

“Hiểu được cái gì?”

“Ta bảo vệ Tuyết Nhi chuyển thế, không phải vì còn yêu nàng ấy, mà vì đá Vô Sắc trên người nàng ấy.” Bạch Nham thở dài một tiếng, nói,“Có lẽ vừa mới bắt đầu, ta đối với nàng vẫn không từ bỏ, vẫn có quyến luyến, có tự trách cũng có chấp niệm. Nhưng hôm nay đã hoàn toàn không có, bảo vệ nàng ấy chuyển thế chỉ vì đá Vô Sắc mà thôi, chỉ thế mà thôi.”