Tất cả
Tịch Mịch

Con đường của đế vương là con đường tịch mịch nhất thế gian. Và tình yêu của bậc đế vương cũng vô cùng tịch mịch… Sinh ra đã là người nắm trong tay cả thiên hạ, thì sao có thể nghĩ đến chuyện ái tình. Chính vì vậy mà người đời luôn bảo đế vương vô tình, nhưng đế vương cao ngạo kia cũng là người, cũng có trái tim, cũng có hỉ nộ ái ố vô thường.


Trong lịch sử phong kiến Trung Hoa, Khang Hy hoàng đế là một trong những vị hoàng đế phong lưu bậc nhất. Hậu cung của Khang Hy có hơn hai nghìn mỹ nữ, tuyển chọn từ khắp mọi nơi trong thiên hạ. Họ đã cùng sinh cho ông ba mươi bảy người con cả nam lẫn nữ. Vì thế, hậu nhân sau này đã gán cho Khang Hy mỹ danh: Hoàng đế đa tình.



Thế nhưng, chữ tình của bậc quân vương cũng khác rất nhiều với chữ tình của phàm nhân. Đã là vua một cõi phải gạt đi chuyện nhi nữ thường tình để hướng tới mối lo chung của đất nước. Cũng bởi vậy, với tam cung lục viện, phi thần, thê thiếp nhiều không kể siết, nhưng để chạm đến chữ tình của bậc đế vương cũng khó khăn lắm thay. Hoàng đế Khang Hy trong cuốn tiểu thuyết "Tịch mịch" của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn lại là một vị vua không những đa tình, mà còn rất chung tình…

Danh sách chương truyện Tịch Mịch

Chương 1: Xuân còn vì ai Chương 2: Đế vương thiên tử Chương 3: Bản thân cô quạnh Chương 4: Bầu trời âm thanh Chương 5: Muốn qua giặt giũ Chương 6: Nếu chỉ là thoáng qua Chương 7: Phụ một tấm lòng Chương 8: Xa cách ngàn trùng Chương 9: Hối hận đã muộn Chương 10: Vô thức loạn nhịp Chương 11: Bóng dáng xinh đẹp Chương 12: Phúc phận ngắn ngủi Chương 13: Đầu sóng ngọn gió Chương 14: Lo lắng một ai Chương 15: Trăng non mới lên Chương 16: Tâm thành tro bụi Chương 17: U sầu phủ trăng Chương 18: Trăng sáng hoa rơi Chương 19: Mưa gió không ngừng Chương 20: Đánh đàn ngắm tuyết Chương 21: Tình ý sâu đậm Chương 22: Hối hận nhớ lại Chương 23: Lòng biết đã qua Chương 24: Hẹn ước trong đêm Chương 25: Hạnh phúc là thế Chương 26: So với ngày nay Chương 27: Bị người hãm hại Chương 28: Làm sao nói rõ Chương 29: Tình nguyện xa cách Chương 30: Nước mắt tuôn rơi Chương 31: Lệ nào khó ngừng Chương 32: Không thể quay lại Chương 33: Tuyết đọng lấp lánh Chương 34: Đau buồn khó nói Chương 35: Lãnh cung lạnh lẽo Chương 36: Hương thơm vắng lặng Chương 37: Bức thư gửi gắm Chương 38: Gió đông tháng ba Chương 39: Hứa rằng kiếp này Chương 40: Khi đó chỉ biết Chương 41: Trăng tròn trăng khuyết Chương 42: Tà dương gợi tình Chương 43: Tiếng giữa vườn hoa Chương 44: Không thể không đau Chương 45: Thân này thật khổ Chương 46: Nàng đẹp như mơ Chương 47: Ngoại truyện: Những mảnh vỡ

Bình luận truyện