Thượng Vị Câu Dẫn

Chương 32: Từ không thành có chuột



Tô Mặc Huy dừng lại ở cửa một lát, anh nhập mật khẩu sau đó đi vào, dọc đường đi anh đã suy nghĩ rất nhiều, dù cho trong lòng anh rất có lỗi với Lâm Viện, nhưng nếu anh đã bắt đầu đoạn tình cảm không dung thứ này với Tô Mông, anh cũng không thể có lỗi với Tô Mông được, cô cũng là một cô gái nhỏ ỷ lại vào anh như vậy, anh lại càng không muốn để cô tổn thương.

Còn chưa vào phòng khách, một bóng người đã nhanh chóng nhào tới anh, nhảy vào trong lòng ngực anh, hai chân móc ở bên hông anh, anh nâng đỡ lấy cánh mông cô theo bản năng.

"Làm sao vậy?"

Cánh tay tuyết trắng của Tô Mông treo trên cổ anh, giọng nói mang theo tia nức nở, "... Có chuột... Thầy ơi... Trong nhà có chuột."

"Sao lại có chuột được?"

"Hu hu... Em không biết... Vừa rồi em xem TV thì có một con chuột từ trong phòng ngủ chạy ra, làm em sợ muốn chết."

Tô Mặc Huy cảm nhận nước mắt ấm áp của cô tí tách rơi trên cổ, vừa đau lòng vừa buồn cười, anh đưa bàn tay vỗ vỗ lưng cô, "Đừng sợ, chuột không ăn thịt người đâu."

Tô Mông không quan tâm khóc thút thít, "Oa hu hu... Em sợ, em phải về nhà."

Tô Mặc Huy nghe thấy hai chữ "Về nhà", trong lòng cứng lại, vừa rồi anh còn hối hận vì đã phản bội vợ, nhưng nếu cô thật sự rời đi, trong lòng anh lại đau sót không thôi.

Giọng anh có chút khàn khàn, nhưng chính anh cũng không ý thức được gấp gáp nói, "Em muốn về đâu?"

"Em muốn về phòng bên cạnh... Bên đó không có chuột."

Không hiểu sao Tô Mặc Huy thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật ra trong lòng anh cũng sợ cô vất vả, mỗi ngày dạy nhiều tiết như thế, nếu không phải vì anh, cô hoàn toàn không cần phải ngẩn ngơ ở đây mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm, mà cô cũng chưa từng than vãn cực khổ hay mệt nhọc gì.

"Phòng của em còn cũ hơn phòng của tôi một chút, chuột muốn chạy cũng phải chạy đến phòng em."

"Vậy làm sao bây giờ, em sợ."

Chung quy đứng cũng không phải cách hay, Tô Mặc Huy ôm cô, để thuốc trên bàn trà, ngồi xuống ghế sô pha, Tô Mông tự nhiên ngồi trên hai chân anh.

Anh nâng tay lên dùng ngón cái và lòng bàn tay ôn nhu lau đi nước mắt chảy xuống cho cô, "Sao lại thích khóc nhè giống trẻ con như thế, mắt cũng đỏ như thỏ rồi."

Khuôn mặt nhỏ của Tô Mông đặt trong lòng bàn tay anh cọ cọ như một chú mèo con, "Vừa rồi em không có khóc, thầy tới em mới khóc."

Tô Mặc Huy cười trêu chọc, "Vậy là do tôi sai rồi? Tôi đành đi ra ngoài vậy." nói rồi anh nhấc chân, như thể muốn đi thật.

Tô Mông ôm chặt anh, giọng cô mềm mại ngọt chảy nước, "Không cần đâu, thầy trở lại em muốn mách với thầy nên, mới... Mới khóc."

Tô Mặc Huy hiểu tâm trạng của cô, lúc trước chỉ có một mình nên cô mới đè nén, nhưng khi thấy người thân quen sẽ không kìm lòng được bộc lộ cảm xúc thật.

Anh cúi người đặt xuống một nụ hôn lên vầng trán no đủ của cô, Tô Mông nhắm mắt lại, lông mi đen dày cong vút chớp chớp, rất đáng yêu.

"Đừng sợ, tôi ở đây, sau này khi ra ngoài tôi sẽ không để em ở nhà một mình nữa."

Chất giọng anh mềm nhẹ mang theo tia cưng chiều, như sợ quấy nhiễu cô.

Tô Mông ngoan ngoãn gật đầu, xem ra khả năng điều tiết của anh cũng không tệ lắm, cô còn tưởng rằng phải bắt đầu lại từ con số 0 đấy, có điều cũng có thứ lạc thú riêng.

"Thầy, phía dưới của em có hơi đau." Tô Mông có chút thẹn thùng nói, phảng phất như thể không chịu được cơn đau.

Vốn là Tô Mặc Huy không mang theo tà niệm gì hôn cô an ủi, nhưng một câu này của cô liền khiến dục vọng của anh như lửa cháy lan ra đồng cỏ.

"Tôi bôi thuốc cho em."

Tô Mông thẹn thùng gật gật đầu, "Dạ."

Tô Mặc Huy mở lọ thuốc mỡ ra, Tô Mông ngại ngùng sợ sệt nói, "Thầy ơi... Hay vào phòng ngủ đi, phòng khách sáng quá, em hơi ngại."

Tô Mặc Huy trêu cô, "Bây giờ không sợ phòng ngủ có chuột hả?"

"Có thầy ở đây, em không sợ."

Một câu bảy chữ bày ra sự tin tưởng vẹn nguyên như thế.