Thượng Vị Câu Dẫn

Chương 29: Phòng bếp play (1)



Tô Mông tỉnh lại lần nữa đã tới giữa trưa rồi, cô không mặc gì cả nằm trên giường, máy điều hòa phả vào trên người, cô nhớ lại sự điên dại đêm qua, hai người điên cuồng làm lại thêm hai lần ở trên giường, chất lỏng văng tung tóe khắp nơi trên tấm khăn trải giường, đã không còn cách nào ngủ được nữa, Tô Mặc Huy đành ôm cô đi tắm rửa, rồi lại lăn lộn với nhau đến tận gần sáng.

Trước kia cô luôn nghĩ khoảng cách sinh ra cái đẹp, cho nên cô vẫn luôn nhớ thương anh, không nghĩ tới kỹ thuật trên giường của anh lại mạnh mẽ như thế, hai người vô cùng phù hợp, anh vẫn luôn quan tâm đến cảm nhận của cô, quả thật là không dễ buông tha cho anh đâu, khóe môi Tô Mông gợi lên tươi cười vừa lòng.

Cả ngườiTô Mặc Huy trần trụi anh tìm một cái áo sơ mi trắng trong phòng mặc vào, tủ quần áo của anh phần lớn là đủ các loại áo sơ mi, chủ yếu là màu trắng chiếm đa số, có điều cũng rất xứng với khí chất của anh.

Mở phòng ngủ ra, cô đi đến cửa phòng, trong phòng bếp truyền đến tiếng máy hút khói dầu "Ong ong ong" và tiếng xoong chảo va chạm, Tô Mông đến gần theo tiếng động, trên mặt mang lên nụ cười tươi đẹp, "Oa, thơm quá."

Tô Mặc Huy bớt thời gian liếc nhìn cô một cái, "Ra phòng khách xem TV đi, đừng ở chỗ này, nhiều khói dầu lắm."

"Có cần em giúp gì không?"

"Không cần đâu, sắp xong rồi."

"Vậy được rồi, em ra ngoài phòng ăn chờ thầy, như vậy là có thể luôn nhìn thấy thầy rồi." Giọng nói của Tô Mông trong trẻo, nghe vào khiến cho tâm tình người ta sung sướng, mà nội dung trong đó lại càng ấm áp động lòng người.

Tô Mặc Huy bật cười trêu chọc, "Nhìn tôi làm gì? Sợ tôi đầu độc em sao?"

Tô Mông xấu hổ giận dỗi anh, "Đáng ghét, chẳng phải là người ta muốn gần thầy một chút sao."

Tô Mặc Huy cười không nói, anh cũng không phải là một người giỏi biểu đạt cảm xúc.

Tô Mông chống má nhìn anh, trên người anh là chiếc áo thun màu đỏ mà hiếm khi anh mặc, có một loại cảm giác phấn chấn và thanh xuân bồng bột, hơn nữa gương đẹp trai không tuổi của anh, như thể chẳng khác gì một thiếu niên.

Tô Mặc Huy dọn thức ăn ra bàn, rồi gỡ tạp đề ngồi xuống.

Mắt Tô Mông lấp lánh nhìn về phía anh, "Wow, nhìn qua thì rất ngon đó."

"Nếm thử xem rồi nói tiếp."

Tô Mông gắp một miếng sườn heo chua ngọt, giơ ngón tay cái lên tán thưởng từ tận đáy lòng, "Thật sự là sắc hương đầy đủ, thầy ơi cho thầy điểm cộng khen thưởng luôn."

Lúc này lòng Tô Mặc Huy mới buông lỏng, thật ra anh cũng không nắm chắc lắm, dù sao thì anh rất ít khi làm, cũng không có ai từng đánh giá khả năng bếp núc của anh, sáng hôm nay anh còn nhìn thực đơn nghiên cứu hồi lâu.

"Ăn ngon thì ăn nhiều một chút đi."

Tô Mông gật đầu thật mạnh, trong miệng nhai thịt hàm hồ nói, "Ưm ưm, em muốn ăn sạch hết mấy món này luôn."

Tô Mặc Huy bị vẻ tham ăn của cô chọc cười, kỳ thật cũng không hẳn ngon đến khoa trương như vậy, chỉ là vẽ hoa thêm cho anh, mặc kệ là anh làm cái gì cô cũng đều có dáng vẻ sùng bái như thế.

Trong bữa ăn Tô Mặc Huy bỗng chú ý quần áo của cô nhìn có hơi quen mắt, tất cả quần áo của anh đều đặt nhà thiết kế làm riêng, mà đồ cô mặc cũng to rộng không vừa người, "Em mặc quần áo của tôi à?"

"Đúng vậy, quần áo hôm qua của em bị bẩn hết rồi." Tô Mông cởi bỏ cúc áo thứ hai trên cổ áo, hơi lệch xuống để lộ bờ vai ngọc, cô nghịch ngợm cười, "Cái này gọi là áo sơ mi của bạn trai."

Tô Mặc Huy nhìn chiếc cổ với đường cong gợi cảm và xương quai xanh tinh xảo, quần áo được cô buộc lại ôm sát người để lộ ra nhũ đầu nhô lên và quầng vú màu mận tím, tâm tư anh khẽ run lên, hô hấp có chút dồn dập, anh dời mắt không nhìn nữa, "Ngoan ngoãn ăn cơm trước đi."

Cái từ "Trước" này dùng vào có chút diệu kì.

Tô Mông ăn không ít, cô sờ sờ cái bụng hơi phình lên, không dám ăn nhiều nữa, không có dáng người thì làm sao câu dẫn đàn ông hả?

Tô Mặc Huy biết lượng cơm cô ăn thế nào, xem ra hôm nay đã là cực hạn của cô rồi, ăn nhiều quá cũng không tốt, anh không muốn cô miễn cưỡng bản thân, lên tiếng khuyên giải, "Đừng ăn no quá, sẽ căng nổ dạ dày đấy."

"Thế nhưng lần sau sẽ không được ăn nữa, đều tại thầy làm đồ ăn quá ngon đó." Tô Mông không trực tiếp đi xuống bậc thang mà anh trải, cô được tiện nghi còn khoe mẽ.

Tô Mặc Huy ôn nhu dụ dỗ cô, "Không sao, lần sau tôi lại làm cho em ăn tiếp."

Tô Mông lưu luyến buông đũa xuống, "Vậy được rồi, em nhìn thầy ăn vậy."

Tổng cộng Tô Mặc Huy làm sáu món, cuối cùng cũng ăn gần hết.

Tô Mông thấy anh ăn xong, tích cực đề nghị, "Em đi rửa chén cho." nói rồi cô liền đứng lên chuẩn bị thu dọn.

Tô Mặc Huy cũng đứng dậy theo, "Không cần đâu, em ngồi đi, tôi đi rửa, nước tẩy rửa không tốt với tay con gái đâu."

"Vậy thì không được, thầy nấu cơm em rửa chén, như vậy mới công bằng."

Cuối cùng, Tô Mặc Huy không lay chuyển được cô, đành phải nghe theo cô.