Thượng Nguồn Ánh Chiếu

Chương 2: Khúc dạo đầu êm ả



Nép mình sau những dải tử đằng tím thơ mộng, ấy vậy mà hồ Trăng Tròn lại không phải là địa điểm ưa thích của người dân Zebof. Khoác lên mình một vẻ mộc mạc, giản đơn đến trầm mặc; hồ Trăng Tròn đích thực không thích hợp cho những cuộc hội họp náo nhiệt, cũng rất ngại ngùng khi phải làm chứng cho những cuộc tình đẹp đẽ. Có lẽ nơi đây chỉ phù hợp với những tâm hồn mệt mỏi, mong mỏi nhấm nháp một chút dư vị yên ã của nhân gian. Từng cơn gió nhẹ nhàng mang theo hương thơm ngọt dịu của hoa Tili, len lỏi đến từng góc nhỏ, xoa dịu những uất ức và phiền muộn của đứa trẻ cáu kỉnh. Với chút dịu dàng của tĩnh lặng, sự lo lắng cũng được vỗ về yêu thương. Geani rất thích đến chơi ở hồ Trăng Tròn, mỗi ngày nó đều chạy đến đây ít nhất một lần, dù chỉ vài phút ngắn ngủi. Mặt hồ phẳng lặng đến mức tâm hồn của một đứa trẻ cũng dần yên tĩnh theo. Sự giận giữ dường như cũng được ru vào một giấc ngủ bình yên. Cứ thế sau mỗi lần nghịch dại bị rượt đánh, nó sẽ chạy đến cái chỗ quen thuộc này rồi lẩm bẩm thút thít, một hồi nó lại lăn mình ăn vạ trên bãi đá cuội xám xịt.

Hôm nay Geani giận lắm, nó rất hối hận vì đã liên lụy đến bác Septynos. Không phải là nó muốn gây chuyện nhưng mà nó chán ghét lũ trẻ nhà Bevesda. Bọn chúng cùng những đứa trẻ nhà khác chế giễu dì Horen của nó. Dì của nó có vẻ ngoài khiến người khác sợ hãi thì sao, nhưng dì có một trí tuệ rất lớn, nó rất sùng bái kiến thức của dì. Nhưng bọn trẻ nhà kế bên dám nói dì Horen là một con quái vật xấu xí, quái vật thì làm gì có trí tuệ. Đã không ít lần, nó cùng chiến hữu của nó đánh lộn với lũ trẻ trong làng để bảo vệ dì của nó. Mặc dù Geani là đứa trẻ tám chín tuổi nhưng thể chất thì chỉ như sáu bảy tuổi, cậu bạn thân Kige cũng không khá hơn bao nhiêu. Dù vậy, bốn đứa trẻ nhà Bevesda cùng những đứa trẻ trong làng cộng lại cũng không làm tiểu đội còm nhom của nó sợ hãi. Nó ăn khổ thì lũ trẻ kia cũng bầm dập không ít.

Lần này xui khiến thế nào, nó được phân cùng một tổ với lũ trẻ nhà bên trong môn Nông học, phải tìm hiểu về động vật của làng Zebof, điển hình là giống Kikinto. Kikinto là một giống động vật to lớn, về hình thể trông rất giống với trâu rừng nhưng lại sở hữu một lớp da cam bóng mượt. Loại động vật này thường được sử dụng vào mùa xuân để tăng năng suất trồng trọt. Một điều đặc biệt là giống động vật này lại rất ghét màu cam và hoa Tuyi. Nếu chỉ lấy riêng lẻ từng thứ để khiêu chiến Kikinto thì không sao nhưng nếu lấy một miếng vải màu cam được tẩm mùi hoa Tuyi, một cuộc địa chấn có thể xảy ra. Một con Kikinto có thể tàn phá cả một vùng đồng bằng rộng lớn. Vì vậy trong thời chiến loạn, khi mà Zebof còn đang bị ngăm nge bới các nước láng giềng, Kikinto đã từng là một trong những vũ khí có tính công phá khá lớn của đất nước Pochan.

Thật ra thì cũng không phải ai cũng biết về điều này, đây vốn dĩ cũng là cách huấn luyện bí mật của quân đội. Cũng đã qua nhiều thế hệ, hòa bình trải dài khắp lãnh thổ, người ta cũng dần quên đi những câu chuyện xưa cũ hay những câu chuyện ấy đều đã được biến đổi khi truyền từ miệng người này sang người khác. Cho nên khi Geani thao thao bất tuyệt về chiến tích của Kikinto, lũ trẻ nhà Bevesda đã cười bể bụng. Chúng lại bắt đầu chế giễu dì Horen của nó. Một trận tranh cãi kịch liệt, một cuộc cá cược để bảo vệ danh dự giữa những đứa trẻ xảy ra. Đến cuối cùng thì con Kikinto thật sự đã bị chọc điên, điên tới mức biến nông trại của bác Septynos thành một bãi chiến trường, cánh đồng bên cạnh cũng tang hoang. Nhưng bác Septynos cũng rất phi thường, có thể khiến con Kikinto với ý chí chiến đấu hừng hực dần trở nên ngoan ngoãn như bé cún đầu làng. Chỉ có điều cái giá phải trả là cái tay gãy, còn bác gái Bettha cũng phải ngụp lặn trong đám cá tra.

Mẹ của Geani đã rất giận, lần đầu tiên Geani ăn một cây roi vào đít. Thế là nó vừa sợ, vừa giận dỗi, nhảy ra ngoài cửa sổ, bỏ chạy đến hồ Trăng tròn. Thật ra trước giờ, mẹ nó hay hùng hổ la mắng rồi cầm roi rượt nó vậy thôi, nhưng chưa bao giờ thật sự đánh nó cả, chỉ là làm lố cho mọi người xem, để họ nguôi giận với những trò nghịch ngợm của nó mà thôi. Khi mà nó đang vùi mình trong nỗi ân hận, sợ hãi cùng giận dỗi, Geani đã bị một tiếng gọi tông cao kéo ngược trở lại với thực tại.

- "Biết ngay là cậu đang ở đây mà". Kige nở một nụ cười an ủi, nói đúng hơn là miệng mở rộng đến mang tai, kèm theo hai hàm răng trên dưới chỗ có chỗ không. Phải biết là Kige không bao giờ khoe hàm răng sún cho ai cả, răng thì không ít nhưng mà hở lợi cũng nhiều. Trẻ nhỏ thì cũng có tự tôn của trẻ nhỏ. Nhưng cậu bé muốn chọc cười chiến hữu của mình nên không sao cả. Miệng nở một nụ cười, tay vội vàng lấy ra một gói bánh nhỏ xinh, dẫn dụ cái mũi thính của cô bạn nhỏ. Kige biết rõ một điều là không gì có thể lay động con khỉ nghịch ngợm này ngoài đồ ăn cả.

- "Bánh đậu xanh mới ra lò, nóng hổi vừa thổi vừa ăn nè". Bánh đậu xanh này chính là đặc sản nổi tiếng nhất ở Pochan, cũng là bảng hiệu vàng của cửa hàng cha truyền con nối của gia đình Kige, cũng là mối cơ duyến khiến cho hai trứa đẻ nhỏ thành bạn chí cốt.

Lúc này, tâm trạng treo ngược cành cây của Geani nhanh chóng được lôi trở về mặt đất. Không cần đợi quá một khắc, cái tay nhỏ không kháng cự mà lấy ngay một miếng bánh hình vuông vàng óng bỏ vào trong miệng.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Chúng Ta Phượng Hoàng Nhất Tộc, Phu Quân Là Cần Nhờ Mình Ấp Ra

2. [Zhihu] Giam Cầm

3. Thắp Đèn Trong Màn Đêm

4. Sau Khi Chết Ta Xuyên Thành Vua Khỉ

=====================================



- "Mẻ bánh đầu tiên của tối nay luôn đó, ngon không?". Kige háo hức hỏi

Geani nhanh chóng gật đầu, tay lại tiếp tục lấy thêm một miếng bánh cho vào miệng. Cái hương vị mềm mại, beo béo, ấm áp tan ở trong miệng khiến cho cô bé cảm thấy thật dễ chịu. Sau vài khắc, gói bánh đâu xanh đã nằm gọn trong hai cái bao tử nhỏ.

- "Này, tớ nghe nói tay bác Septynos phải bó một cục to cỡ này này, mẹ tớ bảo cũng phải mấy tháng mới khỏi đấy. Bác Betha giận dữ lắm, chửi liên mồm luôn. Nông trại giờ loạn cào cào lắm luôn". Hai tay của Kige cũng khua liên hồi như để minh họa sinh động cho lời nói của cậu bé.

Geani không nói gì, lại tiếp tục bộ mặt rũ rượi của mình. Thấy vậy, Kige lại gần vỗ nhẹ lên vai cô bạn thân "Không sao đâu, mẹ tớ bảo mọi người đang phụ giúp dọn dẹp trang trại rồi". Nói một lúc, Kige lại lấy ra lọ thuốc nhỏ rồi bôi vào vết thương của Geani "Thuốc này hay cực, tớ bôi vào là đỡ đau liền luôn". Và sau đó cậu bé tiếp tục càm ràm về lũ trẻ nhà Bevesda, hôm nay nếu không phải con Kikinto gây ra chấn động lớn đến vậy thì chắc giờ này Kige và Geani cũng đánh nhau sứt đầu mẻ trán với chúng rồi. Sau khi làm xong công tác bôi thuốc, Kige lưỡng lự nhìn cô bạn nhỏ. Một hồi suy nghĩ, cậu bé ngập ngừng

- "Này, tớ nói này". Kige huých vào vai Geani để thu hút sự chú ý của cô bé. Rồi cậu bé lấm lét nhìn cô bạn nhỏ, nhỏ giọng nói

- "Tình cờ trưa nay tớ sang tìm cậu, tình cờ lúc đó cửa sổ cạnh cửa lớn nhà cậu mở, tình cờ lúc đó tớ đi ngang qua, cái này là tình cờ nhe, không phải tớ nghe lén người lớn nói chuyện đâu, tớ nghe mẹ cậu với dì Horen cãi nhau lớn lắm"

- "Ừ". Geani hờ hững đáp. Nó còn lạ gì về chất giọng vang to của mẹ, nhiều lúc chỉ là nói chuyện bình thường mà nó tưởng là mẹ của nó sắp đánh nhau đến nơi rồi.

Kige tiếp tục nói "Tớ còn nghe cái gì mà phát hiện, nguy hiểm, rồi mọi người phải dọn đi đó..". Thình lình một giọng nói hiền hòa vang lên, thu hút ánh nhìn của hai đứa trẻ.

- "Geani". Tiến đến gần là một người phụ nữ với dáng đi khập khiễng. Nhìn từ xa, thật khó để biết được người phụ nữ này là ai. Một chiếc mũ khăn voan rộng vành khéo léo che đi khuôn mặt, một bộ váy nâu dài chấm đất không để lộ một mảng da.

- "Dì". Geani ngạc nhiên đứng dậy. Nó ngạc nhiên vì dì Horen đi tìm nó. Có thể nói là hiếm khi và hầu như dì của nó không ra khỏi khuôn viên của nông trại. Dì nói rằng không muốn dọa sợ mọi người.

Kige thì giật bắn người, nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn và nhanh nhẩu chào Horen "Con chào dì"

Horen dịu dàng chào cậu bé rồi dang tay về phía cháu gái của mình "Về nhà thôi con". Giọng nói của người dì thật nhẹ nhàng rất thích hợp với hương vị dịu dàng của nơi đây, cũng là vỗ về tâm trạng lo lắng của hai đứa trẻ. Bóng chiều tà nhẹ nhàng ôm lấy khu làng nhỏ, mang vẻ bình yên trải khắp mọi nẻo đường, xa xa ở cuối đoạn đường những bóng dáng bé nhỏ chậm rãi tìm về ngôi nhà thân quen.

Ẩn mình sau những rặng dây leo sử quân tử đỏ rực ở cổng làng, một vẻ mặt trắng nhợt khẽ nở một nụ cười hạnh phúc. Đã bao lầu rồi nhỉ, hắn chưa từng nở một nụ cười như vậy. Sau bao nhiêu năm rong ruổi từ thế giới này sang thế giới khác, miệt mài ngược xuôi ở các dải thượng tầng, cuối cùng hắn đã tìm thấy con mồi mà hắn thương nhớ ngày đêm. Con mồi của hắn thật không ngoan chút nào, trốn thật là kỹ nha, nhưng mà hắn đặc biệt thích, ươn ngạnh như vậy mới thú vị, mới kích thích. Cái hương vị thân quen đó dù chỉ là thoang thoảng, quẩn quanh nơi chóp mũi cũng đủ để làm thức tỉnh từng thớ thịt già cỗi của hắn, làm sôi trào từng giọt máu lạnh lẽo trong cơ thể đang dần khô héo. Hắn chân chính là một nghệ sĩ, thứ hắn hưởng thụ chính là quá trình săn mồi, thứ hắn thèm khát chính là sự sợ hãi. Từ từ từng bước một ép bức con mồi nếm trải cảm giác bí bách đến cực hạn mới thực là thú vị.

Một lần nữa, hắn hít một hơi thật dài và sâu, cẩn thận nuốt lấy cái hương vị ấy, thật là hứng khởi, thật là hưng phấn mà. Cái hương vị tưởng rằng đã nhạt nhòa theo năm tháng, khiến hắn chật vật dày vò bản thân, vô vọng kiếm tìm trong những mảng ký ức cũ kỹ. Đặt ngón tay thon dài lên môi, gửi tặng một nụ hôn vào gió vẫn luôn là nghi thức bắt đầu một cuộc đi săn của hắn. Một tiếng thì thầm da diết từ địa ngục "Chào người yêu dấu, đã lâu không gặp, tôi thật sự rất nhớ em."