Thuần

Chương 2



THUẦN

Chương 2

Xe đã dừng đến chỗ trước mặt cô là một biệt thự nhìn to lớn như một tòa lâu đài cổ điển và không kém phần sang trọng. Khi cánh cổng đã được mở ra thì trước mắt cô là bà quản gia và rất nhiều người hầu khác. Mọi ánh nhìn đều hướng về một mình cô, khiến cho cô nhút nhát và đôi chút lo sợ. Sau đó cô ngước lên nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô thấy mình nhỏ bé quá, cô sợ mọi người ở đây sẽ xem thường mình và ghét bỏ mình, chưa kịp dứt cái suy nghĩ trong đầu thì cô đã bị anh bế gọn trong tay và anh đưa cô về phòng của mình. Khi bước vào phòng anh tiến lại gần chiếc giường và quăng mạnh cô lên giường, anh hỏi:

" Tên của cô là gì? "

Cô trông vẻ sợ hãi môi mấp máy vội trả lời:

" Thuần... Tên... Tôi là Thuần "

Anh cười nhẹ nhìn cô, tiến lại gần cô và kề sát tai cô nói nhỏ:

" Hãy gọi tôi là Thiên Hạo "

Mặt cô đỏ bừng và nóng ran cả lên. Sau đó cô đẩy anh ra như không muốn anh chạm vào mình dù chỉ một lần. Anh vẫn với vẻ mặt thích thú vì ở cô toát lên một cái gì đó rất thú vị và thật sự có sức hút rất lớn.

Và rồi phía ngoài tiếng bà quản gia cất lên:

" Ông chủ!!! Có cô Gia Nghi đến tìm ông ạ "

Thế là anh bỏ cô lại trong căn phòng.

Gia Nghi, nói đến người đàn bà này thì cô ta là một đại tiểu thư của gia đình nhà họ Mộc. Một người đàn bà bướng bỉnh, kiêu ngạo và tính tình thâm độc. Nhưng cô ta lại rất yêu Hạo và tất nhiên cô ta chấp nhận hiến dâng mọi thứ cho Hạo hễ có người đàn bà nào tấn công Hạo thì cô ta sẽ khiến họ sống không bằng chết. Khi Hạo xuống nhà thì cô ta liền ôm lấy anh và nói:

" Anh có nhớ em không? Em thì đang rất nhớ anh đó Hạo à "

Và rồi anh và cô ta đã xảy ra một trận mây mưa. Còn Thuần, vì tò mò không biết trong biệt thự rộng lớn này có gì thú vị nên cô đã tự ý đi khám phá nó một mình và rất lén lút. Cô chạy tới chạy lui và lăng tăng như một đứa con nít lần đầu được đi tham quan. Và rồi khi đi ngang qua căn phòng nhỏ thì cô nghe được tiếng động lạ thế là cô đã đẩy nhẹ cửa vào xem thì đập vào mặt cô là cảnh hai người một nam và một nữ đang trần như nhộng quấn lấy nhau. Cùng với những tiếng rên rỉ, nhưng không may cho cô là anh đã phát hiện cô đang đứng nhìn và anh lại tấn công Gia Nghi một cách dữ dội làm cho cô ta hét lớn thêm. Cô giật mình nhìn thấy anh đang nhìn mình nên vội bỏ chạy.

Khi xong việc với Gia Nghi thì anh đã đến tìm cô. Anh nói:

" Tôi không cho phép cô đi lại lung tung đó là lệnh "

Cô chỉ biết ậm ừ chấp nhận. Trong căn phòng tối cô gái nhỏ bước ra ban công để nhìn ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Cô đã khóc khi nhớ lại chuyện cũ khi ba cô vừa mất, không lâu sau bà mẹ kế đã bày mưu và tống khứ cô ra khỏi nhà để chiếm đoạt mọi thứ. Mẹ cô đã mất lúc cô vừa lên năm sau khoảng thời gian dài cha cô đã đem người phụ nữ khác ở bên ngoài về cưới làm vợ chuỗi ngày sống chung với mẹ kế với cô như là sống trong địa ngục. Còn về người đàn ông đã mang cô về đây anh ta là người như thế nào? Anh ta muốn gì ở cô? Có phải sẽ biến cô thành con rối để anh ta chơi đùa không?

Đang suy nghĩ thì anh bước vào cùng với bà quản gia và anh nói:

" Hãy huấn luyện cô ta thành một nô lệ chỉ biết nghe lời chủ "

Anh nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ thích thú còn cô thì không hiểu anh tính làm gì... Anh bảo cô rằng:

" Thuần!!! Cô hãy chuẩn bị tinh thần đi "