Thuận Tay Dắt Ra Một "Bảo Bảo"

Chương 158: Ngoại truyện Ác nhân cáo trạng trước



Trên đường đi, trong lòng Tiểu Tiểu vẫn còn mấy phần bất an, nàng xưa nay không phải kẻ ác, cũng không muốn bất hòa với ai, tuân theo nguyên tắc người không phạm ta ta không phạm người.

“Sao vậy? Ta cảm thấy khá tốt mà…”

Nói tới Lân vương, đối với Tiểu Tiểu thủy chung như một, đừng nói là trong phủ có một cô công chúa xinh đẹp, dù là mười cô trăm cô, hắn cũng tuyệt đối không nhìn ngó lung tung chút nào.

Gì mà công chúa không dễ đắc tội, thật ra đều là cái cớ, Hoàng thượng thích Tiểu Tiểu, không vừa mắt hắn và Tiểu Tiểu ân ân ái ái mới là sự thật.

“Nhưng…”

Tiểu Tiểu vẫn cảm thấy không hay, nói thật ra thì công chúa cũng khá đáng thương, rời xa quê hương đến dị quốc, người đàn ông trong lòng thì không để ý đến ả xíu nào, còn bị người ta tính kế khắp nơi nữa chứ.

“Được rồi, Tiểu Tiểu, nàng đừng nghĩ nhiều nữa, ả chỉ cần rời khỏi phủ chúng ta, chúng ta còn có thể làm gì ả chắc?”

Tiểu Tiểu nghĩ thấy cũng đúng, Lân vương là người đàn ông của nàng, người phụ nữ khác dám có ý động đến đàn ông của nàng, nàng có làm gì thì cũng không quá đáng? Nếu như vì nhất thời mềm lòng để người phụ nữ khác có cơ hội chen vào, đấy mới là lợi bất cập hại.

Nói đoạn, hai người đi đến viện của công chúa, thành thực mà nói, cái viện này có hơi rách nát chút.

Còn chưa đi vào, thì thấy người vây xung quanh đông đúc náo nhiệt, Lân vương và Tiểu Tiểu đến, mọi người đương nhiên dạt ra một con đường, nhường cho bọn họ đi qua, mà trong phòng chính kia, cửa mở ra, công chúa ngồi đờ đẫn, miệng không ngừng kêu có rắn.

Trên người ả khoác một bộ áo, trên áo còn có thứ vàng vàng, nhìn thôi đã khiến người ta ghê tởm.

Mà trên đất, càng là một vùng bê bối, có nước có màu vàng, Vân Nhi bên cạnh muốn thu dọn, nhưng công chúa cũng không an phận…ngẫu nhiên muốn kéo lấy y sam trên người: “Rắn…rắn…”

Đứa nhỏ này, thật sự bị dọa cho mất khôn rồi, mà người vây xem tuy nhiều, nhưng lại chẳng có ai tiến lên giúp đỡ, mọi người đều đang xem náo nhiệt, xem công chúa mất mặt.

Thật ra cũng phải thôi, họ đều là lão nô của Lân vương phủ, người nào người nấy đều một lòng với Lân vương, công chúa đến đây mang ý bất thiện, Lân vương không thích công chúa, mọi người cũng hùa theo không thích công chúa.

Một trận khí thối truyền đến, Tiểu Tiểu nhịn không nổi bịt mũi, Lân vương cũng cau mày, ở trong phòng y sam duy nhất trên người công chúa cũng lại ướt một mảnh, bầy nhầy rớt xuống một thứ màu vàng.

Đây…

Ả vậy mà lại…

Tiểu Tiểu hết nói nổi, nơi này hôi thối quá, nàng một phút cũng chẳng muốn ở lại.

“Giúp công chúa thu dọn một chút…”

Tiểu Tiểu nhàn nhạt phân phó một tiếng, ra khỏi cửa viện, nhìn thấy Điểm Điểm đang đợi bên ngoài, mùi trong viện không dễ ngửi, Điểm Điểm nghĩ cũng chẳng muốn vào.

“Mẹ, Điểm Điểm làm việc như thế nào?”

Gương mặt nhỏ ngẩng lên bốn mươi lăm độ nhìn mình, Điểm Điểm đầy vẻ chờ mong Tiểu Tiểu khen ngợi.

“Ờm…mẹ thề là sau này sẽ đối xử với con thật thật là tốt…Điểm Điểm con thật là trâu bò…”

Tiểu Tiểu sờ sờ đầu Điểm Điểm, tên nhóc này lợi hại quá, không thể đắc tội, tuyệt đối không thể đắc tội.

“Mẹ, kịch hay còn chưa bắt đầu mà…”

Điểm Điểm khôn khéo đi theo bên cạnh Tiểu Tiểu, trề miệng một cái, dường như bất mãn với tình huống hiện tại.

“Cái gì? Đây vẫn chưa phải kịch hay?” Tiểu Tiểu lấy làm ngạc nhiên, nàng cảm thấy hiện giờ đã mỹ man lắm rồi mà.

“Đương nhiên không đủ…Điểm Điểm chẳng qua chỉ thêm thuốc xổ vào nước trà của ả, mẹ cũng biết là công chúa chạy nhiều như vậy, nhất định sẽ rất khó chịu…trở về chắc chắn muốn uống nước. Sau đó, ở trong tủ của ả bỏ mấy con rắn, đám rắn kia đều không có độc, chẳng qua chỉ dùng để dọa người…”

Tiểu Tiểu im lặng, Điểm Điểm hình như thật sự chưa làm chuyện quá mức.

“Thế kịch hay là?”

Hai điều này đều xảy ra rồi, trừ phi Điểm Điểm còn làm gì đó chăng?

“Nước tắm rửa, con đã bỏ đồ vào. Mẹ, cái thuốc khiến người khác toàn thân ngứa ngáy kia bao lâu mới phát tác vậy…”

Tiểu Tiểu lặng thinh…đây…không phải chứ? Điểm Điểm, con cũng ác quá rồi đấy.

Công chúa nay đã không cầm được đi đại tiện, người cũng điên điên khùng khùng, trên người mặc một bộ áo đã bị làm bẩn, nay nếu như trên người ngứa ngáy, thế…há chẳng phải cởi truồng luôn sao?

“Lân, chàng xem…”

Trong mắt thoáng qua một tia bất an, Tiểu Tiểu cam thấy những việc bọn họ làm có hơi quá đáng một chút.

“Để ả ghi nhớ lâu dài cũng tốt…”

Ba người vừa đi ra, thì nhìn thấy một người vô cùng quen thuộc: “Hỷ công công?”

“Ai ya, Lân vương và vương phi đều ở đây à, lão nô phụng ý chỉ của Hoàng thương tặng cho vương phi bồ đào mà Nam Cương mới ra roi thúc ngựa đưa tới.”

Hoàng thượng, tặng bồ đào cho bọn họ vào lúc này?

Tiểu Tiểu nghi hoặc nhướn mày: “Chỉ cho ta thôi à?”

“Cái đó…Hoàng thượng biết công chúa ở trong phủ, cho nên cũng đưa cho công chúa một phần…”

Tiểu Tiểu im lặng, e rằng đây mới trọng điểm chứ gì?

“Thế thì mời Hỷ công công qua đó vậy…”

Tiểu Tiểu khẽ cười, Hoàng thượng không muốn thấy bọn họ sống tốt đến vậy luôn hả? Hừ, giống y như ông chúa, một chút cũng chẳng chịu ở yên.

Hỷ công công thấy Tiểu Tiểu bằng lòng liền vội đi xem công chúa, chỉ là không gặp còn đỡ, vừa gặp thì…



“Vương gia, vương phi, Hỷ công công dẫn công chúa đi rồi…”

Thị vệ đến bẩm báo, thuận tiện đem chuyện bên đấy nói một lượt. Khi đó Hỷ công công đi qua vừa nhìn thì mặt liền đen lại, sau đó nổi giận thét: “Còn không mau giúp đỡ…” Bốn tên công công mà ông ta dẫn tới vội bịt mũi tiến lên phía trước, đem công chúa đỡ ra, mọi người vây xem sợ bị gọi đi giúp đỡ liền bỏ chạy nhanh hơn ai hết. Vân Nhi giúp công chúa thay quần áo, sau đó Hỷ công công liền vội vã dẫn công chúa đi rồi.

“Thánh chỉ phỏng chừng sẽ hạ nhanh thôi…”

Tiểu Tiểu hơi hơi nhắm mắt, tay nắm chặt ly trà mới được bưng lên, trong mắt mang theo mấy phần thích thú.

“Tiểu Tiểu, đừng lo lắng, hoàng huynh nếu cứ mãi ép ta như vậy, thế thì ta đành phải…”

Lân vương oán hận siết chặt nắm tay, hắn trước giờ đều làm trâu làm ngựa cho Hoàng thượng, danh tiếng tốt đều là Hoàng thượng, chuyện nguy hiểm, chuyện xấu thì là mình làm, tại sao vẫn còn bức bách mình như vậy chứ?

Tiểu Tiểu là vợ hắn, huynh ấy chẳng lẽ phải cướp đi cho bằng được hay sao?

“Lân, đừng xúc động. Có lẽ Hoàng thượng rảnh quá, thôi thì chúng ta…”

Công chúa không phải rất muốn làm người phụ nữ của Lân vương sao? Nàng đem công chúa đưa cho Hoàng thượng, nàng ngược lại muốn xem thử, công chúa nếu như thuộc về Hoàng thượng rồi, còn làm sao quyến rũ Lân vương được nữa.

Thánh chỉ còn chậm hơn cả dự đoán của Tiểu Tiểu, sáng sớm ngày thứ hai, có thánh chỉ đến tuyên Tiểu Tiểu vào cung!

Lân vương lên triều, vẫn chưa về phủ, mà thánh chỉ đến đây, Tiểu Tiểu cũng không thể từ chối.

“Mẹ, đợi cha đến rồi mẹ hẵng đi nhé?” Điểm Điểm bây giờ chẳng thích Hoàng thượng bá bá nữa rồi, ổng cứ mãi không để mẹ sống yên.

“Bảo người thông báo với cha con một tiếng, mẹ tiến cung trước…”

Hoàng thượng là quân, bọn họ là thần, thánh chỉ không thể không tuân.

“Mẹ, nhưng mà…”

Điểm Điểm vẫn thấy bất an, trong cung bé cũng chẳng sợ, nhưng…

“Không sao, bản lãnh của mẹ con còn không biết hay sao?”

“Thế bảo Hắc Tử vào cung với mẹ…”

Đây là nhượng bộ cuối cùng của Điểm Điểm. Tiểu Tiểu gật đầu đồng ý, Điểm Điểm vỗ vỗ đầu Hắc Tử, căn dặn: “Bảo vệ mẹ cho tốt, bằng không ta sẽ ăn thịt sói nướng…”

“Grr…” Hắc Tử đáng thương kêu lên một tiếng, nó không muốn bị nướng, ứ muốn đâu.

“Thế thì bảo vệ tốt mẹ của ta…” Điểm Điểm cúi đầu hôn lên mặt Hắc Tử, Hắc Tử viên mãn rồi, chủ nhân đây là tin tưởng tuyệt đối vào nó, nó nhất định sẽ bảo vệ thật tốt.

Tiểu Tiểu phụng lệnh nhập cung, đến cửa thì bị ngăn lại, thị vệ cung kính quỳ: “Vương phi, trong cung có lệnh, sói không thể vào cung…”

Hắn vừa nói vừa run rẩy nhìn Hắc Tử uy phong lẫm liệt, thật ra một con sói đối với họ mà nói thì chẳng là gì, một mình hắn chưa chắc đánh lại, nhưng nhiều người như vậy thì đánh lại được chứ? Nhưng mà…

Vấn đề mấu chốt là, Hắc Tử không phải một con sói bình thường, là vua sói, nếu nó bị gì, hàng ngàn hàng vạn con sói đến tìm ngươi liều mạnh, cảnh tượng đó, tuyệt đối là kinh tâm động phách.

“Nó không phải sói…” Màn kiệu vén mở, lộ ra một gương mặt không phấn son, trên mặt Tiểu Tiểu mang theo ý cười nhàn nhạt: “Đây là thú cưng của ta, có thể dẫn vào không?”

Tiểu Tiểu nói rồi, vẫy vẫy tay, Hắc Tử nhảy lên một cái, chui vào trong kiệu, Tiểu Tiểu sờ sờ đầu Hắc Tử, Hắc Tử không vui muốn tránh ra, nhưng vừa nghĩ đến lời của tiểu chủ nhân, nó nhẫn nhịn nằm xuống, thậm chí vì để chứng minh lời của Tiểu Tiểu, còn lắc lắc đuôi.

Ngươi nhìn thấy con sói vào biết lắc đuôi chưa? Nếu như ngươi chưa nhìn thấy, thì lỗi thời quá rồi đấy. Thế là, trong ánh mắt kinh ngạc của đám thị vệ, Tiểu Tiểu đã dẫn thú cưng của nàng vào cung.



“Hoàng thượng…Hoàng thượng, ta không muốn sống nữa, ngài phải làm chủ cho ta…”

Theo cung nữ đến một cái viện xa lạ, đi vào ngoại trừ nhìn thấy Hoàng thượng, còn có công chúa, Lân vương.

Tiểu Tiểu vừa vào đã nghe thấy công chúa khóc lóc dập đầu, tóc tai rối loạn, dáng vẻ chật vật hết sức.

“Tiểu Tiểu, nàng đến đúng lúc lắm, công chúa nói nàng ở Lân vương phủ ngược đãi nàng ta, có chuyện này không?”

Sắc mặt Hoàng thượng không vui liếc nhìn Tiểu Tiểu một cái, mà Lân vương nhìn thấy Tiểu Tiểu đi vào, liền vội đỡ nàng đến bên cạnh hắn ngồi xuống, Tiểu Tiểu đã sắp sinh rồi, không thể để xảy ra chuyện chút chuyện ngoài ý muốn nào.

“Ồ, công chúa, ta có ngược đãi cô sao?” Tiểu Tiểu lấy làm khó hiểu nhìn công chúa, công chúa ngẩng phắt đầu dậy, hai mắt mang theo hận ý thấu xương: “Ngươi suýt nữa dày vò ta đến phát điên, đây còn không phải là ngược đãi?”

“Lời này của công chúa Tiểu Tiểu không hiểu rồi, ta dày vò cô lúc nào? Cô đến vương phủ ở tạm, bổn cung vì thân thể không thích hợp vẫn luôn dưỡng thai, hình như chưa từng gặp riêng cô thì phải?”

Tiểu Tiểu cố ý làm ra vẻ không biết, công chúa vừa nghe càng thêm tức giận: “Hoàng thượng, nàng ta nói dối, hôm qua rõ ràng là nàng ta…”

Không đợi công chúa nói hết, thì Tiểu Tiểu đã cười nói: “Công chúa nói hôm qua đấy à, nhưng hôm qua bản vương phi vẫn luôn ở cùng với Lân vương. Vương gia có thể làm chứng cho ta, vương gia, đúng không?”

Lân vương an ủi vỗ vỗ tay Tiểu Tiểu, lạnh lùng nhìn công chúa: “Công chúa ăn nói phải chú ý, vương phi của bổn vương vẫn luôn ở chung với bổn vương, ngược đãi cô lúc nào?”

Hai người này, đúng là trợn mắt nói dối mà.

Tình huống của công chúa là Hỷ công công chính mắt nhìn thấy, lúc công chúa trở về không phải chỉ là thê thảm dạng thường thôi đâu. Y phục ướt sũng, thậm chí có mùi thối, thái y chẩn đoán xong mới nói là trúng thuốc xổ, trên người còn có cảm giác kì kì quái quái, thái y nói là một loại thuốc ngứa, tuy đã uống thuốc, nhưng công chúa cũng khó chịu cả đêm ngủ không ngon.

Đây đều là kiệt tác của bọn Tiểu Tiểu Lân vương, nhưng bây giờ người ta vậy mà dứt khoát không thừa nhận?

“Ngươi không động thủ, nhưng con trai ngươi không những bắt bổn công chúa chạy mười vòng, còn bỏ rắn vào tủ áo dọa bổn công chúa, nước trà bỏ thuốc xổ, trong nước tắm bỏ thuốc ngứa…Tiểu Tiểu, ngươi dám nói là ngươi đều không biết hay sao?”