Thuận Tay Dắt Ra Một "Bảo Bảo"

Chương 154: Ngoại truyện Kế hoạch



“Tiểu Tiểu, nàng đừng hiểu nhầm nha, ta không có ý này, thật không có…trong lòng Lân, thân hình nàng đẹp nhất, thật đó, thật đó…”

Thấy Tiểu Tiểu phát giận, Lân vương hoang mang giải thích. Người ta nói phụ nữ có thai rất nhạy cảm, tính khí cũng rất xấu, nhìn Tiểu Tiểu hiện giờ, hình như thật sự có hơi giống một chút, còn tặc tinh Điểm Điểm kia nữa, sao chạy nhanh vậy chứ? Cũng chẳng thèm nhắc nhở cha mình một tiếng, hại mình vị Tiểu Tiểu oan uổng một chặp.

“Nhưng mà, nhưng mà lúc nãy chàng nhìn thấy ả công chúa kia hai mắt đều phát sáng…”

Tiểu Tiểu ấm ức rơm rớm nước mắt, thân hình hiện giờ của mình không đẹp, Hoàng thượng lại nói không được đuổi công chúa đi, Lân vương có thể sẽ bị ả ta mê hoặc hay không.

“Tiểu Tiểu, oan uổng quá, tuyệt đối là oan uổng. Đồ tiện nhân như ả, nàng không biết đâu, lúc trước…”

Đem mọi chuyện trước đây nói hết một lượt, thuận tiện đem chuyện công chúa lúc trước có ý đồ dụ dỗ mình kể hết một chặp, dù sao thì mấy chuyện này Điểm Điểm kia cũng không biết, cho dù mình không nhận lỗi, nói không chừng lúc nào đó, Điểm Điểm kia sẽ nói cho Tiểu Tiểu. Đến lúc đó Tiểu Tiểu hiểu lầm mình, còn không bằng mình thành thành thật thật cung khai hết thì hơn.

“Thật sao? Mị thuật của công chúa này lợi hại lắm sao?”

Mắt mở to đầy hưng phấn, có chuyện lợi hại vậy à? Tốt, tốt quá rồi, nàng muốn học hỏi một phen, đến lúc đó dụ dỗ Lân vương một chút.

“Không cho nghĩ bậy, Tiểu Tiểu, ta đối với nàng không có tí sức đề kháng nào, không cần dụ dỗ, nàng chỉ cần nói với ta một tiếng, ta sẽ ngoan ngoan vâng theo…”

Lần nữa bày tỏ lại tâm ý của mình, Tiểu Tiểu mới hài lòng gật gật đầu, cười toe toét với Lân vương:

“Lân à, thật ra thánh chỉ của Hoàng thượng nói rất rõ ràng, ngài ấy nói chàng không được bỏ công chúa, nhưng không nói công chúa không thể chủ động đề xuất rời bỏ chàng mà…”

Mị nhãn hơi xếch, ánh mắt Tiểu Tiểu lung linh, Lân vương sụp bẫy mà hỏi:

“Cho nên? Ý nương tử là?”

“Cho nên, chúng ta có thể khiến ả chủ động bỏ đi. Thật ra chàng cũng biết thiếp làm việc rất có chừng mực, sẽ không gây ra án mạng, nhưng chỉ cần khiến nàng ta không thể ở nổi nơi này nữa là được rồi…điều này rất đơn giản, chàng cả nghĩ rồi, nương tử của chàng là ta đây là người tàn nhẫn lắm hay sao?”

Cười tà nhìn Lân vương, Lân vương vội vã lắc đầu, để hai mẹ con nàng quẩy đi, ả công chúa kia phắn đi là tốt nhất.

~~~~~~~~

“Công chúa, đại hỷ đây!”

Nha hoàn Vân Nhi chạy vào, nghe thấy tin tức nàng ta liền chạy tới ngay tức khắc, chuyện này đối với công chúa mà nói tuyệt đối là chuyện mừng, chuyện cực kỳ mừng!

“Nếu như không phải Lân vương đến tìm ta, những chuyện khác đều không phải chuyện mừng!”

Công chúa trợn mắt, tên Lân vương thối này, ánh mắt kiểu gì thế, tuyệt thế mỹ nhân như mình chàng ta không lọt mắt, lại cả ngày vây quanh một bà bụng bự, lãng phí mị công trước đây ả khổ luyện vì chàng ta.

“Công chúa, tuy không phải Lân vương đến đây, nhưng chuyện này có liên quan đến Lân vương, công chúa, người còn chưa biết ư, khi Lân vương về phủ Hoàng thượng đã hạ một đạo thánh chỉ, thánh chỉ nói Lân vương không thể bỏ công chúa, phải đối đãi công bằng với công chúa như đối với Vương phi…”

Bốp….

Một cái bạt tai nóng rát ập tới, hai mắt nha hoàn Vân Nhi rưng rưng nước mắt, nàng ta uất ức nhìn công chúa, đây không phải chuyện vui mừng lắm hay sao? Tại sao công chúa còn đánh nàng ta chứ?

“Hỗn xược, ai là Vương phi? Bổn cung mới là Vương phi, là Vương phi mà Lân vương cưới hỏi đàng hoàng! Nàng ta là ai, chỉ là một dã nha đầu không ai thừa nhận mà thôi!”

Vân Nhi ấm ức chớp chớp mắt, rồi lại chớp mắt nữa, khó hiểu hỏi:

“Nhưng mà công chúa, nàng ta được Hoàng thượng thừa nhận rồi…”

Bốp…lại tát thêm một cái nữa, công chúa ôm lấy cái tay hơi hơi đỏ, tức giận nói:

“Ngươi còn chưa biết khôn ra hả? Ta là Vương phi, nàng ta chẳng là gì hết…”

Vân Nhi cúi đầu xuống, công chúa của mình, tại sao tính khí đến giờ vẫn như vậy, vẫn không chịu sửa đổi chứ? Vương phi, chỉ có Vương gia thừa nhận mới là Vương phi, Vương gia bây giờ không thừa nhận ả, cho dù ả có đánh chết mình, ả cũng không phải là Vương phi nữa rồi. Xa gả nước khác, nàng ta cũng hi vọng công chúa hạnh phúc, công chúa à, cô hãy thu bớt tính khí không tốt kia lại đi, phải nghĩ làm sao để bắt lấy trái tim Vương gia mới tốt!

“Vâng, Vương phi. Lời ban nãy của nô tỳ Vương phi cũng nghe rồi đấy, chắc được coi là tin tốt chứ?”

Không định tiếp tục phản bác ả công chúa vô lễ này nữa, Vân Nhi ngoài mặt ra vẻ cung kính sửa miệng, trong lòng thì than thở.

“Ừm, coi là vậy. Giúp ta thu dọn một chút, ta sắp chuyển tới nơi tốt hơn rồi.”

Lời của công chúa không ứng nghiệm, cho dù Hoàng thượng đã thừa nhận thân phận của ả, cũng đã nói là không thể đuổi ả ra ngoài, nhưng Lân vương không đến, cũng không chuyển ra khỏi cái viện rách nát này, chỉ là, hành động của ả tự do một chút, có thể đến tiền viện đi dạo.

~~~~~~~

“Điểm Điểm, con nói xem nếu như có người đến giành cha của con với mẹ, hơn nữa ả muốn làm mẹ của con, con sẽ làm sao?”

Bên Lân vương đã xử lý xong, chỗ Điểm Điểm thì càng không có bất kì vấn đề gì, Tiểu Tiểu dụ dỗ hỏi một tiếng, Điểm Điểm trợn to mắt:

“Là ả phụ nữ hôm qua gặp đó hả?”

Hảo tiểu tử, nhãn lực không tồi nhỉ, đủ cảnh giác. Cũng đúng thôi, cái ánh nhìn phẫn hận rõ rệt thế kia, ngay đến một người trước nay không tim không phổi như Tiểu Tiểu cũng cảm nhận được, huống hồ là người cực kì lanh trí như Điểm Điểm chứ?

“Ừ, là ả. Haizz, đáng thương cho mẹ của con, mang thai đứa con này cũng không thể bình an mà sinh!”

Tiểu Tiểu làm bộ thở dài một tiếng, nói về diễn trò, kĩ thuật của nàng không hề kém hơn Điểm Điểm. Điểm Điểm vội vàng dỗ dành:

“Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, Điểm Điểm chắc chắn giúp mẹ, tống ả ra ngoài là được chứ gì…”

Tiểu Tiểu khẽ than một tiếng, lông mày nhíu chặt, tuy gạt con nít là không hay, nhưng đứa con nít này rất thành thục, cũng là con trai của mình cơ mà, không gạt thì phí, không dùng thì uổng.

“Điều này thì đơn giản, nhưng tên Hoàng thượng đáng ghét kia, chính là không muốn để mẹ của con sống tốt, vậy mà lại hạ một tờ thánh chỉ, nói không thể đuổi ả ra ngoài, con nói xem nên làm thế nào mới ổn đây?”

“Mẹ, mẹ ngốc quá, khiến ả tự mình bỏ đi không phải được rồi sao? Cái này Điểm Điểm có thể làm được, mẹ có diệu kế gì, cứ nói đừng ngại (1)!”

Lại còn cứ nói dừng ngại nữa chứ? Tên nhóc thúi tha này, rốt cuộc có biết cái gì gọi là cứ nói đừng ngại không hả? Lắc lắc đầu, Tiểu Tiểu lấy ra từ trong lòng hơn mười cái chai lọ giao vào trong tay Điểm Điểm, khẽ nói:

“Mấy cái này con phải đánh dấu lại, cái này và cái này là để uống, cái này ăn vào sẽ ói, cái này sẽ tiết, mấy cái này là dùng ngoài da, cái này sẽ toàn thân ngứa ngáy, cái này sẽ cười không ngừng được, hai cái này…”

Tỉ mỉ đem dược tính nói hết một lượt, ma ma đi vào, cười nhạt nói:

“Vương phi, đồ ở tây hậu qua viên đã chuẩn bị xong cả rồi, Vương phi và Điểm Điểm bây giờ muốn đến đó không?”

Vốn dĩ, bà nên gọi là Điểm Điểm công tử, nhưng Điểm Điểm không đồng ý, bé rất có hảo cảm với Từ ma ma này, lúc trước khi còn ở Lâm Tiên cung tình cảm hai người không tồi, cho nên xuất cũng cũng dẫn bà theo, Điểm Điểm cũng không bảo ma ma sửa miệng.

“Ừ, được thôi. Điểm Điểm, việc đó không gấp, chúng ta ra ngoài chơi trước cái đã!”

“Được đó, mẹ, mẹ đi đường phải cẩn thận một chút nha…”

Điểm Điểm săn sóc nhắc nhở, Tiểu Tiểu lừ mắt, thằng nhóc này, nàng vô tri đến vậy sao? Nàng vẫn luôn cẩn thận chứ bộ?

Hậu hoa viên, Tiểu Tiểu chọn nơi mà mọi người đều có thể đến, chỉ có nơi như vậy, mới có thể gặp được công chúa, chỉ có xảo ngộ công chúa, nàng và Điểm Điểm mới có thể chơi đùa với ả ta. Tiểu Tiểu hưng phấn cười, Điểm Điểm lấy làm lạ nhìn nàng, chủ ý của Tiểu Tiểu bé không hề biết rõ, chỉ là nhìn thấy nụ cười của Tiểu Tiểu thì có hơi sởn gai ốc.

Hoa hồng liễu xanh trong hoa viên, có những cánh bướm đang dập dờn nhảy múa, có những đóa phù dung cao cao, Tiểu Tiểu và Điểm Điểm đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế đá. Sợ hai người bị lạnh, sớm đã có nha hoàn săn sóc khoác lên một lớp áo lông khá dày, trên cái bàn bên cạnh hai người, bày ra đủ loại điểm tâm và dưa quả. Bên chân Điểm Điểm, còn có một con cún con toàn thân trắng như tuyết, lông rất dài đang nằm, nó lấy lòng mà liếm chân Điểm Điểm, Điểm Điểm thì lại cười vui vẻ.

“Đừng dùng tay đụng cún con!”

Thấy Điểm Điểm muốn ôm lấy cún con, Tiểu Tiểu vội lên tiếng nhắc nhở, trên người con chó rất bẩn, lỡ truyền nhiễm bệnh gì đó thì sao?

“Nhưng mà, mẹ à, Mao Mao rất muốn để Điểm Điểm ôm nó.”

Ấm ức chu miệng, tại sao lúc ăn đồ thì không thể ôm chó chứ, yêu cầu của mẹ đúng là nhiều quá đi.

“Mao Mao, nếu mày không muốn để ta quẳng mày đi, thì thành thật một chút cho ta!”

Hắc Tử phía sau Tiểu Tiểu cười đắc ý một cái, Hổ Tử thì hài lòng mở mắt, hàm răng trắng chi chít khiến cho Mao Mao run rẩy chui rúc trong lòng Điểm Điểm, bị chủ nhân thích không phải là lỗi của nó, bọn chúng tại sao lại coi nó như kẻ thù thế? Nó cũng tội nghiệp lắm, chủ nhân thường hay ngược đãi nó.

“Mao Mao, chó không phải thích nhất là gặm xương hay sao? Lát nữa Điểm Điểm gặm xong cái giò heo này, xương sẽ để cho mày…mày phải gặm sạch sẽ đấy…”

Điểm Điểm cao hứng dùng chân vuốt vuốt lông trắng của Mao Mao, trên y phục tuyết trắng bỗng nhiên có thể nhìn thấy mấy đốm đen bất nhã, Hắc Tử đắc ý kêu một tiếng, sớm đã nhìn bộ y phục trắng của con cún này không thuận mắt rồi. Màu trắng, quá là khó coi, vẫn là toàn thân hắc y như mình vừa xinh, vừa đẹp nè.

“Ử ử…”

Mao Mao nức nở một tiếng, trước mặt mấy người bọn họ, nó ngay đến việc sủa gâu gâu kháng nghị cũng chẳng dám, ai nói chó thích gặm xương chứ, đúng là hại chết nó mà, nó thích ăn thịt hơn đấy chứ? Nó lại chẳng phải chó hoang mèo dại, nó là một con chó sủng vật xinh đẹp, nó muốn ăn thịt, không muốn gặm xương!

Tiếng nức nở của nó, chẳng có ai ngó tới, cũng chẳng có ai nghe thấy. Điểm Điểm cười vui vẻ nói: “Đừng cảm kích ta như vậy, mày là con cún ta thích nhất, quan tâm mày là điều nên làm…”

Lời còn chưa dứt, hai mắt Điểm Điểm bỗng vụt sáng, Tiểu Tiểu đang xem náo nhiệt cũng khó hiểu ngẩng đầu lên, chỉ thấy giữa bụi hoa xinh đẹp kia, có một hồng y nữ nử trang điểm sặc sỡ hơn cả bươm bướm, nhu mì đứng giữa hoa, thưởng thức bông hoa đẹp đẽ bên cạnh…

“Hồ ly tinh!”

Tiểu Tiểu khẽ mắng một tiếng, con hồ ly tinh kia không nghe thấy, nhưng Điểm Điểm bên cạnh thì lại nghe được, bé hưng phấn hỏi:

“Mẹ, ả đến rồi, không phải đúng lúc lắm sao? Hồ ly tinh ấy à? Không biết có thể quyến rũ Hắc Tử của chúng ta không nhỉ?”



_______Chú thích_______

(1) Nguyên văn là 但说无妨, thường là người trên nói với kẻ dưới