Thú Y - Lạc Tân

Chương 48



Triệu Thanh Hà cứ tưởng là Nghiêm Hoảng chẳng qua não nóng nhất thời, không cho là thật nên ném cho hắn một quyển sách y bảo trở về tự mình nghiên cứu. Không nghĩ tới lần này Nghiêm Hoảng thật là có hứng trí, mỗi ngày thành thành thật thật nghiên cứu, những chỗ không hiểu đều tìm hắn hỏi cho bằng được.

Triệu Thanh Hà không biết hắn có thể kiên trì bao lâu, dù sao cũng không tiêu phí bao nhiêu công phu nên khi Nghiêm Hoảng lại đây đều thật lòng chỉ dạy một hai, lúc dạy cho mấy người Chu Lộ cũng mang theo hắn. Có thể nói, người này tuy mỗi ngày tay chân không yên nhưng thao tác luyện tập giải phẫu vô cùng nghiêm túc, mới học không bao lâu đã có thể làm theo hướng dẫn của hắn bên cạnh mà hạ châm không thành vấn đề. Hiện tại có thể một mình gây mê cho gia súc, châm cứu huyệt vị cũng nhớ không ít, thật là khiến cho Triệu Thanh Hà nhìn với cặp mắt khác xưa.

Hơn nữa đại thiếu gia như Nghiêm Hoảng cũng không ngại bẩn, cũng không sợ ghê tởm, mấy người Chu Lộ lần đầu tiên giải phẫu ếch còn cảm thấy chịu không nổi trong người, đứa nhỏ này lại không có phản ứng gì lớn, chỉ nói một câu là con ếch này chết rất thảm.

Có đại thổ hào Nghiêm Hoảng ở đây, động vật nhỏ dùng để thí nghiệm cung cấp đầy đủ. Hơn nữa mọi người có thể thoải mái ra sức, cũng không sợ giết bất quá thì đem đi ăn thôi, ngày mùa hè không thể lưu trữ lại sẽ lãng phí.

Nghiêm Hoảng ở chổ Triệu Thanh Hà học vài ngày, Nghiêm Khác liền bảo Nghiêm Hoảng mời bọn họ đến Nghiêm gia, chọn một chỗ trong sân lớn xây dựng phòng chuyên môn để bọn họ muốn làm gì đó thì làm.

Triệu Thanh Hà lúc đó không có đồng ý ngay mà hỏi Thường Đình Chiêu không phản đối mới chuyển qua. Thường Đình Chiêu lúc ấy còn hanh hanh, biết thừa Nghiêm Khác nhịn không được mấy ngày để Nghiêm Hoảng cứ chạy qua bên này, trong lòng người này nhất định sẽ không vui.

Mặc kệ sự thật như thế nào, nhưng cũng thật tiện nghi cho đám người Triệu Thanh Hà. Nghiêm gia muốn có bao nhiêu động vật nhỏ thì có bấy nhiêu, muốn cái gì lên tiếng là được đáp ứng ngay, các loại điểm tâm trái cây tất nhiên không cần nói, mùa hè nóng bức còn có kem ly ăn!

Kem ly Đại Hữu giống như kem tươi, chế biến tinh tế sau đó phủ mức nước trái cây lên trên. Triệu Thanh Hà chính là tham lạnh, kỳ thật thấy được hương vị như vậy đã kinh hỉ. Bất quá nếu bản thân đã là nhân sĩ xuyên qua, làm sao có thể nào không thể hiện một phen, sau đó đề nghị bên trong bỏ thêm một chút sữa, bơ linh tinh này nọ thử xem, kết quả làm ra vô cùng xốp thì Triệu Thanh Hà mới khẳng định đây chính là kem ly chân chính.

Khiến cho Nghiêm Hoảng sung sướng mỗi ngày ăn không ít, kết quả đau bụng đến vài ngày không được ăn. Mấy ngày này thèm thuồng nước bọt chảy cả ra. Làm hại đám người Triệu Thanh Hà không thể không biết xấu hổ mà ăn trước mặt hắn, chỉ có thể đồng cam cộng khổ, thật sự là bị cặp mắt nhìn chằm chằm thì ngươi có nuốt trôi được sao.

Thời gian Thái Bộc Tự tổ chức thi tuyển nhận thú y với đệ tử ngày càng gần, Chu Lộ, Nguỵ Viễn Chí cùng Hầu ca nhi càng ngày càng khẩn trương. Hầu ca nhi nguyên bản không định đi thi nhưng Triệu Thanh Hà kêu hắn đi thể nghiệm, về sau cũng biết trình tự thế nào, lúc đó mới chịu đi cùng.

Hầu ca nhi tự ngẫm mình cái gì cũng không, sợ lên trường thi doạ người cho nên thập phần khẩn trương. Mà Chu Lộ với Nguỵ Viễn Chí trên người đều là áp lực, nếu thi không trúng muốn ở lại kinh thành thì gánh nặng cuộc sống quá lớn, nếu trở về thì không thể cùng Triệu Thanh Hà tiếp tục học y thuật. Điều này làm cho hai người không cách nào bình tĩnh.

Triệu Thanh Hà vốn không cảm nhận cái gì cuối cùng cũng bị ba người làm cho khẩn trương theo. Thêm việc không biết khi nào Thường Đình Chiêu sẽ lãnh binh đi đánh Tây Nhung, sợ bản thân thi không đậu sẽ không đi theo được, trong lòng càng để ý càng khiến tâm thần không đứng yên.

” Thanh Hà, các ngươi biết gì chưa!”

Mấy người Triệu Thanh Hà vừa xuống xe ngựa, Nghiêm Hoảng vẻ mặt hưng phấn liền nhảy lên trước ồn ào.

Hàng ngày đám người Triệu Thanh Hà lại đây đều do Nghiêm Hoảng phái xe đi đón, bình thường Nghiêm Hoảng nhìn thấy bọn họ cũng không có bộ dáng như vậy.

Triệu Thanh Hà không khỏi nghi hoặc, ” Chuyện gì xảy ra?”

Nghiêm Hoảng cười tủm tỉm thừa nước đục thả câu, ” Chuyện lớn, chuyện vô cùng tốt, các ngươi nghe xong hôm nay đều có thể ăn được thêm một chén cơm.”

Hầu ca nhi tuổi còn nhỏ nhịn không lâu được, vội vàng tiến lên trước mặt Nghiêm Hoảng, vẻ mặt tò mò, ” Hoảng ca, chuyện tốt gì a? Ngươi nói nhanh lên đi.”

Nghiêm Hoảng nhìn những người khác cũng mang vẻ mặt tò mò nhìn hắn, trong lòng thoả mãn sau đó mới đắc ý dào dạt nói: ” Ca ta đi hỏi thăm tin tức, các ngươi đón xem năm nay Thái Bộc Tự tuyển thú y với đệ tử như thế nào?”

Nghe vậy Hầu ca nhi gấp đến độ còn hơn bị bọ chó bu đầy người, ở bên người Nghiêm Hoảng đảo quanh, ” Ai nha, Hoảng ca, Hoảng ca tốt của ta, ngài đừng có thừa nước đục thả câu, mau nói a.”

Nhìn mặt mọi người sốt ruột, tâm hư vinh của Nghiêm Hoảng liền đầy thoả mãn lúc này mới chậm rãi mở miệng, ” Anh ta nói Thái Bộc Tự khanh đổi người cho nên quy củ cũng đổi. Hiện tại người nhậm chức đứng đầu Thái Bộc Tự là Thập Tam Vương gia đệ đệ ruột của đương kim hoàng thượng, Thập Tam Vương gia nói mục mã giam Thái Bộc Tự thu đệ tử là để học tập y thuật, cho nên chỉ có có tâm tư muốn học thì có thể tiến vào học…”

” A! Thật vậy chăng! Ông trời a, nói như vậy không tổ chức thi sao?” Hầu ca nhi trực tiếp lớn tiếng nhảy lên.

Nghiêm Hoảng móc móc lỗ tai, ” Con khỉ nhỏ nhà ngươi, lớn tiếng như vậy để làm gì, lỗ tai đều bị ngươi làm điếc cả.”

Hầu ca nhi chặn lại kích động cầm lấy cánh tay Nghiêm Hoảng, ” Hoảng ca, lời ngươi mới nói là thật chăng? Thật sự không cần thi cử? Có thể cứ vậy đi vào học thôi?”

Bị nghi ngờ Nghiêm Hoảng bất mãn nói: ” Đây là ca ta nói, còn có thể giả được sao?”

Hầu ca nhi nhảy cẩng lên, chỉ kém không xoay vài vòng tại chỗ.

Nguỵ Viễn Chí cùng Chu Lộ lại không có vui vẻ như Hầu ca nhi, Nguỵ Viễn Chí nói: ” Nếu như vậy có phải sẽ tuyển rất nhiều người? Cần phải xác nhận điều kiện mới có thể nhập học đi?”

Chu Lộ cũng nói: ” Phải a, không biết điều kiện có cao không?”

Cái này Hầu ca nhi cũng bình tĩnh lại, nếu muốn xét thân phận bối cảnh vậy hắn chẳng phải xong đời. Nếu như còn theo năm ngoái thì hắn còn đi thi được, nhưng nếu như vậy hắn chẳng phải hoàn toàn không có cơ hội, nhất thời uể oải.

Nghiêm Hoảng khoát tay, ” Thập Tam Vương gia nói, chỉ cần gia thế trong sạch hiếu học chịu khó là được, không câu nệ bối cảnh thân phận gì. Nói rõ cho dù có thể tiến thẳng vào, sau đó cũng không đại biểu tất cả đều may mắn về sau có thể ở bên trong lăn lộn tốt hay không. Mỗi một thời gian ngắn sẽ tổ chức cuộc thi, nếu thi không qua thì phải răng rắc.”

Hầu ca nhi hù nhảy dựng: ” Cái gì! Sẽ bị mất đầu a.”

Nghiêm Hoảng cười ha ha, dùng sức vò vò đầu hắn, ” Đứa nhỏ nhà ngươi như vậy cũng nghĩ được, chỉ là bị đuổi đi mà thôi.”

Hầu ca nhi thở phào một cái, ” Làm ta sợ muốn chết.”

Thú y ở Đại Hữu tuy là không phải nghề nghiệp thấp kém nhưng cũng không phải chức nghiệp tốt gì, trước giờ tiến vào mục mã giam học tập có không ít mục đích khác, muốn mượn ván bắt cầu đi lên con đường làm quan thôi. Người cuối cùng có thể học trở thành thú y chân chính không nhiều, nghĩ đến một chiêu này chính là vì phòng ngừa những người này lẫn vào. Chiếm đoạt danh ngạch, kết quả không đào tạo ra cái gì thật sự uổng phí khí lực.

Tuy là đệ tử, mỗi tháng vẫn có trợ cấp.

Chu Lộ không khỏi vỗ tay, hắn thật đến đúng thời điểm! ” Chuyện như vậy thật không thể nào tốt hơn được nữa, ít nhất có ta có thể tiến vào cửa, về sau cho dù có bị đuổi ra thì cũng không thể trách ai khác. Đúng rồi, tuyển đệ tử là vậy, thú y thì sao?”

Nghiêm Hoảng nói: ” Thú y sẽ không dễ như vậy, vẫn phải thi. Đoán chừng giống như mọi năm, chẩn đoán bệnh cứu trị gia súc. Anh của ta nói Thái Bộc Tự gần đây gom góp súc vật bị bệnh, nghĩ chắc là chuẩn bị cho cuộc thi.”

Nghe không có chỗ nào đặc biệt cũng tạm thoáng yên tâm, bốn người trước đó đang khẩn trương cùng nhau cố gắng. Hiện tại chỉ còn mỗi Triệu Thanh Hà phải trải qua thi cử, ba người Chu Lộ đột nhiên không biết an ủi Triệu Thanh Hà như thế nào.

Nghiêm Hoảng vẻ mặt khó hiểu: ” Các ngươi biểu tình gì vậy, Thanh Hà y thuật cao minh trong nháy mắt có thể thi qua. Theo ta thì người như Thanh Hà không cần thi mới phải, trước đó Thanh Hà không phải từng phẩu thuật mổ đẻ sao, trên dưới Đại Hữu có ai tài nghệ được như thế, ngay cả thú y ngoài nước đều không có.”

Nói đến việc này mấy người đều có chút nghẹn hoả, chuyện đó đã được truyền đãi huyên náo, thanh danh Triệu Thanh Hà đã sớm vang ra ngoài nhưng trong kinh thành không có vài người tin tưởng. Nếu không thì dựa theo y thuật Triệu Thanh Hà làm sao có thể phiền toái thi cử, sớm hẳn là kiệu tám người khiên mời vào cửa mới đúng.

Bọn họ tới kinh thành rốt cục cũng rõ ràng, Đại Hữu đối đãi với thú y từ nước khác mời tới quả thực chính là nhìn sắc mặt, đối đãi với đại phu của mình cách nhau một trời một vực.

Triệu Thanh Hà không nghĩ như vậy nói: ” Mắt thấy tai nghe mới là thật, dù sao không thể tận mắt thấy thì không tưởng tượng được. Ta có thực học cũng không sợ thi, cứ việc phóng ngựa lại đây.”

” Nói rất đúng, nếu thi tốt, có khi ngoại lệ làm bác sĩ thú y cũng không thể không thể.”

Bác sĩ thú y ở Đại Hữu chính là có phẩm cấp, dĩ nhiên là thuộc loại quan viên, trước mắt tất cả phủ tự cũng chỉ có bốn bác sĩ thú y.

Mấy người theo tiếng nói nhìn lại, người nói chính là Nghiêm Khác ca ca Nghiêm Hoảng.

Nghiêm Khác cao lớn tuấn lãng, công tử văn nhã tiêu sái phiêu dật, chỉ cần cười nhẹ như gió thoảng cũng khiến người ta thoải mái vui vẻ, tuyệt đối là một siêu cấp tài suất [ vừa có tài vừa đẹp trai ]. Khác với khí thế sắc bén của Thường Đình Chiêu, là người có vẻ hoà ái dễ thân cận. Nếu không phải trong lòng Triệu Thanh Hà đã có người, chỉ sợ nhìn thấy người này tâm khó mà khống chế bình tĩnh được.

Mà làm cho Triệu Thanh Hà nghĩ mãi không ra vì sao Thường Đình Chiêu nói người này thủ đoạn độc ác, là một người lạnh lùng. Rõ ràng là một bộ dáng ôn nhuận như ngọc, nhìn như thế nào cũng không thấy giống như Thường Đình Chiêu nói a. Vì nghi ngờ như vậy, ngày đó Triệu Thanh Hà bị Thường Đình Chiêu ép đến thảm, trước khi đi còn mang theo thùng dấm chua bắt hắn tránh xa Nghiêm Khác. So với lần trước cảnh báo không được thân cận Nghiêm Hoảng, lần này độ uy hiếp lớn hơn rất nhiều.

Nghiêm Khác đi đến bên người Nghiêm Hoảng, khẽ nhíu mày trách nói: ” Mặt trời đã lên cao như vậy sao còn đứng ở đây, nếu thời tiết nóng lên phải làm sao bây giờ?”

Nói xong đem Nghiêm Hoảng kéo về phía bóng râm, mà ánh mắt quét một lượt nô bộc kế bên, khiến cho một đám người sợ toàn thân run rẩy.

Nghiêm Hoàng cầm lấy cánh tay Nghiêm Khác, giống như không có xương dính trên người hắn, ” Hắc hắc, ca, ngươi hôm nay sao lại tới đây?”

Nghiêm Khác cười khẽ nói: ” Hôm nay vừa vặn không có chuyện gì, vừa lúc đến đây nhìn các ngươi học ra sao.”

Nghiêm Hoảng vẻ mặt đắc ý: ” Ta học được rất nhanh nha, Thanh Hà nói ta có thiên phú, hảo hảo học về sau xác định có thể thành thần y, đúng không Thanh Hà.”

Triệu Thanh Hà khoé miệt giật giật, hắn nói lời này bao giờ.

Nghiêm Khác xoa bóp mũi hắn: ” Như thế thì ngươi cũng phải kiên trì, chớ như mọi lần học không được vài ngày liền buông tay mặc kệ.”

Nghiêm Hoảng hắc hắc cười sờ sờ cái mũi, đối với bản thân vô cùng rõ ràng, không có mạnh miệng mà nói thẳng: ” Ta tận lực, dù sao hiện tại ta rất hưng trí. Ca, ngươi đi nhìn xem Sa nhi của ta, hiện tại ta dưỡng tốt lắm không có kém hơn Phong nhi đâu.”

Nghe tên này Triệu Thanh Hà đen mặt, Sa nhi là con ngựa bệnh Nghiêm Hoảng dùng chín chín tám lượng bạc mua về. Sớm đã không còn bệnh trạng như trước, mà là biến thành tuấn mã, diện mạo nguyên bản thể hiện dần dần lộ ra. Quả nhiên giống như Triệu Thanh Hà suy đoán, là mãnh mã khó gặp.

Nghiêm Hoảng thấy vậy vô cùng vui sướng, hò hét đòi đặt cho nó một cái tên thật hay. Triệu Thanh Hà khi đó đầu óc kéo căng, nhớ tới con ngựa bị Nghiêm Hoảng kêu Phong nhi, sau đó nói giỡn không bằng kêu Sa nhi cũng tốt, ngươi là phong nhi ta là sa, triền triền miên miên nhiễu thiên thai.*

[ nghe quen vãi luôn chứ gì =]] phong -> gió, sa -> cát. Chàng là gió thiếp là cát, cuốn vào nhau bay khắp chân trời.

… chàng là gió, thiếp là bụi. gió thổi nhẹ nhàng, bụi bay nhẹ bổng, luồn gió cứ thổi, hạt bụi cứ bay. Luồn gió thổi đến Thiên Sơn, hạt bụi theo đến Thiên Sơn… ]

Kết quả Nghiêm Hoảng lại cảm thấy tên này hay cực kỳ, vì thế quyết định tên này làm cho Triệu Thanh Hà thiếu chút nữa rớt cả cằm.

Nghiêm Khác không có quấy rầy bọn họ học tập, mà là đem Sa nhi đi ra ngoài, tùng người cỡi ngựa phi biến mất. Quả là tuấn mã xứng suất ca, không thể không nói tranh này suất ngây người, làm cho Nghiêm Hoảng hoa si nhìn đến hai mắt đầy ngưỡng mộ.

Mấy ngày này ở chung, Triệu Thanh Hà cũng nhìn ra Nghiêm Hoảng tuy là tỉnh tỉnh mê mê, nhưng ánh mắt đối với ca ca là vô cùng sùng bái. Lấy tâm kế thủ đoạn của Nghiêm Khác, con đường này không sợ khó đi, chẳng qua là đang đợi Nghiêm Hoảng lớn lên nên không nóng nảy mở miệng chính thức mà thôi.

Có thể tưởng tượng bản thân mình chỉ mới mười sáu tuổi, so với Nghiêm Hoảng lớn hơn một tuổi đã bị Thường Đình Chiêu ăn không còn xương, nhịn không được giơ lên ngón giữa.

Ngày ngóng đêm mong rốt cục đã đến kỳ thi, Triệu Thanh Hà thập phần thoải mái đi vào trường thi, mấy người Chu Lộ ngược lại mới là khẩn trương. Mà ngay cả Nghiêm Hoảng vì hắn mà sáng sớm chạy tới bơm hơi: ” Thanh Hà, ngươi nhất định có thể thi đậu, ngàn vạn chớ khẩn trương. Cho dù nhất thời sai lầm cũng không vội vàng, có ca ta, tất sẽ cho ngươi thông qua thuận lợi.”

Triệu Thanh Hà nhìn vẻ mặt hắn khẩn trương nở nụ cười ha ha, ” Ta đi thi ngươi khẩn trương cái gì?”

Nghiêm Hoảng sờ ngực, ” Ta cũng không biết sau từ ngày hôm qua trong lòng không yên, chắc là bởi vì ca ta nói Thập Tam Vương gia tính tình thoải mái, còn có cổ quái, ra đề vô cùng xảo quyệt, cho nên mới…”

Triệu Thanh Hà nhanh che cái miệng của hắn, ” Đại thiếu gia của ta, ngươi nói chuyện với ta có cần đứng ngay giữa cửa, người đi tới đây nghe được mấy lời của ngươi thì phải làm sao. Ngươi có chỗ dựa vững chắc nên không sao, ta là nhân vật nhỏ nhoi thì không hay ho gì.”

Nghiêm Hoảng than thở nói: ” Ngươi theo bên cạnh ta lâu như vậy, như thế nào vẫn nhát gan thế này.”

Đây không phải là vấn đề gan lớn với người nhát gan được không!

Triệu Thanh Hà không muốn tiếp tục cùng hắn dây dưa, lập tức đi vào trường thi. Mang theo đồ vật trên người cho thủ vệ kiểm tra thật lâu, tất cả đều là đồ ăn, thậm chí còn có một quả dưa hấu lớn khiến cho tất cả mọi người ngó qua.

Triệu Thanh Hà cũng thập phần bất đắc dĩ, đây là Nghiêm Hoảng chuẩn bị cho hắn, nghe nói Nghiêm Khác bảo mang theo. Nếu là chủ ý của Nghiêm Hoảng hắn nhất định sẽ không mang, nhưng là Nghiêm Khác lại không thể, người này tuyệt đối sẽ không là bắn tên không đích.

May mắn không phải là cuộc thi khoa cử, nhưng thật ra không khắc nhiệt như vậy, chỉ xem vài cái liền cho qua. Chẳng qua là hắn mang theo nhiều đồ như vậy nên không thể không kiểm tra coi có vật cấm hay không.

Trường thi là một khoảng sân rất lớn, bên trong đông nghìn nghịt người, đại bộ phận cũng có chút tuổi mà người trẻ tuổi thì cực nhỏ, mười mấy tuổi như Triệu Thanh Hà thì chỉ có mình hắn. Ánh mắt chúng nhân nhìn hắn có chút kinh ngạc, thậm chí có người hèn mọn nói: ” Thật sự là thằng nhóc cuồng vọng, bất quá mới học mấy ngày sách không biết xuất sư chưa liền dám lại đây.”

Cũng không có người đồng ý nói: ” Không thể lấy tuổi luận anh hùng, nghe đồn đại phu phẩu phúc thủ tử* không phải là thiếu niên mười mấy tuổi sao. Anh hùng xuất thiếu niên, có đôi khi không thể không bội phục.”

[ phẩu phúc thủ tử = mổ bụng lấy con = mổ đẻ: từ giờ Ex giữ nguyên luôn cụm từ này ]

Một câu nói kia đưa tới không ít lời cười nhạo, ” Lời nói vô căn cứ cũng có người tin tưởng, chẳng qua là tin vịt rao trên phố chẳng phải thật sự gì.”

Người nọ lắc đầu không nói cái gì nữa, chí bất đồng không phân vi mưu*. Đại Hữu bởi vì quá mức cổ hủ, không có chí tiến thủ lại tự cho là, cho nên thuật thú y vẫn không thể nào tiến bộ, còn phải dựa vào thú y nước khác, thật sự là khó khăn. Tuổi nhỏ thì sao, có vài người trời sinh đã hiểu biết hơn người.

[ Chí bất đồng không phân vi mưu: tương tự câu -> nghĩa bất đồng không đồng lộ: không cùng chí hướng khó mà cùng đường ]

Nghị luận không bao lâu thì dừng lại, một đám người được mang đến nơi thi chính thức. Khu vực trại chăn thả thuộc mục mã giam, ngựa trâu dê cùng vài loại súc vật thông thường bị phân ra hoặc nhốt một chỗ, chiếm một nữa địa bàn. Mỗi thất/ chỉ/ đầu khoảng cách cũng rất xa, cơ hồ nhìn không thấy cuối, số lượng đếm cũng ít nhất trên một trăm. Tiến lên nhìn kỹ, từng súc vâth đều đánh số đánh dấu hiệu.

[ Thất/ chỉ/ đầu -> thất mã / chỉ kê / đầu ngưu -> con ngựa/ con gà / con trâu -> không ai gọi là đầu mã, chỉ mã mà dùng thất mã, mỗi từ ứng với một loại súc vật khác nhau ]

Người dẫn bọn họ đi tới cất cao giọng nói: ” Nơi này giam giữ gia súc chăn nuôi đều có tất cả các loại bệnh, bệnh trạng không giống nhau. Mọi người có thể tự chọn chẩn đoán bệnh, có thể cùng lựa chọn, nhưng không thể cùng thảo luận, người vi phạm xoá tên. Mà có thể chẩn đoán ra bệnh trạng mỗi con 1 điểm, có thể chuẩn xác kê đơn mỗi con 2 điểm, tổng phải trên mười điểm. Nhớ kỹ, mỗi một cái sai trừ hai điểm, thỉnh thi cẩn thận.”

Dứt lời, chúng nhân không khỏi thổn thức, đúng là từng có cuộc thi như vậy. Năm rồi cũng xem chẩn, nhưng chỉ chọn vài con gà xem chẩn mà thôi. Nếu vận khí tốt đụng vào chính xác thì sảng khoái, nếu vận khí không tốt chọn không đúng tủ sẽ khó, kia chỉ có thể đổ cược.

Triệu Thanh Hà đã hiểu được vì sao Nghiêm Khác bảo hắn mang theo ngần ấy đồ vật, bây giờ là đầu thu thời tiết vẫn nóng bức. Mặc dù đứng chỗ râm mát, bên ngoài vẫn nắng nóng cuồn cuộn. Nhưng lại mang theo nón che với chè lạnh, không thì đồ ăn mùa hè nóng bức thực sự khổ sở.

Triệu Thanh Hà sau khi nghe xong, đầu tiên là tìm cho mình chỗ ngồi đem đống đồ vật lớn để xuống, mang theo giỏ trúc sau lưng có ống trúc nước đá, cầm giấy bút bắt đầu xem chẩn. Hoàn hảo trước đó hắn ra sức chế tạo bút mực máy coi như dùng được, nếu không xem chẩn còn mang theo mực nước thì thật phiền toái.