Thứ Tử Quy Lai

Chương 20: Kết cục đã định.



Ninh Uyên lẳng lặng nhìn màn kịch trước mắt, chẳng buồn nhăn mày lấy một lần. Vừa nãy khi giật giây Ninh Như Hải lục soát phòng của ba mẹ con họ, y chỉ ôm tâm lý thử một chút, xem có dấu vết gì không, chứ thực ra cũng không mong đợi nhiều.

Hệt như Ninh Bình Nhi đã đoán – y tin là Chu Thạch có thể ra vào phòng của Ninh Hương Nhi để tráo đồ mà không ai biết, nhưng lại không chắc với phòng của Ninh Tương hay của Ninh Bình Nhi.

Ngày đầu tiên trọng sinh về, Ninh Uyên đã lẻn vào Hà Tâm uyển để trộm ngọc và vòng san hô. Khi ấy, y đã nhận ra – trong đó có rất nhiều người, nha hoàn ma ma phải nói là đi thành đàn, nên rất khó để lẩn vào mà không ai biết. Chỉ cần bất cẩn một chút, là sẽ có người phát hiện ngay, nên y mới không dám mạo hiểm.

Nhưng Ninh Uyên không ngờ rằng – số mình lại chó ngáp phải ruồi như thế. Tuy không tìm được manh mối gì, nhưng lại câu được một con cá lớn trong phòng Liễu thị!

Dù có Ninh Hương Nhi tố giác, thì chuyện hạ độc vẫn không có chứng cứ rõ ràng. Ninh Uyên nghĩ Ninh Như Hải sẽ chẳng làm gì Ninh Tương và Ninh Bình Nhi đâu, cùng lắm là giơ cao đánh khẽ, cảnh cáo chúng một chút là được.

Nhưng chuyện vu thuật thì khác! Gã đã thực sự tức giận! Không chỉ cấm túc đám Ninh Tương, mà còn muốn điều tra thật nữa! Ninh Uyên không tin huynh muội Ninh Tương có thể cẩn thận đến không lưu lại tí dấu vết nào. Nếu tra soát tử tế, thì sớm muộn gì âm mưu của chúng cũng bị bại lộ thôi.

Ninh Uyên có thể nghĩ đến thế, thì Ninh Bình Nhi cũng vậy. Nàng vốn không ngờ là sẽ thất bại, nên vẫn chưa làm xong khá nhiều việc. Nếu giờ mà điều tra hẳn hoi, thì thực sự nàng sẽ tuyệt đường sống! Chỉ bàn đến ngọn nguồn thạch tín thôi, thì đi nghe ngóng các hiệu thuốc lớn nhỏ trong thành là đủ. Sớm muộn gì cũng tra ra được – là Ninh Tương phát người đi mua!

Đến lúc đó, khi tội hạ độc và vu oan giá họa đã ghim chặt lên đầu bọn họ, Ninh Như Hải còn có thể bảo vệ họ nữa sao? Nếu là lúc bình thường, Ninh Bình Nhi tin vị phụ thân vẫn luôn yêu thương mình này sẽ không thực sự phạt mình quá nặng đâu. Nhưng giờ thì con rối rơm kia đã chọc phải vảy ngược của gã! Nhìn vẻ tức giận đùng đùng của gã, luôn miệng mắng Liễu thị là tiện phụ, đột nhiên nàng... không thể đánh cược nổi.

Nghĩ vậy, Ninh Bình Nhi cắn răng, hít một hơi rồi quỳ xuống đất, nức nở kêu: "Phụ thân, nữ nhi biết sai rồi! Hương Nhi tỷ tỷ nói đúng, là nữ nhi đã làm chuyện hạ độc kia! Cũng là con chuẩn bị con rối rơm đó, không liên quan gì đến nương cả!"

"Bình Nhi, con..." Liễu thị và Ninh Tương đang giằng co với đám hạ nhân muốn bắt họ lại, nghe nàng nói thế thì đều ngẩn ra.

Ninh Như Hải nheo mắt, nhìn nàng: "Ngươi nói gì cơ?"

"Nữ nhi nói, việc hạ độc và con rối yểm thuật là do con làm." Đôi lông mi dài mảnh của nàng khẽ run rẩy, trượt xuống hai hàng nước mắt, tí tách rơi trên nền nhà: "Chứ không dính dáng gì đến nương và đại ca cả. Là nữ nhi nhất thời hồ đồ, không chỉ phạm phải sai lầm, mà còn mưu toan giá họa cho người khác. Nữ nhi đã làm phụ thân phiền lòng, xin Người hãy trách phạt con!"

Giọng nàng lanh lảnh thê thiết, phối với hai hàng nước mắt trên khuôn mặt tái nhợt, trông cũng khá là yếu đuối đáng thương. Trái tim Ninh Như Hải thắt lại, lửa giận dần nguôi xuống, nhưng vẫn lạnh giọng, nghiêm khắc nói: "Nói thế nghĩa là, ngươi giật dây Hương Nhi hạ độc, thực chất là để hãm hại Tam ca ngươi?"

Ninh Bình Nhi gật đầu.

"Còn làm ra rối rơm yểm thuật, muốn hại cả tổ mẫu ngươi?"

Nàng cắn chặt môi dưới, lại gật đầu.

"Láo xược!" Đã có được đáp án, Ninh Như Hải đứng bật dậy, xông đến chỗ Ninh Bình Nhi, giơ tay lên định đánh. Nhưng đúng lúc đó thì nàng cũng ngẩng lên. Nhìn đôi mắt trong suốt ầng ậc nước đó, như thể đang chịu đựng một nỗi thống khổ nào, gã lại không thể hạ tay xuống được – dù thực tế thì gã đang tức đến run lên.

Cuối cùng, gã bực tức bỏ tay xuống, lại trở về ghế ngồi, phẫn nộ quát: "Thôi bỏ đi! Nói cho ta nghe, tại sao ngươi phải làm vậy!"

"Thưa phụ thân, Bình Nhi không thật tâm muốn hại tam ca đâu, càng không muốn yểm bùa tổ mẫu ạ. Bình Nhi làm vậy, chỉ vì không cam lòng thôi." Nàng nức nở khóc: "Trước giờ, tổ mẫu vẫn cưng chiều con nhất, nhưng từ khi tam ca xuất hiện thì Người không thế nữa. Người không thương con như trước, lại đi thương tam ca nhiều hơn, có gì tốt cũng nghĩ ngay đến huynh ấy! Con đố kỵ đến mê muội cả đầu óc, chỉ một lòng nghĩ rằng... Nếu không có tam ca, thì có khi nào, người tổ mẫu thương nhất sẽ là con...." Vừa dứt lời, tiếng nức nở của nàng đã biến thành gào khóc.

Tuy lòng dạ Ninh Bình Nhi thâm độc, nhưng nàng mới có mười ba tuổi – trong mắt người khác, nàng vẫn là một đứa bé con thôi. Lại còn khóc đến như vậy, càng làm người ta không trách nàng nổi.

Ninh Như Hải chưa nói gì, nhưng Thẩm thị đã động lòng trước: "Nói như thế nghĩa là, ngươi yểm bùa tổ mẫu bằng con rối kia vì đang oán hận tổ mẫu thiên vị?"

"Bình Nhi không nên làm vậy! Tổ mẫu không yêu thương Bình Nhi như trước, chắc chắn là vì cháu không đủ tốt ở chỗ nào rồi. Cháu không biết xem mình sai ở đâu, lại còn oán hận tổ mẫu, là tội bất hiếu cực nặng! Tổ mẫu không thích cháu là phải! So với tam ca hiếu thuận, thì tôn nữ bất hiếu này làm sao sánh bằng." Nghẹn ngào nói xong, nàng lại dập đầu lần nữa: "Trong phòng nương có thứ bẩn thỉu nọ, là vì nương đã phát hiện ra cháu có nó. Nương đã mắng cháu thật nặng, rồi thu nó đi, nói là sẽ tìm ngày may mắn để đốt hủy, mới có thể không ảnh hưởng đến phúc phận của lão phu nhân. Nương cháu luôn luôn tôn kính lão phu nhân như thế, người bất hiếu là cháu mới phải! Xin lão phu nhân và phụ thân cứ trách cháu đi, đừng trút giận lên nương!"

Liễu thị đã hiểu – Ninh Bình Nhi đang muốn nhận hết tội về phần mình, để không liên lụy đến ả và Ninh Tương. Tuy trong lòng không nỡ, nhưng ả vẫn nhào đến bên người con, ôm lấy nàng cùng gào khóc: "Bình Nhi ơi! Con nói ra làm gì, cứ để mẹ chịu tội thay con đi!"

"Nương là mẹ ruột của con! Nữ nhi đã bất hiếu, sao có thể liên lụy đến Người được!" Ninh Bình Nhi cũng lớn tiếng khóc.

Từ tội ác rành rành dẫn đến mẫu tử tình thâm... Phải nói là, Liễu thị và Ninh Bình Nhi đã "chuyển cảnh" khá trót lọt đấy.

Ninh Tương cũng tỏ ra đau buồn, nói: "Phụ thân, muội muội phạm phải sai lầm như vậy, huynh trưởng là con cũng khó tránh được trách nhiệm. Xin phụ thân độ lượng tha thứ cho Bình Nhi; nếu Người muốn trách phạt, thì con xin chịu thay muội ấy."

"Nhị ca đúng là bao dung thật. Để có được ca ca như huynh, không biết Bình Nhi muội muội phải tu mấy kiếp nữa." Ninh Uyên khẽ cười một tiếng.

"Có thể lắm." Cảnh Dật cũng ngứa mắt chen vào một câu: "Đệ đệ khác nương phạm sai lầm thì hùng hồn nói phải thiêu chết; còn muội muội cùng nương phạm tội lớn hơn, lại luôn mồm xin tha thứ cho nàng. Đúng là không biết ngượng!"

"Ngươi...!" Sắc mặt Ninh Tương cứng đờ.

"Đủ rồi! Tội Ninh Bình Nhi phạm phải quá khó để tha thứ!" Ninh Như Hải trầm giọng nói: "Hạ độc hại ca ca, dùng vu thuật yểm bùa tổ mẫu, đúng là uổng công vi phụ thương ngươi rồi. Ta đành coi như không có đứa con này thôi. Người đâu! Lôi nàng đến từ đường, nghiêm trị trước bài vị tổ tông! Nên làm gì thì cứ làm hết!"

Toàn thân Ninh Bình Nhi run bắn, mặt mũi trắng bệch. Gia pháp của Ninh gia rất đơn giản – chính là đánh bằng roi. Roi làm từ gỗ cứng, dày tầm hai thốn*, phang mấy nhát xuống là có thể đánh người đến da tróc thịt bong. Chỉ riêng tội yểm bùa tổ mẫu là đã đáng để đánh nàng hơn trăm roi rồi – có khi nàng chưa chịu được một nửa thì đã hương tiêu ngọc vẫn, chết không nhắm mắt!

*thốn(寸): 1 thốn ~ 3,33cm.

"Lão gia! Ngài không thể tàn nhẫn thế được, Bình Nhi là nữ nhi thân sinh của ngài mà!" Liễu thị bổ nhào đến, bám chặt lấy chân trượng phu: "Hay ngài phạt thiếp đi, Bình Nhi còn nhỏ thế, sao chịu gia pháp nổi! Thân là nương nó, thiếp không thể nhìn nó đi chết được!"

"Con tiện phụ này! Ngươi không biết dạy dỗ nhi nữ thì thôi, còn mặt dày đến xin tha thứ à! Ta sắp tính sổ đến ngươi đây, giờ cút sang một bên!" Gã đạp ả một phát, chỉ vào Ninh Bình Nhi: "Còn không mau dẫn đi!"

Ngay lập tức, hai ma ma cao lớn liền xông đến lôi nàng đi. Nàng sợ cứng cả người, quên cả giãy dụa, để mặc họ lôi kéo.

Đúng lúc này, một giọng nói hiền hậu bỗng chốc vang lên; rơi vào tai nàng thì hệt như tiếng trời: "Chờ chút đã."

Ninh Như Hải cau mày, nhìn sang người ngồi bên trái.

Từ khi bắt đầu đến giờ, đại phu nhân Nghiêm thị vẫn im lặng ngồi nơi đó, chưa hề mở miệng, thậm chí còn hiếm có biểu cảm nào. Nhưng sao khi gã đã quyết định thì bà lại lên tiếng?

Hôm nay Nghiêm thị mặc đồ màu xanh lục bảo, khoác áo choàng cũng màu xanh, trang sức rất tinh tế và khéo léo – dù không quá nổi bật, nhưng vẫn có vẻ cao quý thản nhiên. Gọi hai ma ma lại rồi, bà đứng dậy, lần lượt thi lễ với Thẩm thị và Ninh Như Hải: "Thưa lão gia, lão phu nhân, hai người có thể nghe thiếp nói vài câu không?"

Ninh Như Hải nói: "Đừng bảo là nàng muốn xin tha cho nha đầu kia đấy chứ?"

"Không phải là xin tha, mà là phát biểu ý kiến." Nghiêm thị kín đáo mỉm cười: "Bình Nhi đã phạm lỗi lớn như vậy, lão gia trách phạt là đương nhiên. Nhưng pháp luật cũng có tình người, lão gia đã từng nghĩ chưa – con bé mới có mười ba tuổi."

Gã hừ lạnh một tiếng: "Thì sao? Tuổi nhỏ mà lòng dạ đã như rắn rết, càng phải phạt!"

"Tất nhiên là phải phạt, nhưng vấn đề là phạt thế nào. Phần đa trẻ con phạm lỗi là vì chưa hiểu chuyện thôi, chứ không phải là có ý xấu thật. Thân làm trưởng bối, chúng ta nên đề cao việc răn đe mới phải, chứ không... Hở chút đã đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, nếu chuyện này truyền ra ngoài, người ta lại bảo người Ninh gia máu lạnh vô tình mất thôi."

Thấy gã tuy không nói gì, nhưng vẻ mặt đã dịu xuống, bà liền nói tiếp: "Hạ độc vu oan ca ca hay yểm bùa tổ mẫu, đều là tội chết không thể tha. Nhưng thiếp cũng phải nói một câu –Bình Nhi đã thực sự làm được chưa? Không phải Uyên Nhi vẫn khỏe mạnh ngồi kia đấy à? Vả lại, chắc gì con bé đã hiểu rõ được vu thuật âm hiểm cỡ nào?"

Lời nói của bà như đã cảnh tỉnh Liễu thị. Ả run lên một cái, lập tức quỳ xuống hùa theo: "Phải đấy lão gia! Bình Nhi còn nhỏ vậy, chỉ trẻ con nhất thời nên mới làm con rối kia thôi. Sao con bé biết được chuyện đó là tốt hay xấu? Nó là nữ nhi ruột thịt của ngài! Ngài không thể đẩy nó vào chỗ chết thế được!"

"Muội muội à, mau đứng lên đi." Nghiêm thị đỡ Liễu thị dậy: "Trước giờ lão gia vẫn rất công bằng, chẳng qua vì giận quá, nên mới dọa Bình Nhi một chút thôi." Dứt lời, bà lại nói với Ninh Như Hải: "Lời tổ tông đã dạy – không biết không phải là tội. Bình Nhi phạm lỗi lớn chỉ vì đố kị với tam ca và không cam chịu cảnh tổ mẫu thiên vị; mà nói trắng ra là, chỉ là trẻ con giận lẫy với người lớn thôi. Mà chúng ta lại dùng cách phạt người lớn để áp lên người trẻ con, lão gia thấy có lý không?"

Sắc mặt gã cứng lại, chợt thấy bà nói cũng có lý: "Nhưng nó phạm lỗi là thật. Nếu ta không trừng phạt nghiêm khắc, thì khác gì làm lão phu nhân mất mặt?"

Nghiêm thị dịu dàng cười, xoay người nhìn sang Thẩm thị: "Thưa lão phu nhân, ý Người thế nào ạ?"

Thẩm thị khẽ chau mày lại. Nghiêm thị đã nói đến mức này rồi, nếu tổ mẫu là bà không tỏ ra khoan dung một chút, thì khó mà không bị nói là cố tình làm khó trẻ con. Nghĩ một chốc, bà cũng bảo: "Thôi thôi, để nha đầu kia oán hận ta như thế, thì ta cũng có phần sai. Đúng là dạo này ta không để tâm đến nó thật. Nể tình nó nhỏ tuổi không hiểu chuyện, giờ để nó châm trà nhận lỗi với Uyên Nhi đi! Nếu Uyên Nhi đồng ý tha thứ cho nó, thì ta không có ý kiến gì nữa."

"Lão phu nhân khoan dung độ lượng!" Nghiêm thị khẽ cong gối xuống, liếc sang Ninh Bình Nhi – kẻ không biết làm thế nào trước biến chuyển quá tốt đẹp này.

"Bình Nhi tạ ơn tổ mẫu tha thứ!" Bị Nghiêm thị nhìn, nàng vội vàng cúi lạy Thẩm thị, rồi vội vàng đứng lên bưng một chén trà đến chỗ Ninh Uyên, ngoan ngoãn nói: "Là Bình Nhi hồ đồ nên phạm phải sai lầm, xin tam ca tha thứ cho muội."

Ninh Uyên liếc sang Nghiêm thị.

Vị đại phu nhân này, đúng là thâm tàng bất lộ... Không chỉ đường đường chính chính bảo vệ được Ninh Bình Nhi, mà còn ném củ khoai nóng đến tay y nữa.

Nếu y tha thứ cho nàng, thì nàng có thể nương theo lời bà ta để tránh kiếp nạn. Còn nếu y không tha thứ...

Thực ra, cũng chẳng có cái nếu này.

Y hiểu rất rõ – nếu mình không nhận chén trà này trước mắt bao người, thì y sẽ trở thành kẻ hẹp hòi, là huynh trưởng ác độc nhất quyết đẩy muội muội vào chỗ chết. Nhưng nếu phải nhẹ nhàng nhận lấy trà này rồi bỏ qua cho đối phương, thì sao y cam lòng được?

"Mẫu thân đúng là hiền lành thật, không nỡ nhìn muội muội gặp nạn sao." Ninh Uyên không đón lấy chén trà ngay, mà nhìn Nghiêm thị, cười nói: "Nếu khi Uyên Nhi bị vu hãm vừa nãy, mẫu thân cũng nói hộ con vài câu như vậy, thì chắc con cũng chẳng chật vật thế đâu."

"Uyên Nhi đang trách mẫu thân không nói giúp con à?" Nghiêm thị cũng cười: "Vì mẫu thân vẫn tin là con không hạ độc thôi. Cây ngay không sợ chết đứng, người khác có muốn vu oan cũng không được. Chẳng phải Uyên Nhi vẫn không bị tổn hại gì đấy ư?"

"Phải ạ. Được mẫu thân tin tưởng như vậy, đúng là phúc khí của Uyên Nhi." Nói vài câu xã giao vô thưởng vô phạt rồi, y thâm thúy nhìn bà ta, rồi lại quét qua Ninh Bình Nhi trước mặt, đột nhiên bảo: "Bình Nhi muội muội à, người thật lòng xin lỗi sẽ không ưỡn thẳng lưng như thế đâu."

Dứt lời, ngón tay y khẽ động một cái, ngầm bắn một đạo kình phong vào huyệt vị trên đầu gối nàng. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì hai chân đã mềm nhũn, phịch một cái quỳ xuống đất, còn "tiện tay" hắt hết nước trà lên người mình.

"A, tam ca chỉ thuận miệng thôi mà! Sao muội muội lại quỳ xuống thật thế, tam ca không nhận nổi đại lễ này đâu." Ninh Uyên giả bộ kinh ngạc.

"Ngươi!" Ninh Bình Nhi trợn trừng mắt như sắp phun lửa, cố gắng đứng lên. Nhưng không hiểu sao, đùi nàng vừa đau vừa xót, không thể động đậy được! Mà trong mắt người ngoài thì nàng đang thi lễ với y!

"Thôi thôi, muội muội đã có lòng như thế, thì huynh trưởng ta đây cũng không chấp vặt nữa." Y nén vẻ sắc bén trong mắt xuống, nhận lấy chèn trà, đặt luôn sang bên, không định uống.

Hôm nay cứ tạm tha cho ngươi một cái mạng đã... Nhưng sẽ có ngày, ta sẽ tận tay thu mạng của các ngươi!

"Đa... Đa tạ tam ca tha thứ." Ninh Bình Nhi sắp cắn nát răng rồi, chật vật nửa ngày mới lồm cồm bò dậy được.

"Hừ! Mẫu thân ngươi đã mở miệng cầu tình, lão phu nhân và tam ca ngươi cũng bỏ qua, nên vi phụ không tiện phạt nặng nữa. Nhưng tội chết miễn được, tội sống lại khó tha! Mới bé tí mà lòng dạ đã hiểm độc, nếu không quản giáo tốt, thì sau này gả ra ngoài cũng làm Ninh phủ ta mất mặt!" Ninh Như Hải vung tay lên: "Phạt ngươi hai mươi trượng, sám hối từ đường ba tháng! Ninh Hương Nhi cũng phải theo! Không kẻ nào được phép thăm hỏi, bằng không thì cứ vào từ đường với chúng nó! Ta không ngăn cản!"

Dừng lại một chốc, gã nhìn sang Liễu thị: "Còn ngươi, làm nương mà không biết dạy nhi nữ, tội không tha được. Phạt ngươi cấm túc trong Hà Tâm uyển một tháng! Trước đây vì đại phu nhân bận chăm sóc Trạm Nhi, không phân thân ra được, nên ta mới để ngươi tạm quản việc nhà. Nay thấy ngươi còn chẳng dạy nổi con cái, sao có thể quản được việc trong phủ? Lập tức mang hết sổ sách và chứng từ liên quan trả lại cho đại phu nhân, rồi cút về chỗ của ngươi!"

"Vâng... Thiếp sẽ nhớ kỹ lời lão gia dạy bảo, nhất định sẽ thật tâm sám hối." Liễu thị khẽ cắn môi. Dù ả mất quyền quản gia, dù Ninh Bình Nhi vẫn bị đánh hai mươi trượng... nhưng ít nhất là, nữ nhi của ả vẫn có thể sống,

"Phụ thân đừng tin họ! Rõ ràng là Ninh Tương giao thạch tín cho con, sao hắn lại không biết gì được! Nhất định là Bình Nhi muội muội đang nhận hết tội về mình thôi! Xin phụ thân minh giám!" Ninh Hương Nhi không cam lòng, gân giọng hô lên.

Nhưng Ninh Như Hải không để ý đến nàng nữa, để vài ma ma lực lượng lôi nàng và Ninh Bình Nhi đến từ đường.

Thẩm thị sâu kín liếc nhìn Nghiêm thị, ho nhẹ hai tiếng, nói thẳng là cảm thấy trong người không khỏe. Bà từ chối không cho Ninh Như Hải đi cùng, để La ma ma đỡ mình về Thọ An đường.

Ninh Tương vẫn muốn xin tha cho muội muội, nhưng sao Liễu thị có thể để hắn nói bậy nữa, liền vội vàng cáo lỗi, rồi lôi nhi tử chạy khỏi đại sảnh.

Nhân vật chính đi hết rồi, màn kịch này cuối cùng cũng kết thúc. Với tình hình trước mắt thì lễ tế tổ cũng chẳng làm được nữa. Ninh Như Hải liền dời lễ đến sáng mùng Một, để đêm nay mọi người về nghỉ ngơi trước.

"Ninh Uyên." Gã chợt nói với người đang định đứng dậy rời đi: "Ngươi ở lại, ta có chuyện muốn hỏi."

Ninh Uyên biết gã đang nghĩ chuyện Thăng Long chỉ, nhưng y không muốn nói nhanh như thế, liền chắp tay thi lễ: "Xin phụ thân thứ lỗi, nhưng con đã hẹn với Cảnh thế tử rồi. Nếu phụ thân không vội, thì mai ta nói được không?"

Ninh Như Hải liếc sang Cảnh Dật đứng cạnh y, không nói gì nữa.



Ra khỏi chính sảnh, đi vòng qua hành lang gấp khúc ở tiền viện, Ninh Uyên sánh vai đi cùng Cảnh Dật ở hậu hoa viên.

Cảnh Dật vỗ vỗ bụng, cười khổ với y: "Ta chỉ định đến ăn chực một bữa, ai dè lại được xem vở tuồng kia, còn uống thêm một bụng trà. Giờ ta đói lắm rồi, ở phòng Uyên huynh đệ có gì ăn không?"

"Đương nhiên là có." Y nở nụ cười, đột nhiên đứng lại: "Nhưng Ninh Uyên chỉ hơi ngạc nhiên – sao Cảnh huynh lại đồng ý giúp ta?"

Cậu sửng sốt: "Ý ngươi là chuyện vừa nãy?"

Y gật đầu: "Chúng ta chỉ vừa mới quen, căn bản là chẳng thân thiết gì. Phần lớn lý do ngươi tiếp cận ta là vì Mạt Nhi tỷ tỷ của ta thôi. Trong Ninh phủ này, ta chỉ là một thứ tử không được phụ thân để mắt. Tam phu nhân hay nhị ca ta thì có chỗ đứng hơn nhiều, nếu ngươi tiếp cận họ thì có ích hơn lắm đấy. Nên sao ngươi phải đắc tội họ để nói giúp ta?"

"Uyên huynh đệ à, thì ra trong mắt ngươi, ta lại là kẻ trọng sắc khinh bạn như vậy!" Cảnh Dật chớp chớp mắt, đột nhiên tỏ ra uất ức lắm: "Có trời chứng giám cho trái tim thuần khiết của ta! Thế mà lại bị ngươi nghĩ thành như thế! Đúng là táng tận lương tâm, táng tận lương tâm!"

Ninh Uyên im lặng trợn trắng mắt =__= Y chỉ tò mò thôi mà, sao lại bị nói thành cặn bã táng tận lương tâm vậy...

"Cảnh huynh, trước giờ ta luôn thích người thành thật. Nếu ngươi còn tiếp tục đùa giỡn như thế, thì ta tiễn khách thật đấy." Coi như y đang thăm dò tính tình Cảnh Dật đi.

Trừ tính cậu ấm ra, thì Cảnh Dật đúng là một kẻ nông nổi điển hình, gió thổi nhẹ một cái là ồn ào được. Đột nhiên y có thể hiểu một chút, vì sao người bạn kia của cậu lại nhét cậu vào khách sạn vào đúng đêm ba mươi, rồi cao chạy xa bay... Hẳn là do chính cậu tạo nghiệt rồi...

"Ui da, đừng mà!" Thoắt một cái, mặt cậu đã như ăn phải mướp đắng: "Uyên huynh đệ à, ta nói thật đấy. Trông ta thế này thôi, nhưng cũng thành thật lắm, thích cả kết bạn nữa. Là một người bạn chính trực, ta giúp ngươi chỉ vì ngươi là bạn ta thôi. Hơn nữa, ta cũng nhìn thấu được Tam di nương và nhị ca kia của ngươi rồi – họ chẳng tốt đẹp gì. Người xấu xa như thế, ta tránh còn không kịp, hơi đâu lại đi làm quen?"

Thực ra Cảnh Dật vẫn chưa nói – tuy cậu là Cảnh thế tử cao quý, nhưng cũng phát chán vì đám di nương mưu ma chước quỷ trong nhà rồi. Lần này cậu chạy ra ngoài, một phần cũng vì không muốn thấy họ nữa – mắt không thấy thì tâm không phiền!

Ninh Uyên gật gật, nhìn vẻ kích động của cậu thì định an ủi vài câu. Nhưng y chưa nói gì thì cậu bỗng trừng mắt thật lớn, nhìn chằm chằm vào một chỗ, hai gò má cũng dần ửng hồng.

"...Cảnh huynh, ngươi sao thế?" Y quơ quơ tay trước mặt cậu.

"Đằng kia..." Cảnh Dật cứng ngắc chỉ về sau lưng y.

Y vội xoay người lại – chỉ thấy ở đầu kia của lối mòn, từ phía sau cây mai, một nữ tử áo trắng cao gầy đang bước đến.