Thứ Tử Quy Lai

Chương 13: Đối chọi gay gắt.



"Nương, đây là sáp thông tinh lọc mà Bạch Đàn mới mua từ Vạn Bảo trai về, có pha cả dầu hoa quế, là dược liệu rất tốt để chải tóc đấy ạ." Ninh Uyên cầm một cái bình nhỏ, đổ dung dịch thơm mùi hoa quế lên tóc Đường thị, rồi dùng lược gỗ cẩn thận chải cho bà.

Đường thị đang ngồi trước gương đồng. Trong gương phản chiếu gương mặt bà, hồng hào rực rỡ, nom đã khỏe mạnh hơn nhiều, vẻ tiều tụy mất hết sức sống hồi trước đã tiêu tán phân nửa. Ninh Uyên không ngờ gốc hồng sâm kia lại hiệu nghiệm như thế, chỉ có nó cộng thêm vài dược liệu tính ấm nữa là đã tán gần hết hàn độc trong người bà. Y tin, chỉ cần uống thêm hai ba lượt thuốc nữa, là cơ thể bà có thể khôi phục hẳn.

Ninh Uyên tỉ mỉ chải mái tóc đen tuyền của Đường thị thật chỉnh tề, rồi gài lên đó một chiếc trâm giữ tóc thật đẹp. Đường thị nhìn mình trong gương một chốc, nhìn trái nhìn phải, vui vẻ nói: "Không biết thằng nhóc này học cách chải tóc cho người ta từ bao giờ thế?"

"Hôm nay con còn phải mong nương tha lỗi đây." Y cười nói: "Vốn là chai sáp thông này còn đầy, nhưng lại vướng chuyện ban sáng, phải đổ mất hơn nửa rồi. Giờ còn có một xíu, bôi tóc chẳng được mấy lần là hết thôi."

"Sao lại phải đổ?" Bà hỏi.

"Con đụng phải mấy con chuột thôi, đã loạn côn đánh chết rồi ạ." Y không muốn cho bà biết những chuyện nọ, kẻo bà lại lo lắng.

Tuy Đường thị có nghi ngờ, nhưng cũng nhận ra nhi tử không muốn cho mình biết, nên cũng thức thời không hỏi nữa.

Ninh Uyên sờ chai sáp thông trong tay áo – không biết nên nói là y quá may mắn, hay Liễu thị quá xui xẻo đây. Thứ y đột xuất mang theo bên người để chuẩn bị đưa nương này, chẳng hiểu thế nào, lại trở thành mấu chốt để y quay ngược mũi giáo, đâm cho ả một nhát.

Ngay khi nhận ra Liễu thị đang tính kế mình trong Thọ An đường, y liền quyết định thật nhanh – một tay dùng tay áo che, tay còn lại xoa thật nhanh sáp thông lên vải sau khi nhận nó từ tay Liễu thị, rồi mới nhờ Thẩm thị kiểm tra.

Thực ra tơ bình thường hay tơ tằm thì đều rất mịn, dẫn đến vẻ ngoài của Tuyết gấm và Tuyết gấm ngự phẩm rất giống nhau, đến người chuyên nghiệp nhìn bằng mắt thường còn khó phân biệt, chứ đừng nói gì đến kẻ gà mờ như Thẩm thị. Vì đã được Ninh Uyên chụp cho cái mũ "người giỏi" trước đó, cộng với mặt mũi của chính mình, nên bà mới sờ được sáp thông đã nói chắc chắn rằng – đó không phải là Tuyết gấm tinh phẩm.

Ninh Uyên đã tính cả rồi.

Nhớ đến biểu cảm của Liễu thị khi tìm cớ về trước vừa nãy, y thấy hả giận cực kỳ.

"Uyên Nhi, tuy ta không thể ra khỏi Tương Liên viện này, nhưng có những chuyện ta vẫn biết. Tự dưng có hai nha hoàn đến hầu hạ ta, đột nhiên con có tiền mua thuốc, còn cuộn vải hôm nay con mang về cho Hinh Nhi nữa... Để có được chúng, chắc cũng không dễ dàng gì. Thực ra ta không đề để tâm đến những vật ngoài thân đó, thứ ta muốn, chỉ là con và Hinh Nhi được bình an mà thôi." Đường thị than nhẹ một tiếng, lo lắng nhìn Ninh Uyên.

Y cười nói: "Nương suy nghĩ nhiều rồi. Chúng ta vốn nên được hưởng những thứ đó. Con có thể cam đoan với nương rằng, chỉ cần con vẫn ở đây, thì từ nay về sau, sẽ không ai có thể lấy đi thứ chúng ta nên được nữa."

Hinh Nhi cũng hùa theo với nương và ca ca – nàng quấn cuộn gấm thêu hoa mà Thẩm thị mới ban cho quanh người, hào hứng hô lên: "Ca ca, ca thấy muội có đẹp không?"

"Hinh Nhi xinh đẹp nhất, lớn hơn chút nữa, thì muội muội ta nhất định sẽ là thiếu nữ xinh đẹp nhất nhì Giang Châu này." Ninh Uyên trêu chọc nhéo mặt nàng. Nhìn muội muội vừa thét chói tai vừa lăn một vòng quanh giường, trái tim y hiếm khi trở nên ấm áp – tuy nơi này vừa nhỏ vừa lạnh lẽo, nhưng lại là nơi duy nhất trên đời này làm y cảm thấy yên lòng.

"Thiếu gia." Cửa gỗ cọt kẹt đẩy ra, Chu Thạch bước vào, cắt ngang khung cảnh ấm áp này: "Thiếu gia, ở ngoài có..."

Ninh Uyên quay lại: "Bên ngoài có chuyện gì vậy?"

Hình như Chu Thạch không biết phải mở miệng ra sao, nom rất khó xử, nghĩ một chốc mới nói: "Quản gia đến truyền lời, nói là lão gia muốn gặp thiếu gia, nên gọi Người đến thư phòng."

Khuôn mặt đang tươi cười của Đường thị thoáng chốc cứng đờ lại, khóe miệng Ninh Uyên cũng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

Nhiệt độ trong phòng chợt giảm xuống vài độ, chỉ có Hinh Nhi ngây thơ là vẫn vui vẻ, hào hứng lăn mấy vòng trên giường. Đường thị vội lấy vải từ người nàng ra, dỗ nàng nằm xuống, tỏ vẻ như đang dỗ con gái ngủ, không quan tâm gì khác.

Ninh Uyên đứng lên, phất tay áo: "Ta biết rồi. Ngươi và Bạch Đàn Bạch Mai tiếp tục ở đây chuẩn bị Tết với nương ta, để ta tự đi gặp là được."



Thân là chủ nhân của Ninh phủ, thư phòng của Ninh Như Hải tọa ở đông sương rộng rãi thoáng mát nhất. Vì gã xuất thân từ quan văn, nên nơi này cũng được trang hoàng rất khí phái – đó là một tòa lâu nhỏ ba tầng chỉnh tề, bảng hiệu đề bốn chữ Văn Dĩ Tải Đạo* – là do chính tay gã đề bút viết nên.

*Văn dĩ tải đạo (文以载道): hiểu nôm na là văn thơ truyền tải đạo lý.

Ninh Uyên đẩy cửa thư phòng ra, liền thấy Ninh Như Hải đang đứng sau bàn lớn bằng gỗ tử đàn, đang luyện thư pháp. Nghe tiếng bước chân đến gần, gã vẫn không ngẩng lên, chỉ nói: "Ngươi đến chậm."

"Cùng nương dỗ muội muội ngủ trưa, nên mới đến muộn một chút." Ninh Uyên đều đều đáp, không có vẻ gì là lo sợ, không dùng kính ngữ, thậm chí cũng chẳng xin lỗi vì đã đến trễ.

Ninh Như Hải cau mày, cuối cùng cũng ngẩng lên —

Đây là lần thứ hai gã quan sát cẩn thận đứa con này trong hôm nay.

Thiếu niên mười ba tuổi, thân thể gân cốt vẫn chưa phát triển hết, nhưng giữa lông mày đã ẩn hiện sự nghiêm túc và bình tĩnh của người trưởng thành. Y không hề e dè khi đối diện với vị phụ thân này – gã không nhìn thấu được cảm xúc trong đôi mắt kia, hay phải nói là, trong con ngươi đen tuyền đó, vốn không hề có cảm xúc.

Hơi bất ngờ là Ninh Như Hải lại không nổi giận, chỉ cúi xuống cầm lại bút lên: "Ngươi đến đây từ Tương Liên viện?"

"Phải."

"Nếu mọi người biết khi không ngươi cũng đến hậu trạch của phụ nhân như thế, thì nhất định sẽ chê cười, nói thiếu gia Ninh gia chỉ là đứa trẻ con không rời được váy nương."

"Thì ra người ngoài có thể tỉ mẩn quan sát xem con đi đâu như vậy, là lỗi của con." Ninh Uyên đáp: "Nhưng người xưa có câu, trong trăm cái thiện thì chữ hiếu đứng đầu, nên đương nhiên con phải chăm sóc thân nương con. Dù sao thì sau này, cũng chẳng có người thứ hai trong Ninh phủ có thể làm chỗ dựa cho bà nữa."

Bút lông trong tay Ninh Như Hải khựng lại, bàn tay bóp chặt, suýt nữa gã đã bẻ bút gãy đôi.

Đường thị là thị thiếp của Ninh Như Hải, xuất giá tòng phu, nên chăm sóc bà vốn là trách nhiệm của gã. Nay Ninh Uyên lại nói ngay trước mặt gã rằng – Đường thị không còn ai ngoài y để trông cậy, có khác nào không coi gia chủ là gã ra gì không!

"Ngươi có biết, chỉ mình lời ngươi vừa nói đã đủ để ta bắt ngươi đi quỳ từ đường rồi không." Ninh Như Hải đặt bút xuống, lạnh giọng: "Dám dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với phụ thân? Ninh gia ta không dạy dỗ ra được thiếu gia như vậy."

"Phụ thân nói phải. Những thứ khác, Uyên Nhi có thể biết bập bõm, chỉ có hai chữ dạy dỗ này, là Uyên Nhi không biết gì cả." Thấy gã tức giận, y lại mỉm cười: "Từ khi con hiểu chuyện đến giờ, chỉ biết học cách khúm núm với người khác để được no bụng, cách sống cẩn thận thế nào để không mất mạng, chẳng còn thời gian hay sức lực đâu để hiểu hai chữ dạy dỗ, cũng chưa có ai đến dạy dỗ con cả. Về mặt này, con đã làm phụ thân thất vọng rồi."

Sắc mặt Ninh Như Hải cứng lại – gã vốn nên tức giận, nhưng lời định thốt ra lại bị điều Ninh Uyên nói đè cho nghẹt cứng ở cổ; cơn tức cũng bị giam ở ngực, không thể phun ra. Tuy giọng y rất bình thản, nhưng lại có cảm giác như từng chữ rỉ máu. Một đứa trẻ như vậy, từ khi bé xíu đã phải vắt hết sức lực để học cách sống sót trong ngôi nhà giàu có, mà nhìn qua thì tốt lành này. Và giờ đây, vị phụ thân chẳng hề quan tâm đến y từ bé, lại chân thành đứng trước mặt y để bàn luận về như thế nào là dạy dỗ? Trong từ điển của y vốn chẳng có từ ấy – trong thế giới của y chỉ có hai chữ, một là sống, hai là chết thôi.

"Ngươi!" Mặt Ninh Như Hải đỏ rực lên – hẳn là quá tức giận. Gã chỉ muốn kêu người lôi thằng con ngỗ nghịch này ra ngoài, đánh cho im thì thôi! Nhưng dù Ninh Uyên nói rất khó nghe, gã lại không phản bác được một lời nào; dù có đánh y đi chăng nữa, thì càng chứng tỏ là gã đuối lý thôi. Ninh Như Hải gã không chịu được cái nhục ấy đâu!

Hít sâu mấy hơi, gã mới nói tiếp: "Ngươi vô lễ láo xược như thế, là đang trách phụ thân không làm tròn trách nhiệm đấy ư?"

"Uyên Nhi nào dám trách cứ phụ thân." Ngoài dự đoán của Ninh Như Hải, thái độ của Ninh Uyên bỗng dịu xuống, thậm chí còn cúi người thật sâu: "Phụ thân là Ninh gia gia chủ, đương nhiên là làm gì cũng đúng. Tuy Uyên Nhi không được đọc nhiều sách thánh hiền, nhưng cũng hiểu lõm bõm được một chút. Suốt thời gian khó khăn vừa qua, Uyên Nhi chỉ biết trách nương không biết tìm một hôn phu tốt, trách mình không biết cách đầu thai, chứ nào dám trách cứ phụ thân ạ."

Vạn! Tiễn! Xuyên! Tâm!

Suýt nữa thì Ninh Như Hải phun một búng máu ra ngoài. Sao gã không biết con mình lại mồm miệng sắc bén thế! Lời nói không trách nhưng nghĩa lại chỉ thẳng vào gã, chẳng lẽ y không sợ là gã sẽ tức giận quá mà tuyên y tội bất hiếu, rồi đánh đuổi khỏi phủ hay sao!

Sắc mặt gã lạnh lùng như nước, còn Ninh Uyên đằng kia cũng tự trách mình không thể khống chế tâm trạng, không thể để lại nửa phần mặt mũi cho vị phụ thân này rồi.

Nếu y đủ tỉnh táo, thì có thể sử dụng chiến thuật lấy lòng rồi lung lạc với Ninh Như Hải như vừa làm với Thẩm thị. Nhưng khi đối diện với gã, những ký ức xưa cũ về sự đau khổ của nương và sự cô độc của chính y từ đời trước bỗng nhiên ùa về, dù y hoàn toàn không muốn nhớ lại. Chúng như những lưỡi đao, đâm thủng cái ý tưởng về một hòa bình giả tạo của y; thậm chí y còn hận không thể biến ngôn ngữ thành đao kiếm, rồi kề thẳng lên cổ Ninh Như Hải!

"Tốt, tốt, tốt!" Ba chữ tốt liên tục này chứng tỏ Ninh Như Hải đã cố hết sức đè cơn giận xuống rồi – nếu không phải vì gã gọi y đến đây có chuyện quan trọng, thì dù y có phạm gia pháp hay không, gã cũng phải lôi y đi từ đường!

Quả nhiên là nhi tử của Đường Ánh Dao, còn làm người ta tức hơn cả nương nó!

Ninh Như Hải hừ lạnh một tiếng: "Niệm tình ngươi trẻ người non dạ, vi phụ sẽ không tính toán mấy thứ lặt vặt này với ngươi. Nghe cho kỹ, ta gọi ngươi đến đây vì hai việc chính. Thứ nhất là – năm sau có khách quý từ kinh thành đến chơi Giang Châu, con cháu quý tộc trong thành đều phải đi đón tiếp. Vốn là để nhị ca ngươi đi, nhưng giờ tay nó có vấn đề, chỉ có thể để ngươi đi thay. Vi phụ nói trước, nếu ngươi còn ăn nói làm việc mất quy củ như hôm nay, làm khách quý phiền lòng, thì toàn bộ Ninh phủ này sẽ gặp họa. Nương và muội muội ngươi cũng chạy không thoát, ngươi cứ nghĩ cho kỹ."

Ninh Uyên chỉ cúi đầu không đáp. Ninh Như Hải nghĩ y đã chấp nhận rồi, liền nói sang chuyện thứ hai: "Ba ngày trước, Ôn Túc hầu cho người đến phủ ta cầu hôn cho tiểu nhi tử nhà hắn. Vi phụ đã đồng ý mối hôn sự này, người xuất giá sẽ là Hinh Nhi – muội muội ngươi. Nương người là hạng vô dụng, còn ngươi thân là huynh trưởng, đến giúp một tay đi. Ý của Ôn Túc hầu phủ là yên lặng làm chuyện này, không định gióng trống khua chiêng, chỉ cần chọn ngày đẹp đưa kiệu đến, sẽ không có nhiều việc đâu."

Ninh Uyên kinh hãi ngẩng lên: "Hinh Nhi mới có tám tuổi, sao lập gia đình được!"

Ninh Như Hải mặt không đổi sắc: "Việc này vi phụ đã đồng ý, cũng đã nhận sính lễ, ngươi không có quyền dị nghị. Tám tuổi thì sao? Khi vào hậu cung, tiên hoàng hậu cũng mới có tám tuổi, sau này vẫn mẫu nghi thiên hạ đó thôi? Nhà Ôn Túc hầu rất giàu có sung túc, Hinh Nhi được gả đến đó làm chính thất, là phúc phận mà các tiểu thư khác có muốn cũng không được. Bằng không, với thân phận thứ nữ của nó... sau này còn có mối tốt hơn à!"

Ninh Như Hải nói đến là đường hoàng chính trực, còn Ninh Uyên thì nắm chặt nắm tay, móng tay đâm vào da thịt, từ từ nghiền ra máu.

Ôn Túc hầu phủ đúng là giàu có bậc nhất thật, vì trưởng nữ của hắn là Nguyệt tần nương nương – người đang được Hoàng thượng sủng ái nhất lục cung. Nhờ thế mà hắn cũng được hưởng sái, từ một huyện lệnh Giang Châu hèn mọn được phong thẳng lên hầu tước, tước vị còn cao hơn cả Ninh Như Hải. Gần đây lại càng thêm vơ tiền vét của, đến mức mấy đời chẳng cần lo ăn uống.

Nhưng kiểu nhà giàu "mới nổi" như vậy lại không được yêu thích trong tầng lớp quý tộc, lý do to nhất chính là – phú quý của cả nhà họ là có được từ chỉ một tần phi hậu cung. Dù được hiển hách nhất thời, nhưng không được mãi mãi, nhất là Nguyệt tần vẫn chưa sinh con. Lúc nào nàng còn được sủng ái, thì người nhà còn được vinh hoa; chứ khi bị thất sủng, lại không có con để dựa vào, số phận của nàng và Ôn Túc hầu phủ sẽ cực kỳ thê thảm.

Nếu chỉ dừng ở đó thì cũng thôi. Ninh Uyên không đặt nặng chuyện gia cảnh tốt hay xấu lắm; chỉ cần Hinh Nhi tìm được một lang quân như ý, thì dù sau này là phúc hay họa, y cũng sẽ vui vẻ chống đỡ cùng muội muội. Nhưng mấu chốt chính là... đứa con thứ của Ôn Túc hầu này, hoàn toàn là một kẻ bệnh hoạn.

Chính thất cơ đấy, ôi sao mà dễ nghe!

Dù tiểu Ôn Túc hầu này mới có mười sáu tuổi, nhưng đã cưới ba vị phu nhân rồi. Và tất cả – không có ngoại lệ – đều bị hắn "khắc" chết.

"Khắc chết" là cách nói mà những phụ nhân hay dùng khi rảnh rỗi nói về chuyện này. Chứ không thì còn cách nào nữa để giải thích, cho việc cứ ai gả đến sau mấy tháng là lại "chết ngoài ý muốn"? Hoặc là chết đuối, hoặc là sẩy chân, người cuối cùng càng khó mà tin được – cởi đồ tắm rồi tự ngã chết? Phải khắc đến độ nào, thì mới có thể cởi đồ thôi mà cũng tự chết được?

Người ngoài không hiểu, nhưng Ninh Uyên lại biết rất rõ.

Ở đời trước, Thái hậu viện cớ "Mê hoặc hậu cung, gây họa cho nước" để ban chết cho Nguyệt tần. Ôn Túc hầu phủ sụp đổ sau một đêm. Mà giậu đổ thì bìm leo – những nhà gả con gái đến đó vốn sợ uy danh Nguyệt tần nên không dám nói, nay rốt cục cũng nhảy ra, than khóc vang trời. Nói là tiểu Ôn Túc hầu có khắc vợ gì đâu, mà rõ ràng là một dâm ma, một tên cuồng tìиɦ ɖu͙ƈ biếи ŧɦái! Tất cả con gái của họ, chính là bị kẻ này giày vò trên giường đến chết!

Nếu Hinh Nhi thực sự bị gả đến đó, nhất định nàng sẽ chết ngay – nàng mới chỉ có tám tuổi. Đời trước, nàng chết dưới vó ngựa Ninh Tương; còn đời này, lại chết trên tay chính phụ thân mình!

Cái dạng phụ thân gì đây! Ninh Uyên cảm thấy chân khí như đang chảy ngược trong kinh lạc, chỉ muốn xông lên sống mái một trận với Ninh Như Hải. Một giọng nói đang kêu gào trong đầu y – Cái thứ không bằng súc sinh như ngươi, rốt cục là dạng phụ thân chó má gì!013. Đối chọi gay gắt.

"Nương, đây là sáp thông tinh lọc mà Bạch Đàn mới mua từ Vạn Bảo trai về, có pha cả dầu hoa quế, là dược liệu rất tốt để chải tóc đấy ạ." Ninh Uyên cầm một cái bình nhỏ, đổ dung dịch thơm mùi hoa quế lên tóc Đường thị, rồi dùng lược gỗ cẩn thận chải cho bà.

Đường thị đang ngồi trước gương đồng. Trong gương phản chiếu gương mặt bà, hồng hào rực rỡ, nom đã khỏe mạnh hơn nhiều, vẻ tiều tụy mất hết sức sống hồi trước đã tiêu tán phân nửa. Ninh Uyên không ngờ gốc hồng sâm kia lại hiệu nghiệm như thế, chỉ có nó cộng thêm vài dược liệu tính ấm nữa là đã tán gần hết hàn độc trong người bà. Y tin, chỉ cần uống thêm hai ba lượt thuốc nữa, là cơ thể bà có thể khôi phục hẳn.

Ninh Uyên tỉ mỉ chải mái tóc đen tuyền của Đường thị thật chỉnh tề, rồi gài lên đó một chiếc trâm giữ tóc thật đẹp. Đường thị nhìn mình trong gương một chốc, nhìn trái nhìn phải, vui vẻ nói: "Không biết thằng nhóc này học cách chải tóc cho người ta từ bao giờ thế?"

"Hôm nay con còn phải mong nương tha lỗi đây." Y cười nói: "Vốn là chai sáp thông này còn đầy, nhưng lại vướng chuyện ban sáng, phải đổ mất hơn nửa rồi. Giờ còn có một xíu, bôi tóc chẳng được mấy lần là hết thôi."

"Sao lại phải đổ?" Bà hỏi.

"Con đụng phải mấy con chuột thôi, đã loạn côn đánh chết rồi ạ." Y không muốn cho bà biết những chuyện nọ, kẻo bà lại lo lắng.

Tuy Đường thị có nghi ngờ, nhưng cũng nhận ra nhi tử không muốn cho mình biết, nên cũng thức thời không hỏi nữa.

Ninh Uyên sờ chai sáp thông trong tay áo – không biết nên nói là y quá may mắn, hay Liễu thị quá xui xẻo đây. Thứ y đột xuất mang theo bên người để chuẩn bị đưa nương này, chẳng hiểu thế nào, lại trở thành mấu chốt để y quay ngược mũi giáo, đâm cho ả một nhát.

Ngay khi nhận ra Liễu thị đang tính kế mình trong Thọ An đường, y liền quyết định thật nhanh – một tay dùng tay áo che, tay còn lại xoa thật nhanh sáp thông lên vải sau khi nhận nó từ tay Liễu thị, rồi mới nhờ Thẩm thị kiểm tra.

Thực ra tơ bình thường hay tơ tằm thì đều rất mịn, dẫn đến vẻ ngoài của Tuyết gấm và Tuyết gấm ngự phẩm rất giống nhau, đến người chuyên nghiệp nhìn bằng mắt thường còn khó phân biệt, chứ đừng nói gì đến kẻ gà mờ như Thẩm thị. Vì đã được Ninh Uyên chụp cho cái mũ "người giỏi" trước đó, cộng với mặt mũi của chính mình, nên bà mới sờ được sáp thông đã nói chắc chắn rằng – đó không phải là Tuyết gấm tinh phẩm.

Ninh Uyên đã tính cả rồi.

Nhớ đến biểu cảm của Liễu thị khi tìm cớ về trước vừa nãy, y thấy hả giận cực kỳ.

"Uyên Nhi, tuy ta không thể ra khỏi Tương Liên viện này, nhưng có những chuyện ta vẫn biết. Tự dưng có hai nha hoàn đến hầu hạ ta, đột nhiên con có tiền mua thuốc, còn cuộn vải hôm nay con mang về cho Hinh Nhi nữa... Để có được chúng, chắc cũng không dễ dàng gì. Thực ra ta không đề để tâm đến những vật ngoài thân đó, thứ ta muốn, chỉ là con và Hinh Nhi được bình an mà thôi." Đường thị than nhẹ một tiếng, lo lắng nhìn Ninh Uyên.

Y cười nói: "Nương suy nghĩ nhiều rồi. Chúng ta vốn nên được hưởng những thứ đó. Con có thể cam đoan với nương rằng, chỉ cần con vẫn ở đây, thì từ nay về sau, sẽ không ai có thể lấy đi thứ chúng ta nên được nữa."

Hinh Nhi cũng hùa theo với nương và ca ca – nàng quấn cuộn gấm thêu hoa mà Thẩm thị mới ban cho quanh người, hào hứng hô lên: "Ca ca, ca thấy muội có đẹp không?"

"Hinh Nhi xinh đẹp nhất, lớn hơn chút nữa, thì muội muội ta nhất định sẽ là thiếu nữ xinh đẹp nhất nhì Giang Châu này." Ninh Uyên trêu chọc nhéo mặt nàng. Nhìn muội muội vừa thét chói tai vừa lăn một vòng quanh giường, trái tim y hiếm khi trở nên ấm áp – tuy nơi này vừa nhỏ vừa lạnh lẽo, nhưng lại là nơi duy nhất trên đời này làm y cảm thấy yên lòng.

"Thiếu gia." Cửa gỗ cọt kẹt đẩy ra, Chu Thạch bước vào, cắt ngang khung cảnh ấm áp này: "Thiếu gia, ở ngoài có..."

Ninh Uyên quay lại: "Bên ngoài có chuyện gì vậy?"

Hình như Chu Thạch không biết phải mở miệng ra sao, nom rất khó xử, nghĩ một chốc mới nói: "Quản gia đến truyền lời, nói là lão gia muốn gặp thiếu gia, nên gọi Người đến thư phòng."

Khuôn mặt đang tươi cười của Đường thị thoáng chốc cứng đờ lại, khóe miệng Ninh Uyên cũng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

Nhiệt độ trong phòng chợt giảm xuống vài độ, chỉ có Hinh Nhi ngây thơ là vẫn vui vẻ, hào hứng lăn mấy vòng trên giường. Đường thị vội lấy vải từ người nàng ra, dỗ nàng nằm xuống, tỏ vẻ như đang dỗ con gái ngủ, không quan tâm gì khác.

Ninh Uyên đứng lên, phất tay áo: "Ta biết rồi. Ngươi và Bạch Đàn Bạch Mai tiếp tục ở đây chuẩn bị Tết với nương ta, để ta tự đi gặp là được."



Thân là chủ nhân của Ninh phủ, thư phòng của Ninh Như Hải tọa ở đông sương rộng rãi thoáng mát nhất. Vì gã xuất thân từ quan văn, nên nơi này cũng được trang hoàng rất khí phái – đó là một tòa lâu nhỏ ba tầng chỉnh tề, bảng hiệu đề bốn chữ Văn Dĩ Tải Đạo* – là do chính tay gã đề bút viết nên.

*Văn dĩ tải đạo (文以载道): hiểu nôm na là văn thơ truyền tải đạo lý.

Ninh Uyên đẩy cửa thư phòng ra, liền thấy Ninh Như Hải đang đứng sau bàn lớn bằng gỗ tử đàn, đang luyện thư pháp. Nghe tiếng bước chân đến gần, gã vẫn không ngẩng lên, chỉ nói: "Ngươi đến chậm."

"Cùng nương dỗ muội muội ngủ trưa, nên mới đến muộn một chút." Ninh Uyên đều đều đáp, không có vẻ gì là lo sợ, không dùng kính ngữ, thậm chí cũng chẳng xin lỗi vì đã đến trễ.

Ninh Như Hải cau mày, cuối cùng cũng ngẩng lên —

Đây là lần thứ hai gã quan sát cẩn thận đứa con này trong hôm nay.

Thiếu niên mười ba tuổi, thân thể gân cốt vẫn chưa phát triển hết, nhưng giữa lông mày đã ẩn hiện sự nghiêm túc và bình tĩnh của người trưởng thành. Y không hề e dè khi đối diện với vị phụ thân này – gã không nhìn thấu được cảm xúc trong đôi mắt kia, hay phải nói là, trong con ngươi đen tuyền đó, vốn không hề có cảm xúc.

Hơi bất ngờ là Ninh Như Hải lại không nổi giận, chỉ cúi xuống cầm lại bút lên: "Ngươi đến đây từ Tương Liên viện?"

"Phải."

"Nếu mọi người biết khi không ngươi cũng đến hậu trạch của phụ nhân như thế, thì nhất định sẽ chê cười, nói thiếu gia Ninh gia chỉ là đứa trẻ con không rời được váy nương."

"Thì ra người ngoài có thể tỉ mẩn quan sát xem con đi đâu như vậy, là lỗi của con." Ninh Uyên đáp: "Nhưng người xưa có câu, trong trăm cái thiện thì chữ hiếu đứng đầu, nên đương nhiên con phải chăm sóc thân nương con. Dù sao thì sau này, cũng chẳng có người thứ hai trong Ninh phủ có thể làm chỗ dựa cho bà nữa."

Bút lông trong tay Ninh Như Hải khựng lại, bàn tay bóp chặt, suýt nữa gã đã bẻ bút gãy đôi.

Đường thị là thị thiếp của Ninh Như Hải, xuất giá tòng phu, nên chăm sóc bà vốn là trách nhiệm của gã. Nay Ninh Uyên lại nói ngay trước mặt gã rằng – Đường thị không còn ai ngoài y để trông cậy, có khác nào không coi gia chủ là gã ra gì không!

"Ngươi có biết, chỉ mình lời ngươi vừa nói đã đủ để ta bắt ngươi đi quỳ từ đường rồi không." Ninh Như Hải đặt bút xuống, lạnh giọng: "Dám dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với phụ thân? Ninh gia ta không dạy dỗ ra được thiếu gia như vậy."

"Phụ thân nói phải. Những thứ khác, Uyên Nhi có thể biết bập bõm, chỉ có hai chữ dạy dỗ này, là Uyên Nhi không biết gì cả." Thấy gã tức giận, y lại mỉm cười: "Từ khi con hiểu chuyện đến giờ, chỉ biết học cách khúm núm với người khác để được no bụng, cách sống cẩn thận thế nào để không mất mạng, chẳng còn thời gian hay sức lực đâu để hiểu hai chữ dạy dỗ, cũng chưa có ai đến dạy dỗ con cả. Về mặt này, con đã làm phụ thân thất vọng rồi."

Sắc mặt Ninh Như Hải cứng lại – gã vốn nên tức giận, nhưng lời định thốt ra lại bị điều Ninh Uyên nói đè cho nghẹt cứng ở cổ; cơn tức cũng bị giam ở ngực, không thể phun ra. Tuy giọng y rất bình thản, nhưng lại có cảm giác như từng chữ rỉ máu. Một đứa trẻ như vậy, từ khi bé xíu đã phải vắt hết sức lực để học cách sống sót trong ngôi nhà giàu có, mà nhìn qua thì tốt lành này. Và giờ đây, vị phụ thân chẳng hề quan tâm đến y từ bé, lại chân thành đứng trước mặt y để bàn luận về như thế nào là dạy dỗ? Trong từ điển của y vốn chẳng có từ ấy – trong thế giới của y chỉ có hai chữ, một là sống, hai là chết thôi.

"Ngươi!" Mặt Ninh Như Hải đỏ rực lên – hẳn là quá tức giận. Gã chỉ muốn kêu người lôi thằng con ngỗ nghịch này ra ngoài, đánh cho im thì thôi! Nhưng dù Ninh Uyên nói rất khó nghe, gã lại không phản bác được một lời nào; dù có đánh y đi chăng nữa, thì càng chứng tỏ là gã đuối lý thôi. Ninh Như Hải gã không chịu được cái nhục ấy đâu!

Hít sâu mấy hơi, gã mới nói tiếp: "Ngươi vô lễ láo xược như thế, là đang trách phụ thân không làm tròn trách nhiệm đấy ư?"

"Uyên Nhi nào dám trách cứ phụ thân." Ngoài dự đoán của Ninh Như Hải, thái độ của Ninh Uyên bỗng dịu xuống, thậm chí còn cúi người thật sâu: "Phụ thân là Ninh gia gia chủ, đương nhiên là làm gì cũng đúng. Tuy Uyên Nhi không được đọc nhiều sách thánh hiền, nhưng cũng hiểu lõm bõm được một chút. Suốt thời gian khó khăn vừa qua, Uyên Nhi chỉ biết trách nương không biết tìm một hôn phu tốt, trách mình không biết cách đầu thai, chứ nào dám trách cứ phụ thân ạ."

Vạn! Tiễn! Xuyên! Tâm!

Suýt nữa thì Ninh Như Hải phun một búng máu ra ngoài. Sao gã không biết con mình lại mồm miệng sắc bén thế! Lời nói không trách nhưng nghĩa lại chỉ thẳng vào gã, chẳng lẽ y không sợ là gã sẽ tức giận quá mà tuyên y tội bất hiếu, rồi đánh đuổi khỏi phủ hay sao!

Sắc mặt gã lạnh lùng như nước, còn Ninh Uyên đằng kia cũng tự trách mình không thể khống chế tâm trạng, không thể để lại nửa phần mặt mũi cho vị phụ thân này rồi.

Nếu y đủ tỉnh táo, thì có thể sử dụng chiến thuật lấy lòng rồi lung lạc với Ninh Như Hải như vừa làm với Thẩm thị. Nhưng khi đối diện với gã, những ký ức xưa cũ về sự đau khổ của nương và sự cô độc của chính y từ đời trước bỗng nhiên ùa về, dù y hoàn toàn không muốn nhớ lại. Chúng như những lưỡi đao, đâm thủng cái ý tưởng về một hòa bình giả tạo của y; thậm chí y còn hận không thể biến ngôn ngữ thành đao kiếm, rồi kề thẳng lên cổ Ninh Như Hải!

"Tốt, tốt, tốt!" Ba chữ tốt liên tục này chứng tỏ Ninh Như Hải đã cố hết sức đè cơn giận xuống rồi – nếu không phải vì gã gọi y đến đây có chuyện quan trọng, thì dù y có phạm gia pháp hay không, gã cũng phải lôi y đi từ đường!

Quả nhiên là nhi tử của Đường Ánh Dao, còn làm người ta tức hơn cả nương nó!

Ninh Như Hải hừ lạnh một tiếng: "Niệm tình ngươi trẻ người non dạ, vi phụ sẽ không tính toán mấy thứ lặt vặt này với ngươi. Nghe cho kỹ, ta gọi ngươi đến đây vì hai việc chính. Thứ nhất là – năm sau có khách quý từ kinh thành đến chơi Giang Châu, con cháu quý tộc trong thành đều phải đi đón tiếp. Vốn là để nhị ca ngươi đi, nhưng giờ tay nó có vấn đề, chỉ có thể để ngươi đi thay. Vi phụ nói trước, nếu ngươi còn ăn nói làm việc mất quy củ như hôm nay, làm khách quý phiền lòng, thì toàn bộ Ninh phủ này sẽ gặp họa. Nương và muội muội ngươi cũng chạy không thoát, ngươi cứ nghĩ cho kỹ."

Ninh Uyên chỉ cúi đầu không đáp. Ninh Như Hải nghĩ y đã chấp nhận rồi, liền nói sang chuyện thứ hai: "Ba ngày trước, Ôn Túc hầu cho người đến phủ ta cầu hôn cho tiểu nhi tử nhà hắn. Vi phụ đã đồng ý mối hôn sự này, người xuất giá sẽ là Hinh Nhi – muội muội ngươi. Nương người là hạng vô dụng, còn ngươi thân là huynh trưởng, đến giúp một tay đi. Ý của Ôn Túc hầu phủ là yên lặng làm chuyện này, không định gióng trống khua chiêng, chỉ cần chọn ngày đẹp đưa kiệu đến, sẽ không có nhiều việc đâu."

Ninh Uyên kinh hãi ngẩng lên: "Hinh Nhi mới có tám tuổi, sao lập gia đình được!"

Ninh Như Hải mặt không đổi sắc: "Việc này vi phụ đã đồng ý, cũng đã nhận sính lễ, ngươi không có quyền dị nghị. Tám tuổi thì sao? Khi vào hậu cung, tiên hoàng hậu cũng mới có tám tuổi, sau này vẫn mẫu nghi thiên hạ đó thôi? Nhà Ôn Túc hầu rất giàu có sung túc, Hinh Nhi được gả đến đó làm chính thất, là phúc phận mà các tiểu thư khác có muốn cũng không được. Bằng không, với thân phận thứ nữ của nó... sau này còn có mối tốt hơn à!"

Ninh Như Hải nói đến là đường hoàng chính trực, còn Ninh Uyên thì nắm chặt nắm tay, móng tay đâm vào da thịt, từ từ nghiền ra máu.

Ôn Túc hầu phủ đúng là giàu có bậc nhất thật, vì trưởng nữ của hắn là Nguyệt tần nương nương – người đang được Hoàng thượng sủng ái nhất lục cung. Nhờ thế mà hắn cũng được hưởng sái, từ một huyện lệnh Giang Châu hèn mọn được phong thẳng lên hầu tước, tước vị còn cao hơn cả Ninh Như Hải. Gần đây lại càng thêm vơ tiền vét của, đến mức mấy đời chẳng cần lo ăn uống.

Nhưng kiểu nhà giàu "mới nổi" như vậy lại không được yêu thích trong tầng lớp quý tộc, lý do to nhất chính là – phú quý của cả nhà họ là có được từ chỉ một tần phi hậu cung. Dù được hiển hách nhất thời, nhưng không được mãi mãi, nhất là Nguyệt tần vẫn chưa sinh con. Lúc nào nàng còn được sủng ái, thì người nhà còn được vinh hoa; chứ khi bị thất sủng, lại không có con để dựa vào, số phận của nàng và Ôn Túc hầu phủ sẽ cực kỳ thê thảm.

Nếu chỉ dừng ở đó thì cũng thôi. Ninh Uyên không đặt nặng chuyện gia cảnh tốt hay xấu lắm; chỉ cần Hinh Nhi tìm được một lang quân như ý, thì dù sau này là phúc hay họa, y cũng sẽ vui vẻ chống đỡ cùng muội muội. Nhưng mấu chốt chính là... đứa con thứ của Ôn Túc hầu này, hoàn toàn là một kẻ bệnh hoạn.

Chính thất cơ đấy, ôi sao mà dễ nghe!

Dù tiểu Ôn Túc hầu này mới có mười sáu tuổi, nhưng đã cưới ba vị phu nhân rồi. Và tất cả – không có ngoại lệ – đều bị hắn "khắc" chết.

"Khắc chết" là cách nói mà những phụ nhân hay dùng khi rảnh rỗi nói về chuyện này. Chứ không thì còn cách nào nữa để giải thích, cho việc cứ ai gả đến sau mấy tháng là lại "chết ngoài ý muốn"? Hoặc là chết đuối, hoặc là sẩy chân, người cuối cùng càng khó mà tin được – cởi đồ tắm rồi tự ngã chết? Phải khắc đến độ nào, thì mới có thể cởi đồ thôi mà cũng tự chết được?

Người ngoài không hiểu, nhưng Ninh Uyên lại biết rất rõ.

Ở đời trước, Thái hậu viện cớ "Mê hoặc hậu cung, gây họa cho nước" để ban chết cho Nguyệt tần. Ôn Túc hầu phủ sụp đổ sau một đêm. Mà giậu đổ thì bìm leo – những nhà gả con gái đến đó vốn sợ uy danh Nguyệt tần nên không dám nói, nay rốt cục cũng nhảy ra, than khóc vang trời. Nói là tiểu Ôn Túc hầu có khắc vợ gì đâu, mà rõ ràng là một dâm ma, một tên cuồng tìиɦ ɖu͙ƈ biếи ŧɦái! Tất cả con gái của họ, chính là bị kẻ này giày vò trên giường đến chết!

Nếu Hinh Nhi thực sự bị gả đến đó, nhất định nàng sẽ chết ngay – nàng mới chỉ có tám tuổi. Đời trước, nàng chết dưới vó ngựa Ninh Tương; còn đời này, lại chết trên tay chính phụ thân mình!

Cái dạng phụ thân gì đây! Ninh Uyên cảm thấy chân khí như đang chảy ngược trong kinh lạc, chỉ muốn xông lên sống mái một trận với Ninh Như Hải. Một giọng nói đang kêu gào trong đầu y – Thứ không bằng súc sinh như ngươi, rốt cục là dạng phụ thân chó má gì!