Thú Thế Chi Tế Thế An Dân

Chương 2: Giống đực bị trục xuất



Rạng sáng hôm sau, Yến Hằng bị ánh dương chiếu vào tỉnh giấc, kiếp sống quân lữ nhiều năm, Yến Hằng bảo trì thói quen cho dù là ngủ cũng cảnh giác bốn phía như cũ, may mắn tối qua không có dã thú tập kích.

Nghe tiếng chim ríu ríu bừng bừng sức sống, Yến Hằng sửa sang lại ký ức tiền thân trong đầu vừa xuất hiện.

Khối thân thể này gọi là Hằng. Nơi này là một thế giới hết sức thần kỳ. Ký ức trong đầu khiến Yến Hằng vô cùng sửng sốt.

Đây là một nơi mang tên đại lục Thú Nhân, thế giới này chia thành 2 loại người, danh xưng giống cái cùng giống đực, có thể biến thân thành thú loại gọi là giống cái, không thể biến thân thì gọi giống đực, nhưng bọn họ đều có những biểu hiện đặc thù của nam nhân. Nói trắng ra đây chính là một thế giới giảo cơ, giống cái tựa như nữ tính hiện thế, gánh vác trách nhiệm sinh dục con cháu kéo dài bầy đàn, bởi vì có thể biến thân cho nên thân hình cao lớn, tráng kiện, gánh vác săn thú bảo hộ bộ lạc cùng đa số việc nặng khác. Giống đực, ách, phụ trách bị giống cái dưỡng. Không sai, chính là bị giống cái dưỡng.

thế giới GAY

Giống đực bởi vì sinh ra đã bảo trì hình người, mà thế giới này dã thú tung hoành ngang dọc, trên cơ bản tương đương với thời tiền sử. Giống đực tuy thoạt nhìn các chỉ tiêu cùng nam nhân hiện thế so ra không kém, nhưng muốn ở một thế giới như vậy đơn độc sống sót là cực kỳ khó khăn. Giống đực sau khi được hạ sinh đến lúc trước thành niên cực kỳ dễ chết non, cho nên thế giới này tỷ lệ giống đực: giống cái là 1: 6, cứ như vậy, giống đực liền có vẻ vô cùng trân quý, chung quy ở một thế giới như vậy, trên cơ bản là bộ lạc có giống đực mới có tương lai. Cho nên ở trong này giống đực bình thường đều có khá nhiều vợ.

Hơn nữa nếu một giống cái mang thai, mà giống đực trên cơ bản không có năng lực ra ngoài săn thú, để gánh vác thức ăn toàn gia, như vậy tất yếu cần một kẻ có sức lao động đến duy trì. Cũng bởi vậy ‘một đực nhiều cái’ trở nên lưu hành ở thế giới này.

Đương nhiên cũng không phải nói giống đực ăn không ngồi rồi chờ người khác dưỡng, trên thực tế công tác quản lý bộ lạc bình thường đều do giống đực hoàn thành, như thế cũng đúng, thử nghĩ đi sản xuất lạc hậu, đồ ăn không đủ, dã thú lại hung tàn thế đó, giống đực đi săn bắn trên cơ bản là tự lao đầu chịu chết. Bởi vậy gánh nặng săn bắn buộc phải đặt lên lưng giống cái, trên cơ bản cũng không có nhiều thời gian để tiêu phí này nọ.

Thứ hai, thế giới này thoạt nhìn giống cái chiếm địa vị cao, thế nhưng dưới tình huống thông thường bọn họ đều nguyện ý nghe theo lời giống đực mình nói, tựa như nữ giới trong hiện thực vậy, đại khái chắc vì gánh vác trách nhiệu sinh dục đi, đều phần nào có chút ỷ lại giống đực. Đây giống như một loại thiên tính, bởi vậy, giống đực trong gia đình và xã hội vẫn chiếm cứ địa vị chủ đạo.

Giống đực cũng sẽ loanh quanh mấy chỗ an toàn lân cận bộ lạc thu thập một ít thảo dược, cùng vài loại thực vật có thể ăn được, từ đời trước trong trí nhớ Yến Hằng đã biết thế giới này Thú Nhân nhận thức thực vật làm đồ ăn cực kỳ thưa thớt, đương nhiên cũng có khả năng là vì thế giới này cư dân còn chưa kịp phát hiện ra mà thôi, bởi vì trong ký ức tiền thân, Yến Hằng liền phát hiện vài loại khoai cùng đậu rất giống ở hiện thế.

Tuy rằng không biết có giống hiện thực ăn được hay không đây. Giống cái bình thường đều lấy thịt làm chủ đạo, trái cây cùng rau dưa chỉ chiếm một phần nhỏ, bởi vì chỉ một lượng lớn thịt mặn mới có thể đáp ứng nổi nhu cầu năng lượng để giống cái săn bắt một ngày. Mà giống đực trên cơ bản dùng rau cải cùng thịt, mỗi bên một nửa.

Thế giới này chủ yếu là một chủng tộc tự tổ kiến thành một bộ lạc, do đó hình thành kiểu khu quần cư. Cư dân đều thờ phụng một thần linh, tục xưng Thú Thần, họ cho rằng Thú Thần là Người đã sáng tạo nên hình hài họ. Đứng đầu bộ lạc gọi là tộc trưởng, bên cạnh tộc trưởng sẽ có vài tên trợ thủ, cũng giống tộc trưởng, họ đều do mọi người đề cử. Mỗi một bộ lạc đều có tế tự, trong trí nhớ tiền thân này, tế tự là sứ giả của Thú Thần trên đại lục này, mỗi lần có sự kiện trọng đại phát sinh, Thú Thần sẽ cho tế tự chỉ thị. Mà tế tự bình thường đều do giống đực vừa sinh đã có thể mở mắt đảm nhiệm. Tế tự trong bộ lạc đều được người người tôn kính, có địa vị cực kỳ cao. Đồng dạng quan trọng không kém đó là Vu y trong bộ lạc, họ tương đương bác sĩ ở hiện đại ấy, chỉ là tại nơi này trị thương gì gì đó chỉ là thứ yếu, trách nhiệm chính là đỡ đẻ cho giống cái. Trừ Vu y, dưới tình huống thông thường tộc trưởng cùng tế tự đều do giống đực đảm nhiệm.

Thế giới này một năm chia 4 mùa: mùa xuân, mùa mưa, mùa khô, mùa tuyết rơi, mùa tuyết rơi là dài nhất tương đương với 4 tháng ở hiện thế, 3 mùa còn lại đều tầm tầm 3 tháng. Thời gian một ngày trên cơ bản cùng hiện thế không khác mấy. Này cũng khó trách Thú Nhân sinh tồn khó khăn như thế.

Mùa tuyết rơi dài như vậy, tương đương các thú nhân cần trữ tồn đầy đủ thức ăn để có thể vượt qua, mà lúc này Thú Nhân hoàn toàn không có hình thành tập tính sinh hoạt trồng trọt và chăn nuôi, đồ ăn để cung cấp cho họ phần lớn là trái cây rau dại sinh trưởng tự nhiên trong rừng rậm, hoặc đi săn thú.

Vào mùa khô, động vật trên cơ bản đều hung hăng, táo bạo nhất, đối thú nhân mà nói săn giết đại hình động vật cực kỳ khó khăn. Loại động vật nhỏ thì khó có thể lấp đầy bụng họ. Cho nên các thú nhân trên cơ bản khó có thể trữ tồn đầy đủ đồ ăn sang đông. Đến mùa tuyết rơi, rét lạnh trong thời gian dài khiến cho dã thú đói khát khó nhịn, chúng nó sẽ tụ cùng một chỗ hình thành thú triều, công kích bộ lạc. Này càng tăng thêm gánh nặng cho họ. Trong trí nhớ tiền thân, tựa hồ mỗi năm đều sẽ phát sinh hiện tượng thú triều công kích bộ lạc, mỗi khi như thế, bộ lạc đều tổn thất thảm trọng. Hơn nữa phương pháp họ trữ tồn thịt cũng chỉ có phơi khô dưới ánh mặt trời hoặc nướng khô, bởi vậy đến nửa sau mùa khô, thời tiết chuyển lạnh, trên cơ bản liền không có thể tiếp tục trữ tồn đồ ăn được nữa. Có thể nghĩ, bọn họ sinh hoạt khốn đốn đến mức nào a.

Các loại dã thú hung hãn khổng lồ

Tiền thân cũng đến từ một bộ lạc lớn trên đại lục này, nói lớn chứ thực ra cũng không tới một ngàn người đâu, nhưng ở thế giới này xác thật là bộ lạc có số lượng nhân khẩu lớn nhất nhì rồi, có vài bộ lạc nhỏ chỉ có một hai trăm người là cùng.

Bộ lạc này tên là Viễn Sơn, chủng tộc là Dực Sư, không sai chính là Dực Sư, ngay cả lão hổ lớn như voi còn thấy rồi, sư tử biết bay thực ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Yến Hằng là một giống đực trực thuộc bộ lạc này. Ầy, hiện nên nói là giống đực bị trục xuất thì đúng hơn. Theo lý mà nói, ở thế giới này, giống đực trân quý như thế sao bị đuổi được chứ, khiến một tên ‘liễu yếu đào tơ’ sống đơn thân độc mã trong rừng rậm tiềm tàng đầy rẫy nguy cơ sao nổi, vậy tiền thân vì cớ chi bị đổi đãi như thế?

Ầy, kể ra thiệt là một câu chuyện đầy máu chó.

Tiền thân có: thư phụ – Vũ là đệ nhất dũng giả của bộ lạc, hùng phụ – Quý là tộc trưởng bộ lạc, vốn ở một gia đình cao cấp như vậy, hắn sinh hoạt có thể nói là cực kỳ hạnh phúc, lúc này nhân vật phản diện liền xuất hiện. Đối phương là phó thủ kiêm bạn thân của Quý – Kiền. Thế nhưng mọi mặt của Kiền vẫn luôn khuất phục dưới Quý một bậc, Quý cưới được cũng là giống cái cường hãn nhất bộ lạc, gã vốn là con trai của tộc trưởng tiền nhậm, nếu không có Quý, gã mới chính là tộc trưởng đời tiếp theo, việc này luôn canh cánh trong lòng gã nhiều năm qua, gã cứ nung nấu mối thù như thế, vào một lần thú triều trong mùa tuyết rơi nọ, Kiền cấu kết cùng một giống cái khác của Quý là Khiết, thiết kế bẫy khiến dã thú xông vào bộ lạc, Quý vì cứu một giống cái vị thành niên – An đang là mục tiêu của dã thú, bị thương nặng. Vũ vì hái thuốc cho Quý một mình tiến vào rừng sâu, kết quả mãi đến lúc xuất phát xong mới phát hiện Khiết hạ thuốc bột dẫn dụ dã thú trên người, rốt cuộc một đi không trở lại. Mà Quý cũng vì không có dược trị liệu cứ thế nhắm mắt xui tay.

Thư phụ – mẹ, Hùng phụ – cha

phó thủ: phụ tá, trợ thủ

Mọi chuyện diễn ra như dự tính, Kiền tiếp nhận chức vị tộc trưởng, để lưu danh và củng cố địa vị trong bộ lạc, gã để Khiết dẫn theo tiền thân tái giá với gã, Kiền ở mặt ngoài yêu thương chiều chuộng tiền thân hết mực, thực chất lại mưu đồ nuôi tiền thân trở thành bao cỏ, kiêu ngạo ương ngạnh, duy ngã độc tôn. Khi nhỏ hiếp yếu, mọi người nể mặt hai người cha đã mất của hắn mà mắt nhắm mắt mở không truy cứu. Nhưng lần này, lỗi tiền thân phạm phải thật sự là quá mức.

Hùng phụ tiền thân trước khi chết, đã sắp xếp cho hắn cùng An định thân, mà dưới sự châm ngòi ly gián của Mạt – con trai tộc trưởng Kiền hiện tại cũng là anh em trên danh nghĩa với tiền thân, hắn luôn tỏ ra chán ghét An đã bị hủy dung sau tai nạn đó. Lại nói, trong một lần trên đường hái thuốc dưới sự dẫn dắt của Mạt vô tình phát hiện An cùng tế tự – Cốc tiếp xúc thân mật. Về sau, lại liên tục bị Mạt châm ngòi thổi gió, tiền thân dẫn theo một đám người giáo huấn Cốc bầm dập, không nghĩ tới Mạt thừa dịp tình thế đang rối ren đẩy Cốc xuống triền núi, khiến y trọng thương suýt chết.

Trong bộ tộc, tế tự là một tồn tại cực kỳ trọng yếu, bởi vì một khi tế tự chết đi sẽ dẫn đến việc không thể câu thông với Thú Thần, mà khiến bộ lạc không thể tránh khỏi tai họa, cuối cùng dẫn đến diệt vong, chuyện này chỗ nào cũng có, mà tế tự trên cơ bản mỗi 50 năm mới xuất hiện một người, sau khi trưởng thành liền có thể câu thông Thú Thần, mà tiền nhậm tế tự cũng vì thế sẽ mất đi năng lực này, đây cũng là nguyên nhân trong tộc phải bảo vệ tốt tế tự là một trong những sự kiện cực kỳ trọng yếu.

Trong hội nghị toàn tộc, đám người đi theo và Mạt vu hãm tiền thân vì ghen ghét Cốc, cho nên ra lệnh đẩy Cốc xuống núi. Tộc nhân đối với vẻ tùy hứng kiêu ngạo của tiền thân ngứa mắt từ sớm rồi, hơn nữa hắn phạm phải lỗi lớn như vậy, bởi vì một khi Cốc – tế tự đời tiếp theo gặp bất trắc, đồng nghĩa với việc bộ lạc trong tương lai vài thập niên đều có khả năng gặp nguy cơ diệt tộc. Này cũng dẫn đến việc tiền thân bị phán hình phạt trục xuất ra khỏi bộ lạc.

Mười ngày trước khi bị đuổi ra khỏi bộ lạc, đám người Kiền vênh vênh váo váo đắc ý bèn kể mọi chuyện cho hắn biết, đối mặt tộc nhân vô tình đối đãi, tự cho là bạn bè sống chết có nhau lại phản bội không tiếc thương, chân tướng cha mẹ chết thảm, chịu đủ ánh mắt người khinh bỉ cùng tiếng mắng chửi châm chọc. Tiền thân chỉ cảm thấy lòng đau thần diệt.

Ở trong này, một giống đực bị trục xuất khỏi bộ lạc cũng tương đương án tử hình hiệt đại. Bởi vì người bị trục xuất gọi tắt khu trục giả – trên cơ bản đều phạm vào điều cấm kỵ, cho nên không có bộ lạc nào nguyện ý thu lưu Thú Nhân đó, đừng nói là giống đực, ở trong rừng rậm cho dù là giống cái Thú Nhân cũng vô pháp đơn độc sống sót.

Tiền thân chỉ cảm thấy chính mình vô pháp trả thù, lại trong rừng sâu vô tri vô giác đi hai ba ngày lại đụng phải đám người của Mạt tập kích. Cứ như vậy chết tại nơi này, nghênh đón Yến Hằng tới.

Khó trách trên khối thân thể này có nhiều vết thương như vậy.

Yến Hằng nghĩ đến đây không khỏi bi ai cho tiền thân. Người mà có thể ngu đến mức này thật sự là chỉ biết câm nín, tiền thân cư nhiên có thể ở bên trong rừng sâu sinh tồn nhiều ngày như vậy cũng kỳ tích đi. Rừng thiên nước độc, nguy hiểm trùng trùng, cho dù trong tay có súng, Yến Hằng cũng không dám cam đoan chính mình có thể an toàn sống sót hay không, bởi vậy hiện tại tìm được một nơi an toàn thích hợp để cư ngụ mới là trọng yếu nhất.

Về phần vì tiền thân báo thù, Yến Hằng tỏ vẻ nếu tiếp nhận khối thân thể này như vậy báo thù cũng trở thành bổn phận của hắn, bất quá nơi này cách bộ lạc kia cũng không xa, bằng không làm gì dễ dàng bị đối phương tập kích như thế.

Yến Hằng hiện tại cũng không nóng lòng tìm đám khốn đó, chung quy thân phận hiện tại của hắn là một khu trục giả, trên cơ bản không có bộ lạc nào nguyện ý thu lưu. Còn nữa, đám người Mạt đều cho rằng hắn đã chết, nếu là lưu lại chỗ này làm cho bọn họ nhìn thấy, kia trong mắt bọn họ chỉ sợ cũng biến thành ma quỷ, đến lúc đó muốn giết chết hắn không chỉ có đám người đó.

Bất quá, việc cấp bách trước mắt là lấp đầy bụng, Yến Hằng lần nữa châm thêm củi vào đống lửa sắp tắt, lấy một khổi thịt lớn hôm qua xử lý tốt trong không gian ra cắt, lại thêm mấy cây nấm mộc, xuyên thành xiên que, bởi vì trong không gian không có đồ gia vị, cho nên đành phải tạm bợ trải qua bữa đầu tiên nơi dị thế này thế thôi.

—– Hết chương 2 —-