Thư Ký Là Vợ Tương Lai Của Lục Tổng

Chương 31: Anh nhớ em



Về đến nhà, bước xuống xe Lục Thiên Phong đi đứng ngả nghiên, lắc lư. Anh dừng lại, đầu óc mơ màng, lấy tay vỗ nhẹ vào đầu, sau đó dựa vào tường lấy điện thoại điện cho Ngô Thục Nghi.

Điện thoại báo ngoài vùng phủ sóng anh không liên lạc được, chuyển qua hộp thư thoại anh nói luyên thuyên "Thục Nghi! anh nhớ em, anh nhớ me...liên tục hơn chục lần và nhắn tin thêm dòng nhắn tin “Anh nhớ em một loạt”. Sau đó tiếp tục bước nặng nề vào đến cửa bởi vì say rượu, nhìn vật gì cũng từ một hoá thành hai, căn bản chính là đầu óc choáng váng thấy không rõ, nháy mắt liền xảy ra.

"Phanh..." một tiếng, Lục Thiên Phong liền va vào một bức tường thay vì bước vào cửa. Hôm nay anh uống hơi nhiều, trước khi uống lại không ăn gì nên có chút khó chịu ở bụng, khống chế không được cái dạ dày đang sóng cuộn. Lúc này chưa kịp vào nhà, anh đứng loay hoay bên ngoài ụa..ụa vài tiếng, kèm theo tiếng ho khụ khụ và nôn hết những thứ trong bụng.

Mãi một lúc sau mới bước vào được nhà, anh không lên phòng ngủ ngay mà lại nằm ở ghế sofa ngay sảnh lớn thoi thớp, đôi mắt nhắm nghiền. Trong đầu hiện lên hình ảnh Ngô Thục Nghi, mới xa nhau có một ngày thôi mà nhìn anh như kẻ thất tình. Nhớ những lúc anh say như thế này thì chỉ có mình Thục Nghi lo lắng, chăm sóc bên anh. Hôm nay thì không ai lo, anh thấy mình cô đơn quá, tự thân mình lo mà lo được gì đâu khi đi đứng trở nên khó khăn. Từ bao giờ anh trở nên kẻ vô dụng khi xa cô đến vậy? Có lẽ anh yêu cô rất nhiều, đến nổi không tự lo cho bản thân mà dựa dẫm vào cô như đưa trẻ con. Cũng phải, mỗi khi bên cô lúc anh say, anh vừa như con sói đói khát và như một đứa trẻ con đòi sữa mẹ.

Thói quen của Thiên Phong khi say rất là xấu, là anh thích hành hạ cô suốt cả đêm nhưng hôm nay có lẻ mình anh tự hành hạ mình rồi. Nghĩ là làm anh loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, vừa đi cởi từng chiếc ao, mọi vật chướng trên người anh rãi rác dọc đường. Vào phòng tắm anh ngồi một tay nắm vật nam tính đàn ông, một tay mân mê cơ thể tưởng tượng thân hình thân thể Thục Nghi bên cạnh. Anh bắt đầu tưởng tượng mình hôn môi, mút lưỡi cô, luồn lách chiếc lưỡi vào bên trong khoang miệng, cầm gậy đi vào hang động nhỏ chứa nhiều nước đang chờ anh. Dùng sức tiến vào rút ra mãnh liệt

Anh lại tưởng tượng giọng nói Thục Nghi mỗi khi rên rỉ "Ưm...sâu quá...ư... nhanh nữa đi"

Anh dùng tay không ngừng vuốt ve, tốc độ ngày càng nhanh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, trên trán có những giọt mồ môi hôi lắm tắm rơi, khuôn mặt nhăn nhó khó khăn nhưng thật ra "a...aaa" một tiếng phun trào màu trắng bắn lên sàn nhà. Sau khi thỏa mãn anh ngồi thở dốc và tắm rửa sạch sẽ bước lên về phòng ngủ.

Sáng Lục Thiên Phong tỉnh dậy, anh lấy tay xoa trán, thấy đầu hơi đau, lắc lắc đầu. Chuyện tối qua anh không nhớ gì cả, nhìn xung quanh mọi thứ vẫn lạnh lẽo vì thiếu hơn ấm người lăn giường cùng anh mỗi ngày. Anh mở điện thoại lên xem, một tin nhắn từ Thục Nghi, dòng tin nhắn của cô nhắn tin đáp lại.

Quảng cáo sau 4 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ!

“Em cũng nhớ anh, anh yêu!”

Thiên Phong bấm nút điện thoại cho Thục Nghi muốn nghe giọng nói của cô, nhưng điện thoại lại không có tính hiệu. Anh chậm rãi đứng dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ đến công ty làm cho xong công việc, hôm nay nhất định anh sẽ tìm về quê gặp cô. Anh không thể xa cô thêm phút giây nào nữa. Nhưng công việc rất nhiều, không sắp xếp được.

Thoáng cái là đã cuối tuần, xa Thục Nghi cũng cả tuần, lần đầu xa nhau lâu đến như vậy. Đến công ty, trợ lý Kim đọc lịch trình hôm nay của Tổng giám đốc Lục, lịch trình khá dày đặt, riêng buổi tối anh phải dự buổi tiệc rượu thành lập hai mươi năm công ty AKA bên đối tác nhiều năm qua, không thể không vắng mặt được. Anh thở dài, ngán ngẫm khi phải dùng những bữa tiệc rượu như vậy, không thể từ chối uống rượu cũng không thể không đi.

“Trợ lý Kim hôm nay cậu sẽ đi cùng tôi”

“Vâng thưa tổng giám đốc Lục”

Buổi tối.

Bên trong sân vườn rộng lớn, xa hoa truy lạc, mỗi người đều hòa nhập bầu không khí nơi này. Tiệc hôm nay ngoài kỉ niệm thành lập hai mươi năm ra còn có những nội quy kì quái mà Lục Thiên Phong chưa biết được.

Sau khi chào hỏi chủ tịch AKA, anh và trợ lý Kim đi riêng, anh tìm cho mình một góc khuất với mọi người, cầm ly rượu mâm mê, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng nhìn vào khoảng không nào đó và khí chất mạnh mẽ tự tạo thành một thế giới riêng biệt mà người bên ngoài không thể hòa nhập vào nó.

Hơn tám giờ tối, tiệc rượu càng đông người và góc khuất của Thiên Phong đang đứng cũng không còn khuất nữa, mọi người đi lại ồn ào hơn. Tiếng cười nói vui vẻ, tiếng vỗ tay của nhóm nào đó không ngớt, tiếng reo hò cổ vũ uống rượu. Đúng là tiệc rượu chỉ toàn uống rượu.

Tối nay tiệc rượu có nhiều người nổi tiếng trong giới kinh doanh tham dự, như tập đoàn Cao Thị và trong đó có cả Lâm thị như Lâm Hạo. Anh không quên dẫn cô người yêu đi cùng. Nơi tổ chức tiệc rượu khá rộng lớn, đa phần họ dẫn theo một cô gái đi bên cạnh, có đôi có cặp.

Năm nay Lục Thiên Phong thấy lạ một điều, những người đi một mình xung quanh anh hay vừa bước qua cánh cổng một mình thì có hai cô gái đẹp đi kè kè theo bên cạnh, tận tình đưa rượu, đưa đồ ăn, cả ôm ấm nữa…Ban đầu khi anh vào cùng trợ lý Kim đi vào thì hiện tượng này không xảy ra, cũng may là không có chuyện này. Chứ không bạn Thục Nghi thấy anh ôm hai cô gái thì không xong với cô rồi.

Anh ra dấu gọi phục vụ rượu lại và hỏi quy định buổi tiệc năm nay như thế nào có khác như năm rồi không? Người phục vụ đưa cho anh một tờ giấy về nội quy. Và thật không ngờ năm nay hoàn toàn khác năm rồi, nhưng nếu có người yêu hay vợ đi theo thì khả năng say không có. Ngặt nổi anh đi một mình vì Thục Nghi không đi cùng anh, mà e rằng anh cũng không thể thoát khỏi nơi này.

Quy định phạt năm nay:

Quy định 1: Ai muốn về sớm thì uống rượu với hai mươi người với hai mươi ly rượu whisky loại rượu nặng (kỉ niệm hai mươi năm có khác)

Quy định 2:Những người không dẫn bạn gái, người yêu hay vợ/chồng theo thì sẽ cấp cho hai cô gái đẹp/hai anh chàng lực sĩ. Hai cô gái/ hai chàng lực sĩ có nhiệm vụ phục vụ người đến một mình một cách tận tình không lối thoát.

Cũng may hôm nay anh và trợ lý Kim đến lúc bảy giờ tối.

Quy định 3: Những người đến muộn năm phút sau hai mươi giờ thì phạt hai mươi ly rượu cho một người, càng trể thì hình phạt tăng lên gấp đôi.

Và hơn mười cái quy định vớ vẩn linh tinh khác, hình phạt chủ yếu là rượu. Không ai được phép từ chối những quy định này vì hình phạt tăng lên gấp ba. Nhưng Thiên Phong thích nhất quy định thứ 9 “Thách đấu uống rượu cùng người bạn chọn: đối tác, bạn bè của mình, ai say trước thì người đó được quyền đi về trước”.

Nhìn đằng xa, Thiên Phong đã thấy Cao Trí được hai người đẹp chăm sóc tận tình, chuốt rượu uống gần như cả khuôn mặt đò bừng bừng, anh ngán nhất khi gặp Cao Trí, dù là bạn thân nhưng hắn ta thường xuyên níu kéo anh theo làm may mối những em chân dài, ba vòng hot và cực kì thiếu vải cho anh. Bản chất đó thật sự anh không thích, cũng không muốn học cái xấu theo Cao Trí. Hắn rất ok nhiều thứ nhưng ngoại trừ việc thay đổi người yêu như thay áo. Và bữa tiệc rượu hôm nay đúng như ý muốn của hắn.

Vừa nhìn hắn, thì hắn xuất hiện bên cạnh là hai người phụ nữ thiếu vải tiến tới.

“Lục Thiên Phong! sao cậu ngồi ở đây một mình vậy? ngồi một mình buồn lắm” Cao Trí cố tình nói lớn, anh cũng thừa biết quy định của buổi tiệc rượu này và cũng thắc mắc tại sao Thiên Phong đi một mình lại không có ai bên cạnh.

“Không, tôi quen rồi. Cậu ở chơi tôi về trước nhé!”

“Hôm qua cậu né tôi một lần rồi, hôm nay định né nữa sao?”

“Không, tôi thấy mệt trong người. Hôm qua cũng say quá mà”

“Ừm tôi cũng say như cậu. À tôi thấy cậu từ xa một mình nên muốn tìm người bầu bạn, để tôi gọi giúp cậu hai người đẹp như tôi nhé!”

“Thôi tôi không cần. Cảm ơn lòng tốt của cậu”.

Bước vài bước thì thư ký chủ tịch tập AKA giữ Thiên Phong lại. Cô gái từ xa đã nghe giọng lớn của Cao trí báo động và bước lại gần nghe hai người đàn ông trò chuyện.

“Tổng giám đốc Lục đi đâu mà vội vậy?”

“À, tôi đi về”

“Vậy ra tổng giám đốc Lục chưa nghe nôi quy bữa tiệc này rồi”.

Thấy Thiên Phong không nói lời nào, thư ký chủ tịch giám đốc tiếp lời.

“Nếu tổng giám đốc Lục về sớm thì chịu hình phạt nhé!”

Thiên Phong nghĩ thầm ở lại cũng say đi về cũng say, kiểu nào cũng say không thoát khỏi vì nhìn đằng xa trợ lý Kim đã say quắc cầu câu trên ghế từ lúc nào rồi.

Nhưng trước khi phạt anh phải cho Cao Trí say trước vì cậu ấy lắm trò. Cũng vì cậu ấy mà năm rồi anh nằm kế bên hàng chục cô gái không mảnh vải che thân, cũng may anh không như hắn đam mê sắc dục. Chỉ từ ngày có Thục Nghi anh mới trở nên điên cuồng đắm chìm vào một mình cô.

“Tôi sẽ chịu phạt ở quy định thứ chín, tôi phải hạ gục thằng bạn thân tôi".

"Được yêu cầu của ông Lục sẽ được thực hiện nếu ông Cao Trí đồng ý lời thách đấu này"1

Cao Trí đứng gần đấy nghe loáng thoáng có tên mình, hắn bước lại gần:

“Cậu muốn thách đấu tôi à"

“Ừm, cậu dám không?”

“Làm gì không dám" Cao Trí mạnh miệng trả lời vì tửu lượng rượu hắn cũng cao ngang ngang với Lục Thiên Phong.