Thứ Kình

Chương 29



Vài ngày sau, vì bồi tội nhân viên trong viện không làm tròn trách nhiệm và muốn gửi lời xin lỗi đến người nhà, Giang Mạn muốn Lý Cửu Lộ hỏi Trì Kiến có ngày nào rảnh không, bà sẽ tự mình xuống bếp, mời anh đến nhà làm khách.

Buổi tối, Lý Cửu Lộ đi tìm Trì Kiến.

Bây giờ cô đến "Văn nhân thiên hạ" đã tự nhiên hơn nhiều, vào cửa chỉ nhìn thấy Bàn Tử, Vạn Bằng đang ở trong giúp Trì Kiến một tay, so với Bàn Tử, cậu làm việc nghiêm chỉnh hơn một chút.

Vì bảo đảm riêng tư của khách hàng, cửa trong thường đóng lại, hôm nay khép hờ, nhưng người bình thường cũng không dễ vào.

Bàn Tử đang đọc truyện tranh: "Ôi, chị dâu đến rồi!"

Nhịn vài lần, cuối cùng cô phải sửa lại cho đúng: "Thật ra anh không phải gọi như vậy, trực tiếp gọi tôi Lý Cửu Lộ là được."

"Vâng, thưa chị dâu."

"......"

Bàn Tử xoa đầu cười cười: "Tạm thời còn chưa sửa được. Đúng rồi chị tìm anh Kiến hả." Cậu chủ động nói: "Anh ấy đang làm việc trong buồng."

"À."

Cô nhìn về hướng buồng trong, nhỏ giọng hỏi: "Nam hay nữ?"

Bàn Tử cũng học theo bộ dáng của cô, lặng lẽ nói: "Nữ."

Lý Cửu Lộ gật đầu, ra hiệu cho cậu, ý là cô muốn đến gần cửa nhìn trộm một chút.

Còn chưa đến gần, bên trong truyền ra tiếng con gái rên nhẹ, trầm bổng uyển chuyển hòa vào tiếng điện của bút xăm, làm người nghe không được tự nhiên.

Bước chân cô hơi chần chừ, yên lặng không một tiếng động lại gần.

Vị trí xăm của người con gái kia ở mắt cá chân, cơ thể cô ấy dựa lên ghế, lộ ra bắp chân và bàn chân.

Người con trai trước mặt cô ấy dường như tóc đã dài thêm một ít, đeo khẩu trang che mặt, sống lưng cong xuống, nhìn không ra cảm xúc.

Ánh mắt Trì Kiến chăm chú, động tác đặt bút và vẽ hình vô cùng thành thạo liền mạch, khi anh nghiêm túc làm việc, trên người như có một lực hút vô hình, làm người khác không có cách nào dời mắt.

Bắt đầu vẽ, cô gái lại rụt chân về, bàn chân trắng nõn căng cứng, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu.

Trì Kiến hít sâu một hơi, dường như đã nhẫn nhịn đến cực hạn, tính tình xấu lại bùng phát, không nặng không nhẹ đặt bút xăm lên bàn: "Rốt cuộc cô có chịu được hay không? Có muốn xăm không hả?" Anh ngồi dậy, đã xăm được nửa đường, lại phải dừng lại.

Người con gái kia nước mắt lưng tròng nhìn anh: "Thật là đau!"

"Vậy cô liền......"

Anh chưa nói xong, Vạn Bằng đúng lúc ngăn lại, cười tủm tỉm nói: "Con gái các cô làn da quá mỏng, quả thật rất đau, nhưng nếu cô cứ lộn xộn như thế, sư phụ sẽ không nắm được độ mạnh yếu khi xăm." Cậu chỉ cho cô ấy nhìn: "Cô xem này, có phải đường xăm bị lệch rồi hay không?"

Cô gái ghé sát vào nhìn: "Ôi! Đúng rồi, phải làm sao bây giờ?"

"Yên tâm, chờ lát nữa phun sương có thể che một chút. Nếu không tôi lấy kẹo cao su cho cô nhé? Giảm bớt đau đớn?"

"Được." Cô ấy cảm kích nhìn Vạn Bằng, lại trộm liếc Trì Kiến một cái: "Tôi sẽ kiên nhẫn một chút, không lộn xộn nữa."

Vạn Bằng nói mấy câu đã trấn an được khách hàng, thái độ Trì Kiến cũng dịu đi: "Đau thì tạm nghỉ một lát nhé." Anh nhìn đồng hồ treo tường: "Năm phút nữa bắt đầu."

Trì Kiến tháo găng tay plastic ra, kéo khẩu trang xuống dưới cằm, cắn một điếu thuốc, đứng dậy đi ra ngoài.

Ngoài cửa thoáng có bóng người, anh thấy dáng vẻ lén lút của Lý Cửu Lộ, tâm tình tốt lên.

Anh ngoắc ngoắc ngón tay: "Lại đây nào."

"Tính nết thật là xấu." Cửu Lộ chậm chạp đến gần, nhỏ giọng nói.

"Anh không có kiên nhẫn dỗ dành người con gái khác đâu." Anh vuốt tóc: "Đến cửa sau, đứng cùng anh hút thuốc nhé."

Nửa câu đầu ít nhiều cũng lấy lòng được Lý Cửu Lộ, đủ để che đi sự khó chịu nổi lên dưới đáy lòng, cô nhìn bóng dáng anh, theo đi ra ngoài.

Sau phố vẫn tối tăm như cũ, đồ vứt đi và bụi đất che kín, cách đó không xa truyền đến âm thanh hỗn loạn của KTV, cánh cửa khép hờ, không ngừng có người ra vào.

Cửu Lộ nhớ đến đêm bị bọn côn đồ bao vây, là Trì Kiến dùng áo bao lấy đầu cô, sau đó anh còn đánh Mã Tiểu Dã, dáng vẻ tức giận làm cô giật mình mãi, cũng chính đêm đó, lần đầu tiên anh thổ lộ với cô.

Những điều nhỏ bé về anh, trước đó đối với Lý Cửu Lộ vẫn rất mới mẻ, không biết từ khi nào lại quan tâm đến anh, dường như là một quá trình tự nhiên mà đến.

Bây giờ nhớ lại, cô và Mã Tiểu Dã kẻ tám lạng người nửa cân, một bên chỉ trích cậu bất trung, một bên đứng núi này trông núi nọ. Chẳng qua Mã Tiểu Dã khá xui xẻo, ở bên Mạc Khả Diễm, lại để cô gặp được trước.

Cô thở dài một tiếng.

"Sao em lại thở dài." Anh hút thuốc: "Nghĩ đến điều gì à?"

"Không có." Cửu Lộ nói vào việc chính: "Mẹ em muốn mời anh đến nhà em ăn cơm, hỏi anh có rảnh không?"

"Có gì mà không rảnh."

"Vậy ngày nào đi được ạ?"

"Ngày nào cũng được."

Lý Cửu Lộ nghĩ vài giây, chọn vào ngày cô được nghỉ: "Vậy chiều chủ nhật tuần này anh nhé, trường "chúng mình" được nghỉ, anh đừng nói nhầm đấy."

"Anh sẽ không nói dối giống em."

Cửu Lộ lườm anh, ánh mắt đen nhánh trong đêm tối dường như có thể thu hết ánh sáng: "Vậy tùy anh thôi, dù sao mẹ em mà biết, anh đừng hòng tìm được em."

Trì Kiến nắm chặt lấy tay cô, cười cười: "Yên tâm, anh không nói nhầm đâu."

Cửu Lộ: "Vậy là tốt rồi."

Hẹn ngày xong, yên lặng vài giây.

Trì Kiến nhìn cô một cái, một bên vai dựa vào khung cửa, chuyển động, để lộ toàn bộ phần lưng rắn chắc: "Anh muốn nhờ em một việc." Anh kéo tay cô đặt lên eo của mình: "Giúp anh xoa một chút, vừa rồi cúi người hơi lâu."

Ngón tay cô cuộn lại, chạm vào áo anh.

"Em động đi chứ!" Trì Kiến quay đầu lại nhìn cô.

Từ từ, hơi ấm trên người anh qua lớp vải mỏng phả ra, Lý Cửu Lộ nắm thành nắm đấm, lòng bàn tay dần xuất hiện mồ hôi.

Anh chỉ huy: "Dịch sang phải một chút."

Cửu Lộ làm theo.

Trì Kiến như người không xương dựa vào, tay vén vạt áo lên, chống hông: "Đúng rồi, đúng vị trí đó rồi." Anh thở dài thỏa mãn.

Cửu Lộ liếm liếm môi.

"Xuống dưới."

Cô giống như con rối gỗ, nghe theo sự chỉ huy thay đổi vị trí.

"Xuống thêm một chút nữa." Trì Kiến quay đầu lại, bỗng nhiên thò tay ra, nắm chặt nắm tay cô: "Em chưa ăn cơm à, sao giống như gãi ngứa thế."

Anh cười nhạt, tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Cửu Lộ không rảnh để ý tới tiếng cười nhạo của anh, chỉ cảm thấy tay mình bị động ấn trên eo của anh, mỗi một đốt xương và cơ bắp của anh đều trở nên rõ ràng hơn, độ cứng và rắn chắc của xương khác rất nhiều so với con gái.

Cô bị tưởng tượng trong đầu làm đỏ mặt, lắc lắc cổ tay: "Anh có thể với đến, thế thì anh tự làm đi."

"Không giống nhau."

Anh không buông tay, xoay người, cố ý khom lưng nhìn cô.

Khoảng cách trong nháy mắt kéo lại gần hơn, hơi thở của anh phả đến.

Hôm nay ánh trăng rất tròn, ẩn hiện dưới tầng mây mỏng, sau phố tối tăm, nhưng không đến mức không nhìn thấy khuôn mặt của nhau, cách đó không xa KTV đã đổi sang một ca khúc trữ tình, trở thành tiếng nhạc nền tốt nhất.

Lúc này không ai đi ra, phụ họa cho không khí ôm hôn rất tốt.

Trì Kiến chỉ biết động tác tiếp theo anh đã nghĩ tới vô số lần, lấy góc độ nào, sức lực ra sao, thậm chí thời gian bao lâu anh cũng đã lên kế hoạch đầy đủ. Anh rũ mắt nhìn chằm chằm đôi môi cô, môi của bản thân cũng không tự chủ được mà hé mở, tiếng yết hầu lăn lộn trở thành ngòi nổ, tiếng thở rất nhẹ.

Trì Kiến thử ôm eo Cửu Lộ, vui sướng khi thấy cô thuận theo, đúng lúc định ghé môi xuống ——

"Anh Kiến, qua năm phút rồi đấy." Vạn Bằng đẩy cửa ra, nhắc nhở nhiệt tình.

Cơ thể Lý Cửu Lộ chợt run lên, nhanh chóng đẩy anh ra.

Trì Kiến nhắm mắt, bực bội vò đầu hai cái.

Mặt cô nóng đến mức có thể rán trứng, cúi đầu: "Chủ nhật anh nhớ đến, em đi đây."

"...... Anh làm xong rồi đưa em về nhé."

"Em không cần đâu."

"Chỉ mất nửa tiếng nữa thôi mà."

"Em không cần."

Cô cúi đầu, chạy nhanh như chớp.

Trì Kiến nhìn bóng lưng của cô, giơ ngón giữa lên với Vạn Bằng. (^.^)

Bữa cơm hôm chủ nhật Giang Mạn tốn không ít tâm tư, bày đầy bàn, các món sở trường.

Trì Kiến không muốn đến tay không, chuẩn bị chút hoa quả, trên đường lại ghé qua đường Phúc Lâm mua một suất cháo cua.

Chu Khắc hoãn buổi xã giao, cố gắng tham gia bữa cơm này, Trần Anh Cúc không có người nhà nào khác, đành phải đối đãi với Trì Kiến như bề trên. Ngoại trừ bày tỏ xin lỗi, bồi thường, Chu Khắc còn cố tình chuẩn bị một ít bao lì xì, hy vọng anh có thể nhận lấy.

Trì Kiến không nhận: "Thường ngày cháu...... Đi học," Anh liếc Cửu Lộ một cái: "Còn đi làm, không có nhiều thời gian chăm sóc bà ngoại, ít nhiều nhờ có viện trưởng Chu và chủ nhiệm Giang tình nguyện quan tâm, lần này cũng không phải lỗi của mọi người, cũng may bà ngoại không có việc gì. Không tính đến tiền bạc, phải làm phiền chủ nhiệm Giang sau này quan tâm nhiều hơn đến các cụ là tốt rồi."

Giang Mạn cảm khái trước sự thông tình đạt lý của anh, được lời hay ý đẹp làm tâm tình trở nên tốt hơn: "Dì đã nói vài lần rồi, không phải gọi chủ nhiệm Giang làm gì, gọi dì là được rồi."

Trì Kiến cười cười.

Giang Mạn nói: "Mắt thấy các con sắp thi đại học đến nơi, con với Lộ Lộ nhất định phải cố gắng một chút, tranh thủ thi đỗ trường tốt, về sau nhớ thường xuyên đến nhà dì ăn cơm, thật sự không đến được cũng không sao, đừng lo lắng chuyện tiền nong, có chuyện gì khó xử cứ nói với dì."

Hai người liếc nhau, phía dưới Lý Cửu Lộ đá nhẹ anh.

Anh nói: "Con cảm ơn."

Giang Mạn mỉm cười, tống cổ Cửu Lộ vào phòng bếp bưng thức ăn ra, bên này tiếp đón Trì Kiến: "Đừng ngồi im thế, mau ăn cơm đi."

"Vâng." Trì Kiến cầm thìa lên: "Để con múc cháo cho dì."

Giang Mạn xua tay: "Các con ăn đi, mùi vị món này quá tanh, dì không ăn được."

Tay múc cháo của Trì Kiến dừng giữa không trung, trong đầu có một suy nghĩ chợt lóe qua, theo bản năng nhìn Chu Khắc.

Tướng ăn của Chu Khắc khá nhã nhặn: "Sao thế?"

"Không có việc gì đâu ạ." Anh nói: "Cháu múc cho chú một bát nhé."

Cơm nước xong xuôi thời gian vẫn còn sớm, bây giờ Giang Mạn đã yên tâm tuyệt đối với Trì Kiến, chủ động dẫn anh đến phòng Lý Cửu Lộ ngồi.

Cửa phòng tầng hai rộng mở, thẳng xuống phòng khách bên dưới, thỉnh thoảng truyền lên tiếng Giang Mạn đi lại trong bếp.

Trì Kiến đứng ngoài cửa lén nhìn vài lần, bước vào: "Ngàn vạn lần đừng để mẹ em biết chúng mình đang lừa bà, nếu không sau này sẽ không diễn tiếp được."

Cô đứng bên giá sắt nghịch mấy chậu hoa: "Anh nói diễn gì cơ?"

"Cái gì cũng chưa diễn." Anh thâm ý nói.

Trì Kiến ngồi lên ghế của cô, tùy ý rút một quyển sách trên giá sách ra: "Trong này em có bí mật gì không đấy?"

"Bí mật?"

"Cái mà anh không thể đọc." Trì Kiến quay đầu lại liếc cô: "Ví dụ như thư tình, thẻ, vé xem phim các loại."

"Nếu có thì sao?"

"Anh cho em lá gan, em dám không?"

Cửu Lộ cắn môi, nhỏ giọng "Hừ" một tiếng, mặc kệ anh, bê chậu hoa vào phòng vệ sinh tưới nước.

Trì Kiến cười cười, vặn vẹo cơ thể, để lại sách vào chỗ cũ, ngón tay vuốt trái sang phải, dừng một chút, rút một quyển "Luyện thi đại học Tiếng Anh" ra.

Sách rất dày, nhưng gáy sách vẫn còn mới, vừa nhìn đã biết không thường xuyên đọc.

Anh cười một tiếng, mở ra, bên trong có chữ Hán, còn có chi chít ngôn ngữ sao Hỏa mà anh đọc không hiểu.

Trì Kiến không có hứng thú, vừa định đặt lại chỗ cũ, bỗng có tấm thẻ nhỏ rơi ra. Là thẻ chứng minh nhân dân của Lý Cửu Lộ. Gương mặt trên tấm ảnh để tóc ngắn, ánh mắt nhìn máy ảnh của cô hơi ngốc nghếch, mặt rất nhỏ, mím môi, trông rất nghiêm túc.

Trì Kiến vuốt ve mặt cô, dãy số bên dưới ghi ngày tháng sinh là ngày 18 tháng 7, Trì Kiến nhìn kĩ hơn một chút, yên lặng ghi nhớ.

Lật tiếp trang nữa, lại có một tờ giấy trắng rơi xuống, bây giờ đến vé tàu, K1387, vé giường nằm từ Tiểu Tuyền đến thành phố biển, ánh mắt chỉ chú ý đến ngày đi là ngày 20 tháng 4......

Không kịp nhìn kĩ, trước mắt thoáng một cái, có bàn tay nhỏ rút tấm vé đi.

Lý Cửu Lộ quay người dựa vào bàn, nói chuyện chậm rì: "Anh có tìm thấy thư tình không?"

Trì Kiến nhìn chằm chằm động tác của cô: "Đấy là cái gì?"

"À, là vé tàu đi chơi năm ngoái, hết hiệu lực rồi." Cô làm như không có chuyện gì, tùy ý gấp đôi vé xe trong tay, không biểu hiện chút chột dạ nào ra ngoài.

"Vậy em còn giữ làm gì?" Trì Kiến không nghĩ nhiều, còn tưởng tấm vé này có ý nghĩa gì đó đối với cô, nên mới giữ lại đến bây giờ.

Cửu Lộ nói: "Em không biết nó kẹp ở trong sách, quên vứt đi."

Anh quan sát nét mặt cô: "Đi cùng Mã Tiểu Dã à?"

"Anh nghĩ linh tinh gì thế." Cửu Lộ buồn cười nói: "Cho dù em đồng ý, cũng khó mà qua cửa mẹ em."

Vẻ mặt cô quá tự nhiên, Trì Kiến không nhìn ra sơ hở.

Lý Cửu Lộ nói: "Em đi với mẹ." Cô dừng lại vài giây, đối diện với ánh mắt của anh: "Không tin anh có thể xuống nhà hỏi mẹ em?"

Nửa phút sau: "...... Có cái gì hay đâu mà hỏi."

Lúc này sắc mặt Trì Kiến mới dịu đi, nhéo má cô, hung dữ nói: "Tốt nhất là nên trung thực với anh."

Cô ngoan ngoãn gật đầu, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hết chương 29

Lời editor: Hic, đọc đến chương này tớ mới cảm thấy Chu Khắc có vấn đề >~< Các cậu thông minh quá, đợt trước tớ đọc đi đọc lại mấy lần cũng không nhìn ra được Chu Khắc có liên quan gì đấy đến viện dưỡng lão cơ T.T À, spoil nhẹ là sắp đến đoạn Trì Kiến vượt tám ngàn dặm trong Văn án rồi ^3^