Thứ Kình

Chương 20



Mấy ngày gần đây Mã Tiểu Dã không đi học, Lương Húc trong lòng buồn chán.

Trừ việc đó ra, sinh hoạt cũng không có gì thay đổi. Địa lý vẫn buồn tẻ như cũ, nghe giảng tiếng Anh như nghe sách cổ, môn toán có thể ngủ gật từ lúc vào học đến lúc tan học, một ngày qua đi, Cửu Lộ chỉ cảm thấy dày vò, mỏi mệt trong lòng và cơ thể không ít hơn bao nhiêu so với học sinh giỏi.

Nhìn đồng hồ vài lần, cuối cùng chuông tan học cũng reo vang.

Những người khác cầm hộp cơm đi sang nhà ăn, động tác Cửu Lộ chậm mấy nhịp, khoác cặp lên lưng, đi ra ngoài từ cửa sau.

Lương Húc chờ nửa ngày, ngăn Lý Cửu Lộ giữa cửa: "Cậu đi ăn cơm với tớ không?" Thật ra trong lòng cậu còn có chút không được tự nhiên, lạnh mặt, khi nói chuyện không thèm nhìn cô.

Cửu Lộ nắm chặt quai cặp: "Không được, tớ đi bơi rồi." Cô khách khí hỏi: "Cậu có muốn đi hay không?"

"Trời rét đậm như này đi chỗ đó làm gì." Cậu thấp giọng nói thầm, không nhường đường.

Cửu Lộ vòng qua: "Được rồi, vậy tớ đi trước."

Lúc này trên hành lang không có ai, ánh mặt trời khô ráo của mùa đông từ cửa sổ hắt vào, hình thành trên mặt đất từng mảng ô vuông.

Lý Cửu Lộ đi qua lần thứ hai, Lương Húc lại đuổi theo sau.

"Còn có việc gì à?" Bước chân của cô không dừng lại.

Lương Húc trầm mặc một lát: "Tớ có gọi điện thoại cho Mã Tiểu Dã."

"Ừ." Cô tỏ vẻ đang nghe.

Hai người rẽ vào chỗ ngoặt, đi xuống dưới cầu thang.

"Cậu ấy bị bệnh." Lương Húc tiếp tục: "Nghe nói ngày đó bụng rỗng nhưng uống rất nhiều rượu, quá nhanh quá gấp, tổn thương đến niêm mạc dạ dày. Cậu ấy nói Mạc Khả Diễm cũng nằm viện, hình như là dị ứng cồn."

Lý Cửu Lộ khựng lại hai giây, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Mã Tiểu Dã bị người ta đánh đến mặt mũi bầm dập, mẹ cậu ấy còn nói muốn tới trường học hỏi thầy giáo, bị cậu ấy ngăn lại." Lương Húc đi với cô ra cổng chính: "Mẹ cậu ấy còn hỏi tớ có biết hay không."

Cửu Lộ túm chặt áo, nhàn nhạt hỏi: "Vậy cậu có biết không?"

"Ngày đó tớ về trước mà!" Giọng Lương Húc khá kích động, cảm thấy cô rõ ràng đã biết còn cố hỏi: "Cậu thì sao, có biết không?"

Cửu Lộ: "Không biết."

Bước chân của Lương Húc bỗng nhiên dừng lại, rất nhanh, cô đã vượt qua vài bước.

"Lý Cửu Lộ." Cậu đuổi theo lần nữa, do dự vài giây: "Cậu...... Cậu với Mã Tiểu Dã từng ở bên nhau thật à?"

Cửu Lộ cúi đầu không nói gì.

"Bắt đầu từ khi nào thế? Xem ra là tớ quá ngu, một chút cũng không phát hiện ra." Cậu cười khổ: "Các cậu......"

Cô dừng lại, chỉ chỉ phía trước: "Đến nơi rồi, cậu có muốn vào bơi một lát không?"

"...... Tớ không mang quần bơi."

"Vậy tớ vào đây."

Cuối cùng Lý Cửu Lộ cũng thoát khỏi Lương Húc, tiến vào nhà bơi, khí sưởi ập vào mặt, cô thay xong áo tắm đi ra, đứng bên cạnh bể bắt đầu làm nóng cơ thể. Mùa đông không có nhiều người lắm, trong nhà nhiệt độ ổn định, nhưng đến lúc vào nước vẫn lạnh đến hít sâu một hơi.

Bơi qua bơi lại hai vòng mới thích ứng độ ấm dưới nước, Lý Cửu Lộ điều chỉnh tiết tấu, cả đầu óc lẫn cơ thể đều thả lỏng, chỉ có cách này mới có thể giảm bớt mỏi mệt trong mấy ngày nay.

Bơi thật lâu, không cẩn thận đâm phải người khác, cô dừng lại, dựa lên thành bể nghỉ ngơi một chút.

Chỗ này gần phòng thay quần áo, bầu không khí trống trải trong nhà bỗng dưng vang lên tiếng cười đùa, cô tìm hướng phát ra âm thanh nhìn theo, thấy phòng thay đồ nam có vài người đi ra, cười nói đi gần đến chỗ cô.

Mơ hồ thấy có người mặc quần bơi màu hồng, cô thu hồi tầm mắt, chụp kính bơi lên, đè đè, bàn tay tạo thành chữ thập lao vào nước, hai chân đạp lên thành bể, mượn lực bơi đi.

Cô vào đây được nửa giờ, vẫn luôn bơi, chưa từng nghỉ, hơn nữa cơm trưa không ăn, lúc này thể lực đã tiêu hao không ít.

Cửu Lộ chậm chạp bơi tới đường bơi cuối, nắm lấy tay vịn, chân dẫm bậc thang, đứng lên.

Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói: "Anh cứ tưởng nhìn nhầm rồi."

Lý Cửu Lộ bỗng cứng đờ, cố ý trốn, vẫn bị bắt tại trận.

Trì Kiến từ trên cao nhìn xuống, chắn trước người cô, mặc quần bơi màu hồng nhạt, hai chân thon dài, hai tay để thõng bên hông.

Cửu Lộ theo bản năng nhìn đến phương hướng vừa rồi: "Thật là khéo."

"Anh cứ nghĩ em nhìn thấy anh." Anh nhẹ nhướng mày, cười đến vô hại: "Em không phát hiện ra hả?"

Lý Cửu Lộ mím môi lắc đầu.

Hắn "À" một tiếng, vươn tay về phía cô, "Em phải đi rồi à?"

"Vâng, buổi chiều còn phải đi học."

Cô nghĩ nghĩ, hào phóng đưa tay qua.

Trì Kiến không cần dùng sức, một tay kéo lên, tay còn lại tự nhiên đỡ lấy sau eo cô, nhấc Lý Cửu Lộ lên bờ.

Theo quán tính, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, hơi nước trên người Cửu Lộ dính vào bụng anh.

Hai người chưa kịp làm gì, bên kia bể bơi đã vang lên tiếng huýt sáo, Hồng Dụ và bọn Vạn Bằng đã nhảy xuống nước, thấy cử chỉ thân mật giữa hai người, hưng phấn ồn ào.

Trì Kiến thu hồi tầm mắt: "Bạn của anh, mình đi gặp một chút nhé?"

Lý Cửu Lộ lùi lại một chút, có chút tế nhị, thật ra không có thói quen nghe anh dùng giọng điệu ngọt sớt thế này nói chuyện, làm như quan hệ giữa hai người đã thân mật lắm vậy.

Cô nhỏ giọng phản kháng: "Vì sao muốn tôi đi gặp họ."

"Về sau cũng phải gặp mà." Tâm tình anh không tệ, có vẻ rất dễ nói chuyện.

Tiếng trêu chọc bên kia bể vang lên không ngừng, vọng bên trong nhà to hết đợt này đến đợt khác.

Trì Kiến chỉ vào đầu bên kia: "Mấy người sang lên một chút nào."

Hồng Dụ giơ ngón giữa về phía anh.

"Tôi đi trước đây."

"Đợi anh chút." Trì Kiến ngăn lại, cất vẻ mặt lỗ mãng vừa rồi đi, trở nên nghiêm túc: "Có chuyện này muốn nhờ em giúp."

Lý Cửu Lộ không hé răng, ngẩng đầu nhìn anh.

Trì Kiến nói: "Tối hôm qua anh đi thăm bà ngoại, bà nói hai ngày nay thức ăn trong viện quá dầu mỡ, muốn ăn gì đó thanh đạm. Đúng lúc nhớ đến món cháo cua hôm trước, tan học em đưa anh đi một chuyến nhé?"

"Tôi còn phải học bù."

Trì Kiến thuận thế hỏi: "Ở đâu, anh đón em."

Cửu Lộ bán tín bán nghi: "9 giờ tan học, sớm qua thời gian dùng cơm tối rồi."

"Làm bữa khuya cũng được, chủ yếu anh muốn dỗ bà ngoại vui vẻ thôi."

Lý Cửu Lộ tự hỏi một lát, tiện tay tháo kính bơi và mũ bơi xuống, vô ý rũ rũ tóc.

"Em có đi hay không?"

Cửu Lộ có chút do dự.

Anh chống hông, tầm mắt ngang với cô: "Thuận tiện đưa em về luôn, viện trưởng Chu đỡ phải đến đón."

Cửu Lộ động đậy ánh mắt: "Vậy cũng được." Cô nói địa chỉ nhà thầy Mạnh, đi dép lê, rời đi trước.

Trì Kiến không nhúc nhích, ánh mắt dính trên lưng cô. Kiểu dáng áo tắm của cô là kiểu bảo thủ, nhưng ngày thường mặc quá nhiều, so sánh đến, có thể nhìn ra dáng người vẫn rất đẹp.

Người Lý Cửu Lộ hơi gầy, lại không phải loại khô cứng như que củi, có chút thịt. Cảm giác, tỉ lệ cơ thể rất hài hoà. Còn mặc bộ áo tắm màu đen kia, quần đùi ôm chặt lấy bắp đùi thon dài, đường cong hai bên hông có xúc cảm rất mãnh liệt, lên trên là phần eo thon gọn một tay có thể ôm hết, khi đi lắc mông, cái mông vểnh lên, khí chất nữ tính đặc biệt không thể che đậy được.

Trì Kiến nhìn, liền nhìn đến mê mẩn.

Hồng Dụ không biết đã lội tới khi nào, cười đến không có ý tốt: "Đừng nhìn nữa, cẩn thận cương đấy."

Trì Kiến mơ màng: "Ông đây đang vui." Anh dùng tay lau sạch bọt nước trên bụng, ánh mắt không dịch chuyển.

Hồng Dụ xuỳ một tiếng, dựa vào thành bể: "Nghiêm túc à?"

Bóng dáng Lý Cửu Lộ biến mất, Trì Kiến quay người lại, ngồi xuống thành bể bên cạnh Hồng Dụ: "Quản tốt chuyện của anh đi."

"Đến bước nào rồi?"

"Tuổi lớn như thế rồi, còn hóng hớt cái gì." Trì Kiến liếc nhìn anh ấy một cái, tuỳ tiện hắt nước lên người.

"Rốt cuộc là đến bước nào?" Hồng Dụ đá một phát vào chân anh.

"Anh đoán xem."

"Sờ tay nhỏ rồi? Ôm rồi?"

"Đoán đi."

"Hôn môi rồi?"

Anh thất thần: "Đoán đi."

"Chẳng lẽ cái gì cũng làm rồi?"

Trì Kiến nhướng mày, ánh mắt có chút bay bổng: "...... Đoán đi."

"Ha ha, khẳng định cái gì cũng mẹ nó không có làm." Hồng Dụ không kiên nhẫn nổi, cười xấu xa: "Vậy chúc chú vĩnh viễn không phá được thân xử nam."

Lần này Trì Kiến phản ứng rất nhanh, anh ấy vừa nói xong, một chân của anh đã đá tới.

Rất nhanh, lao vào đập nhau.

9 giờ tối, Trì Kiến đúng giờ xuất hiện ở ngoài sân nhà thầy Mạnh

Hai người cùng đến hàng cháo ở đường Phúc Lâm mua cháo, Cửu Lộ ngồi đằng sau, một tay ôm, một tay đặt trên vai Trì Kiến.

Cô không ăn cơm tối, lúc này mùi thức ăn nhàn nhạt thổi qua, đói đến hoảng hốt.

Mô-tô Trì Kiến phóng rất nhanh, cặp sách màu đen của cô treo trên tay lái, không ngừng đập lên đầu gối anh, móc khoá cá voi cũng lắc lư sang trái sang phải trong gió.

Khoảng mười phút sau đã đến viện dưỡng lão, anh dừng xe dưới đèn đường đối diện với cửa hàng tạp hoá nhỏ, chống chân, để Lý Cửu Lộ xuống dưới trước.

Nhiệt độ trong không khí rất thấp, lác đác người qua đường, đều rất vội vã.

Trì Kiến nhận lấy hộp cháo: "Em có ăn không?"

"Không."

"Vậy lát nữa em tới phòng bà ngoại, anh cũng chưa ăn, chúng ta cùng ăn nhé."

"...... Không tốt lắm đâu."

"Anh bảo em đến thì cứ đến đi, mình cũng đâu phải người ngoài."

Cửu Lộ suy nghĩ một lát, gật gật đầu. Cô nhận lấy cặp sách từ trong tay anh, chóp mũi bị đông lạnh đỏ bừng, trên đỉnh đầu có một nhúm tóc mái bị gió thổi dựng đứng.

Trì Kiến giơ tay đè xuống, không đè xuống được, lại muốn duỗi tay.

Cửu Lộ nghiêng đầu né tránh: "Tôi tự làm được mà."

"Sai rồi, bên cạnh cơ......" Trì Kiến "Bộp" một cái mở tay cô ra: "Đừng nhúc nhích......"

"Cửu Lộ!" Phía sau đột nhiên có người gọi.

Lý Cửu Lộ chần chừ một lát, chậm rãi quay đầu lại, Mã Tiểu Dã đội mũ lưỡi trai màu xám, từ trong bóng tối đi ra.

Trì Kiến hơi nhướng mày, ngồi trên yên mô-tô, một chân dẫm phanh.

Mã Tiểu Dã đi đến trước mặt hai người, đánh giá anh một lượt, tia chán ghét trong mắt không thèm che dấu, thấp giọng hỏi: "Anh ta là ai? Sao cậu có thể quen biết loại người này?" Cậu thấy bọn họ ở bên nhau không phải một hai lần, huống chi lúc này còn có cử chỉ thân mật.

Cửu Lộ không kịp nói chuyện, bị cậu kéo cánh tay đi ra nửa mét.

"Cửu Lộ, hôm nay tớ tới...... Muốn nói với cậu mấy câu."

Cô ngẩng đầu: "Cậu muốn nói cái gì?"

"Chúng ta đi cửa bên kia đi." Cậu muốn túm Lý Cửu Lộ đi.

"Vết thương trên người đỡ chưa?" Cách đó không xa khẽ khàng truyền đến một câu.

Bước chân Mã Tiểu Dã bỗng chốc dừng lại, cứng đờ quay đầu, nhìn Lý Cửu Lộ, lại nhìn anh, nháy mắt hiểu ra: "Là anh?"

Cậu khó thể tin nổi, ngày đó bản thân uống đến say mèm, mơ màng nhớ rõ cảm xúc kích động, nói với Lý Cửu Lộ ít lời quá đáng, sau đó có người ra mặt giúp cô, trong lúc mất khống chế, cả người từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không đau.

Sau đó hỏi Mạc Khả Diễm, cô ấy cũng hoàn toàn không biết người kia.

Lúc này cậu chăm chú nhìn vào mắt Lý Cửu Lộ, cùng câu nói khiêu khích vừa rồi, nếu ngày đó là anh ta, thật ra cũng hợp tình hợp lý.

Mã Tiểu Dã run người, tức giận cởi mũ lưỡi trai: "Thật sự là anh?" Cậu chỉ chỉ mặt của mình.

"Buông tay ra." Giọng điệu Trì Kiến vẫn thản nhiên như cũ, anh cầm tay Cửu Lộ hất cằm.

Lý Cửu Lộ rút cánh tay trước một bước, khoé mắt chợt lóe, Mã Tiểu Dã bước đến trước mặt Trì Kiến, túm lấy cổ áo anh.

"Anh dựa vào cái gì mà đánh tôi? Anh nghĩ anh là ai? Anh là gì của Lý Cửu Lộ?" Liên tục ép hỏi, Mã Tiểu Dã không rõ giờ phút này là do tức giận hay là gì khác.

Trì Kiến ngồi trên xe, không nhúc nhích, đôi mắt liếc qua tay cậu, lại ngước mắt nhìn cậu.

Mã Tiểu Dã nắm chặt áo anh, giơ nắm đấm lên: "Nói chuyện đi!"

Trì Kiến nhìn cậu một lát, không hề sợ hãi nhếch khóe môi: "Tôi không nói cho cậu." Giọng điệu ngả ngớn, đặc biệt trêu tức người.

Lý Cửu Lộ: "......"

Cô buông tiếng thở dài, đi lên phía trước, cậy từng ngón tay Mã Tiểu Dã ra, nhẹ đẩy ngực cậu về phía sau, đi đến giữa hai người: "Đừng gây sự nữa."

"Cậu......"

Cô nói với Mã Tiểu Dã: "Cậu đừng để mẹ tớ phát hiện, muốn gọi bà xuống đánh tớ một trận à?" Cô lại chuyển hướng sang Trì Kiến, đưa chìa khoá cổng chính: "Chắc là bà ngoại đang chờ đấy, anh vào trước đi, tôi nói mấy câu rồi sẽ về."

Xong việc cần phải có điểm chấm dứt, Trì Kiến an ủi chính mình.

Anh nhận lấy chìa khóa, móc di động ra nhìn đồng hồ, sắc mặt trầm xuống: "Năm phút nữa, anh ra tìm em." Anh khẳng định, xoay người rời đi.

Trì Kiến mở khóa, lách người đi vào, cổng chính viện dưỡng lão khép hờ, đường phố tối tăm chỉ còn hai người bọn họ.

Cửu Lộ: "Tìm tớ có chuyện gì?"

Mặt cô nhàn nhạt không thay đổi, nhưng hết lần này đến lần khác Mã Tiểu Dã lại cảm thấy tồn tại khoảng cách. Có thứ gì đó đã một đi không trở lại.

Cậu đội mũ lưỡi trai, vẻ mặt chán nản: "Hôm đấy tớ uống nhiều quá......" Cậu ngập ngừng một lúc: "Nói một ít lời, có thể...... Nhưng tớ không cố ý......"

Cửu Lộ lẳng lặng nghe.

"Tớ không nghĩ tới sự việc sẽ ầm ĩ thành như vậy, chúng ta...... Chúng ta cho dù chia tay, tớ cũng hy vọng là...... Chia tay trong vui vẻ......" Cậu sắp xếp lời nói một lúc.

"Hai người các cậu xuất viện rồi?" Cô dừng lại, nửa đùa nửa thật: "Có thù đã báo, đương nhiên là chia tay trong vui vẻ."

Mã Tiểu Dã trong lòng không khỏi co rút, cười khẽ: "Cậu luôn...... Luôn làm người khác nắm bắt không được, giống như hiện tại, chúng ta chia tay, tớ còn không biết cậu có thật sự buồn hay không?"

"Cậu làm mấy việc này, chỉ vì kiểm tra xem tớ có buồn hay không thôi à?"

Cậu lập tức nghẹn lời: "Không, không phải." Mã Tiểu Dã nói: "Chỉ là tớ cảm thấy, qua nhiều năm như vậy, dường như từ trước đến nay không thật sự hiểu cậu, cũng không giúp cậu mở ra khúc mắc trong lòng, rất thất bại."

"Tớ vốn vô tâm mà." Cửu Lộ nói.

Cậu bất đắc dĩ cười cười: "Cậu có từng thích......"

"Có lẽ không tính là thích."

Mã Tiểu Dã: "......"

"......" Cửu Lộ cũng bị câu trả lời nhanh như vậy của mình doạ.

Mã Tiểu Dã lắc đầu, giải thích phản ứng mãnh liệt của cô thành trốn tránh. Cậu không tiếp tục đề tài này, ánh mắt che dưới vành mũ, hơi cúi đầu.

Cửu Lộ lấy mũi chân không ngừng cọ mặt đất, dừng lại vài giây: "Phải nói với cậu một tiếng cảm ơn."

Mã Tiểu Dã không hiểu.

Cửu Lộ nói: "Bốn năm thật ra khá dài, cảm ơn cậu vẫn luôn bên tớ. Tớ đã từng nghĩ, chỉ cần cậu ở bên, tớ tuyệt đối sẽ không rời đi trước...... Tớ cũng vẫn luôn cố gắng." Cô nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: "Thật lâu trước kia tớ đã biết cậu không thích tên " Tiểu ", nên vẫn luôn gọi cậu là Mã Dã, nhưng sau này mới phát hiện, nếu người gọi là Mạc Khả Diễm, bất kể gọi cậu là cái gì, cậu đều cam tâm tình nguyện."

Mã Tiểu Dã trầm mặc không nói.

"Nói thật, Mạc Khả Diễm xăm tên cậu trên người, tớ cũng đi xăm."

Cậu đột nhiên ngẩng đầu, há miệng, kinh ngạc đến nửa ngày cũng không nói nên lời.

Cửu Lộ cười cười: "Lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là không muốn phá hỏng mối quan hệ của chúng ta, nhưng bây giờ nghĩ lại có chút xúc động cũng có chút ngốc."

"Tớ...... Có thể nhìn không?"

Cô nhún vai lắc đầu: "Thật may, đã không còn thuộc về cậu." Cô suy nghĩ một lát: "Có lẽ Mạc Khả Diễm nói đúng, nếu trước đây chúng ta dùng loại quan hệ khác ở bên nhau, có lẽ sẽ thích hợp hơn."

Không hiểu vì sao, trong lòng Mã Tiểu Dã truyền đến từng cơn đau xót.

Lý Cửu Lộ kéo suy nghĩ của cậu trở về: "Vì vậy, cậu với tớ đều sai."

Cô nói xong không khí bỗng nhiên yên tĩnh lại.

Hai người đứng song song, mặt đều hướng vào cổng chính viện dưỡng lão.

"Vậy trước kia đều là tớ một bên tình nguyện rồi!" Cậu vui đùa, trong lòng chua xót lại tràn lan.

Việc đã đến nước này, kết thúc như vậy không tính là tệ nhỉ.

Cậu than nhẹ một tiếng, nhấc tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô: "Không nói chuyện này nữa." Cậu nghiêng đầu: "Có thể nói cho tớ biết người vừa rồi là ai không?"

Cửu Lộ chớp chớp mắt: "Anh ấy bảo anh ấy không muốn nói cho cậu."

"......" Cậu ho nhẹ một tiếng, vô thức xoa bóp bả vai gầy yếu dưới tay: "Vậy cậu với anh ta......"

Mã Tiểu Dã còn chưa nói ra khỏi miệng, cửa sắt "Ken két" một tiếng mở ra.

Trì Kiến dựa lên khung cửa, nhìn về phía hai người. Đèn đường đối diện mờ ảo, thân hình cao lớn của Mã Tiểu Dã khiến Cửu Lộ càng trở nên nhỏ xinh, cậu đặt tay lên vai cô, cúi đầu nhìn cô, dáng vẻ vô cùng chiều chuộng. Không khí thân thiết, bóng dáng hai người khá hài hòa, có vẻ vô cùng thân mật.

"Lý Cửu Lộ." Anh hét lớn một tiếng.

Cửu Lộ giật mình, ngẩng đầu nhìn anh. Cô mấp máy môi, kéo cổ tay áo, nhìn đồng hồ, thời gian vừa qua ba phút.

Cô không nhúc nhích, quay đầu hỏi: "Khi nào cậu đi học?"

Mã Tiểu Dã cắn chặt răng, thu hồi ánh mắt, khiêu khích ôm sát cô: "Ngày mai."

"Bạn bè nhắc đến cậu mãi."

"Ừ, Lương Húc từng gọi điện thoại."

"À." Cô gật gật đầu, kéo giãn khoảng cách giữa hai người: "Thời gian không còn sớm, tớ đi về trước đây."

Mã Tiểu Dã trầm mặc.

Cửu Lộ cười cười: "Tạm biệt. Sau này chúc cậu may mắn."

Cậu vẫn không hé răng, nhìn cô tươi cười, cảm giác cô như trút được một phần gánh nặng.

Mã Tiểu Dã biết, một tiếng "Tạm biệt" này, thật ra là đặt dấu chấm hết cho quá khứ của hai người. Cậu không hiểu, rõ ràng người phản bội và rời đi trước chính là mình, giờ phút này cảm giác đau buồn và khổ sở trong lòng lại không thể kìm nén.

Tay cậu nhẹ nhàng buông xuống, ngón trỏ khẽ nhúc nhích, giây tiếp theo, túm cánh tay cô, ôm chặt lấy cô.

Cửu Lộ nửa ngẩng đầu không cử động.

Mã Tiểu Dã dùng sức ôm thật chặt, hốc mắt phiếm hồng: "Tạm biệt."

Đối diện truyền đến tiếng vang lớn, sắc mặt Trì Kiến âm u đáng sợ, mạnh bạo gõ cửa sắt vài cái: "Lý Cửu Lộ, mẹ em gọi em kìa."

Cửu Lộ: "Vâng, biết rồi."

Cô nhanh chóng đẩy cậu ra, không nói thêm câu nào nữa. Bước nhanh qua đường cái, theo sát anh vào viện dưỡng lão, xoay người khóa kỹ cửa, lại quay đầu, bóng dáng Trì Kiến đã biến mất ở nhà cũ, căn bản không chờ cô.

Đứng trong viện một lúc lâu, Lý Cửu Lộ không đi theo.

Cô về nhà cởi cặp sách, chưa kịp hít thở, điện thoại đã gấp gáp reo lên.

Là Giang Mạn. Hoá ra bà tìm cô thật.

"Mẹ, có chuyện gì không ạ?"

Bên Giang Mạn không quá yên tĩnh: "Có túi văn kiện trong ngăn kéo tủ phòng ngủ, con cầm giúp mẹ đến phòng 109, có người muốn vào ở nên phải xử lý nhanh một chút."

Phòng 109 cuối hành lang, là phòng của cụ Vương Vĩnh Phát qua đời mấy ngày hôm trước.

Cửu Lộ ngập ngừng: "Phòng này, có người vào ở ạ?"

Hết chương 20

Lời editor: T.T Mấy chương gần đây tác giả viết hăng máu quá, toàn trên 4w chữ. Chương này tớ ghét Mã Tiểu Dã kinh khủng =.=