Thư Kí Nha Hoàn Của Kiều Nhị Thiếu Gia

Chương 11



" Tất nhiên là ta nghĩ nhiều." Phương Hàm lúc này mới nở nụ cười, "Chỉ là được phu nhân nhìn một cái là phúc phần của ta, điều này cùng thái độ của nô bộc có gì quan trọng đâu? Nhưng mà, cho phu nhân biết họ của ta thật ra cũng không trở ngại gì, trước khi vào Kiều phủ ta vốn họ Phương."

Sắc mặc phụ nhân cùng ma ma đều thay đổi, thậm chí phụ nhân còn nắm lấy cánh tay nàng, nghẹn ngào nói: "Cái gì, con họ Phương?"

Hê, Kiều Bách Dung cũng thần thông quá ta? Phương Hàm cảm thấy âm thầm bộ phục, nhưng trên mặt vẫn phải ra vẻ ngỡ ngàng, "Chẳng nhẽ phu nhân thật sự biết trưởng bối của ta sao?"

"Đứa trẻ ngoan, nói cho ta biết, con năm nay mấy tuổi rồi?"

"Ta hôm nay vừa tròn mười chín tuổi."

"Hôm nay là sinh nhật của con sao?" Phụ nhân kia kinh ngạc nhìn nàng, vẻ mặt không thể tin được.

Thấy kết quả đã đạt được, Phương Hàm đảo mắt, cười rút cánh tay mình về, "Xem ra phu nhân chắc là nhận sai người rồi thì phải? Thật ra trước kia ta từng nghe nói có một số người giống nhau nhưng không hề có quan hệ gì... Thôi, không nói nữa, chủ tử nhà ta còn đang ở bên ngoài đợi ta! Xin cáo từ."

Nói xong, nàng cũng không chờ đối phương phản ứng lại, liền xoay người nhanh chóng rời đi.

Bà ấy sẽ tự hiểu được sự thật thôi, dù sao cái gì nên nói nàng đều đã nói rồi, phần còn lại Kiều Bách Dung có lẽ sẽ thay nàng xử lý.

Nghĩ trong đầu như vậy, nàng bước ra khỏi cửa tiệm chỉ thấy Kiều Bách Dung đang đứng đó, mỉm cười nhìn nàng.

Nàng ba bước thành hai bước chạy đến bên cạnh hắn, cầm tay quơ quơ, "Này, điểm tâm nhị thiếu gia muốn mua đều mua cả rồi này."

"Ta không ăn đồ ngọt, tất nhiên là cho nàng rồi." Kiều Bách Dung cười, kéo tay kia của nàng đi về phía trước.

Cho nên đây là bánh ngọt mừng sinh nhật sao? Phương Hàm đột nhiên cảm thấy rất vui, nhích lại gần hắn, "Nhị thiếu gia chẳng lẽ cho rằng Phương Hàn dễ lừa như vậy sao, ngài thật sự chỉ là đơn giản bảo thiếp đi mau điểm tâm thôi sao?"

Kiều gia có đầu bếp làm điểm tâm mà, nữ đầu bếp cũng đâu phải ít, tiệm bánh ngọt này tuy có danh tiếng đấy, sư phó cũng không lợi hại hơn so với trong Kiều phủ.

Dĩ nhiên, đây là kết quả bọn họ phân công hợp tác mà -- Kiều Bách Dung vung số tiền lớn thuê đầu bếp tài giỏi khắp nơi về, nữ đầu bếp vào phủ, còn Phương Hàm cố gắng "ăn cắp" (nguyên văn: đạo văn) những công thức làm bánh ngọt lúc trước đã xem qua, giả vờ như là sáng kiến của mình, để cho bọn họ làm.

Tóm lại, nàng vốn dĩ không cần đi vào cửa tiệm đó, Kiều Bách Dung bảo nàng đi mua điểm tâm, chẳng qua là muốn tạo cơ hội cho nàng cùng vị phụ nhân kia "xảo ngộ" (tình cờ gặp mặt) thôi.

Kiều Bách Dung cũng không muốn lừa nàng, vì vậy chỉ nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng nói: "Xem ra nàng cùng mẫu thân nàng tán gẫu (trò chuyện) rất vui vẻ đúng không?"

"Thiếp... nương (mẹ)?" Nghe vậy, Phương Hàm cảm thấy mình sẽ ngất mất thôi.

Vị phụ nhân kia lại là nương của nàng sao? Tuy nàng thấy đối phương rất có thể là người thân của mình, nhưng không nghĩ tới lại chính là mẫu thân mình?

Nhưng, nàng suy nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng lắm.

Bằng hữu của phụ thân phạm tội, toàn Phương gia người không sung quân thì là bị bán làm nô bộc, mẫu thân Phương Hàn sao lại có thể sống tốt như vậy được?

Huống chi Phương gia bị như vậy chỉ mới sáu năm thôi, sáu năm trước, nếu vị phụ nhân kia thật sự là mẫu thân nàng, mới qua có vài năm, sao có thể không nhận ra nàng chứ?

Phương Hàm suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn ngập ngừng mở miệng: "Nhị thiếu gia, chàng có phải nhớ sai rồi không? Thiếp thấy bà ta có chút không đúng lắm."

"Việc này không đơn giản như nàng nghĩ đâu." Kiều Bách Dung nhẹ nhàng bâng quơ (qua loa) nói: "Giờ đây xem ra, mọi chuyện đã làm xong một nửa rồi, sau này chúng ta chỉ cần đợi xem mà thôi."

Phương Hàm nghe hắn nói vậy, biết chắc hắn sẽ không nói thêm gì nữa, vì vậy cũng không hỏi nhiều làm gì.

Thật ra sự thật cũng không khó đoán, xem ra Kiều Bách Dung là muốn cho nàng nhận tổ quy tông (nhận lại tổ tiên).

Dù rằng nàng là "hàng giả", dù đối với mẫu thân Phương gia cũng không có chờ mong hoặc cảm thấy đồng cảm gì cả, nhưng dù nói thế nào, nàng vẫn rất biết ơn Kiều Bách Dung đã bỏ một số tiền lớn (nguyên văn: đại phí) thay nàng tìm hiểu, cũng đặc biệt an bài sinh nhật cho nàng.

Nam nhân này đối với nàng đúng là khỏi chê à nha.

Trong lòng Phương Hàm cảm động, không cẩn thận buột miệng nói ra lời từ đáy lòng, "Thật ra, chỉ cần có thể ở bên cạnh chàng, thiếp không hề để ý danh phận gì đó đâu."

Sau khi nói xong, nàng lại tự thấy buồn nôn, nhịn không được đỏ mặt, đến nỗi muốn rút tay mình đang bị hắn nắm về.

Không ngờ Kiều Bách Dung lại cầm tay nàng chặt hơn, không chịu buông ra.

"Ta để ý." Hắn nói nhỏ: "Ta hy vọng nàng có thể có cuộc sống thật hạnh phúc."

Phương Hàm mặt càng đỏ hơn, nói bằng giọng nhỏ nhất: "Cuộc sống như hiện tại đã là tốt rồi!"

Hiện tại cả Kiều phủ, nói không chừng nàng là người hưởng thụ nhất đó.

"Như vậy còn chưa đủ." Kiều Bách Dung cười, "Nàng cứ yên tâm, mọi việc có ta lo liệu."

Đến lúc đó, hắn nhất định để nàng quang minh chính đại gả cho hắn.

Chuyện xảy ra hôm sinh nhật, đối với Phương Hàm mà nói, chỉ là một nốt nhạc nhỏ bé trong cuộc sống mà thôi.

Mặc kệ ngày ấy gặp vị phụ nhân trong tiệm bánh ngọt cùng việc có cùng huyết thống hay không, đối với nàng mà nói đều không có khác biệt gì hết, bởi vậy không quá vài ngày, nàng liền đem chuyện này bỏ ra sau đầu (ý là không chú ý tới nữa).

Giờ đây, nàng đã trở lại làm việc rồi, nhưng công việc ít đi rất nhiều, các việc công tác, xã giao không do nàng làm nữa, bình thường chỉ cần thay ông chủ sắp xếp lại thư phòng, bố trí lộ trình, hoàn toàn là việc đạt tiêu chuẩn tiền nhiều - việc ít - gần nhà, sau khi ngủ thẳng dậy mới làm việc nha.

Hôm nay, Kiều Bách Dung lần nữa xuất môn bàn chuyện buôn bán, Phương Hàm ở trong phòng buồn chán, với lại đám chủ tử Kiều gia kia sau khi trải qua chuyện lúc trước, hẳn là sẽ không lại dại dột tới tìm nàng gây sự đâu, vì vậy quyết định ra ngoài hít thở không khí trong lành nào.

Giờ đã vào thu rồi, hoa trong viện cũng sắp rụng hết, nếu nàng không đi dạo xung quanh, thì phải đợi sang năm mới có hoa mà ngắm đó.

Nhưng không nghĩ tới Phương Hàm vừa mới đi vào trong viện không bao lâu, đã gặp đại thiếu gia Kiều gia.

Từ sau ba năm trước nàng bắt đầu dành trọn thời gian hầu hạ Kiều Bách Dung, quan hệ của Kiều Bách Dung với người nhà không được tốt lắm, chỉ có Kiều tam thiếu là có qua lại đôi chút thôi, với lại nàng cũng không thường đến gặp các chủ tử khác, cho nên, khi nàng nhìn thấy Kiều đại thiếu có hơi sửng sốt, cho đến sau khi nghe thấy Lục Hòa đang đi phía sau gọi "Đại thiếu gia", nàng mới khom người theo gọi hắn ta một tiếng "Đại thiếu gia".

Ánh mắt Kiều đại thiếu dừng lại trên người nàng thật lâu, bỗng nhiên nói: "Đây chính là Phương Hàn mới đây làm hại Kiều phủ ta không được yên đó sao?"

Hả, nàng phải trả lời thế nào đây? Có thể nói "Nếu không phải lão mẹ ngươi định đánh chết ta, đại boss sẽ không cố tình không phát tiền tiền tiêu hàng tháng à nha", hay là nói "Có bản lĩnh ngươi tự kiếm tiền nuôi gia đình đi, đừng có dựa vào ông chủ ta" được không ta?

Phương Hàm lén nhìn sắc mặt u ám của nam nhân trước mặt.

Chỉ đối với hắn ta khinh thường lại khinh thường, dù vậy ngoài mặt vẫn phải giả bộ, vì vậy nàng tỏ ra sợ hãi nói: "Nô tì không dám."

Không ngờ nàng vừa nói vậy liền làm Kiều đại thiếu lại càng không vui.

"Không dám sao? Hừ, ngươi không dám, có thể khiến tên tiểu súc sinh kia vì ngươi mà ném biểu muội ra khỏi Kiều phủ, hơn nữa sau đó còn vì ngươi mà chống đối mẫu thân, không chịu phát chi phí trong phủ, bỏ mặc quỹ chung (đã nhắc trong chương trước), thậm chí còn lấy điều đó ép phụ thân đồng ý hôn sự của các ngươi?" Hắn cười lạnh, "Ta đây rất muốn biết, nếu ngươi thật sự "dám", hắn ta lại sẽ làm ra chuyện gì nữa."

Kiều đại thiếu từ nhỏ luôn ở bên cha mẹ, mưa dầm thấm đất, nên đối với đệ đệ không cùng mẫu thân với hắn có thể nói là cực kỳ khinh thường, cũng không hảo cảm (thiện cảm, ấn tượng tốt) gì.

Có điều, lời mỉa mai này của hắn, Phương Hàm lại chỉ chú ý tới câu sau kia thôi. "Hôn sự gì cơ?"

Hôn sự của bọn họ... Chẳng nhẽ Kiều Bách Dung muốn cưới nàng làm chính thê sao?

Dẫu sao ở thời đại này, nếu chỉ nạp thiếp, bình thường cũng không cần có sự đồng ý của cha mẹ, vả lại sẽ không gọi là "Hôn sự."

Nhưng, nhân vật chính (người có liên qua, nguyên văn: đương sự) là nàng sao lại không biết có chuyện này chứ?

Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, người không muốn nàng làm "thông phòng" - Kiều Bách Dung, lại có thể có ý định cưới nàng làm vợ, hơn nữa còn muốn thực hiện điều đó nữa chứ.

Mới nghe được tin này, Phương Hàm vẫn chưa cảm thấy vui sướng gì cả, chỉ cảm thấy kinh ngạc không thôi.

Nàng không hiểu Kiều Bách Dung là suy nghĩ như thế nào đây.

Nên biết hiện giờ nàng là nô bộc, cho dù Kiều Bách Dung không phải con trai trưởng Kiều gia, chỉ cần hắn họ Kiều, làm sao có khả năng cưới người có thân phận nô bộc như nàng được?

Phương Hàm bỗng nhớ đến vị phụ nhân đã gặp lúc trước.

Kiều Bách Dung mất nhiều tâm tư thúc đẩy lần "ngẫu ngộ" (gặp mặt ngẫu nhiên) đó, chẳng lẽ chính là vì giúp nàng thoát khỏi thân phận nô bộc, thuận lợi cưới nàng sao?

"Đừng giả bộ nữa, ta không tin nếu không phải ngươi "thổi gió bên gối", tiểu súc sinh kia sẽ có loại suy nghĩ này?" Kiều đại thiếu khinh thường nhìn nàng, "Nhưng cũng khó nói, dù sao hắn cũng là do thương nhân chi nữ (con gái của thương nhân) đê tiện sinh ra mà, không hiểu quy củ (phép tắc) là chuyện bình thường."

Phương Hàm nghe thấy hắn mở miệng ngậm miệng đều là tiểu súc sinh, đối với Kiều Bách Dung tràn đầy khinh bỉ, hết sức tức giận, quên mất thân phận hiện giờ của mình, buột miệng nói: "Đại thiếu gia, nhị thiếu gia với ngài dù sao cũng là cùng một phụ thân, ngài luôn mồm mắng hắn súc sinh, vậy không biết lão gia với ngài lại là cái gì chứ?"

"Ngươi nói cái gì?" Kiều đại thiếu lập tức giận tái mặt.

"Phương, Phương Hàn tỷ tỷ!" Lục Hòa cũng không ngờ nàng lại có thể nói lời đại bất kính như vậy, không khỏi hoảng sợ, mặt không còn chút máu.

Phương Hàm bị vẻ mặt u ám của Kiều đại thiếu làm sợ tới mức lùi lại hai bước, nhưng cắn môi liều chết không khuất phục.

Những lời này hoàn toàn là suy nghĩ trong lòng nàng, tuy có hơi xúc động, nhưng sau khi nói ra miệng nàng không hối hận chút nào.

Toàn bộ người Kiều gia trừ boss của nàng cùng Kiều tam thiếu - tạm coi là bình thường đi, còn lại đều là bệnh thần kinh hết!

Nàng cũng không thèm đếm xỉa đến làm gì.

Nếu là lời mắng chửi nàng chướng tai (khó nghe) như thế nào, nàng có thể vào tai này ra tai kia, ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng người Kiều đại thiếu mắng lại là chủ của nàng!

Kiều Bách Dung từ trước tới giờ, bất kể là công khai hay ngấm ngầm vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, nàng cũng không thể chịu được khi nghe hắn bị người nói xấu.

Lúc trước bọn họ chỉ ở trong phòng Kiều Bách Dung, khiêm nhường lại khiêm nhường, Kiều phu nhân cũng tìm được lý do để đánh chết nàng, nếu bây giờ còn không thể nói lời nói thật, thì sống quá ngột ngạt rồi.

"Chẳng lẽ ta nói sai sao?" Nàng nghiến răng đáp trả.

"Phương Hàn tỷ tỷ đừng nói nữa." Lục Hòa hết sức bất ngờ, vội vàng che chắn trước người nàng. "Đại thiếu gia, Phương Hàn tỷ tỷ hồ đồ rồi, ngài đừng so đo với nàng a!"

Chuyện Phương Hàn tỷ tỷ bị đánh lần trước, nàng không bị phạt đã là vô cùng may mắn rồi, lần này Phương Hàn tỷ tỷ lại xảy ra chuyện gì nữa, nàng nhất định bị nhị thiếu gia đem đi hầm cho coi.

Nàng cũng không quên đại thiếu gia vừa nói nhị thiếu gia muốn kết hôn với Phương Hàn tỷ tỷ a!

"Cút ngay!" Kiều đại thiếu đi lên trước đẩy Lục Hòa ra, đưa tay bắt lấy Phương Hàm, "Tốt, rất tốt, một tiện tì nho nhỏ, ỷ chủ tử sủng ngươi, liền nghĩ có thể bay lên trời."

Phương Hàm vốn tưởng rằng hắn muốn đánh nàng, theo phản xạ muốn đưa tay chắn, không ngờ hắn lại nắm lấy cánh tay nàng.

Nàng muốn giẫy giụa, nhưng làm sao chống nổi khí lực nam nhân đây?

Kiều đại thiếu một tay giữ lấy nàng ngay lập tức, trên cao nhìn nàng hồi lâu, "Nhìn cũng không tồi, thảo nào nghiệt chủng kia lại thích ngươi như thế."

Phương Hàm trừng mắt nhìn hắn, bỗng có dự cảm rất không tốt.

Sau đó, Kiều đại thiếu cười lạnh nói: "Nếu hắn biết nữ nhân của mình cấu kết với nam nhân khác, không biết hắn còn muốn kết hôn với ngươi nữa không?"

Hắn muốn hủy sự trong sạch của nàng sao? Sắc mặt Phương Hàm đại biến.

Không thể không nói, chiêu ngoan độc (tàn nhẫn + độc ác) này lại hiệu quả, loại sự tình này ngay cả xảy ra ở hiện đại cũng có thể là lý do chia tay, ly hôn, lại đừng nói xảy ra ở cổ đại!

Dù Kiều Bách Dung có sủng nàng, muốn cưới nàng làm vợ, nếu nàng thật sự mất trong sạch, e rằng hắn cũng sẽ không muốn nàng nữa.

Tuy nàng không quá vọng tưởng (mơ mộng hão huyền) có thể trở thành thê tử (vợ) của hắn, nhưng tuyệt đối không muốn loại chuyện này xảy ra đâu.

Phương Hàm bất chấp bản thân là nô bộc, mà nam nhân trước mặt này là chủ tử, nàng cố gắng đá vào cẳng chân của hắn, thừa lúc hắn bị đau nàng vùng thoát ra, nhanh chóng chạy trốn.

Ghê tởm, gia đình này đúng là biến thái mà! Phương Hàm vừa chạy trốn vừa tức giận nghĩ, nhưng liên tục nghe thấy tiếng rống của Kiều đại thiếu truyền đến.

Đáng tiếc nàng không thể chạy xa, thoáng cái đã bị bắt. Khi nàng sợ hãi kêu lên, Kiều đại thiếu đã ném nàng lên trên mặt đất.

Nàng ngã hoa cả mắt, đang muốn đứng lên, không ngờ hắn kiên quyết đè thân mình đang giãy giụa của nàng, cực nhanh xé rách áo ngoài của nàng.

"Để ta xem thử, rốt cuộc ngươi làm sao hấp dẫn hắn, khiến hắn cam tâm làm nhiều việc cho ngươi như vậy!" Kiều đại thiếu cười lạnh, đôi mắt lóe tia ác ý.

"Ngươi điên rồi!" Phương Hàm hoảng hốt, dù bị đánh, nàng cũng tuyệt đối không muốn bị nam nhân ghê tởm này xâm phạm đâu.

Bây giờ nàng đã hiểu, loại chuyện này không phải cùng với ai cũng được, nàng cũng không có cách nào để nghĩ thành bị chó cắn được.

Lúc trước nàng đồng ý cùng Kiều Bách Dung lên giường, nàng nghĩ chắc chắn không phải chỉ là vì muốn sống những ngày tốt đẹp trong Kiều phủ thôi.

Nếu trong lòng đối với Kiều Bách Dung không có hảo cảm, nàng sẽ không giả bộ từ chối, cho phép hắn chạm vào nàng đâu.

"Ngươi cứ mắng chửi đi, để ta xem nghiệt chủng kia đến lúc đó còn muốn thú (cưới) ngươi nữa không." Kiều đại thiếu thẳng tay xé rách y phục của nàng.

Phương Hàm giận dữ, nói không lựa lời: "Bình thường giả bộ học trò thanh cao, giữa ban ngày ban mặt khi dễ một nữ tử, sách đều đọc cho bụng chó hết rồi phải không? Nam nhân Kiều phủ đều giống ngươi vậy, cũng khó trách thất bại hoàn toàn, không vực dậy nổi!"