Thủ Hộ

Chương 12: Chiếc chìa khóa định mệnh



“Hiện thực hóa ý chí, thật tuyệt vời, giỏi lắm con trai, không uổng là người ta chờ đợi xuốt 10000 năm”.

Các vết thương trên người Lakjhal nhanh chóng khép lại nhờ ngọn lửa màu trắng. Lakjhal lặng nhìn người ngồi trên vương tọa đối diện, thân hình bình thường của con người, gương mặt mơ hồ không thể thấy rõ, nhưng cậu có thể cảm giác được nụ cười từ ái toát ra từ người phía trước. Lakjhal cất tiếng nói:

-Người là ai?.

Người hướng đối diện trầm ngâm, tựa như câu hỏi của Lakjhal làm hắn hơi ngẩn người, đã quá lâu rồi hắn không nhớ đến tên của mình, lâu đến nỗi hắn không biết thời gian bản thân tồn tại trên thế giới này là bao lâu nữa…

“Ta là ai?... Vì ta làm những điều phi thường mà các sinh vật ở thế giới này không thể tưởng tượng được nên tất cả bọn họ gọi ta là “Thần”. Có lẽ ta thực sự là thần , cũng có thể không.”

Lakjhal mặc dù đã suy đoán được đa phần nhưng cậu vẫn chưa thể tin tưởng được mình lại gặp được “Thần”, cậu hơi cẩn thận hỏi:

-Tại sao người lại đợi ta?.

“Vì chúng ta là những kẻ mang trong người sứ mệnh, sứ mệnh khiến chúng ta lạc vào thế giới này”.

Lakjhal trợn mắt.

-Vậy người cũng là…

“Ta và con đều là người đến từ thế giới khác, nhưng thế giới của ta khác thế giới của con, con trai”.

Lakjhal thu hồi đi biểu hiện kinh ngạc và bắt đầu trầm trọng suy nghĩ, sau đó cậu tiếp tục hỏi:

-Sứ mệnh của chúng ta là gì?.

“Không ngừng mạnh mẽ, chỉ có không ngừng mạnh mẽ mới thấy được được sứ mệnh của bản thân hoặc là của tất cả chúng ta”.

-Vậy người…

“Ta đã chết, vì không đủ mạnh mẽ nên đã bị sứ mệnh gạt bỏ, và con là người tiếp tục sứ mệnh đó, một sứ mệnh mà chúng ta không biết, 98 bậc tổ tiên đi trước cũng giống như chúng ta đáp xuống thế giới này, họ đã cố gắng trở nên mạnh mẽ nhưng vẫn chưa thay đổi được kết quả và đã ngã xuống, người thứ 99 là ta, con là người thứ 100, và có thể còn nhiều người nữa”.

“Thần” không đủ mạnh, “Thần” bị gạt bỏ, trên thế giới còn có chuyện gì điên cuồng hơn chuyện này.

Lakjhal bỗng cảm thấy có một bóng ma áp trên đầu mình, nhưng cậu không hoảng sợ, cậu chỉ có một tín niệm duy nhất đó là làm sống lại Arthur và thủ hộ nàng có được một sinh hoạt hạnh phúc, âm mưu, sứ mệnh, bị điều khiển thao túng thì có làm sao. Gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, Lakjhal đưa ra câu hỏi mà cậu muốn có đáp án nhất:

-Người có thể giúp ta làm sống lại Arthur không?.

“Tại sao con muốn làm nàng sống lại, rồi một ngày con sẽ trở nên giống như ta, có được sinh mệnh dài đằng đẵng, nhưng nàng thì không, nàng sẽ chết đi và chuyển sang kiếp sống khác. Điều đó chỉ khiến con thêm đau khổ”.

-Nếu nàng sống một đời, con sẽ ở bên, bảo vệ nàng một đời, nếu nàng sống trăm, nghìn, vạn cuộc đời đời con sẽ thủ hộ nàng trăm, nghìn, vạn cuộc đời.

“Con thật khác biệt, con trai. Có lẽ con sẽ là người kết thúc sứ mệnh đáng nguyền rủa này, có lẽ năm đó ta cũng nên thủ hộ nàng như con, có lẽ ta quá yếu đuối,...”.

“Thần” lâm vào dòng hồi ức xa xưa của mình và trầm tư không nói, Lakjhal cũng yên lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau "Thần" lên tiếng nói.

“Nàng chết vì chính con”.

ẦM!...

Lakjhal như bị sét đánh, cậu ngơ ngẩn, Arthur vì mình nên bị chết, không, không thể nào, không phải là sự thật…….

Thần đưa tay điểm ra một tia sáng vào trán Lakjhal khiến cậu thanh tỉnh rồi thở dài nói:

“Đây là sự thât, con hãy bình tĩnh nghe ta nói hết. Sứ mệnh tạo ra một chiếc chìa khóa định mệnh dành cho con, nhưng người sẽ chọn chiếc chìa khóa là con, và con đã chọn Arthur, chiếc chìa khóa là người quan trọng nhất đối với con ở thế giới này, trong vô thức con đã chọn Arthur, con hiểu chưa, nàng chết vì con nhưng không phải do con”.

Lakjhal hít thật sâu để kiềm chế cơn giận dữ đang bốc cháy ngùn ngụt trong cơ thể, cậu thâm trầm hỏi:

-Xin người hãy nói chi tiết hơn.

“Chiếc chìa khóa đinh mệnh được tạo ra nhằm mục đích thúc đẩy con nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, và cách để thực hiện điều đó là người mang chiếc chìa khóa định mệnh phải chết, còn con sẽ vì làm người đó phục sinh mà tăng cường sức mạnh, quyền năng của mình. Nhưng con làm nàng phục sinh thì "Sứ Mệnh" sẽ khiến nàng mất đi sau đó để nàng chuyển sinh và sống một cuộc đời khác, đến lúc đó sứ mệnh sẽ lại khiến nàng chết đi bằng cách này hay cách khác và con, vì càng có đủ sức mạnh bảo vệ nàng con phải không ngừng mạnh mẽ hơn nữa, và vòng tuần hoàn đó sẽ lặp đi lặp lại chừng nào nàng vẫn còn là người quan trọng nhất đối với con”.

Rắc… rắc…

Lakjhal nắm chặt hai tay, tay cậu chảy máu như muốn nứt ra. Chết tiệt sứ mệnh, khốn khiếp vận mệnh. Cậu cắn chặt răng hỏi:

-Vậy nếu con không quan tâm đến Arthur thì sẽ ra sao?.

“Thì nàng không thể chuyển sinh để có một cuộc sống khác và sẽ cô độc trong thế giới gọi là linh hồn mãi mãi”.

Lakjhal nhắm mắt lại và ngẩng mặt lên thiên không, cậu cay đắng nhận ra rằng nếu muốn Arthur được sống thì không còn cách nào khác.

HA HA HA… HA HA HA…..

Lakjhal cười như điên dại sau đó chỉ vào bầu trời cao vời vợi và nói:

-Ta chấp nhận “ Sứ Mệnh”, ta sẽ làm như ngươi mong muốn, chỉ cần Arthur được sống thì chuyện này có gì khó khăn, ha ha ha….

Lakjhal cười nhưng nước mắt lại không ngừng chảy ra từ khóe mắt.

Sau khi ổn định tâm tình, Lakjhal nói với “Thần”:

-Vậy bây giờ con phải làm gì?.

“Con hãy thuận theo mọi việc thì sẽ xuất hiện cách phục sinh nàng, nhưng chỉ cần nàng còn sống thì đối thủ của con sẽ không ngừng xuất hiện và mỗi lúc một mạnh mẽ đáng sợ hoặc là đông vô số kể, chắc hẳn con cũng đã gặp những kẻ như thế đúng không”.

Lời của “Thần” nhắc nhở Lakjhal nhớ đến con phượng hoàng màu trắng đến từ phương đông, đúng là cậu đã phải bồi hồi bên bờ địa ngục nhiều lần khi đấu với nó để tiến sâu hơn vào khu rừng.

Thì ra “Sứ Mệnh” lại tàn khốc và kỳ diệu như vậy, tại sao một con phượng hoàng từ phương đông lại đến đấy?, vì cha mẹ chạy trốn kẻ thù mang đến, kẻ thù từ đâu?... tại sao nó lại trao cho Lakjhal dòng máu của mình mà không để Lakjhal-kẻ thù của mình chết?, vì sao lại đặt hy vọng mờ mịt rằng Lakjhal có thể hồi sinh nó, vì mong muốn được nhìn thấy quê hương mãnh liệt hả?. Tại sao nó lại mong muốn nhìn thấy quê hương đến thế?.

Không biết… Có lẽ là trùng hợp,… có lẽ,…có lẽ và có lẽ… sự xếp đặt của “Sứ Mệnh” thật tàn khốc cũng thật kỳ diệu khiến Lakjhal khó mà tin tưởng. Cái gọi là vận may, vận khí, số mệnh bất quá cũng chỉ vậy.

Lakjhal mỉm cười đầy tự tin, nhưng như thế thì đã làm sao, bất kỳ điều gì ngăn cản Vua Arthur thì Lakjhal sẽ chém nát chúng để vì nàng mở đường, sẽ dùng sinh mạng này để thủ hộ nàng dù cho hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn kiếp đều sẽ mãi như thế.